• Nhóm chúng tôi có đứa yêu nhau •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định đầy sự chắc nịch đến từ vị trí của người lớn tuổi nhất INTO1 - Bá Viễn hay còn được biết đến với những cái tên thân thiết khác như chú Viễn, ba Viễn, Viễn ca,...

Tại sao anh lại khẳng định như thế?

Lấy hơn 20 năm ế như con dế của mình ra thì anh đảm bảo suy đoán của mình không thể nào sai đi được.

Vì sao á?

Bởi vì mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào anh ở cùng cái đám giặc con ấy thì Bá Viễn luôn cảm nhận được cái bầu không khí hường phấn tim bay từa lưa mà chỉ xuất hiện trong phim, khi nam nữ chính xuất hiện và bắn "chất hóa học" vào mặt khán giả.

Anh biết chắc là có đứa đang yêu nhau nhưng lại không biết là đứa nào.

Cha già lia mắt một vòng nhìn xung quanh.

Trên sô pha, hai đứa Thái Lẻn mỗi đứa một bên tay của Lưu Vũ, hết nắm lại lôi, đang tranh sủng thằng bé như thường lệ. Ở góc nhà, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại lôi cái quá khứ đen tối của Châu Kha Vũ ra mà bêu rếu thằng nhóc cao giò khiến nó khóc không được mà cãi lại cũng không xong. Tiếng của AK trong bếp vang ra oang oang như cái loa phường, hình như là đang cho Santa lời khuyên gì đó thì phải.

Rõ ràng đây là khung cảnh hết sức bình thường như cân đường hộp sữa mà ngày nào anh nhìn cũng phát chán, thế nhưng không hiểu sao lại cứ thấy nó sai sai.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Bá Viễn liền rơi vào trầm cmn tư...

Tuổi 28, 29 đúng là không dễ dàng gì.

.

2. Hôm nay Bá Viễn có lịch đi làm cùng bọn Santa và AK. Hai thằng ôn vừa lên xe đã ngồi tót ngay hai cái ghế dưới, nhường cho anh cả một băng ghế dài phía trên.

Dạo này hai đứa này có vẻ thân nhau, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, hai đứa nó thân nhau từ hồi còn ở 405 rồi mà. Chỉ là tần suất dính với nhau dạo này hơi nhiều.

Thật ra Bá Viễn là một ông chú lịch thiệp và tế nhị, chuyện riêng tư của người ta, anh cũng chẳng có nhu cầu muốn nghe. Huống hồ chi mấy cái trend của lũ trẻ bây giờ, anh cũng không có hứng thú gì.

Nhưng khi bạn đã né như né tà mà ông trời cứ thích chơi xấu mà nhét vào tai bạn thì đó lại là chuyện khác.

Đương lúc Bá Viễn chuẩn bị nhét airpods vào tai thì chất giọng vịt đực của AK vang lên khe khẽ, không lớn lắm nhưng dư sức lọt vào tai anh.

"Em thử rồi, Momo thích lắm, anh cứ tin ở em."

"Có thật không? Chú cũng biết muội bảo nhà chú ờm... nhạy cảm mà."

"Lo gì anh, cái đó an toàn lắm."

Bá Viễn suýt chút nữa ngã nhào về trước, không phải vì tài xế vừa thắng gấp mà là đoạn đối thoại vô tình lọt vào tai anh của hai thằng em cùng nhóm.

Không phải là anh cố tình hiểu sai đi mà là những lời ngọc ngà chúng nó nhả ra lại khiến anh không thể nào nghĩ khác đi được.

Tuy mang tiếng là ế có thâm niên nhưng dẫu sao cũng đã sống đến cái từng tuổi này rồi, chuyện cần biết cũng đã biết, mà chuyện không cần biết...

Thì cũng đã biết luôn rồi!

Người Bá Viễn cứng đờ, không dám xoay người xuống đối mặt với hai đứa em. Sau lưng anh, chúng vẫn thao thao bất tuyệt về cái chủ đề khi nãy mà không hề biết rằng người anh cả đã nghe được 1/3 câu chuyện rồi.

Mấy đứa à, những chuyện tế nhị như này thì nên nói ở nơi riêng tư chứ.

Hơn nữa, AK Lưu Chương, tuy chú và Lưu Vũ có cùng họ, tên cũng chỉ có hai chữ, mắt cũng đều là một mí nhưng mà hai đứa có phải anh em ruột đâu! Sao cái giọng của chú y như là đang rao bán em trai mình thế?

Santa nữa cơ, anh nghĩ chú là người biết suy nghĩ phải trái, anh tưởng người Nhật các chú khá là kín đáo về mấy vấn đề này?

"Anh Viễn, tới nơi rồi. Sao anh ngồi thừ ra thế, anh không khỏe à?"

Cái giọng quang quác của AK đột nhiên vang lên sau lưng Bá Viễn, đồng thời cũng tặng thêm cho anh một cái đánh nhẹ trên vai. Bá Viễn giật bắn người, trúc trắc đi xuống xe như một con rô bốt.

Cả ngày hôm đó, tâm hồn anh luôn trong tình trạng treo ngược cành cây, quanh quẩn trong đầu đều là màn đối thoại của hai đứa em cùng nhóm.

.

3. Bá Viễn muốn nói chuyện với Lưu Vũ và Lâm Mặc, chủ yếu là để hai đứa nhỏ cảnh giác nhưng sao thấy khó mở miệng quá.

Chứ còn gì nữa, mấy cái chuyện tế nhị này, sao mà có thể nói toạc móng giò ra được.

Ây, sao tự dưng thèm canh giò heo rau củ quá.

Nhầm rồi, vào việc chính giùm cái, ăn uống tối ngày.

Xin lỗi, được chưa?

Người ta hay bảo, ông trời không bao giờ phụ người có lòng.

Vào một ngày không đẹp trời lắm, gió thổi phừng phực, sấm giật đùng đùng, mưa rơi rầm rầm, rốt cuộc Bá Viễn cũng tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với hai đứa cách cách nhà Hoàn Châu.

"Tiểu Vũ, Mặc Mặc anh bảo này."

Hai đứa nó dời mắt khỏi điện thoại khi nghe giọng anh cả vang lên trên đỉnh đầu.

Bá Viễn ngồi xếp bằng đối diện với hai đứa, bày ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc như đang sắp nói tới chuyện gì đó rất nghiêm trọng có ảnh hưởng đến nhóm hoặc xa hơn, ảnh hưởng đến nền hòa bình của cả nhân loại.

Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng tự dưng thẳng lưng lên, nghiêm túc nhìn anh.

"Dạo gần đây, hai đứa có thấy biểu hiện của Santa và AK có gì đó kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ là sao ạ? Ý anh là chuyện AK có thể một lúc nhét cả hai cái màn thầu vào miệng á hả? Hay là chuyện ảnh ăn bún đậu mắm tôm với nước mắm?"

"Hay là chuyện anh Santa có thể nhảy hiphop trên nền nhạc bồ lế rồ ạ?"

"Hả? Hai đứa nói cái gì vậy? Khoan, thằng AK nó ăn uống cái kiểu gì đấy? Hấp riêm ẩm thực thế?"

"Với suy nghĩ của anh thì bọn em cho rằng chỉ có mấy cái đó là kỳ lạ thôi."

Lâm Mặc nhún vai, Lưu Vũ cũng gật đầu phụ họa.

Bá Viễn thở dài. Quả nhiên người già như anh thì vẫn là nên nói huỵch toẹt ra thì hơn.

"Thôi, anh nói thẳng vậy. Ý anh là dạo gần đây, hai đứa Santa với AK có... ờm.. có xài... à không phải... ý là... có đưa... cho hai đứa... ờm... cái gì đó kỳ quặc không?"

Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu, hết nhìn Bá Viễn rồi lại nhìn Lâm Mặc. Thằng nhóc dè dặt lên tiếng.

"Nếu cái chậu hoa biết thổi kèn uốn éo không tính là kỳ quặc thì không có gì kỳ hết anh ạ."

"Em cũng giống Tử Vy, cái của em là cây xương rồng biết nhảy múa và nhại tiếng. Anh thích không? Mai em đem cho anh mượn nhé?"

Bá Viễn nghi ngờ nhìn hai đứa em, hình như vẫn còn chưa tin tưởng lắm.

"Cảm ơn em, anh không có hứng thú với những thứ uốn éo. Mà chuyện hai đứa nói có thật không?"

"Thật mà, bọn em nói dối anh làm gì?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Và như thể chứng minh cho sự trong sạch của hai đứa, bên ngoài, sét đánh một cái rầm, lóe lên một đường sáng vạch thẳng tới cuối chân trời.

Bá Viễn trầm ngâm nhìn hai đứa hồi lâu, sau đó liền rơi vào suy tư mà không hay biết rằng, hai đứa nhóc ngồi trước mặt mình vừa trao đổi cho nhau một ánh nhìn vô cùng thâm thúy.

.

4. Việc thường xuyên tổ chức tiệc chúc mừng trong công ty giải trí là điều rất bình thường. Công ty của INTO1 cũng thế, mà hơn nữa, nó còn thuộc loại nghiện mở tiệc, dù nghèo bỏ mẹ ra.

Chậc, đúng là làm màu!

Tiệc mừng công, tiệc chúc mừng ngày debut thành công, tiệc chúc mừng album chế tác xong, tiệc chúc mừng lượng tiêu thụ tốt, tiệc chúc mừng concert đầu tiên diễn ra suôn sẻ, vân vân và mây mây ty tỷ những cái thứ tiệc tùng khác.

Hôm nay cũng thế, cũng có tiệc chúc mừng (chúc mừng cái gì thì chịu).

Tuy INTO1 chỉ là nhóm mới nhưng mấy người bọn họ cũng được mời đến tham dự, cũng coi như là cơ hội tìm hiểu thêm về công ty (để mà ngày ngày cầu nó phá sản lẹ giùm), làm quen với các tiền bối (để chia sẻ kinh nghiệm làm sao để diss "Ếch gà" một cách văn minh và phấy bu lợt),...

Bá Viễn không thích tiệc tùng cho lắm, có lẽ anh già rồi, không chịu nổi sự ồn ào của đám đông. Nếu được, anh thích về ký túc xá trùm chăn ngủ một giấc hơn, thay vì đứng như trời trồng ở cái tiệc nhạt nhẽo này.

Anh cầm một ly rượu vang (là loại có nồng độ nhẹ nhất), đứng nép mình ở một góc, lặng lẽ quan sát bốn phía.

Ầy, Nine và Patrick lại cãi nhau rồi. Thật tình hai cái đứa này, chỉ là quả dâu trên chóp bánh cupcake thôi mà, thế cũng cãi cho được.

Ồ, kịch tính quá, Nine đã phun ra tiếng mẹ đẻ rồi, Patrick đang bị chính tiếng Thái làm cho bối rối, nó đang đáp lại Nine bằng tiếng Đức.

Đúng là trẻ con!

U là trời, Châu Đan lại bắt đầu rồi. Nó có biết cái ánh mắt đào hoa của nó nhìn thùng rác thôi cũng thâm tình không hả? Bá Viễn thề anh có thể thấy được hàng trăm trái tim màu hồng phơi phới lấp lánh bay lung tung tá lả xung quanh mấy chị gái xinh đẹp.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

Bá Viễn gật gù nhưng ông già 70 tuổi, nhấp một ngụm rượu.

Trương Gia Nguyên cũng ở gần đó, đang nốc rượu như nốc nước lã.

No Trương Gia Nguyên no, đó là rượu đấy, không phải trà đào cam sả mà mày cầm cả chai rồi tu ừng ực thế em!

Ai đó cứu thằng bé với, đừng để nó thả con hổ Đông Bắc trong nó ra!

Bá Viễn hoảng sợ, mồ hôi vã ra như tắm, kinh hoàng nhìn Lâm Mặc đang ôm Lưu Vũ. Hai đứa nó ngồi bệt cả ra đất, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, còn đâu là hình ảnh hoàng tử trong mơ của các chị mẹ. Thằng Mặc ngoác miệng lên vừa gào vừa la, còn thằng Vũ thì khóc bù lu bù loa như thể ai vừa chôm hai thùng sữa của nó vậy.

Hình như chúng nó đang diễn Hoàn Châu Cách Cách thì phải.

Hoàn Châu Cách Cách...

Hoàn Châu...

Cách Cách...

Thôi bỏ mẹ rồi!

Hai đứa nó xỉn quắc cần câu rồi!

Nooooooo, ai lại cho hai đứa nó uống rượu thế? Muốn bấm nút tự hủy à hay gì?

Bởi vì đã từng chứng kiến qua bộ dạng lúc say rượu của hai đứa Lâm Lưu nên lúc này, Bá Viễn cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi mà tim đập bình bịch luôn á. Mặc dù rất muốn kéo hai đứa nó về nhưng lúc này dù có được cho tiền, anh cũng chẳng dám ló nửa cái đầu ra.

Xin lỗi Tiểu Vũ, Mặc Mặc, dù chỉ còn lại một chút mặt mũi, anh cũng phải kiên quyết bảo vệ tới cùng.

Sau đó, anh thấy Santa và AK xuất hiện và trong một nỗ lực rõ ràng là vô vọng, đang cố hết sức tách hai đứa nhỏ ra.

"Gậy như ý của lão tôn đâu?"

Lâm Mặc bị kéo ra khỏi Lưu Vũ lập tức chuyển vai, nhanh còn hơn cách người yêu cũ lật mặt, bây giờ nó đang ảo tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh. Tay chân quơ quào, giãy giụa lung tung.

Ấy, AK bị ăn một chưởng ngã lăn ra đất rồi. Sức mạnh của kẻ say xỉn đúng là kinh người thật.

Lâm Mặc cười như điên bên cạnh. Lưu Vũ bằng một cách nào đó cũng đã xô ngã đứa tuần nào cũng gym gủng đều đặn như Santa mà lao vào nhập hội với Lâm Mặc. Hai đứa nó vừa nắm tay nhau vừa nhảy tưng tưng, còn cười ha hả chọc quê vào mặt AK như thể thằng nhóc là cái gì đó hề hước lắm vậy.

Bá Viễn che mặt, không dám nhìn thẳng.

Nhục hết chỗ nói.

Nhưng chuyện nhục nhã hơn còn đang đợi ở phía trước, khi Trương Gia Nguyên chính thức thả con hổ Đông Bắc trong người nó ra.

Cái thây to cao như cây cột điện của nó xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới chỗ Lâm Mặc và Lưu Vũ đang vừa cười vừa khóc, chen vào đứng giữa hai đứa kia. Sau đó, nó khoác cả hai tay lên ôm choàng cả hai vai của hai đứa cách cách, kéo sát vào người, cười đến là gợi đòn thiếu đánh. Cái giọng ngà ngà say của nó vang lên, buông ra lời trêu ghẹo ngả ngớn.

"Ây, sao lại có hai mỹ nhân đi lạc ở đây thế? Có muốn vui vẻ đêm nay với anh không?"

Rồi nó cúi người, hôn một cái chóc rõ to lên má Lưu Vũ đang sắp gục trong tay nó, rồi ngước mặt lên, thách thức nhìn Santa và Châu Kha Vũ đang đứng gần đó.

Mấy cái này mày học ở đâu thế hả Trương Gia Nguyên!

Ủa mà tại sao phải làm thế? Tại sao cứ phải là Santa và Châu Kha Vũ thế? Bộ có chuyện gì đó giữa mấy đứa bây à?

Bá Viễn thắc mắc vờ cờ lờ nhưng không ai giải đáp thắc mắc cho Bá Viễn cả. Bởi vì những con người có thể trả lời ấy, chúng nó đang bận xà quần với nhau rồi.

Anh uống nốt phần còn lại của ly rượu vang, rồi thần không biết, quỷ không hay, lủi đi mất trong bóng tối. Một mình anh không làm gì được, phải gọi cứu viện thôi.

.

5. Nine mỉm cười như thiên thần chặn đường Bá Viễn, không cho anh tiến thêm một bước nào nữa.

"Tại sao anh lại không được vào? Anh thấy mấy đứa nó say lắm, không biết có ổn không. Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà."

"Không cần đâu ạ. Chắc chắn là ổn, không ổn cũng phải ổn."

"Đúng rồi đó chú. Ổn mà, chú vào đó mới là bất ổn đấy."

Patrick cũng đứng bên cạnh phụ họa. Hai đứa Thái Lẻn kẻ tung người hứng, vừa nói vừa đẩy anh về phòng.

Mới vừa rồi, khó khăn lắm mới đưa được ba con sâu rượu về phòng ngủ, mà trùng hợp thay, phòng khách sạn của ba đứa nó lại là ba phòng cuối nằm trong góc khuất. Bá Viễn không an tâm, anh sợ chúng nó lại giữa đêm lên cơn mở pạt ty tăng hai quẩy tung giời thì có mà đi đời luôn tương lai của INTO1.

Bá Viễn là người con của Đảng, là sanh viên à nhầm, là thanh niên năm tốt của thế hệ mới, một lòng vì anh em vì tập thể.

Nhưng bọn nhỏ lại cứ cố tình không hiểu cho tấm lòng bố già dạt dào tình thương của anh. Hết lần này đến lần khác cứ phụ lòng anh.

Với lại.

Với lại, anh cũng đã lỡ nghe mấy chuyện này kia của hai đứa Santa và AK rồi. Giờ giao tỷ muội Hoàn Châu cho hai đứa nó chăm sóc, khác nào giao trứng cho ác không? Bản năng làm cha và lương tâm của một công dân năm tốt khiến anh không thể an tâm chút nào. Dù sao lúc bình thường hai đứa nhỏ kia cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều (tuy là lúc chúng say lên thì kinh dị vãi nhưng mà đứng ngoài cửa nhìn vào thì chắc không có gì đâu ha).

"Không được, anh không an tâm. Anh phải vào. Santa với AK chúng nó..."

"không an toàn"

Nhưng mấy lời này anh chưa kịp thốt lên.

Phát hiện mình lỡ miệng, Bá Viễn lập tức lấy kim chỉ vô hình mà khâu miệng mình lại trong vòng nửa giây. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi thuận phong nhĩ của Nine - đứa được mệnh danh là sát thủ lời nói chứ. Ngay lập tức, thằng nhóc Thái Lẻn đã bắt được trọng điểm trong lời nói của anh.

"Hử? Santa với AK làm sao hả anh?"

Giọng của Nine bỗng trở nên nhọn hoắc hơn bình thương. Nó làm anh sợ. Bá Viễn cười cười, tỏ ra vô hại.

"À không có gì, anh sợ hai đứa nó có một mình, chăm không được thôi..."

Nói xong còn nuốt ực một cái.

Nine và Patrick nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó em út của nhóm mỉm cười hiền lành nhìn anh.

"Già rồi ngủ sớm đi chú ơi, đừng quan tâm thế sự làm gì. Chú không nghe người ta nói à?"

"Nói cái gì?"

"Bớt quản chuyện thiên hạ, sống thọ đến trăm năm." Giọng nói của nó rõ ràng là ngọt ngào nhưng lại tỏa ra sát khí khó nói rõ. Gương mặt đáng yêu của nó cười đến là ngây thơ vô hại.

Mẹ!

Bá Viễn đứng hình không nói nên lời.

Này là chúng nó đang đe dọa anh đúng không?

Em với chả út, láo toét!

Một mình anh không làm lại hai cái miệng lanh lảnh của hai đứa nó, Bá Viễn ôm cục tức và ấm ức siêu to khổng lồ về phòng, lặng lẽ tra Baidu.

Làm thế nào để con cái trong gia đình nghe lời mình hơn.

.

6. Bá Viễn khẳng định, à không, phải nói là chắc chắn 1000% luôn, rằng Santa, Lưu Vũ, Lâm Mặc và AK đang yêu nhau. Chính xác, không thể nào sai vào đâu được.

Anh đã quan sát kỹ rồi, từ khi hai đứa AK và Santa lỡ mồm mà phun ra mấy câu khó đỡ kia, cho đến lúc hai đứa chúng nó tự nguyện chăm sóc cho tỷ muội Hoàn Châu lúc say xỉn hôm tiệc mừng và cả những biểu hiện thường ngày nữa.

Cái cách mà hai đứa 405 săn sóc và nhìn ngắm hai nhóc Hoàn Châu ấy, nó đặc sệt mùi tình yêu, không hề khác gì mấy đôi tình nhân ngoài kia.

Chính là đang yêu nhau rồi, không lệch một ly.

Bá Viễn suy tư vì phát hiện mới của mình.

Tuy nó không mang tính thời sự hay có ích cho xã hội, ảnh hưởng đến toàn nhân loại như chuyện Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ nhưng với riêng cá nhân anh, điều này cũng quá là vượt sức tưởng tượng rồi.

Anh không kỳ thị, thời đại này rồi ai mà còn có lối suy nghĩ cổ hủ đó chứ. Nhưng mà bọn nhỏ nhà anh là Idol, tuy là nhóm flop vờ cờ lờ nhưng ít ra độ nhận diện công chúng cũng không phải là quá thấp. Lỡ mà vào một ngày đẹp giời nào đó, có con chó săn nào nó chộp được cảnh hớ hênh của bọn nhỏ, rồi bọn blogger rảnh quần lên bài hắc chúng nó, thì biết tính làm sao.

Con ếch điên hãm lờ cành cạch kia chắc chắn sẽ không để yên cho đám nhóc. Rồi còn tương lai của chúng nữa.

Bá Viễn bóp trán, khẽ liếc mắt một cách kín đáo về phía sô pha, nơi mà hai đứa Hoàn Châu đang xí xa xí xồ gì đó với nhau, nom có vẻ phấn khởi lắm, đến độ Nine và Patrick cũng nhập bọn với hai đứa nó. AK ngồi cạnh Lâm Mặc, đang lột vỏ nho cho thằng nhỏ. Còn Santa thì ngồi nghịch tóc Lưu Vũ, thi thoảng nói chêm vài câu vào góp chuyện.

Khung cảnh muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu hạnh phúc.

Aizzzz, Bá Viễn thở dài.

Tuổi trẻ thật tốt.

Yêu đương gì gì đó thật tốt.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn; Bá Viễn vẫn còn mãi đang cảm thán với cuộc đời nên không để ý rằng phía sau lưng anh, có hai cặp mắt đang lặng lẽ nhìn anh đầy ẩn ý...

.

7. Trương Gia Nguyên, với một nụ cười hết sức vô hại, rất giống với em trai nhà bên, nhẹ nhàng đẩy một đĩa cơm chiên đến trước mặt Bá Viễn.

Anh cả bắt đầu rịn mồ hôi ra thái dương, hết nhìn đĩa cơm chiên trước mặt rồi lại nhìn thằng em áp út đang cười hết sức là hiền lành trước mặt mình.

Cái gì đây?

Hôm nay anh thức dậy không đúng cách à?

Trương Gia Nguyên thế mà lại làm đồ ăn sáng cho anh?

Không phải mọi hôm nó là đứa dậy trễ thứ hai trong nhà hả?

Ai nhập nó thế? Nó có phải là Trương Gia Nguyên mà anh biết không?

...

Bá Viễn phát hiện ra, từ ngày anh bắt đầu cảm thấy đám giặc này có vấn đề, rồi tới chuyện trong nhóm có mấy đứa nhỏ yêu nhau, thì cũng là lúc anh bắt đầu có xu hướng thắc mắc về mọi thứ xung quanh mình nhiều hơn.

Bất cứ chuyện gì có liên quan đến mấy đứa nhóc này, anh cũng đều không thể nào hiểu được mà phải tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi.

Nhưng chẳng có ai trả lời cho anh cả.

Thế nên, ngày này qua ngày nọ, anh vẫn sống trong sự day dứt khó chịu cùng những biểu hiện kỳ quặc của đám trẻ (không chỉ là bốn đứa kia đâu mà số lượng đã tăng lên rồi) và số câu hỏi ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.

Bá Viễn buồn mà Bá Viễn hỏng có nói.

Vì nói ra cũng có ai thèm nghe đâu.

Buồn ơi là sầu.

"Sao thế ạ? Ăn thử đi chú, không có độc đâu mà sợ."

Giọng Trương Gia Nguyên đon đả đến là lấy lòng, y như giọng mấy người chủ sạp trong chợ lúc chào mời khách mua hàng ấy. Nhưng Bá Viễn chỉ thấy rét lạnh sống lưng, khó khăn nhìn đĩa cơm rực rõ trước mắt, còn có cả hai trái ớt to đùng như hai cái sừng trâu được cắm vào đó. Trang trí kỳ lạ ghê.

Khiến anh động cũng không dám động.

"Ah đúng rồi!"

Đột nhiên Trương Gia Nguyên vỗ tay một cái, sau đó thằng nhóc đi đến bên tủ bếp, lấy ra một đĩa bánh may mắn vẫn còn thơm mùi sữa, đặt đến trước mặt Bá Viễn.

"Cái này là anh Tiểu Vũ đặc biệt làm cho chú đấy ạ." Trương Gia Nguyên cười toe toét "Nghe theo tiếng gọi của vũ trụ nhé đại ca. Em phải đi làm rồi, chú cứ từ từ dùng bữa."

Nói xong nó còn vỗ vỗ vai anh rồi xoay người đi mất. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, anh mới chậm chạp xúc từng muỗng cơm chiên bỏ vào miệng. Ừm hương vị đúng là không tồi. Sau khi đã xử sạch đĩa cơm (trừ hai trái ớt khủng bố đó ra), Bá Viễn mới quay sang nhìn đến đĩa bánh may mắn được đặt ở bên cạnh.

Bánh may mắn là một loại bánh quy giòn, hình bán nguyệt bẻ gập ở giữa, được làm từ bột mì, đường, vani,... (và thêm rất nhiều sữa, theo công thức của riêng INTO1 Lưu Vũ. Thằng bé này làm gì cũng thích thêm thật nhiều sữa vào. Điều đó đã trở thành thương hiệu riêng của nó rồi). Bên trong bánh quy sẽ có một tờ giấy nhỏ ghi một thông điệp nào đó, một câu danh ngôn hoặc một dãy các con số mà đã có người dùng để mua vé số và trúng thưởng,... Nói tóm lại thì đều là những lời ngỏ mang ý nghĩa tích cực vô cùng.

Bá Viễn tò mò, cầm một cái lên rồi bẻ làm đôi, không biết Center bé nhỏ của bọn họ muốn gửi gắm cho anh điều gì. Lưu Vũ lúc nào cũng là một đứa bé tinh tế mà đáng yêu như thế. Cái cách thằng nhỏ quan tâm đến mọi người xung quanh cũng rất đặc biệt, rất Lưu Vũ.

Một tờ giấy màu trắng lòi ra ngoài sau lớp bột bánh vàng ươm, Bá viễn liền cầm lấy xem thử. Sau đó, mắt anh trợn to như hai cái đĩa uống trà.

Trên tờ giấy trắng bóc như trứng gà lột, là dòng chữ đỏ chót được viết một cách vô cùng nắn nót và cẩn thận.

"Tạo nghiệp, không thể sống."

.

8. Thời gian gần đây, INTO1 Bá Viễn cảm thấy không được ổn cho lắm.

Không phải vì cái lưng của anh lúc nào cũng đang trong tình trạng kêu gào đòi đình công hay việc tối nào anh cũng mất ngủ vì lo sợ chuyện mấy đứa em mình bị bại lộ ra bên ngoài, làm sao để khuyên răn mấy đứa còn lại đừng sa đà như thế,... mà là chuyện anh luôn cảm thấy không khí trong nhóm đã thay đổi rồi.

Lúc nào Bá Viễn cũng có cảm giác, có những ánh nhìn rất không thiện ý mà quét lên người mình. Nhưng khi anh nhìn quanh quất xung quanh thì lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Bá Viễn nghĩ nghĩ, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Người già mà, hay suy nghĩ lung tung lắm.

Hôm nay Châu Kha Vũ đột nhiên xán lại chỗ anh, bảo là muốn thảo luận với anh về mấy quyển sách nó mới đọc gần đây. Bá viễn gật gù, ừm thằng nhóc này coi thế mà cũng chăm chỉ đọc sách phết. Được, còn trẻ mà đã ý thức được điều này, thế là tốt rồi. Thế nên, anh cũng rất vui lòng mà đàm đạo với nó.

"Thế mấy nay em đọc sách gì đó?"

Bá Viễn bày ra nụ cười thương hiệu của mình, y như một người cha già đang trò chuyện thân mật với con trai sau mỗi bữa cơm gia đình.

"Ừm... cũng không phải là mấy quyển quá nổi hay quá khó hiểu đâu ạ."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mân mê miếng gảy đàn guitar màu đen nhánh trong tay.

"Chỉ là mấy quyển phổ thông như "1001 cách phi tang xác chết", "Làm thế nào để bịt miệng người biết quá nhiều", "Chặt xác và đốt xác, đâu là diệu kế?", "Phi tang chứng cứ ly kỳ truyện". Ah đúng rồi, ngoài ra còn có..."

"Châu... Châu Kha Vũ... em có ổn không?"

Bá Viễn dứt khoát ngắt lời họ Châu nào đấy, không để thằng nhóc cao giò tiếp tục nôn ra những cái tên sách làm người ta hãi hũng và ám ảnh thêm nữa. Anh nhìn gương mặt điển trai như tạc tượng của thằng em trong nhóm, trong lòng không nén nổi xót xa.

Mới ngần này tuổi thôi mà đã mắc bệnh tâm lý rồi.

Hoặc như dân gian hay nói toạc móng heo ra thì chính là, đẹp trai thế mà bị điên.

Phải đưa thằng bé đi chữa ngay thôi, không thể khiến nó tiếp tục có những suy nghĩ lệch đường ray với đạo đức chuẩn mực xã hội như thế được.

"Em không sao. Vẫn bình thường mà anh."

Châu Kha Vũ nhún vai thờ ơ, vẫn tiếp tục nghịch miếng gảy đàn guitar.

Đến lúc này, Bá Viễn mới để ý đến thứ đang nằm trong tay thằng nhóc. Trông có vẻ quen mắt. Đây chẳng phải là miếng gảy đàn guitar của Trương Gia Nguyên hay sao?

Trương Gia Nguyên có một bộ sưu tập đủ thứ về mấy miếng gảy đàn guitar. Thằng nhóc quý lắm, cưng còn hơn vàng, cấm không cho ai động vào dù chỉ là một góc bé xíu. Còn nhớ có lần thằng ranh con Lâm Mặc nghịch phá nhón đi một miếng của nó, đã bị Trương Gia Nguyên đuổi chạy thục mạng đúng 8 vòng quanh ký túc xá.

Bá Viễn rùng mình khi nhớ về gương mặt như ôn thần của Trương Gia Nguyên lúc xách chổi chà rượt theo Lâm Mặc. Nhưng mà bây giờ tại sao cái miếng gảy này nó lại nằm trong tay Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên cho thằng ranh này mượn à? Sao có thể!

Một ý nghĩ điên rồ sượt ngang qua đầu Bá Viễn, nhanh còn hơn cái hắt hơi của thằng AK hôm concert. Anh cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ.

"Cái này... đừng nói với anh là em và Trương Gia Nguyên... đang quen nhau nhé..."

"Không, làm gì có đâu anh."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Châu thiếu nhưng nhanh chóng vụt mất đi, Châu Kha Vũ cười nhẹ, thoải mái đáp lại anh. Sau đó như để chứng minh cho mức độ đáng tin cậy của câu nói, nó bồi thêm một câu.

"Bọn em mà hẹn hò, em làm chó."

Bá Viễn thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng, cuối cũng cũng có đứa hiểu được lòng anh, tối nay có thể tạm ngủ ngon một đêm rồi. Bá Viễn vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, sau đó liền đứng dậy một mạch đi thẳng lên phòng, quên béng luôn cả việc phải uốn nắn lại suy nghĩ cho thằng bé.

Đợi đến khi bóng anh cả vừa khuất sau cầu thang, Châu Kha Vũ nhìn miếng gảy đàn đen bóng đang cầm trong tay, miệng nhếch lên cười cười, khẽ kêu hai tiếng.

"Gâu gâu."

.

9. "Đúng rồi, bọn em đang quen nhau mà."

Vào một ngày nắng đẹp, bươm bướm hót líu lo, chim bay dập dờn, còn gà thì kêu râm ran.

Gì? Gà ở đâu ra á hả? Gà của Lâm thiên tài nuôi chứ đâu.

Lưu Vũ và Lâm Mặc cùng thừa nhận chuyện yêu đương của hai đứa nó. Không vồn vã, không sốt ruột cũng không sợ hãi. Hai đứa nó thừa nhận một cách rất bình tĩnh và tự tin khiến Bá Viễn hơi... tự ti.

Đã nói rồi mà, tự tin là một đức tính tốt cần được giữ gìn và phát huy. Cho dù bạn có làm chuyện gì xấu đi chăng nữa, chỉ cần bạn đủ tự tin thì người khác sẽ phải tự ti và thối lui trước bạn mà thôi.

"Thế từ khi nào rồi?"

"Sau màn battle để đời đó ấy anh."

"Còn em thì tầm sau công diễn hai, "Phong Đỉnh" là cơ duyên của bọn em."

INTO1 Lưu Vũ và INTO1 Lâm Mặc lần đầu tiên tiết lộ chuyện yêu đương cá nhân trước mặt người khác, không e dè cũng không trốn tránh, 100 điểm về chỗ.

Bá Viễn nhìn hai đứa em, không khỏi thở dài một hơi (dạo gần đây tần suất anh thở dài hơi bị nhiều), cũng không biết nên nói cái gì, bày ra vẻ mặt gì cho hợp lý nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, dù sao hai đứa nhỏ cũng đã thừa nhận, chẳng lẽ anh lại đi cấm chúng nó yêu đương.

Đùa à, chia uyên rẽ thúy sẽ bị tiêu chảy đó!

Chưa kể còn có thể bị hai thằng Santa và AK xử đẹp và thủ tiêu.

Mà Bá Viễn thì không muốn bị tiêu chảy và cũng không muốn bị thủ tiêu nên anh sẽ không sắm vai mẹ chồng ác động ngăn cản tình yêu của con trai và con dâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể đóng vai mẹ ruột biết điều.

"Chuyện mấy đứa yêu đương anh không cấm, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, có biết không? Chúng ta là Idol, phải biết vị trí của mình ở đâu."

Tỷ muội Hoàn Châu đồng loạt gật đầu, chính là một bộ dạng con trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy hai đứa như thế, anh cũng yên lòng phần nào. Bá Viễn mỉm cười, ngã người ra sofa, vươn vai một cái thật đã.

"Thấy hai đứa thừa nhận thế này, nói thiệt bây giờ không còn gì có thể khiến anh hết hồn hơn nữa."

Lâm Mặc và Lưu Vũ liếc nhìn nhau, sau đó Lâm Mặc lên tiếng.

"Anh, thật ra chuyện hết hồn hơn còn ở phía trước."

Giọng Lâm Mặc trong và đều như tiếng sáo nhưng lọt vào tai Bá Viễn lại chẳng khác gì tiếng gọi của nữ thần báo tử. Đầu anh "ong" lên một tiếng, cảnh báo về tỷ lệ sát thương mà cơ thể sẽ phải chịu đựng sau khi nghe nốt câu nói kia của Lâm Mặc.

"Ờm... nói đúng hơn là ngoài 4 đứa em ra thì cả hội Thái Lẻn, Nguyên Nhi và Châu Đan cũng đang yêu nhau."

.

10. Đời người đúng thật rất mệt mỏi.

Nhân sinh chính là như thế này. Nhiều lúc mấy người cho rằng kế hoạch sẽ phát triển theo mong muốn, theo như dự định ban đầu nhưng thực tế thì khác, nhất định sẽ gặp phải những tình huống khiến kế hoạch của mấy người tiến triển lệch đi một tí (gạch bỏ) rất nhiều so với đường ray.

Thang Hạo nghĩ rằng, chỉ cần anh debut rồi, chăm chỉ làm việc hết mình, oanh oanh liệt liệt cháy hết mình trên sân khấu cùng đồng bọn, sống trọn vẹn hai năm trong không khí của nam đoàn rồi tiếp tục sải cánh trên con đường ước mơ, rồi lấy vợ sanh con, sau đó... à thôi đến đây là được rồi. Không cần kể tiếp.

Nhưng đời mà, đời người dài đằng đẵng gần chục thập niên, kiểu gì rồi cũng gặp phải một vài chuyện đi lệch so với những gì mình mong muốn. Trong cuộc sống cái kiểu nắm trong tay cả một chìa khóa bí mật thế này, khiến INTO1 Bá Viễn cảm thấy rất nghẹn ngào, chính là một lời khó nói hết.

"Chúng ta có nên ếm bùa trung tín lên người ảnh không nhỉ?"

Patrick bâng quơ hỏi, tay cầm cây đũa phép mà nó chôm được hồi chơi ma sói trong Chuang.

Anh lạy mày Patrick, mày nghĩ mình là phù thủy thật đấy à?

"Không Pat, anh nghĩ là chúng ta nên sử dụng lời nguyền độc đoán."

Lâm Mặc không biết cũng lấy đâu ra một cây đũa phép, rất nghiêm túc mà gợi ý cho thằng út. Hai đứa nhỏ gật gù nhìn nhau.

Bá Viễn triệt để hóa đá.

Tuy là hồi debut, Cột lùn có chiếu trailer giới thiệu nhóm theo concept người ngoài hành tinh được triệu hồi về hành tinh mẹ, nhưng mấy bây cũng đừng vì thế mà xem mình như người ngoài hành tinh thật có được không? Mấy thằng nhóc ngớ ngẩn này!

Cuối cũng vẫn là Santa lên tiếng dẹp loạn, đôi mắt cún con ngày thường của nó bỗng chốc trở nên vô cùng nguy hiểm. Bá Viễn lùi lại một bước theo bản năng.

"Dù sao thì anh cũng đã biết chuyện của bọn em." Nó cười khì khì, trông đến là thất đức "Nên cũng có thể coi như người cùng hội cùng thuyền rồi. Thế nên những gì cần làm và nên làm, chắc anh cũng biết ha."

Từ khi nào mà tiếng Trung của Santa tốt đến thế vậy?

Sống gần 30 năm trên đời, Bá Viễn thề chưa khi nào mà anh bị đe dọa dồn dập đến như thế này cả. Anh đưa mắt "cầu cứu" nhìn về phía Lưu Vũ nhưng thằng nhỏ đang mải miết trò chuyện cùng Nine, không hề ném cho anh lấy một ánh mắt nào. Santa khéo léo né người sang, thành công chặn đi tầm nhìn của anh và Lưu Vũ.

Cái thằng nhóc chết bầm này!

INTO1 Bá viễn trong lòng khóc ửa ửa ửa.

Nhưng sau đó anh lập tức định thần lại. Người ta vẫn thường hay nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, kinh nghiệm sống 30 năm trên đời đâu phải là để trưng. Thế nên anh rất nhanh chóng mà gật đầu, hứa hẹn với mấy ông giời con kia.

"Được, anh biết rồi."

Nói xong còn bonus thêm một cái gật đầu cùng ánh nhìn vô cùng kiên định, vững chãi như thái sơn, kiên cố như bàn thạch.

Santa hơi nhướn mày, nhìn về phía AK và Châu Kha Vũ, trùng hợp thay hai đứa kia cũng nhìn về phía này. Cả bọn trao đổi thông tin rất nhanh, sau đó chưa đến 10 giây sau, Patrick mỉm cười toe toét, vứt cây đũa phép ra sau đầu, phấn khởi lắc lắc tay anh cả của INTO1 vòi vĩnh.

"Chú Viễn, Pat Pat muốn ăn bánh kếp nhân dâu tây!"

.

11. Xin chào, tôi là INTO1 Bá Viễn đây. Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, nhà có ba người, tình hình cuộc sống hiện tại trong nhóm này đang có nhiều điều đáng lo ngại.

Ở nhà cha mẹ thường dạy tôi, ở nhà cậy cha mẹ, ra đường cậy bạn bè. Thế nên từ trước đến nay tôi luôn hòa nhã thân thiện với mọi người, hơn nữa tôi còn là anh cả trong đội, nên việc chăm sóc bọn nhỏ cũng là chuyện đương nhiên.

Nói chung, có lẽ tôi là người hiền hòa giản dị.

Ngắn gọn lại một câu thì.

Mẹee!

Trong nhóm bọn tôi, đa phần đều là genZ, thế nên đây thật sự là một chuyện cực kỳ đau khổ.

Mỗi ngày tôi đều lắc lư trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của mấy đứa nó, bên tai lúc nào cũng nghe thấy mấy tiếng xí xa xí xồ nào Trung Anh Thái Nhật Đức lẫn lộn vào nhau, hỗn tạp âm thanh cãi vã om tỏi chí chóe xen lẫn với tiếng kèn sonat của chúng nó, để rồi một giây sau cả bọn quay mặt về phía camera cười tươi rói rói, ngoan ngoãn mà nói "Bọn em rất an tĩnh."

Xạo chó! Có chó nó tin!

Khi sống trong một quần thể mà người bình thường là thiểu số thì tình trạng cuộc sống của con người bình thường đó sẽ vô cùng gian nan.

Tôi chính là thiểu số đó.

Không chỉ thế, tôi còn là người nắm giữ bí mật của chúng nó nữa.

Khi sống đủ lâu rồi thì chuyện kỳ lạ gì cũng có thể chứng kiến được. Sau khi tiếp xúc với đám nhóc xuất thân từ Trại tâm thần đa ngôn ngữ này, tôi liền phát hiện ra mình đúng là too young too simple.

Lúc tôi đang cặm cụi viết những dòng này thì cũng là lúc thằng nhóc Thái Lẻn Nine Tiểu Cửu nhét vào tay tôi một con cúp bế (tôi sẽ không nói là nó giống Kumanthoong vcl đâu trời ạ) kèm nụ cười xinh xắn và cái chất giọng lanh lảnh đặc trưng của nó.

"Quà sinh nhật sớm đấy ạ. Hàng limited đó chú, em và Paipai săn mãi mới được đó. Chúc chú hạnh phúc và bình an."

Rồi nó nhảy chân sáo, hai ba bước phóng lên lưng của Patrick, đòi thằng bé cõng đến sô pha cách nó chỉ có đúng 5 bước chân.

Trên sô pha, Lâm Mặc và Lưu Vũ lại đang xem cái gì đó trên điện thoại, hai đứa chụm đầu vào nhau cười ríu rít như chim non. AK vẫn miệt mài tách vỏ đậu phộng, Santa ở cạnh nắn nắn nghịch ngợm mấy ngón tay trắng trẻo của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên đang viết nhạc ở cái bàn gần đấy, Châu Kha Vũ ngồi cạnh nhóc đó, yên lặng đọc sách. Tiêu đề nếu như tôi nhìn không lầm, thì hình như là "Những địa điểm phi tang xác chết hoàn hảo nhất."

No Châu Kha Vũ no. Mày bị làm sao đấy? Vẫn chưa chịu từ bỏ à?

Hình như nó cảm nhận được ánh nhìn da diết của tôi hay sao đó, thằng nhóc đột nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nở nụ cười.

Nó! Đang! Cười!

Tôi xoay người ngồi xổm xuống đất. Tay ôm đầu, nước mắt rơi lã chã đầy mặt, ửa ửa ửa khóc thầm trong lòng.

Mẹee!

------

Tiểu kịch trường:

Rất lâu sau đó, vào một ngày nọ...

Bá Viễn: Thế cuối cùng cái thứ mà chú mày với Santa nói là gì đó?

AK: Anh nói cái này hả? Là máy mát xa đó.

Bá Viễn: Máy mát xa?

AK: Yep, Momo và muội bảo người thì hay bị đau thắt lưng, người thì hay đau cơ ê ẩm cả thân nên em mới gợi ý cho Santa mua cái này.

Bá Viễn: Ơ chứ không phải là... cái kia hả?

AK: Cái kia là cái gì? À rồi em hiểu luôn. U là trời, em không ngờ anh đổ đốn thế luôn á.

Bá Viễn: ...

AK: Chậc chậc chậc... quá thất vọng mà.

Bá Viễn: ...

AK: Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn gợi ý của anh hợ hợ.

Bá Viễn: Ê mày đừng có bậy bạ nha, ê AK. AK đứng lại nghe không? LƯU CHƯƠNGGG

------

Sài Gòn
26/30/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro