• Tôi và vợ cãi nhau rồi! •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LZMQ ft HDY, YZL, HHXC.

- Có cameo đến từ vị trí của các thành viên Trại tâm thần đa ngôn ngữ.

- Đại học AU (hệ đào tạo chính quy 7 năm), đời thật, các tình tiết là hư cấu.

- OOC, OOC, OOC.

- Line tuổi:

+ Năm nhất: Trương Gia Nguyên, Patrick

+ Năm hai: Châu Kha Vũ, Lâm Mặc

+ Năm ba: Lưu Vũ

+ Năm năm: AK, Nine, Santa

.

.

.

Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương, mọi người có thể gọi tôi là AK hoặc Lưu Chương tùy thích. Tôi không quan tâm lắm người ta gọi mình bằng cái tên gì, miễn là đừng gọi bằng những từ ngữ bẩn thỉu hoặc gọi nhầm sang tên người khác là được.

Hiện tôi đang là sinh viên năm thứ năm của trường Đại học Hải Hoa, khoa Kinh tế, chuyên ngành Toán Kinh Tế.

Gia đình tôi gồm có bốn người, cha mẹ, em trai và tôi. Tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn nhưng đã có vợ.

Hả? Nói cái gì?

À, là chưa chính thức đi đăng ký kết hôn thôi.

Vợ tôi cũng là con trai đấy!

Ý kiến không? Đấm tòe mỏ giờ.

Thôi, quay lại vấn đề chính.

Là thế này, vợ và tôi học cùng trường với nhau. Không chỉ thế, em ấy còn là tỷ muội thân thiết với em trai tôi, vậy nên tình hình cuộc sống hiện tại của tôi đang có nhiều điều đáng lo ngại.

Người ta hay nói gì nhỉ, à giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Ý muốn nói quân Ngô dù hung hăng lợi hại cỡ nào cũng không bằng mấy bà chị cô em của chồng mình. Nói rộng ra, thì tức là mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa chị em chồng và chị em dâu. Tuy em tôi là con trai nhưng nói về mức độ lợi hại, tôi có thể lấy mấy tấm bằng khen và huy chương của mình ra mà đảm bảo, một mình nó có thể ăn đứt 10 bà cô bên chồng.

Lưu Vũ là em trai ruột của tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cũng đang học ở Hải Hoa. Nó không học cùng khoa với tôi nhưng học cùng khoa với vợ, chỉ khác mỗi chuyên ngành thôi. Vợ tôi học Đạo diễn còn nó là Vũ đạo.

À, vợ tôi học song ngành đó, là Đạo diễn và Biên kịch.

Giỏi ghê~

Mặc dù là anh em ruột nhưng có bới hết cả đám lông đi cũng không tìm thấy được vết tích nào hay điểm gì giống nhau giữa hai đứa, từ ngoại hình đến tính cách. Thứ giống nhau duy nhất có thể miễn cưỡng chấp nhận có lẽ là đôi mắt một mí của chúng tôi. Nhưng mắt em tôi to tròn còn mắt tôi thì dài hẹp, chả hiểu kiểu gì.

Lưu Vũ không chỉ giống mẹ như đúc mà nó còn thừa hưởng cả cái khả năng nhảy múa tuyệt vời cùng giọng hát hí cao chót vót từ mẹ. Phải nói rằng thằng bé chính là phiên bản nam của bà ấy.

Còn bản thân tôi thì giống cha, giống luôn cả cái đầu IQ đỉnh cao của ổng. Ông già tự hào về điều này lắm. Có lẽ bởi vì ổng đã được Thượng Đế ban tặng một người hoàn hảo để kế thừa vị trí người đứng đầu của dòng họ.

Lưu gia là một dòng họ lâu đời và có máu mặt trong giới kinh doanh, gia đình tôi không giống những gia đình bình thường khác. Điều đó tôi biết.

Vậy nên ngay từ còn bé, khi thằng Vũ ở nhà luyện múa hay học hát thì tôi lại được cha xách cổ đến công ty và mấy cái tiệc rượu làm ăn gì đó của ổng, gọi là tập dần cho quen. Mấy cái bằng khen hay huy chương mà tôi đạt được trong các kỳ thi cũng được ông ấy ưu ái trưng bày trong một phòng riêng mà mỗi khi nhà tôi có bất kỳ vị khách nào ghé thăm, ổng cũng đều dẫn họ vào mà giới thiệu.

Tôi biết cha tự hào về mình lắm nhưng Lưu Vũ mới là đứa mà ông thương nhất. Vì thằng bé giống mẹ.

Ôi, cuộc đời!

Không chỉ cha mẹ mà hầu hết những người trong dòng họ đều cưng nó, kể cả ông nội - người được xem là cực kỳ nghiêm khắc với con cháu - cũng rất chiều chuộng, bảo bọc thằng nhóc con đó. Bằng chứng thằng bé là một trong số ít những đứa cháu của Lưu gia được phép theo đuổi đam mê của mình.

Chính vì điều đó đã dưỡng nên một thằng nhóc vừa láu lỉnh vừa lợi hại như bây giờ. Mấy năm tôi xa nhà đi du học nên không biết em trai mình đã trở thành cái dạng gì, đến khi trở về thì chào đón tôi không phải là một thiên thần đáng yêu như khi còn bé nữa mà là một thằng quỷ nhỏ vừa ranh mãnh vừa khôn lỏi.

À không, nó vẫn ngọt ngào đáng yêu đấy thôi, nhưng là với người khác, với tất cả mọi người, trừ tôi.

Chẳng lẽ trong lúc say mê theo đuổi việc học và tận hưởng tình yêu, tôi đã làm gì phật ý nó à?

Tôi thừa nhận mình rất thông minh, tôi cực kỳ tự hào về cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng mình không làm lại thằng Vũ, tôi không phải đối thủ của em trai cùng những chiêu trò quái gỡ của nó.

Tôi cảm giác mạch suy nghĩ của thằng nhỏ không nằm trong khả năng phán đoán và suy luận của tôi. Thế nên tôi không thể biết được nó sẽ làm gì tiếp theo. Có trời mới biết thằng giặc nhỏ đó lại bày trò gì.

Và cũng chính vì nó mà tôi và vợ đã chiến tranh lạnh một thời gian rồi.

Mặc dù nó không phải nguyên nhân trực tiếp, nó cũng không bày trò gì phá tôi nhưng chính nó là lý do khiến chúng tôi cãi nhau.

"Ê hề anh trai, làm gì mà đứng thộn ra đó thế? Mất tiền á? Hay mới bị ông Hùng diss? Trễ deadline à? Không đúng, Lưu Chương rượt deadline chứ làm gì có chuyện deadline dí Lưu Chương. À, hay là anh bị chó rượt? Đùa chứ con chó gần trường mình dữ kinh khủng luôn ấy. Mới hôm trước nó còn..."

Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.

Thằng em tôi có một cái tật, mỗi khi gặp tôi là nó sẽ xổ toẹt ra một tràng dài ngoằng tràng giang đại hải, liến thoắng không ngừng, còn hơn là súng bắn liên thanh, cứ như ba năm rồi nó không được nói vậy. Sau khi đã xổ xong hết mớ chữ trong miệng, nó sẽ nghiêng đầu đợi tôi trả lời từng cái một.

Hôm nay cũng thế, đợi khi nó vừa dứt một tiếng cuối cùng, tôi quay người sang, tính diss cho nó một trận rồi. Thế nhưng khi thấy người đi cùng thằng nhỏ, tôi lại thôi.

Thằng bé đi cùng người yêu của nó.

Uno Zanduo, Vũ Dã Tán Đa hay còn được gọi là Santa, bằng tuổi tôi, cùng khoa và chuyên ngành với em tôi, chỉ khác lớp. Em tôi lớp múa Dân tộc còn Santa lớp Nhảy hiện đại.

Santa là người Nhật chính gốc 100% không pha tạp chất nhưng đến Trung đã được 5, 6 năm rồi nên tiếng phổ thông cũng khá ổn. Tuy là còn vài chữ phát âm không rõ, vẫn còn ngọng nghịu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cái giọng rõ ràng nó ngọng nghếch ra đấy, thế mà thằng lỏi em tôi cứ khen lấy khen để, bảo là dễ thương quá, đáng yêu quá, rồi nó lại nhào tới ôm chầm lấy thằng kia.

???

Mày bị làm sao thế hả em?

Santa là một đứa bình chân như vại trong mọi chuyện và mọi trường hợp, chính là cái kiểu không bao giờ tự đem rắc rối về mình. Nếu ai cần giúp đỡ hay gì đó trong khả năng của Santa, nhưng với điều kiện là phải lên tiếng mở lời thì nó mới giúp thôi, còn không thì tuyệt đối không dính dáng tới. Tuy là thế nhưng thằng bạn đồng niên lại cực kỳ nhiệt tình và năng nổ với những chuyện liên quan đến em trai tôi.

Trái ngược hẳn với thằng Vũ, đứa lúc nào cũng sốt sắng giúp đỡ người khác, kể cả những chuyện không liên quan đến nó lắm. Những lúc như thế, Santa sẽ tỏ vẻ không hài lòng nhưng nó vẫn là thầm lặng giúp đỡ em tôi.

Đối với người ngoài, Santa sẽ là một bộ dạng kệ mẹ đời nhưng trước mặt em tôi lại trở thành một mặt trời ấm áp, dịu dàng, lúc nào cũng che chở nó.

Chậc, giờ mới thấy Santa cũng có phần giống y như thằng em tôi vậy.

Ngọt ngào đáng yêu với mọi người nhưng lại đanh đá với tôi.

Em với chả trai, nuôi tốn cả cơm!

Hai đứa này quen nhau hồi em tôi mới chân ướt chân ráo bước vào năm nhất. Lúc đó vì bận bịu với mớ luận mà tôi còn chưa kịp cảnh cáo hay nhắc nhở gì, đợi đến khi có thời gian thì cũng là lúc em tôi cười toe toét nắm tay Santa kéo đến trước mặt tôi, hồ hởi bảo rằng:

"Anh hai, đây là người yêu em."

Lúc đó tôi không nhớ mình đã bày ra bộ mặt như thế nào.

Nếu là thằng khác tôi có thể diss nó một trận tung nóc hoặc có thể là đấm nó xịt máu mũi luôn rồi dắt em trai về. Nhưng đằng này, đối phương lại là Santa - chủ nhiệm Câu lạc bộ Boxing của trường.

Nói trắng ra, tôi đánh không lại.

༼ಢ_ಢ༽

Đùa chứ một cái đấm của Santa có thể khiến hàng tiền đạo của tôi bay màu trong vòng một nốt nhạc luôn ấy. Thôi cho xin, tôi vẫn còn muốn nói chuyện cùng vợ với một cái miệng đầy đủ răng lợi.

Thằng em tôi đúng là biết chọn người yêu. Rồi còn ai dám làm gì nó nữa.

Thế này chẳng phải là hổ mọc thêm cánh, mạnh càng thêm mạnh à?

Quên nói, thế lực của em trai tôi ở trường cũng cực kỳ đông và mạnh. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao lại có hàng tá người dễ dàng bị lừa bởi cái vẻ ngọt ngào đáng yêu của nó thế?

Nếu không phải nó là em trai ruột của tôi, ngày ngày nhìn nó lớn lên (ừ thì cũng có mấy năm tôi đi du học nhưng ngày nào tôi cũng video call đều đặn, được chưa?) thì tôi đã nghĩ thằng này là trùm trường chuyên đứng đầu mấy cái tổ chức huyền bí gì gì đó rồi.

Nhìn cảnh một đám người cưng cưng chiều chiều thằng Vũ mà tôi cạn lời thiệt sự. Đúng là u mê một đám, chỉ có mỗi mình tôi không bị lừa thôi.

Nhưng điều đáng buồn hơn là vợ tôi cũng là một trong số đó. Mà còn là người chiều thằng nhóc nhất, cùng Santa và Nine.

Khi tôi và thằng Vũ cãi nhau, chưa cần biết lý do là gì, em ấy chắc chắn sẽ đổ phần sai về tôi rồi dắt thằng nhãi kia đi ăn đi uống gì đấy.

Vợ à mau tỉnh lại đi, em chơi cùng nó bao năm rồi mà sao không nhận ra bản chất thật của nó thế???????

Ban đầu tôi cho rằng em tôi và Santa sẽ không quen nhau được lâu đâu, tính của hai đứa nó dường như là trái nhau hẳn hoàn toàn. Làm gì có ai có thể chịu được cái tính dở dở ương ương của em tôi chứ.

Ấy vậy mà ngoài sức tưởng tượng của tôi, đôi tình lữ thúi kia đã quen nhau được 3 năm rồi.

Trong suốt 3 năm đó, hai đứa nó không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Đan tay, xoa đầu, chỉnh khăn choàng cổ, sửa tóc,... nói chung là cái gì tình nhân cần làm thì chúng nó đều làm cho cả trường xem hết cả rồi. Thậm chí mấy giảng viên trong trường tôi cũng biết hai đứa đang yêu đương. Có lần lão Đặng còn chọc Santa, bảo rằng nhìn hai đứa làm lão nhớ hồi xưa, lúc lão và Tôn cô nương đang yêu nhau quá!

Kinh khủng hơn, em tôi và Santa còn có cả một fandom hùng hậu trong lẫn ngoài trường nữa cơ. Mỗi khi lướt diễn đàn, không ít thì nhiều, tôi đều thấy bài viết về hai đứa. Hồi mùa xuân năm ngoái, chúng nó còn đứng top 1 những cặp đôi đẹp nhất trường, trong khi tôi và vợ chỉ có top 3.

Nhưng không sao, top 3 cũng được, hơn nhà thằng Hùng là được rồi!

Dù vậy, vẫn là cha chả nó tức!

Sẵn nhắc chuyện này mới nhớ, tôi và em trai come out với gia đình cùng một lúc. Bọn tôi nghĩ sớm hay muộn gì cũng nói, thay vì để cha mẹ sốc đến tận hai lần, thôi thì gộp hai làm một, sốc một lần rồi thôi.

Đấy là một trong những chuyện hiếm hoi mà tôi và thằng Vũ có cùng mạch suy nghĩ.

Khỏi phải nói hôm đó nhà tôi gà bay chó sủa thế nào. Rần rần lên đến cả nhà chính, ông nội cũng biết chuyện, dòng họ cũng biết nốt. Náo loạn gần cả hơn nửa năm trời, cuối cùng mọi chuyện cũng được coi là tạm ổn.

Cha mẹ không còn ý kiến nhưng mấy người họ hàng thì dễ gì mà im miệng. Tôi lại chẳng rành quá, từ bé tới lớn, anh em nhà tôi luôn là những đứa cháu ông nội yêu và tự hào nhất, bây giờ bọn tôi như thế, làm gì có chuyện họ bỏ qua dễ dàng như vậy được. Lại chẳng đâm chọt ông nội tôi và kể lể với người ngoài vài câu thêm bớt à. Dù sao thì cái ghế người thừa kế của Lưu gia vẫn là lý do để con cháu đấu đá nhau mỗi ngày mà.

Tôi cũng chẳng quan tâm, thằng Vũ cũng thế, nó còn đang mãi bận yêu đương rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà quản miệng thiên hạ. Khéo nhiều khi nó còn cảm ơn vì đã có người thay nó thông báo chuyện yêu đương của nó không chừng.

Em tôi là một đứa có suy nghĩ khác với số đông mà.

Giống vợ tôi, nhưng vợ tôi đáng yêu hơn.

Hì hì.

Đấy, thế nên dù có cho 10 lá gan tôi cũng chẳng dám diss thằng Vũ, khi mà bên cạnh nó còn có bảo kê lớn như này.

"Không gì hết. Sao ngày nào mày cũng làm phiền tao thế? Rồi kiếm tao có gì không?"

"Phiền là phiền thế nào? Em thương anh lắm mới đến tìm anh nhá, còn dám chê em phiền. Anh hỏi Santa xem, ảnh có thấy em phiền không."

Thằng bé càu nhàu với tôi rồi quay sang kéo tay áo người yêu nó.

"Santa, anh có thấy bé phiền không?"

Đáp lại nó là vẻ mặt cưng chiều đến không thể cưng chiều hơn của thằng bạn đồng niên. Santa mỉm cười nhìn em tôi rồi xoa đầu nó.

"Không phiền."

Em tôi cười tít cả mắt, đôi mắt một mí của nó cong lại như một cây cầu, thằng bé nhón chân, hôn một cái rõ to lên má người yêu. Thằng kia thế mà cũng hôn lại nó. Tôi tức nổ cả đom đóm. Hai đứa chúng nó thế mà lại dám hiên ngang show ân ái trước mặt người đang chiến tranh lạnh với vợ là tôi.

Vợ ơi em ở đâu, hai đứa này bắt nạt anh này.

Hu hu hu hu.

Nhưng dù tôi có khóc lóc thế nào thì vợ cũng không xuất hiện.

Chỉ có cơm chó trước mặt tôi mà thôi.

Không thể để hai đứa nó tiếp tục chít chít meo meo làm trò khiến bản thân ngứa mắt nữa, tôi lên tiếng cắt ngang màn tú ân ái của hai đứa dở này.

"Rồi mày kiếm anh có việc gì? Để khoe khoang về tình yêu mặn mà của cả hai à? Hay là mấy con gà ngoài vườn mới sinh? Hay là..."

Chưa để tôi nói hết câu, thằng Vũ đã búng tay tanh tách. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhân sinh.

"Sao anh biết mấy con gà ngoài vườn đẻ rồi? Anh là tiên tri à?"

"Không, tao là phù thủy."

"Ấy, phù thủy là chú Viễn."

Em tôi vặn lại.

"Thế tao là sói. Rồi nói đi, chuyện mấy con gà đẻ rồi thì liên quan gì đến tao?"

"Sao lại không liên quan? Liên quan quá đấy chứ lị. Anh không nhớ vợ anh là chủ của đám gà đó à? Mà giờ gà đẻ rồi thì người ta phải làm gì? Phải đi lụm trứng chứ gì nữa? Sao anh ngốc thế nhờ? Đúng là Vịt Vịt!"

Thằng Vũ đứng xả một tràng như nả đạn vào mặt anh nó rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt như kiểu hận không thể rèn sắt thành thép. Sau đó không nói thêm bất kỳ lời nào, nó nhảy một phát lên lưng người yêu, đòi đi đến nhà ăn trường.

Trước khi hai đứa nó đi, tôi còn thấy thằng em quay lại ném cho mình một cái nhìn không thể khinh bỉ hơn. Tôi đứng như trời trồng, chưa kịp hiểu mô tê gì, nhìn bóng dáng hai đứa kia càng đi càng xa, văng vẳng bên tai là cái giọng trong trẻo của em tôi.

"Tán Đa tiên sinh, em muốn ăn mì hoành thánh!"

.

Lúc tôi đến vườn sau của trường thì đập vào mắt là hình ảnh vợ tôi và Vu Dương - thanh mai trúc mã hơn 20 năm có lẻ của tôi - đang cười cười nói nói, cùng sóng vai nhau... lụm trứng gà.

Trông từ đằng sau lưng...

... cũng có thể gọi là xứng lứa vừa đôi.

Lòng chợt buồn mênh mang,

Dáng xưa tan theo giấc mộng.

Chắc người đã bước sang sông.

Ðang mùa lúa trổ đòng đòng

Thôi câm mồm đi, đứa nào đang hát đấy?

Vu Dương là thanh mai trúc mã, là bạn nối khố hồi còn bé tí ti tới tận giờ của tôi. Nhưng chỉ là thế thôi, chúng tôi chỉ là anh em tốt của nhau, xin đừng hiểu lầm, đừng bẻ sang hướng khác. Cảm ơn.

Cứ nghĩ là lên đại học sẽ thoát khỏi nó nhưng không, trừ mấy năm tôi đi du học ra thì hầu như quãng thời gian còn lại, trên con đường học vấn của tôi đều có dấu chân của nó. Thằng Dương học khoa Nghệ thuật, cùng khoa với vợ và em trai tôi.

À nó cũng học song ngành nữa, là Thanh nhạc và Nhạc cụ phương Tây.

Khiếp, thằng này rộn chuyện, còn bày đặt học song ngành!

Vu Dương là một đứa cực kỳ tốt tính, dịu dàng và biết quan tâm đến bạn bè. Trong suy nghĩ của tôi, nó là đứa rất đáng tin cậy. Có thể an tâm giao phó mọi thứ cho nó mà không hề lo lắng gì.

Chẳng hạn như nếu bạn trốn học, nó có thể thay bạn điểm danh và tìm cớ lấp liếm cho bạn (trong trường hợp bị giáo viên phát hiện ra) mà thầy cô không hề nghi ngờ.

Hoặc như bạn muốn thể hiện với người yêu thì nó sẽ là đứa thay bạn thuê người (rất uy tín, an tâm) giàn cảnh để bạn trở thành siêu anh hùng trong mắt người ấy.

Và ti tỉ chuyện khác nữa.

Nói chung thằng Dương là một đứa bạn, một người anh em không chê vào đâu được.

Trừ chuyện nó hay hùa với thằng Vũ bày trò bắt nạt tôi.

Nhưng tôi cũng không trách gì nó lắm.

Con người mà, không ai là hoàn hảo cả.

Ông trời cho thằng Dương ngoại hình đẹp trai sáng sủa, tính tình tốt nhưng lại khoét mất đi một phần và thay vào đó là cái tính cù nhây và hay bày trò phá tôi.

Cũng tạm chấp nhận được, tôi không thèm chấp nó.

Tôi đứng cách xa một khoảng, hai người kia vẫn mãi cười nói mà không hay biết rằng có người đang đứng khóc thầm trong lòng.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi một cách không thương tiếc, thế mà đến cả hồng hạnh cũng trèo tường bỏ tôi mà đi.

Lẽ nào vợ giận tôi đến thế?

Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, cư nhiên anh em tốt hơn 20 năm lại có thể chơi tôi một vố đau như vậy! Quả là phòng cháy phòng trộm phòng xa phòng gần lại không đề phòng được người anh em tôi nhất mực tin tưởng.

Tôi ửa ửa khóc trong lòng. Đến khi đã lấy lại được tinh thần, đã thấy bản thân đứng trước mặt hai người kia, khoảng cách còn chưa tới một mét. Vừa hay vợ tôi cũng quay người sang, thấy tôi liền tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, cũng không còn cười cười nói nói như khi nãy nữa. Thằng ôn kia thấy vợ tôi đột nhiên tắt điện nên cũng tò mò nhìn theo tầm mắt của em ấy.

Men theo đường nhìn, đến lúc thằng Dương nhìn thấy cái bản mặt quéo lại thành một cục như ăn khổ qua của tôi thì tự dưng nó cười vang, rồi nhét cái giỏ trứng vào tay tôi, cũng không nói tiếng nào chỉ vỗ bồm bộp vào vai tôi, sau đó nó quay sang chào vợ tôi và quải ba lô đi mất.

Thằng này làm sao ấy nhờ?

Hay là nó bị tôi làm cho chột dạ nên đánh bài chuồn?

Hừ đúng là không đáng mặt anh em!

Thằng Dương đi rồi, không khí lúc này thế mà lại đột nhiên rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến không thể xấu hổ hơn. Còn xấu hổ hơn cả khi lão Đặng trúng vé số hụt.

Vợ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen nhánh của em ấy xoáy thẳng vào mắt tôi, nó khiến tôi bối rối. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái đầu của mình vô dụng như thế. Bao nhiêu bài toán hay câu hỏi hóc búa cũng không thể làm khó tôi như lúc này.

Khi tôi mấp máy môi định mở lời thì vợ đã lên tiếng trước, trong giọng nói không nghe rõ cảm xúc.

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh..."

Thế mà tôi lại không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói huỵch toẹt móng lợn ra là thằng em trai anh nó chỉ điểm đó, mà đến tận mười lăm phút sau anh mới nhận ra ám hiệu.

Thôi, ai lại làm thế, nhục lắm.

Sau đó, chưa kịp để não tôi chạy thêm bất cứ chương trình gì, vợ lại lên tiếng.

"Anh về đi. Em không muốn lại cãi nhau với anh."

Rồi em ấy lạnh lùng giật lại giỏ trứng trong tay tôi. Lần này tôi phản ứng mau lẹ, giằng lại giỏ trứng không cho em ấy lấy về. Lâm Mặc trừng mắt nhìn tôi, lại dùng sức. Tôi cũng không yếu thế, cũng tăng thêm lực tay.

Hai đứa tôi vừa giằng co qua lại, vừa đấu võ mồm không ngừng.

"Buông ra, anh làm gì đó?"

"Không buông, em nghe anh nói."

"Không có gì để nói cả."

"Sao lại không? Em nghe... á."

Bộp!

Cái giỏ đột nhiên tuột khỏi tay hai đứa, rơi xuống đất cái bộp. Dĩ nhiên là đám trứng gà trong đó cũng anh dũng mà hy sinh.

Màu vàng tươi trộn lẫn trắng ngà cùng cái mùi tanh ngai ngái quen thuộc của trứng xông tuột vào mũi tôi như một tín hiệu báo trước nguy hiểm đang cận kề, mau bỏ chạy lẹ.

Lâm Mặc lia mắt nhìn từ đám trứng vỡ nát nằm trên đất cho đến ánh mắt đầy hoang mang của tôi, cả người em ấy run bần bật, mặt đỏ au như mấy quả cà chua gần đó.

"Anh. Đi. Khỏi. Đây. Liền. Ngay. Và. Luôn."

Tôi vốn còn muốn nói thêm vài lời nhưng nhác thấy vợ muốn cầm xà beng phang tôi lắm rồi nên đành thôi.

Bây giờ bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất, những người đang ở trong tình trạng không bình tĩnh thường hay làm mấy chuyện điên rồ lắm. Chẳng hạn như vợ tôi. Thế là tôi đành lúng búng chào em ấy rồi chạy biến trong vòng một nốt nhạc, trước khi vợ kịp thực hiện ý định trong đầu mình.

Kỳ này đi công cốc rồi.

Chẳng những không làm lành được với vợ mà còn khiến em ấy giận thêm. Đúng là chữa lợn lành thành lợn què, càng bôi càng đen mà.

Cũng chỉ tại thằng Vũ xui tôi đi gặp em ấy lúc này. Giận quá đi mất, phải cho nó một trận mới được.

Tôi đã nghĩ như thế trên đường về ký túc xá.

Thôi, đành nghĩ cách khác làm lành với vợ vậy.

.

"Hả? Thế là vẫn chưa làm lành được với Lâm Mặc à? Kém thế?"

Một bữa trưa nọ, thằng Hùng ngồi cạnh tôi đã buông lời chê bai như thế.

À thằng Hùng.

Thằng này tên khai sinh là Vương Chính Hùng, nhưng nó muốn mọi người gọi nó là Oscar hơn. Thiên hạ nói chung cũng dễ dãi, cũng chiều theo ý nó mà gọi một tiếng "Oscar" cho thằng chả vừa lòng.

Nhưng ai dễ dãi chứ tôi thì không. Lúc nắng tôi gọi Oscar, lúc mưa tôi gọi Hùng gấu, còn hôm nào trái gió trở trời thì tôi gọi cả họ lẫn tên, Vương Chính Hùng.

Sẵn nói luôn, cái tên Vương Chính Hùng này của nó là do tôi đem đi rao cho cả trường biết chứ đâu, mà nó không biết là tôi làm, cứ nghĩ là tại thằng ất ơ năm nhất nào đấy đồn và đến tận giờ nó vẫn đang đi tìm danh tính của thằng nhóc đấy.

Có mà tìm đằng trời.

Tôi cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích. Đấy thấy không, nghệ thuật cả đấy.

Vương Chính Hùng bằng tuổi tôi nhưng học khác khoa, nó là người bên Nghệ thuật, chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng. Nói đến đây tôi chợt phát hiện ra hầu hết người thân của tôi đều học Nghệ thuật. Chậc, cũng trùng hợp phết đấy.

Thằng Hùng và tôi quen nhau từ trong giới underground, gu thưởng thức và chơi nhạc giống nhau, tính tình lại hợp cạ nên thân đến tận bây giờ. Lúc tôi đi du học vẫn giữ liên lạc với nó nên mới biết không ít chuyện thú vị của vợ và em trai.

Thằng này tính tình hào sảng lại rất nghĩa khí và nhiệt tình với anh em. Duy chỉ có một cái tôi không thích chính là cái bệnh khiết phích quá nặng của nó.

Có lần tôi vô tình để dây nước sốt ra áo của nó, chỉ là một chấm bé như hạt đậu thôi nhưng nó đã cằn nhằn tôi hết cả buổi chiều, về đến ký túc xá vẫn chưa tha. Thậm chí đến lúc lên giường đắp chăn đi ngủ rồi mà trong mơ nó vẫn mắng tôi là đồ ở dơ.

Càm rà càm ràm y hệt thằng Vũ.

Vương Chính Hùng mà gặp cái chuồng lợn - là phòng tôi nhưng được định nghĩa bởi mẹ - chắc nó sốc xỉu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh nổi quá.

Không khéo nó từ mặt, không làm bạn với tôi nữa cũng không chừng.

"Hở? Vẫn chưa làm lành được với Momo à? Nay sao anh yếu thế AK?"

Vừa lên tiếng là Hồ Diệp Thao, em yêu của thằng Hùng, cũng đồng thời là khuê mật của vợ và em trai tôi. Hồ Diệp Thao hay còn được gọi là Đào Đào, sinh viên khoa Thiết kế, chuyên ngành Thiết kế thời trang, là con người luôn đi đầu xu hướng, khởi nguồn cho mọi trào lưu về thời trang trong cái trường này.

Chẳng hạn như... nhuộm tóc màu hồng.

Tôi thì không quan tâm đến thời trang lắm, có cái tròng vào người cho khỏi phải cảm cúm là mừng rồi, cần gì xu hướng với chẳng hợp thời. Nhưng cái đôi tình lữ thúi bên cạnh tôi lại khác. Mỗi ngày đi học của hai đứa nó chẳng khác nào đang catwalk trên sàn diễn thời trang ở Milan hay Paris là mấy. Vô cùng lộng lẫy và hợp gu với thị hiếu bây giờ.

Hai đứa này còn có một cái niềm đam mê mà đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, đó là kẻ mắt. Muôn kiểu eyeliner được chúng nó bàn tán không biết chán từ ngày này sang ngày khác khiến tôi phải buông một lời mà thán phục.

Quả là người yêu của nhau!

Xét về độ dính nhau và yêu đương hường phấn thì thằng Hùng gấu và Đào Đào của nó không khác gì em trai tôi và Santa là mấy. Cơm chó mà hai đứa này nhét cho sinh viên cả trường cũng không kém hai đứa kia, đều là người tám lạng, kẻ nửa cân mà thôi. Thậm chí còn có phần hơn.

Bởi vì vợ tôi, em trai và Hồ Diệp Thao là khuê mật nên mỗi khi ba người đi đâu chơi, cũng đều kéo theo tôi, thằng Hùng và Santa. Thế là thành ra hẹn hò tập thể. Thi thoảng cũng sẽ có Nine và Patrick theo cùng nếu hai đứa Thái Lẻn kia không vướng lịch.

Chưa nói à, hội khuê mật có cả Nine nữa cơ. Là bốn người lận.

Người yêu thằng Hùng là một đứa khá là nhạy trong chuyện tình cảm của bản thân nó lẫn của người khác. Nó ăn nói khéo, lại khá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, cứ như là con sâu trong bụng của người ta vậy. Mấy lần nói chuyện, tôi đều cố hết sức tránh nhìn vào mắt nó, bởi vì sợ nó sẽ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình.

Kỳ này tôi và vợ giận nhau, nếu thằng nhóc có thể nói giúp thì tốt rồi. Nhưng ngặt một nỗi, nó lại là khuê mật của vợ, dùng cái đầu gối nghĩ cũng biết nó sẽ về phe ai. Nó không ở cạnh châm chích vài câu là tôi đã cảm ơn thằng nhỏ lắm rồi.

"Thì tao dở tệ, được chưa? Sao hai bây lộn xộn thế?"

Tôi bực bội lấy nĩa di di vào miếng thịt bò đang nằm trên đĩa, khó chịu trả lời hai đứa nó. Biết là kém rồi, yếu rồi, xin đừng nhắc lại nữa, hạo ma?

Nhưng chưa để cục tức tôi kịp nuốt trôi, thì hai cái bóng vừa xuất hiện bên cạnh đã thành công tiêm thêm cảm xúc tiêu cực vào người tôi.

"Em nghe Mặc Mặc kể rồi. U là trời anh hai ơi là anh hai, gặp em là em lấy xà beng xúc anh đi rồi á, chứ không cho anh cơ hội chạy thoát thân thế đâu. Mặc Mặc đúng là hiền quá mà."

Thằng Vũ mới đặt mông ngồi xuống đã lên tiếng xa xả vào mặt tôi. Bên cạnh thằng bé không ai khác là Santa. Hai đứa này lúc nào cũng đi cùng nhau làm tôi nghi ngờ không biết chúng nó có mua chuộc phòng đào tạo để xếp thời khóa biểu cho chúng nó giống nhau hay không nữa.

"Nhưng mà làm sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Lần này giận lâu ghê luôn ấy."

Thằng Hùng vẫn chưa từ bỏ chuyện làm quân sư tình yêu cho tôi, vừa nuốt một ngụm Pepsi vào miệng vừa quan tâm hỏi han.

"Thì tại thằng nhóc này chứ đâu!"

Tôi quay sang trừng mắt nhìn thằng Vũ.

"Tao và Momo lúc nào chẳng cãi nhau vì nó. Rồi sau đó tao lại bắt gặp ẻm nói chuyện thân thiết với thằng khác, thế là máu nóng dồn lên não, tao làm um lên, vợ tao cũng cự lại, thế là cãi cọ rồi giận nhau tới giờ."

Người ta ấy, chính là mâu thuẫn giữa nàng dâu và chị em chồng, là cái kiểu lúc nào cũng tìm cách khiến người con trai đứng ở thế giữa đó về phe mình. Tuy trường hợp này là nam nhưng nếu nó xảy ra theo cách thông thường, thì vẫn là sẽ có mâu thuẫn giữa vợ và em trai tôi.

Đằng này, giữa hai người không những không có mâu thuẫn hay cự cãi gì mà ngược lại còn vô cùng thân thiết. Vì thế cục diện lại chuyển thành tôi bị cho ra rìa, tôi mới là người... phải tranh sủng vợ cùng với em trai!

Và vợ tôi lại còn thiên vị em tôi hơn, ửa ửa!

Lý do bọn tôi cãi nhau cũng là vì thế. Sau đó, chuyện này còn chưa kịp giải quyết, tôi đã bắt gặp cảnh vợ tôi cười nói dịu dàng với thằng khác.

Chuyện mới chồng chuyện cũ, máu nóng sôi lên sau đó dồn lên não, tôi không nghĩ được nhiều, thế là um sùm với vợ, em ấy cũng không lui bước. Bởi vì cả hai bọn tôi đều là cùng một kiểu người như nhau mà. Kết quả, chúng tôi giận nhau đến tận giờ.

Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại tôi thật muốn quay trở về mà đấm vào mặt của mình trong quá khứ ghê. Quả nhiên dù thông minh đến mấy mà khi dính phải tình yêu rồi thì cũng ngu si mù quáng như thường.

Người mà vợ tôi nó chuyện thân thiết kia cũng chỉ là bạn bè thông thường cùng câu lạc bộ làm vườn với em ấy. Lâm Mặc cũng giữ khoảng cách xã giao an toàn với cậu ta, bởi vì máu ghen dồn lên làm mờ mắt thế nên tôi lại nhìn ra cảnh hai người đó thân thân mật mật mà nói chuyện với nhau.

Tôi đúng là ngu mà!

Ngẫm lại cái lý do bọn tôi cãi nhau, cũng nhảm nhí hết sức!

"Hứ, bọn em đã bảo chỉ là khuê mật thôi mà anh cứ giãy nãy mãi. Sao anh không có tí tin tưởng gì với em trai mình thế?"

Thằng Vũ khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng nhìn tôi.

"Bây giờ thì hay rồi, cãi nhau đến mức người ta không thèm nhìn mặt anh, nghe anh giải thích luôn. Em không nói giúp cho anh được đâu, em mà lên tiếng thêm câu nào khéo em ấy giận lây cả em mất thôi."

Tôi rầu rĩ ôm đầu, tay lại chọc chọc vào miếng thịt bò nằm khô quéo trên đĩa, ăn cũng chẳng có vị gì. Ngay cả Coke mà tôi thích nhất hôm nay cũng nhạt toẹt như nước lã. Mọi hôm là tôi và vợ sẽ ăn trưa cùng nhau, từ ngày hai đứa giận nhau, giờ trưa nào cũng là tôi ăn một mình, chẳng thấy có gì ngon, nhai cơm như nhai rơm, mất hết cả khẩu vị.

.

Cuối tuần, tôi và thằng Vũ về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, lâu rồi bọn tôi không về, ông già cứ nhắc mãi. Thế nên tôi và nó quyết định cuối tuần này, cũng trùng hợp sao là hai ngày cuối tháng, về nhà thăm cha mẹ một bữa. Cả ông nội từ nhà chính cũng đến, chắc là nhớ thằng quý tử Lưu Tiểu Vũ của ông lắm rồi.

"Sao lâu quá không thấy Mặc Mặc đến dùng cơm thế Chương Chương?"

Đang lúc lùa cơm vào miệng như thuồng luồng cuốn, mẹ tôi đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Tôi mắc nghẹn ngay tức thì. Sau khi nốc gần hết cốc nước cho trôi cơm, tôi mới vặn vẹo mà nhìn mẹ, không biết nên trả lời như thế nào.

Từ khi gia đình biết chuyện của tôi và em trai, cha mẹ lẫn ông nội đều xem vợ tôi và Santa như con cháu trong gia đình, đối đãi vô cùng tử tế, nói là trước sau gì cũng thành người một nhà, coi như là bồi đắp tình cảm trước vậy.

Đúng là thụ sủng nhược kinh.

Nhất là Lâm Mặc, có thể là vì em ấy đã quá thân với em trai tôi, gia đình cũng biết em ấy từ lâu, thế nên cho dù đùng một phát từ bạn thân của con trai nhỏ chuyển thành vợ của con trai lớn, tuy mọi người cũng bị sốc một thời gian nhưng rất nhanh mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Santa thì không thuận lợi như thế, không nói đến chuyện thằng bạn đồng niên là người Nhật, chỉ với lý do "nó là người sẽ cướp mất bảo vật quý giá nhất trong tay ông nội" thôi là đủ để con đường rước vợ về nhà của nó lắm chông gai rồi. Ông nội thương thằng Vũ nhất, thế nên dễ gì ông chịu giao cháu cưng ra cho thằng khác. Nhưng cho dù muốn làm khó dễ Santa thế nào thì chỉ cần thằng giời con kia làm nũng một xíu, ông nội cũng sẽ xuôi theo ngay. Chỉ là mỗi khi đến thăm nhà, Santa vẫn không thể nào thoát khỏi chuyện phải tiếp cờ cùng ông.

Ông nội tôi vốn là cao thủ cờ vây đó.

Cả cờ tướng, cờ vua,... cũng đều giỏi, nhưng mà giỏi nhất là cờ vây.

Vô tình làm sao, tôi cũng thừa hưởng cái năng khiếu này từ ông mình.

Thỉnh thoảng anh em bọn tôi sẽ dẫn người yêu về nhà ăn cơm. Ban đầu ai cũng có chút ngượng ngùng nhưng lâu rồi lại thành ra quen thân. Thậm chí Lưu phu nhân còn đặc biệt tin tưởng mà giao con trai út vào tay sói à nhầm con rể tương lai, dặn dò con rể thay bà chăm sóc cho cục cưng của bà ở trường.

Lâm Mặc thì khác, Lưu phu nhân bảo nếu thằng Chương mà dám bắt nạt con, cứ nói với cô chú, cô chú sẽ đòi lại công bằng cho con.

Tôi kiểu: ????

Mẹ à, con thương em ấy còn không hết, sao lại bắt nạt được!

Lưu tổng ở cạnh cũng gật đầu như bổ củi, không dám cãi lại nửa câu.

Ông già nhà tôi ấy à, sống theo châm ngôn đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, thuận theo lời vợ là thuận theo thiên lý. Ra đường là cá mập về nhà là cá con, trên thương trường thì tàng độc, ngạo nghễ, tung chiêu không gớm tay, không nể nang một ai. Thế mà vừa về nhà phát là đổi thái độ ngay, ngoan ngoãn cung cúc tận tụy nghe lời phết. Lưu phu nhân nói hai không dám cãi một, phu nhân bảo Đông không dám nói Tây,...

Nói ngắn gọn lại thì chính là,

Thê nô!

Trùng hợp ghê, tôi thấy mình cũng thừa hưởng cái tính này từ ông già.

Đã bảo rồi, trong gia đình tôi giống cha còn em trai giống mẹ mà.

Thế nên tôi cũng sợ mẹ y chang như cách mà Lưu tổng sợ phu nhân của ông ấy vậy.

Mẹ tôi không nổi giận đùng đùng hay quát tháo ầm ầm rồi nhảy dựng lên như mấy bà cô tôi thấy trong phim ảnh. Cái khí chất điềm tĩnh của tiểu thư con nhà gia giáo vốn được nuôi dạy bằng nghệ thuật truyền thống và lễ nghi cổ truyền khiến mẹ không thể nổi đóa hay cáu bẩn. Nhưng cái nụ cười dịu dàng ấy của mẹ lại khiến tôi lạnh gáy.

"Con và Mặc Mặc... ừm... cãi nhau. Em ấy giận con rồi."

Tôi lí nha lí nhí trả lời, giọng nhỏ như muỗi, không còn quang quác như vịt giống thường ngày nữa. Vừa dứt lời, cả ba người lớn trong nhà đều đồng loạt dừng đũa mà quay sang nhìn tôi đăm đăm.

"Thế sao mà cãi nhau?"

Lần này, thằng Vũ xung phong giơ tay xin làm người đưa tin.

Dưới cái miệng liến thoắng không ngừng của nó, chuyện tôi và vợ cãi nhau rồi giận nhau như nào đều từng lớp, từng lớp rõ ràng bày ra trước mắt gia đình tôi, rõ như ban ngày. Sau khi thằng em tôi vừa dứt lời, ông nội buông đũa, nghiêm mặt nhìn tôi.

"A Chương, ông đã dạy con như thế nào? Trong mọi trường hợp, dù chuyện có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối phải giữ một cái đầu lạnh. Trước khi phán xét một chuyện gì đó hay một ai đó, cần phải tìm hiểu kỹ cho rõ ngọn ngành, chưa chắc những thứ mình thấy đã là sự thật."

Ông nội dừng một chút rồi tiếp tục.

"Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu, có sai thì phải biết dũng cảm nhận sai. Như thế mới đáng mặt đàn ông. Lần sau đưa Mặc Mặc đến nhà chính thăm ông, nếu không, sau này con đừng đến nữa."

Lưu phu nhân và Lưu tổng bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng ý.

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng, tôi đã chính thức trở thành con ghẻ và cháu ghẻ trong nhà mất rồi.

Mọi chuyện coi như tạm lắng xuống, cho đến khi tôi vừa xắn một miếng gan ngỗng cho vào miệng thì giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi lại vang lên.

"Chương Chương, nếu có ai đó làm vỡ trứng gà của mẹ thì mẹ nhất định sẽ cầm xà beng xúc người đó ngay và luôn."

Sau đó còn ngọt ngào mỉm cười một cái, ưu nhã mà lấy cho mình một bát canh nóng.

Mẹ ơi, mẹ sao vậy hu hu hu.

No xà beng no, mẹ là tiểu thư cơ mà!!!

Mặc dù không nhìn sang nhưng tôi biết mắt thằng em tôi đang sáng lên như sao, thậm chí nó sẽ còn gật đầu đồng tình như gà mổ thóc. Còn ông già thì chắc chắn mồ hôi đang rịn đầy ra cả lưng rồi. Ông nội từ chối cho ý kiến.

Đấy, đã bảo mà, thằng giời em tôi chính là một khuôn đúc ra từ mẹ!

.

"Làm sao mà ngồi thừ người ra thế ông anh? Bị vợ ngó lơ à? Tội thế?"

Thằng nhóc cao gần 2 mét kia vừa đến đã lấy tay vỗ vào lưng tôi cái bốp. Tôi gặp lại Châu Kha Vũ vào tiết thứ năm của ngày thứ ba hằng tuần, trong học phần "Kinh tế vĩ mô".

Châu Kha Vũ hay còn biết đến với cái tên Daniel, là thằng nhóc mà tôi biết từ khi còn bé, trong những buổi làm ăn và tiệc rượu đi cùng cha. Nó là cháu trai út bên dòng chính của Châu gia - một trong những dòng họ lâu đời trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá quý, gia thế cũng không kém cạnh nhà tôi.

Nói đâu xa xôi, mặt Phật Quan Âm ngọc phỉ thúy mà thằng em tôi đang đeo trên cổ kia cũng là do lão Châu - cựu chủ tịch của tập đoàn Châu thị - ông nội của Châu Kha Vũ, tặng cho ông nội tôi làm quà.

Quan hệ giữa hai nhà Lưu Châu từ trước tới giờ vẫn luôn rất tốt, hai anh em nhà tôi cũng có biết mấy đứa cháu bên dòng chính nhà đó. Đã thế trong những năm du học ở Mỹ, dù không ở cùng bang nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp được Châu Kha Vũ, trong những buổi diễn thuyết tọa đàm giao lưu giữa các trường đại học hay các công trình nghiên cứu dành cho sinh viên ưu tú. Thế nên cũng gọi là có chút giao tình.

Không nghĩ tới về nước rồi mà lại học cùng trường cùng khoa với nó, khác mỗi chuyên ngành.

Châu Kha Vũ là sinh viên bên Bất động sản. Tôi không ngạc nhiên lắm với chuyên ngành của nó, ông nội cũng đã từng vu vơ nói qua, Châu gia đang muốn bành trướng thế lực.

Châu Kha Vũ là con trai út của Châu Huân - con trai cả của lão Châu. Nếu phải dùng một cụm từ để hình dung về thằng nhóc này, tôi sẽ dùng bốn chữ, văn nhã bại hoại. Không tính những tháng ngày ấu thơ béo như trứng vịt của nó thì từ khi bước vào giai đoạn thiếu niên, đã có không ít con gái đỏ mặt khi thấy nó, thư tình chất đầy hộc bàn mỗi ngày đến lớp.

Cao ráo, đẹp trai, con nhà quyền quý, thông minh, học giỏi lại có tài. Vừa đủ hết những tiêu chí về hoàng tử trong mơ các cô gái tuổi mới lớn. Mà càng lớn, cái khí chất thái tử cao quý trong người nó ngày càng rõ ràng hơn, từng đường nét trên mặt cũng ngày càng tinh tế. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng, cháu trai nhà lão Châu đẹp như một bức tượng Hy Lạp cổ đại. Hormone nam tính của nó dư sức làm gục ngã bất kỳ đứa con trai hay con gái nào, trong lẫn ngoài nước.

Ấy vậy mà cái thằng nhóc này lại bỏ ngoài mắt đám ong bướm đó, nhất nhất theo đuổi Trương Gia Nguyên - một đứa nhóc học cùng trường với chúng tôi và cũng là một thành viên trong ban nhạc mà vợ tôi tham gia.

Àiiii nhắc tới lại thấy nhớ vợ quá hu hu hu.

Châu gia tiểu thái tử sống trong nhung lụa, được chăm sóc chiều chuộng, người người tung hô từ bé, thế mà bây giờ lại hạ mình theo đuổi một cậu bé bình thường nhưng trong sáng, nghĩa tình, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Điều này đã gây nên chấn động không nhỏ suốt một thời gian dài trong đám trẻ của giới thượng lưu bọn tôi.

Thằng Vũ đã nhiều lần lấy đó mà chọc ghẹo tiểu thái tử nhà họ Châu. Nhưng chỉ cần nghe thấy có đứa nào nói xấu hai đứa nhỏ, nhất là Trương Gia Nguyên, thằng bé tuyệt đối sẽ không tha.

Thường nói ông trời không phụ người có lòng, rốt cuộc tiểu thái tử cũng ôm được người về tay. Khép lại câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ này bằng một cái đẹp đẽ và viên mãn.

Mà chuyện của Châu Kha Vũ, xem chừng dễ dàng hơn chuyện của hai anh em nhà tôi nhiều. Có lẽ là vì đã có ông nội tôi làm người đi trước thế nên lão Châu tiếp nhận chuyện này trong tâm thế cũng không có gì gọi là ngạc nhiên lắm.

Nhưng cũng là nhập viện 3 ngày vì lên cơn đau tim.

Cơ mà cũng đâu lại vào đấy thôi.

Có lần tôi sang thăm lão Châu, còn thấy ông ấy rất chăm chú và kiên nhẫn ngồi nghe thằng bé Nguyên kể gì đó về mấy cây hành của nó. Không khí hòa hợp đến là kỳ lạ.

"Thôi chú mày đừng nhắc nữa, tao đang rầu thúi ruột đây này."

Tôi ảo não ngồi xích vào trong, nhường chỗ cho Châu Kha Vũ. Thằng nhóc cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống, theo thói quen ngón tay trỏ của nó lại nhịp nhịp trên mặt bàn.

"Em nghe Nguyên Nhi kể hết rồi. Chán ông anh thiệt đó, vầy mà cũng giận nhau được. Mau dỗ người ta đi, ngày hội trường anh tính đi một mình à?"

Nhắc mới nhớ, cũng gần sắp tới ngày hội trường của Đại học Hải Hoa rồi, mấy năm trước, năm nào tôi cũng đi cùng em ấy, không lý nào năm nay lại cô đơn lẻ bóng mà đến đó.

Không được, phải nghĩ cách thôi!

"S', 19h"

Khi vừa tan tiết, tôi đã nhận được tin nhắn từ thằng Hùng gửi đến.

Nơi này tôi biết, S' là một trong số những phòng trà nổi tiếng ở thành phố, không chỉ vì vẻ ngoài xa hoa tinh xảo bậc nhất của nó mà còn là vì chất lượng ban nhạc cũng như ca sĩ vô cùng tuyệt vời ở đó.

Để được mời về biểu diễn, không phải là điều gì đó dễ dàng như chuyện đánh răng rửa mặt hằng ngày. Có thể nói trong giới nghệ sĩ, để được S' mời về biểu diễn là một điều vô cùng vinh dự. Nhất là đối với những ca sĩ mới vào nghề, có thể nói S' như một bệ phóng hoàn hảo để họ có thể tự tin chao lượn trên bầu trời nghệ thuật.

S' cũng không mở cửa tự do đón khách mà chỉ phục vụ cho thành viên. Mà điều kiện để làm thẻ thành viên của phòng trà, cũng không phải là dễ dàng gì. May là tôi có thẻ thành viên.

"Đi thôi anh, band của Nguyên Nhi biểu diễn ở đó đấy, 19h, mọi người đã tới hết rồi, còn 2 anh em mình thôi."

Chắc là Trương Gia Nguyên báo cho nó biết. Còn vợ tôi...

Biết sao được, vợ đang giận tôi mà, làm sao mà em ấy nói với tôi chứ.

Tôi kìm nén cơn tủi thân, nhét tập sách vào ba lô rồi theo Châu Kha Vũ ra xe.

Khi bọn tôi vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe thấy cái giọng oanh vàng của Nine vang lên khắp không gian rộng lớn. Đảo mắt nhìn một vòng, ngoại trừ thằng Dương bận việc không tới được thì còn lại đúng là toàn người quen của mình thôi.

Em trai tôi cùng Santa đã sớm ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu đẹp mắt nhất gian phòng, chắc chắn là do vợ tôi xếp cho thằng nhóc. Trước mặt thằng Vũ là nửa ly sữa tươi đang uống dở. Tôi biết Santa không bao giờ để người yêu nó động vào bất kỳ một giọt cồn nào.

Bên cạnh hai đứa là vợ chồng thằng Hùng ngồi tụm đầu vào nhau, hình như là đang đánh giá về mấy chuyện bài trí, decor mới của phòng trà.

Mắt tôi nhanh chóng chạm với ánh mắt của một đứa con trai đang đứng gần đó. Ngay lập tức thằng nhóc đã buông ly xuống, cười toe toét mà tiến về phía tôi.

Là Patrick Nattawat Finkler, du học sinh người Thái kiêm luôn bạn trai nhỏ của Kornchid Boonsathitpakdee - người được biết đến với biệt danh Nine và tên gọi thân mật Tiểu Cửu.

Hai đứa này thì hay rồi, quen nhau từ khi còn ở Thái Lan, sau đó anh anh em em cùng nắm tay nhau sang đây du học. Cả hai đứa nó đều là dân bên Truyền thông, một đứa là phóng viên, một đứa là nhà báo. Nine bằng tuổi tôi còn bạn trai nhỏ Patrick của nó thì bằng tuổi Trương Gia Nguyên.

Nine và Patrick nói chung thì khá hòa đồng và thoải mái, luôn hết mình vì bạn bè. Đặc biệt là trong khoản thể hiện tình cảm, chỉ có hơn chứ không có kém mấy đôi tình lữ thúi ở đây. Có lẽ là vì người Thái nên tư tưởng và suy nghĩ của hai đứa thoáng vô cùng, nhất là Patrick - thằng bé thậm chí còn mang trong mình một nửa dòng máu Đức và đã có một khoảng thời gian sống ở đó và tiếp nhận nền văn minh phương Tây.

Đây là lần gặp đầu tiên trong học kỳ tôi gặp lại cả hai sau mấy tháng dài đằng đẵng không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Bởi vì hai đứa vừa mới trở về từ chuyến đi thực tế của khoa ở tuốt tận... Trung Đông.

Khiếp, trường chi mà giàu thế, cho đi xa vậy luôn.

"Sao rồi, thực tế ổn chứ hả? Tình hình chiến sự có căng thẳng như báo đài nói không?"

Tôi vỗ vỗ lưng Patrick như một lời hỏi thăm khi thằng bé siết lấy tôi.

"Mọi chuyện vẫn ổn anh ạ." Patrick cười khì khì "Nhưng mà nắng gió ở bển ghê quá, anh nhìn xem, tay em phỏng rộp hết cả lên rồi."

Đoạn thằng bé kéo ống tay áo lên, chỉ cho tôi mấy vết cháy nắng giờ đã bong thành từng mảng, hồng hồng phơn phớt.

"Em biết chuyện của anh và anh Mặc rồi. Ầy, em bảo cái này anh đừng giận nhé. Nguyên do mà hai người cãi nhau, trẻ con ghê luôn ấy. Anh đó, bình thường thông minh tài giỏi biết là bao mà sao cứ động tới anh Mặc là lại đần ra vậy?"

Patrick thở dài như ông cụ non.

"Thôi hai người mau làm lành đi, cho yên nhà yên cửa. Với cả dù sao mọi người đều là bạn bè chơi cùng nhau mà. Bây giờ cả hai như thế, bọn em cũng khó xử theo."

Rồi nó vỗ vai tôi bảo cố lên sau đó khoan thai đi đến ngồi cạnh người yêu. Hình như Nine hỏi thằng nhỏ cái gì đó, thằng bạn đồng niên bất ngờ ngẩng mặt lên, không khách khí gì mà tặng tôi một cái lườm vô cùng bén ngọt. Patrick bên cạnh cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Châu Kha Vũ chỉ vào chỗ trống bên cạnh nó, bảo tôi đến, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Đúng 19 giờ, khi các vị khách đã lấp đầy những chỗ trống khác cũng là lúc những thanh âm đầu tiên phát ra từ cây guitar bass của thằng Nguyên bắt đầu nhảy múa xung quanh lỗ tai chúng tôi.

Quầng thâm mắt kỳ này biểu diễn 3 bài liên tục, toàn là những tác phẩm mới chưa từng được công bố bao giờ.

Vợ tôi là hát chính của band, khoảnh khắc em ấy cất tiếng hát, mọi âm thanh ồn ào tạp nham đều dường như dừng lại, cả thế giới bất ngờ chìm vào yên lặng, tai tôi không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa, ngoại trừ tiếng hát của Lâm Mặc.

Từng lời ca ngọt ngào đưa tôi quay về những tháng ngày đầy hoài niệm khi trước, về khoảng thời gian mà tôi còn ở Mỹ.

Hàng ngàn kí ức ùa về trong đầu tôi, tới tấp đan xen lẫn vào nhau - một đôi mắt hấp háy ý cười, những cái nắm tay vội vàng, một lời ca không tên dễ nghe dễ thuộc, cả những cái ôm chất chứa bao nỗi biệt ly cùng những giọt nước mắt nóng hổi ầng ậc, từng cuộc gọi thâu đêm, từng lời hỏi thăm gửi vội, những ngóng trông chờ ngày về... khi ấy, tất cả những điều đó như một nỗi khát khao lúc nào cũng cháy bỏng trong lồng ngực tôi, là quê nhà, là tình yêu, cũng là em.

Những tháng năm đó, thật sự cũng không dễ dàng gì. Thứ đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm không phải là sự mệt mỏi và áp lực của cuộc sống ban ngày mà là giọng ca thân thương đến nao lòng của em ấy. Dù tôi luôn tỏ ra mình ổn nhưng em là người hiểu rõ hơn cả, em nói nếu muốn khóc thì cứ khóc thôi, em sẽ luôn ở đây và lắng nghe.

Có lẽ em không biết, từng lời từng lời em nói trong suốt quãng thời gian miên man bất tận ấy tôi đều nhớ rõ không sót một lời nào. Khó khăn lắm mới có thể cùng nhau đi đến được đây, sao lại có thể vì những thứ không đáng mà đổ vỡ chứ.

"Ăn chút gì đi anh, sao lại ngồi trơ ra rồi?"

Patrick ngồi ở cạnh góc bàn gắp cho tôi một ít thịt, còn rất mau mắn giục tôi mau cầm đũa.

Mọi người đã quyết định sẽ đi ăn lẩu để kỷ niệm ngày này. Lập đông đến rồi, khí trời bắt đầu se se lạnh, ăn lẩu là hợp nhất. Mấy thanh niên kia đã chọn được một quán lẩu ở gần đấy, sau đó trong lúc tôi còn thả hồn trên mây mà rất ăn ý nhét tôi và vợ cùng ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn. Tôi thậm chí còn thấy Trương Đằng và Phó Tư Siêu len lén đập tay nhau.

Trong khi tôi lúng túng, đầu đang tự động nhảy số ra 7749 cái kịch bản khác nhau (mà cái nào cũng máu chó) thì ngược lại, vợ tôi bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh. Rất chuyên nghiệp mà cùng với Quầng thâm mắt thực hiện đúng vị trí chủ xị của mình.

Suốt cả buổi ăn bọn tôi chưa hề nhìn nhau hay nói với nhau gì lấy một lời. Cả một cái chạm mắt cũng không có. Lâm Mặc hoàn toàn bơ tôi, cứ như tôi là không khí hay củ khoai lang gì đó vậy.

Chúng tôi cứ như thế cho đến lúc cả bọn lục tục kéo nhau ra về.

Bởi vì trời cũng đã tối, mà bụng đứa nào đứa nấy đều đã no anh ách, thế nên mười mấy thằng con trai đương tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống quyết định sẽ cuốc bộ về ký túc xá, coi như là vừa tập thể dục, vừa làm ấm người, tiện thể ngắm cảnh phố phường lúc về đêm vậy. Đúng là một công đôi ba chuyện.

Thành phố Hải Hoa về đêm đèn đuốc sáng rực trời, xét về độ xa hoa và hiện đại, cũng không kém Bắc Kinh hay Thượng Hải một chút nào.

Bởi vì gần đến Giáng Sinh, thế nên đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh ông già Noel mặc áo quần đỏ rực, cười hiền từ được trưng bày trong tủ kính, cây thông cao cao xanh thẫm được trưng bày ngoài cổng tiệm, mấy quả châu đủ màu được xếp gọn gàng trong từng hộp giấy vuông vức, từng quả chuông lấp lánh như kim cương được giăng thành từng dải, treo ở phía trên đỉnh đầu của mọi người. Mấy bài hát mừng ngày lễ đặc biệt trong năm này cũng được bật lên không thiếu một bài.

Không khí Giáng Sinh đang cận kề khiến lòng người cũng nôn nao theo.

Đúng như dự đoán, tôi và vợ là hai người bị "bỏ lại" trong đoàn.

Thật ra cũng không phải bỏ rơi gì thật, chỉ là khoảng cách giữa bọn tôi và mấy người còn lại hơi xa một chút thôi. À thật ra cũng không xa lắm, vẫn còn nghe được cái giọng lanh lảnh mà Nine vừa hét lên.

Hai đứa tôi cứ đi song song như thế mà không nói một lời, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía trước. Ầy, Nine vừa phóng lên lưng Patrick mà không báo trước, thằng nhỏ loạng choạng thiếu điều muốn bổ ngửa. Thằng Vũ thấy thế cũng nhảy lên lưng Santa, còn vô cùng ngứa đòn mà trêu Nine. Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng cũng không từ bỏ cơ hội mà nhập cuộc trận chiến. Cậu một câu, tôi một câu, ghẹo đến mức thằng nhóc Thái Lan nghẹn ứ cả mặt mà không thể làm gì.

Hồ Diệp Thao và thằng Hùng gấu đi ở phía sau, hai bàn tay đan lấy nhau không rời. Ở cạnh là Daniel, lưng đeo ba lô đựng con guitar của Trương Gia Nguyên, một tay xách ba lô của nó, tay kia cũng nắm lấy tay thằng Nguyên, còn rất ấu trĩ mà nhét cả tay thằng bé vào túi áo của mình.

Khung cảnh phía trước mắt ấm áp biết bao nhiêu thì khung cảnh của tôi và Lâm Mặc lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Không nói một lời, tôi đột ngột dừng lại và nắm lấy tay em ấy.

Lâm Mặc cũng dừng bước, vô cùng bĩnh tĩnh mà xoay người đứng đối mặt với tôi. Ngoài dự đoán của mình, em ấy thế mà không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn tôi.

"Anh xin lỗi."

Tôi khó khăn lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ em, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã làm vỡ trứng gà của em, xin lỗi vì đã khiến em buồn, xin lỗi vì tất cả."

"Không phải là anh nghi ngờ tình cảm của em hay gì đó đâu, anh thật sự không nghĩ như thế. Chỉ là khi đó giống như mất hết lý trí. Là anh sai. Tình cảm giữa em và Tiểu Vũ, anh cũng không nên trẻ con mà so đo như thế. Cái này cũng là lỗi của anh."

"Thật ra quãng thời gian mà chúng ta giận nhau, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cũng đã kiểm điểm lại bản thân mình. Từ nay cho đến hết đời sẽ không bao giờ như thế nữa."

"Anh thật sự rất nhớ em, nhớ khoảng thời gian cả hai còn ở bên nhau. Mặc Mặc, đừng giận anh nữa được không? Chúng ta, chúng ta làm hòa được không em?"

Tôi nói liên tục như súng bắn liên thanh sau đó nín thở chờ đợi.

Mãi cho đến khi tôi sắp nghẽn đường phổi vì nín thở quá lâu thì vợ tôi lên tiếng, giọng nói trầm đều.

"A Chương, chuyện này cũng là lỗi của em, lẽ ra hôm đó em không nên cùng anh cãi nhau. Sau khi bình tĩnh rồi mới thấy mình đúng là nóng quá. Thật ra cũng muốn đi tìm anh nói chuyện nhưng lại không đủ can đảm."

"Anh biết không, em vốn đã không còn giận anh từ lâu rồi. Anh Vu Dương, Tiểu Vũ và mọi người đã kể cho em nghe về anh trong khoảng thời gian vừa qua, kể rất nhiều. Cũng nói giúp cho anh nhiều lắm đó."

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ kiếm một cơ hội nào đấy để bình tĩnh nói chuyện cùng anh nhưng chưa gì mà đã..."

Rồi em ấy bật cười, giọng cười trong và vang như chuông ngân.

"Được rồi AK Lưu Chương, em đồng ý, chúng ta hòa nhau. Nói thật, giận dỗi nhau thế này em cũng không thoải mái chút nào."

Tôi không tin nổi vào tai mình, tay không tự chủ được mà siết chặt lấy hai tay của vợ, mắt cũng mở to hơn.

"Có thật không? Em nói có thật không?"

"Thật chứ, sao lại đùa được." Lâm Mặc cười tít mắt nhìn tôi "Nhưng mà ấy, lúc anh làm vỡ mấy quả trứng gà của em, em thật sự muốn lấy xà beng xúc anh đi rồi đó. Anh nghĩ sao mà..."

Không biết lấy can đảm ở đâu ra mà tôi đột ngột vươn người tới, đặt môi mình lên môi em ấy, thành công chặn ngang mấy lời đang nói của vợ. Môi của thanh niên ấm nóng ngọt ngào, còn vương mùi nước quả lê nhè nhẹ. Lâm Mặc không giãy cũng không đẩy tôi ra, cứ đứng yên như tượng mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Thời gian như ngưng đọng ở giây phút đó, vạn vật như biến mất, chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi. Trong đáy mắt tôi giờ đây chỉ phảng phất mỗi hình ảnh thân thương của người mà tôi yêu nhất. Mà trùng hợp thay, trong ánh mắt của em ấy cũng toàn là bóng hình của tôi.

Cũng không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cả hai hoàn hồn lại, bên tai đã vang lên giọng nói tiếng Trung mang âm khẩu Quảng Tây đặc sệt.

"Ah tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa."

Một bông hoa tuyết chạm vào tóc tôi, một bông rồi lại một bông. Từng đợt tuyết trắng tinh khôi như bức màng mỏng từ từ rơi xuống nhân gian, phủ khắp cả mọi nơi là một màu trắng xóa, báo hiệu những ngày vào đông đã thật sự bắt đầu.

"Êiiiii AK Momo, lại đây chụp ảnh cái coi. Hiếm lắm mới gặp tuyết đầu mùa đang lúc ngoài trời thế này đó nha."

Bọn thằng Hùng gấu ở phía xa xa vẫy tay gọi bọn tôi.

Tôi mỉm cười nhìn vợ, em ấy cũng mỉm cười với tôi. Sau đó hai đứa chạy về phía đám bạn, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, không rời.

"Đứng phía đó, được rồi phía đó đó. Ô kê, bảo bối xích qua đây xíu. Đào Đào nép sát vào Hùng gấu. Rồi ổn, mấy bây giữ nguyên hiện trường thế nhé, đợi một xí."

Nine, với tư chất nghề nghiệp của mình đã rất nhanh xếp đội hình cho hơn mười đứa con trai cao thấp đủ kiểu, sau đó nó chạy đến trước mặt một đôi tình nhân, nhờ người ta chụp ảnh cho cả bọn.

Lâm Mặc đứng cạnh tôi, hai bàn tay của chúng tôi vẫn chưa từng buông nhau ra kể từ giây phút đó. Tuy không nói với nhau lời nào nhưng tôi biết cả hai đều cảm nhận được những điều mà đối phương muốn gửi gắm.

"Được rồi, giữ nguyên nha, cười lên nào. 1 2 3, cheeseeeeee."

Tiếng của cậu con trai vang lên, bạn gái cậu ấy đứng cạnh dịu dàng nhìn người yêu mình, hạnh phúc tràn ra cả khóe mắt.

Tôi thấy Lâm Mặc mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt trong sáng ngây ngô như tuyết đầu mùa. Khoảnh khắc trước khi đèn flash máy ảnh lóe lên, tôi nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai em.

"Anh yêu em."

.

Sau đó, mãi cho đến khi rất lâu rất lâu về sau này, trên diễn đàn của trường Đại học Hải Hoa bỗng dưng nổi lên một bức ảnh được toàn thể sinh viên truyền tay nhau, không ngớt một lời mà tấm tắc khen ngợi.

Trong ảnh là mười hai cậu thanh niên trạc tuổi niên hoa, là độ tuổi đẹp đẽ nhất của một đời người. Tất cả đều nhìn thẳng vào ống kính mà nhoẻn miệng cười thật tươi.

Một cậu trai đeo kính gọng bạc, mặt mày đáng yêu lém lỉnh như sóc con đang kẹp cổ một cậu trai mặc áo sơ mi hoa. Cả hai đều bày ra vẻ mặt vô cùng hài hước.

Cậu trai có mái tóc màu hồng nhạt và cậu trai có mái tóc màu xanh dương đậm thì nghiêng đầu tựa vào nhau, hai tay nắm chặt không buông.

Cậu trai cao nhất trong ảnh, lưng vẫn còn đang đeo ba lô đàn guitar, trong mắt toàn là yêu thương, dịu dàng cúi người hôn vào trán của người đứng cạnh, cũng là cậu trai cao thứ nhì trong nhóm người.

Một cậu trai khác vẻ mặt đáng yêu, hai mắt tròn xoe như hamster đang đu trên lưng một cậu trai khác, hình như cậu ấy là con lai thì phải. Hai người đều mỉm cười rất rạng rỡ.

Ở trung tâm là hình ảnh một cậu trai vóc người to lớn, nhu tình mà đặt lên môi của cậu nhóc bé nhỏ đang ôm trong lòng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Cạnh bên họ là một cậu thanh niên cao gầy đang khẽ nghiêng người, hình như là đang thì thầm với người thấp hơn bên cạnh điều gì đó. Cũng không biết là nói cái gì mà làn da vốn trắng nõn của người kia tự dưng điểm xuyến thếm hai điểm phơn phớt hồng ở má. Là màu hồng nhạt của hoa anh đào ngày tết.

Giữa trời tuyết rơi lả tả, người nở một nụ cười dịu dàng, rực rỡ như ban mai, đẹp đẽ hơn bất kỳ phong cảnh nào trên đời.

Năm tháng chậm rãi trôi qua, thời gian dịu dàng đi hết những tháng ngày tươi đẹp.

Vạn vật dần dần thay đổi, duy chỉ có tình cảm người dành cho tôi cùng nụ cười của người năm đó là vẫn còn nguyên vẹn.

Dịu dàng từng chút một, xoa dịu trái tim tôi.

--------

Chuyện gà bông giận dỗi chít chít meo meo

--------


Sài Gòn
12/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro