• Mãnh nam cũng không phải dễ dàng gì •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HDY ft YZL | cameo LZMQ, HHXC
.
.
.

Dạo gần đây INTO1 Santa cảm thấy không được vui cho lắm, hoặc nói toẹt móng lợn ra, chính là

Hắn ghen rồi!

Làm sao mà không ghen cho được khi em người yêu ngày thường vẫn dính lấy hắn như sam đột nhiên đổi thái độ xoành xoạch, bỏ rơi hắn mà ngúng nguẩy đi theo người khác.

Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại có thể chấp nhận được chuyện đang hạnh phúc ấp ấp ôm ôm cục bông thơm mềm trong lòng, sau đó bỗng chốc mất đi cục sữa nhỏ ngoan ngoãn một cách dễ dàng vậy được. Mà Santa tự đánh giá mình là một người rất đàn ông, thế nên hắn sẽ không đời nào để chuyện này trôi qua nhẹ như không khí như thế đâu.

Đôi mắt nguy hiểm như báo đen của hắn đảo nhẹ nhìn về sô pha, nơi cục sữa nhà hắn đang bi ba bi bô gì đó với Trương Gia Nguyên, hào hứng đến độ tay chân múa loạn xạ.

Ah đây rồi. Trương Gia Nguyên, chính là đối tượng mà best C của Santa quấn quýt gần đây.

Trương Gia Nguyên là một thành viên trong nhóm của hắn, đứng hàng út ít, trước thằng út Patrick Doãn Hạo Vũ một bậc.

Nói về thằng bé này, có thể hình dung trong 6 chữ,

Mãnh nam - danh xứng với thực.

(chứ không phải mãnh nam phake bổ dưa không vỡ như Yuyu đâu nhé. Suỵt be bé miệng thôi, nhà hắn là hàng dễ dỗi khó dỗ, nghe được là dỗi hắn cả tuần đấy).

Trương Gia Nguyên, một thân mãnh nam Đông Bắc 1m85, gương mặt baby nhưng thân hình phụ huynh, là cái dạng mặc đồ thì trông có vẻ gầy nhưng lột phăng cái áo đi một phát là cơ bắp cuồn cuộn, thớ nào thớ nấy rõ mồn một như đường tình duyên của Santa và bé yêu nhà hắn vậy.

Mà trùng hợp làm sao, lại vừa khớp với gu của cục cưng nhà hắn.

Mặt đẹp, chân dài, cơ bắp nhưng không quá thô. Chuẩn bài luôn rồi.

Santa trong lòng uống giấm 9800 lọ.

Nhưng gu thì gu, từ trước tới giờ Tiểu Vũ chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ mà thi thoảng cảm thán vài ba câu với hắn mà thôi, thái độ hết sức bình thường, như cái cách mà cả hai cùng bàn luận hay chuyện trò về mấy điệu nhảy nổi tiếng trên thế giới hay mấy món ăn ngon tình cờ phát hiện ra vậy.

Chỉ đơn giản như thế.

Vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây, bé con nhà Santa đột nhiên bám lấy thằng nhóc Đông Bắc kia không rời, còn rất thân mật mà khoác tay của nó, líu ríu nói chuyện như sẻ con.

Nhìn từ đằng xa, một cao một thấp nhìn trông cũng xứng đôi vừa lứa phết chứ chẳng chơi. Dù biết rằng giữa hai đứa nhỏ sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu nhưng hắn vẫn thấy tức.

Cha chả!

Santa lại uống thêm 1124 lọ giấm khác.

Nhưng INTO1 Santa không hề cô đơn trong chuyện này, đồng hội đồng thuyền với hắn, thằng đệ cột chèo, Châu Daniel, tục xưng là Châu Kha Vũ (hoặc Châu Khơ Mú nếu hôm đó nó lên cơn dở hơi cám lợn), cũng rơi vào tình trạng uống giấm thay cơm.

Hai anh em phòng gym (không tính Mika vì người ta bận video call với người yêu rồi, ai rảnh đâu ngồi uống giấm cùng, Mika hiền chứ Mika đâu có bị khùm) ngồi cạnh nhau, mắt to mắt nhỏ, tức nổ đom đóm nhìn hai cái người nào đấy vẫn đang say sưa trò chuyện mà không hề hay biết trời trăng.

Châu Kha Vũ cắn một cái cạch, rồi quay sang đưa cho Santa... một chai Mísbẻry.

Santa không khách khí nhận lấy, ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai. Là vị táo, hơi nồng nhưng không ngọt ngấy, còn có chút cay cay của cồn. Rất thích hợp với tâm trạng lúc này của hắn.

Bên cạnh Santa, Châu Kha Vũ sau khi trải qua cơn kích động, tuyệt mở kỹ năng mới, mở nắp chai bằng miệng.

Ồ thật là thú vị, xứng đáng được ghi vào những điều đáng nhớ nhất của I1.

Hai anh em ngồi trong góc nhà, lùi lũi còn hơn con rùa nuôi trong xó cửa nhà cô Mị, anh một chai tôi một chai, ngồi uống cho quên nỗi niềm, cho qua ngày đoạn tháng. Vỏ chai Mísbẻry rỗng vứt ở xung quanh.

Vừa hay lúc đó Patrick đi ngang qua, cố ý mà như cố tình, thằng út buông ra mấy câu Đường thi.

"Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.

Nhân sinh tại thế bất xứng ý,

Minh triêu tán phát lộng biên chu."

Sầu ơi là buồn,

Nhưng lại đâu dám làm gì!

Ai khóc nỗi đau này?

Ủa tự khóc đi chứ ai rảnh đâu khóc cùng.

.

Chuyện này muốn nói ra cho kỹ càng, phải quay lại thời điểm sau khi Super Nova Games ngày 30 tháng 10 năm 2021 kết thúc.

Thật ra ngày hôm ấy chẳng có sự kiện gì đình đám hay to tát xảy ra cả. À nếu nói thì cũng có á, đó là ngày mà INTO1 có thêm một cái tên mới,

INTO1 - bắn trượt quốc tế nam đoàn.

Nghe cũng oách xà lách chứ đùa.

Lý do vì sao lại gọi như thế à?

Thôi biết vầy là đủ rồi, biết chi tiết làm gì, nhục bỏ mẹ.

Quay lại vấn đề đang nói thì, sở dĩ sau ngày đó, Lưu Vũ - center kiêm luôn đội trưởng nhiệt tình như hỏa của I1, kiêm luôn người yêu bé nhỏ của INTO1 Santa - thay đổi thái độ đến chóng mặt, không còn dính lấy anh người yêu như trước nữa là vì, Lưu Vũ đã tìm thấy cho mình một chân trời mới.

Ấy khoan, đừng như thế, em yêu Santa mà, Xử Nữ khi yêu là chung tình lắm, sẽ không bao giờ phản bội đâu.

Cái chân trời mới ở đây, là Trương Gia Nguyên.

Nói chính xác hơn, là sự khỏe mạnh tuyệt đối như Hercules của thằng bé.

Ồ được đấy, từ bây giờ em sẽ gọi thằng nhỏ là Hercules Đông Bắc.

Thật ra Lưu Vũ đã nghe danh mãnh nam của Trương Gia Nguyên từ lâu rồi, từ hồi cả bọn còn ở trong Trại tâm thần đa ngôn ngữ cơ. Sau đó khi biết được thằng bé kém mình 3 tuổi này vật tay thắng cả cái trại (tất nhiên thắng luôn anh người yêu của em) thì Lưu Vũ kích động lắm, máu sôi lên sùng sục như nước sôi 100 độ, nóng lòng muốn so gan với cậu nhóc họ Trương.

Nhưng mãi mà chẳng có cơ hội.

Đến khi thành đoàn, rồi cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền yêu đương to bự, xác suất gặp nhau cao hơn nhiều so với hồi trước thì cơ hội để Lưu Vũ thọ giáo Trương Gia Nguyên vẫn còn là con số âm.

Mãi cho đến ngày định mệnh đêm 30 đó.

Là 30 tháng 10, không phải 30 Tết nha cả nhà.

Sau khi hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, Trương Gia Nguyên trở về chỗ của các đồng đội và thành công đón vào lòng một chiếc meo meo màu cam bé xíu như kẹo.

Lưu Vũ đang cực kỳ kích động.

Trương Gia Nguyên ít khi nào thấy tiểu đội trưởng nhà mình kích động như thế (kể cả lần anh Santa trúng vé số giải an ủi, thằng nhóc cũng không thấy anh Tiểu Vũ kích động như này), anh ấy đẩy cả Lâm Mặc - tỷ muội tốt nhất của ảnh ra - mà nhào vào lòng Trương Gia Nguyên, cười cười nói nói, rôm rả y như pháo hoa ngày Tết.

Cảnh tượng này hơi quen, nó khiến cậu nhóc Trương gia nhớ về những ngày thơ ấu khi còn học cấp một, mỗi khi cậu thi được điểm cao, mẹ sẽ vui vẻ hạnh phúc mà ôm lấy cậu như thế.

Chà, hoài niệm ghê.

Tâm trạng Trương Gia Nguyên đang cực kỳ tốt. Không nhiều lời, thằng nhóc cận út nhấc bổng anh mình lên, sau đó mặc cho anh trai có la hét cỡ nào, cũng không buông lỏng vòng tay đang siết chặt lấy lưng đối phương, rồi dùng sức xoay từ vòng này đến vòng khác, càng xoay càng nhanh.

Bên ngoài nhìn vào, trông chẳng khác gì hai người đang mô tả lại trò tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy.

Thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.

Chân Lưu Vũ đã hoàn toàn cách khỏi mặt đất một khoảng cách cũng khá lớn rồi.

Lâm đại thiên tài - quần chúng ăn dưa chứng kiến hết từ nãy tới giờ - chép miệng cảm thán một câu.

"Cái cách Trương mãnh nam bứng và nhấc Lưu mãnh nam lên ấy, trông chẳng khác gì cách mà thiên tài tôi đây xách cổ gà lên cả."

Rồi thằng nhóc phủi tay, bỏ đi tìm AK với cái mũi hỉnh lên trời.

Trương Gia Nguyên vui xong rồi liền hạ anh trai xuống mà không hề hay biết mình đã vô tình bật một cái công tắc trong lòng Lưu Vũ.

Phải biết rằng, Lưu Vũ là một cậu trai vô cùng ham hố hư vinh làm mãnh nam. Bất cứ lúc nào có cơ hội, em sẽ không bỏ qua. Lúc này cũng vậy, sau khi đi tàu lượn siêu tốc hãng Trương Gia Nguyên, em chợt nảy ra một sáng kiến.

Thôi không ham hố so gan với mãnh hổ Đông Bắc nữa, lần này em sẽ cắp giấy bút theo học cậu nhóc, trở thành mãnh nam đích thực, trở thành niềm tự hào của An Huy.

Tạm biệt Lưu Vũ không bổ được dưa nhé.

Tạm biệt Lưu Vũ không mở được cửa luôn.

Run rẩy đi loài người, Lưu mãnh nam tới đây.

Thật ra chém gió thế cho vui mồm thôi, chứ mục đích chính của em là dọa cho Santa sợ chơi thôi.

Anh người yêu mà thấy em khỏe như Trương Gia Nguyên, chắc hết cả hồn cho mà xem. Mới nghĩ thôi mà đã thấy kích động rồi.

Lưu Vũ cười hì hì trong lòng, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

.

Lưu Vũ ngây ngô và đơn thuần hơn Trương Gia Nguyên tưởng.

Ý của cậu là, trong công việc và cuộc sống, anh cực kỳ chuyên nghiệp, tinh tế và biết cách cư xử, chưa từng làm mất lòng ai. Nhưng cũng có một số chuyện, anh thật sự rất ngô nghê và cả tin.

Nói thẳng ra là tin người vờ cờ lờ ấy.

Chẳng hạn như chuyện chỉ cần chăm chỉ uống sữa thì trước năm 30 tuổi sẽ cao lên được ít nhất là 1m8.

Thôi cho xin đi, Trương Gia Nguyên khinh thường, liếc xéo một cái. Cái chuyện cao lên ấy, là do gen di truyền rồi, đồ ăn đồ uống hay thuốc bổ cũng chỉ là một phần thôi.

Điều đó ai cũng biết, thế mà mỗi một mình tiểu đội trưởng không biết, vẫn ngày ngày uống sữa thay nước lọc. Kết quả cao lên đâu không thấy, chỉ thấy béo ra thôi, hai cái mochi nung núc hai bên má như hai cái bánh nếp sữa.

Sau đó, Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh trai mình nhào vào người Nine và Lâm Mặc - hội khuê mật thân thiết của ảnh - ửa ửa khóc, bảo là sữa này lừa đảo rồi, ngày mai đổi sữa khác.

Trương Gia Nguyên không lên tiếng, lặng lẽ đạp cho Châu Kha Vũ hoặc cũng có thể gọi là Châu Khơ Mú - người nãy giờ ngồi cạnh cậu đang cười muốn sái quai hàm - một cú rõ đau.

Dám cười này!

Đồ bạn cùng phòng trên danh nghĩa nhẫn tâm!

Không chỉ thế, ngoài chuyện chiều cao ra, Lưu Vũ còn chấp mê bất ngộ với chuyện mãnh nam. Trương Gia Nguyên lại đau đầu. Bởi vì Lưu Vũ đã dùng hết mọi cách, từ năn nỉ, dọa nạt, một khóc hai nháo ba thắt cổ với Santa thì anh ấy vẫn không đời nào chịu xách người yêu mình đi đến phòng gym.

Santa không được thì tấn công sang Châu Kha Vũ. Cứ ngỡ rằng thằng nhóc này sẽ dễ bị dụ nhưng ai ngờ, nó còn tuyệt tình hơn nhiều.

Hừ, quả nhiên chơi cùng Santa là hư người ngay! Lưu Vũ dỗi, đấm một cái vào gối mềm, Trương Gia Nguyên ngồi cạnh anh, lẳng lặng ăn kem macca.

Mika là niềm hy vọng cuối cùng của Lưu Vũ nhưng anh lại nhanh chóng thất bại, bởi vì quý ngài Kiwi có liên hoàn chiêu cực kỳ lợi hại: một điếc, hai câm, ba không hiểu. Mỗi lần Lưu Vũ mại hơi chuyện gym gủng là y như rằng Mika sẽ giả ngu giả ngơ tiếng Trung khó hiểu quá, anh phải đi tìm Daniel học thêm đây.

Lưu Vũ tức đến độ ăn hẳn... một chén cơm rưỡi.

Trương Gia Nguyên thở dài, là người chứng kiến hầu như mọi chuyện từ đầu tới đuôi, thật lòng cậu cũng muốn khuyên anh quay đầu là bờ lắm, có những thứ không thuộc về mình thì dù có cưỡng cầu đến mấy cũng vô ích thôi.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt cún con long lanh nước của Lưu vũ, Trương Gia Nguyên lại thôi. Mấy lời muốn nói đều trôi ngược vào trong cổ họng.

Để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm vậy.

Cứ thế, mọi chuyện trôi qua, người cần đi gym thì vẫn đi mà người cần uống sữa thì vẫn miệt mài uống mỗi ngày, cho tới ngày định mệnh đó.

Trương Gia Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe ý định của Lưu Vũ, chẳng nằm ngoài suy đoán của cậu.

Nhưng kỳ này, cậu nhóc Trương gia rất thoải mái mà đồng tình với anh, hơn nữa còn hào hứng đồng ý "huấn luyện" anh trở thành mãnh nam như cậu.

Vì sao á?

Đơn giản thôi, dạo gần đây cuộc sống yên ả quá, Trương Gia Nguyên không quen.

Cậu cũng muốn,

Chọc cho Châu Kha Vũ hết hồn chơi.

.

"Hai người có thấy Yuyu và thằng nhóc Nguyên đâu không?"

Santa không kiên nhẫn mấy, lên tiếng hỏi Lâm Mặc và Nine đang ngồi ở sô pha.

"Hửm... hai người đó á hả? Hông thấy luôn, anh lên phòng hay tầng thượng thử xem."

Lâm Mặc đang dạy quách ngữ cho Nine, Patrick ngồi ở cạnh học lóm, còn rất chăm ngoan mà lấy sổ viết ra ghi ghi chép chép.

AK ngồi kế người yêu, nửa muốn cản nửa lại thôi. Bình thường cái accent Thái Lẻn khi nói tiếng Trung của Nine đã nặng lắm rồi, bây giờ còn nói quách ngữ theo giọng mẹ đẻ...

Không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

AK rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Thôi, người yêu thích là được. Anh cũng không ý kiến.

Nhận được câu trả lời, Santa cũng chẳng nấn ná lâu, trực tiếp xông thẳng lên lầu, tiện đường ghé ngang căn phòng đôi duy nhất trong nhà, xách cổ Châu Kha Vũ đang lướt siêu thoại YZL, đi tìm người cùng mình luôn.

"Qua phòng nhóc Nguyên tìm người với anh."

Đã gần một tháng kể từ ngày Lưu Vũ bỏ bê hắn. Tránh thân thiết động chạm trước camera hay nơi công cộng thì thôi đi, đằng này khi đã khuất cam và về nhà rồi, em người yêu cũng không cho hắn chạm vào, thơm thơm hay nắm tay, nghịch tóc cũng không được, huống hồ chi...

Ấy, đừng bất chợt tắt đèn như thế chứ. Ở đây nói không với 18+

Nói chung là không cho hắn chạm vào người, cũng không quấn quýt bên cạnh hắn. Hỏi ra thì em yêu bảo, thiên cơ bất khả lộ.

Thiên cơ cái đầu... hắn ấy!

Santa thừa biết em người yêu dễ tin người của hắn lại bị thằng nhóc ranh ma họ Trương kia dụ dỗ bày trò nghịch rồi. Bởi vì khi khổng khi không tự dưng hai người đó lại dính với nhau như hình với bóng thế kia. Thời gian vừa qua, không được ôm bánh nếp sữa vào lòng, hắn nhớ chết đi được cái mùi sữa ngọt lịm trên người em ấy rồi.

May mà Santa không chịu khổ một mình, bởi vì thằng đệ của hắn cũng lâm vào tình trạng y chang thế. Nếu là ngày trước thì Lưu Vũ sẽ tống cổ bạn cùng phòng sang chỗ Trương Gia Nguyên. Còn gần đây á hả, chính là cùng với người yêu của họ Châu, ném cậu sang phòng của Santa.

Châu Kha Vũ ấm ức mà hỏng dám nói. Bởi vì cậu không dám chơi trò cảm giác mạnh - bật nóc nhà.

Đại ka Hùng gấu đã truyền lại kinh nghiệm cho cậu và nhóc Pat rồi.

Điều 1, người yêu luôn đúng.

Điều 2, nếu người yêu sai, xin hãy xem lại điều 1.

Thế đấy, tình thánh như ổng còn không dám léng phéng chơi ngu, sao Châu Kha Vũ dám lộn xộn được.

Tuy là ngày ngày nhìn người yêu ở trước mặt lượn qua lạng lại mà không thể ôm ôm thơm thơm thì cũng khó chịu lắm chứ bộ nhưng không thể làm gì được.

Bật lại Trương Gia Nguyên?

No, đừng đùa, chết như chơi đấy.

Đấm Lưu Vũ?

Không, đừng nói là đấm, cậu còn chưa kịp động vào được một sợi tóc nào của Lưu Vũ thì Santa đã đấm cậu trước rồi.

Đánh nhau với Santa?

Không đời nào, sức ổng gấp mấy lần cậu, Châu Kha Vũ không muốn đương lúc tuổi xuân đẹp đẽ thế này mà phải húp cháo đâu.

Thế nên cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, mỗi tối Châu Kha Vũ đều trùm chăn gặm nhắm nỗi đau, lặng lẽ nhớ về mấy câu thơ mà Patrick đã đọc.

"Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.

Người sống ở đời không được như ý,

Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông."

Cổ nhân quả nhiên đều là tiên nhân, cách nhau cả ngàn năm thế mà vẫn đánh trúng tâm trạng của cậu thế này.

"Hình như đúng là ở đây rồi."

Giọng Santa vang lên bên tai kéo Châu Kha Vũ về với thực tại.

Quả nhiên anh trai cậu tiên đoán như thần, Lưu Vũ đúng là đang ở cùng người yêu cậu, trong phòng của em ấy luôn. Châu Daniel hoài nghi, không biết Santa có phải là Gia Cát Lượng đầu thai chuyển kiếp không, sao đoán chuẩn thế.

Không biết ảnh có đồng ý cho cậu vài gợi ý không, Châu thiếu cũng muốn mua vé sổ đổi đời.

Muốn mua con Mẹc đời mới nhất chở em yêu dạo quanh Bắc Kinh hóng gió.

Muốn mua cho em yêu biệt thự to như nhà trắng nằm ở thành phố biển.

Muốn mua Gucci, Dior, LV, Prada,... cho em yêu.

Muốn mua cho em yêu cả thế giới...

Ước mơ của Châu Khơ Mú tuổi 19, thật là cảm động lòng người.

"Mày làm cái gì đấy hả Vũ? Đứng thẳng lên tao coi, gì mà quẹo một cục như cây thước dẻo vậy con?"

"Đừng động đậy, hình như hai đứa nhỏ đang nói cái gì thì phải."

Santa làm giấu suỵt rồi nhẹ nhàng áp tai lên cửa nghe ngóng, Châu Khơ Mú cũng lập tức thoát xác hoàn hồn trở thành Châu Kha Vũ, nhanh chóng hành động y hệt anh trai.

Trong phòng riêng của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ và cậu nhóc đang trò chuyện nhỏ to gì đó. Âm lượng không lớn cũng không nhỏ, truyền ra ngoài cửa gỗ thành ra chữ được chữ mất.

"Hở, em nói thiệt hả Nguyên Nhi?"

Giọng Lưu Vũ hoang mang vang lên, liền sau đó là cái giọng Đông Bắc chắc nịch không lẫn vào đâu được của Trương Gia Nguyên.

"Yep, anh phải tin em chứ! Sắp thành công rồi, anh mà bỏ giữ chừng là uổng lắm luôn."

"Nhưng mà... ba tháng nữa thì lâu quá, anh Santa chắc chắn sẽ giận lắm."

"Anh lo gì, xa nhau có nhiêu đó thôi."

Tiếng Trương Gia Nguyên lại vang lên ngay sau đó.

"Chẳng lẽ anh không muốn phản công, bứng ảnh lên rồi xoay vòng như hôm nọ em..."

Nhưng chưa kịp để cậu hoàn thành hết câu nói, Santa đã tông cửa xông vào, theo sau là Châu Kha Vũ.

Sức tông không nặng lắm đâu, cái cửa chỉ muốn rớt khỏi cái bản lề thôi à.

Trương Gia Nguyên âm thầm đổ mồ hôi, cầu nguyện cho anh trai nhỏ.

Sau đó trước con mắt ngỡ ngàng hoảng hốt của Lưu Vũ và em trai họ Trương, Santa một phát xốc ngay người yêu lên vai, vác về phòng như bao gạo, mặc cho Lưu Vũ có quẫy đạp thế nào cũng không quan tâm. So với hắn, sức của Lưu Vũ chỉ như hạt cát so với sa mạc mà thôi.

Trước khi đi, Santa còn ném lại cho thằng đệ một câu xanh rờn.

"Cho anh mượn phòng chú đêm nay."

Rồi vác bao gạo nếp thơm mùi sữa đi mất, bỏ lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngây đơ như tượng. Đợi đến khi bóng của hai người anh đã khuất hẳn, Châu Kha Vũ mới mỉm cười dịu dàng nhìn em người yêu đang ngồi cách xa mình tầm đâu hai chục thước.

"Chúng ta cũng nên nói chuyện một chút nhỉ."

.

Chẳng ai biết đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng từ đó trở về sau, Lưu Vũ không còn dám dính lấy Trương Gia Nguyên (công khai) trước mặt Santa nữa.

Mãi cho đến rất lâu sau này, khi lệnh cấm đã được dỡ bỏ, mèo Trung Hoa mới có thể tự do tự tại mà bám vào cánh tay của cún Trung Hoa, làm nũng đòi em trai mua kem cho mình.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ hả?

Vẫn là còn đang trong thời gian cấm túc thôi.

Lưu Vũ ấm ức làm tổ trong lòng hội khuê mật, ném một cái nhìn đầy tổn thương về phía người yêu. Nhưng đáp lại em, chỉ là cái nhướn mày đầy vẻ thách thức của Santa.

Lưu mãnh nam à, cuộc đời mà,

Tạo nghiệp, không thể sống!

------

Nguyên meo meo bứng Vũ cá con lên xoay như chong chóng trông yêu quá, thế là viết vội chiếc oneshot này hmu hmu 😭😭😭

------

Sài Gòn
31/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro