02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi.. không thích cậu...

- ....

- Xin lỗi..

         Ồ ?

        Cái thứ cảm xúc gì đang len lỏi bên trong hắn đây ?

        Hình như.. Hắn cảm giác như nơi đáy lòng hắn, vỡ vụn rồi. 

       Gì đây? Khóe mắt hắn hơi có chút cay, hắn sắp khóc à ?

 - Đức vua, ngài không cần phải xin lỗi.

- Nhưng..

- Là lỗi của tôi. Vậy nên, ngài đừng thấy tội lỗi. Vậy thôi, tôi đi trước đây.

         Hắn quay lưng bỏ đi. Bởi nếu không đi ra khỏi nơi này, hắn sợ hắn không kiềm chế được. Dường như hắn chẳng để ý đến cái con người đơn bào nào đó vừa gọi tên hắn vừa ngớ người ra kia.

Trời ạ...

....

Không nhịn mãi được mà..

Dù thế nào thì hắn vẫn cảm thấy mình vừa làm một việc khá là.. 

- Tsukki ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thứ âm thanh mà ngày nào hắn cũng nghe bên tai.

- Cậu sao vậy ?

- Không sao, chỉ là..

- Chỉ là ?

- Không, không có gì đâu. Tôi vào lớp trước đây.

- À, ừ..

Hắn ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa đến giờ giáo viên vào nên tiếng trò chuyện của các học sinh khác rôm rả bên cạnh tai hắn.

Ồn ào, thật khó chịu

Thật phiền phức.. Hắn gục mặt xuống bàn, cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Hắn lấy tai nghe và đeo lên, bật một bài nhạc vừa đủ để át đi những âm thanh nhốn nháo kia.

Giá như hắn được nghe thấy giọng nói của cậu bây giờ, nhưng chính hắn lại làm mọi thứ trở nên khó xử...

.. Đức vua à, tôi chết mất thôi...

-----------------------------------------------------------------------

Vừa nãy thì bị từ chối, vậy mà bây giờ, hắn lại đang sải bước đi cùng cậu. Chỉ là tình huống bây giờ có chút...căng thẳng, chắc vậy.

Hắn đi cạnh cậu, nhưng không có một cuộc nói chuyện hay gì ở đây cả. Điểm khác thường ở đây là cậu đang bị cảm, trông hệt như con chim cánh cụt vậy (đáng yêu ghê ). 

Chả là lúc chiều nay, hắn có trông thấy cậu đang ở phòng tập, nên thực sự là hắn không dám bước một bước vào đến cửa phòng tập. Nghe bảo nay hlv đãi mọi người nước ngọt mát lạnh, nếu như tất cả tập trung đầy đủ. Thế là mấy thế lực tăng động kia vừa gào thét ầm ĩ vừa lôi xềnh xệch hắn vào cái địa ngục kia..

Toang rồi...

Toang thật rồi...

Cái lúc không muốn chạm mặt thì mấy người lại dí hắn vào...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro