• Súng và hoa hồng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LZMQ ft LY.

- Hiện thực, đời sống, các tình tiết là hư cấu.

- OOC, OOC, OOC.

- Lâm Mặc - Lưu Chương bằng tuổi, Lưu Vũ nhỏ hơn 4 tuổi.

.

.

.

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.

Hai người sống giữa cô đơn,

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

Giá đừng có giậu mùng tơi,

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng"

(Người hàng xóm, Nguyễn Bính)

.

"Làm bạn từ thuở còn thơ

Ngày qua tháng lại tình tơ sinh lòng"

-

"Thằng nhóc kia mày có đứng lại hay không hả?"

Một giọng thét quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn lại vang lên khi mặt trời vừa đứng thẳng một góc chín mươi độ so với mặt đất.

Khắp các thôn cùng xã tận, không ai là không biết đến cái chất giọng quang quác như vịt đực này. Là giọng của thằng Lưu lớn, Lưu Chương.

Ngày nào cũng thế, cứ đến đúng giữa trưa là cái giọng loa phường của nó lại vang lên, cứ như là được lập trình sẵn, không lệch đi một giây nào cả. Thậm chí có người rảnh rỗi còn lấy đồng hồ ra canh giờ, xem có ngày nào thằng Chương nó thét chậm hơn không. Và thật bất ngờ, ngày nào cũng như ngày nấy, khi tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ trưa vừa điểm cũng là lúc dân trong xóm lại được dịp rửa tai bằng cái âm thanh được phát ra từ cái loa phóng thanh chạy bằng cơm này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao cứ đúng giữa trưa là thằng Chương lại phun lửa?

Đâu phải tự nhiên nó làm thế đâu, Lưu Chương đâu có bị điên mà ngược lại, nó cực kỳ thông minh nữa là đằng khác.

Sở dĩ ngày nào người ta cũng thấy nó hò hét om sòm như thế là bởi vì thằng Lưu bé, Lưu Vũ - em trai ruột của Lưu Chương - cứ đúng giờ này là lại chọc anh trai của nhóc nổi khùng.

Trong xóm này ai cũng biết đến hai anh em nhà nó.

Lưu anh gọi là Lưu Chương. Lưu em gọi là Lưu Vũ. Hai đứa nó là cặp anh em khá nổi tiếng trong lẫn ngoài xóm.

Nổi tiếng không phải chỉ vì thằng Lưu lớn có cái đầu thông minh như thiên tài hay thằng Lưu nhỏ đáng yêu như bông mà còn vì hoàn cảnh gia đình cực kỳ đặc biệt của hai đứa nó.

Anh em họ Lưu là trẻ mồ côi.

Thật ra không phải bẩm sinh là trẻ mồ côi, mà là khi thằng Chương lên 9, thằng Vũ lên 5, hai đứa nhỏ mới có thể gọi là "không gia đình". Bởi vì khi đó, bà ngoại - người thân duy nhất của hai đứa cũng rời bỏ chúng nó mà đi theo chồng về chốn xa xôi.

Lưu anh và Lưu em không phải người xứ này. Hồi mấy năm trước đã theo mẹ về đây sống cùng bà ngoại. Lúc đó mẹ Lưu đang mang thai thằng Lưu bé, sau khi sinh thằng bé thì qua đời, để lại hai đứa nhỏ ngây ngô cùng người bà già yếu. Ít lâu sau thì bà ngoại cũng mất, bỏ lại bọn trẻ bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Lúc ấy hai đứa nhỏ vẫn còn chưa học đến cấp II.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Bà ngoại mất chưa được bao lâu thì thằng Vũ đột nhiên lại đổ bệnh. Đêm đó em sốt ly bì, lúc đưa lên trạm xá, nhiệt độ đã chạm mốc bốn mươi. Lưu Vũ mê man gần cả tuần liền, miệng cứ lẩm bẩm nói sảng. Thằng Chương không rời em trai nửa bước.

Lúc thằng Vũ tỉnh lại và vươn tay về phía Lưu Chương đòi ôm cũng là lúc thằng Lưu lớn nhận được thông báo từ bác sĩ rằng em trai nó đã không còn có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Cơn sốt dài đã ảnh hưởng đến trí não của thằng nhỏ. Đầu óc trở nên ngơ ngẩn, ngây ngô, mọi ký ức và hành động, suy nghĩ của em trai nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở năm 5 tuổi.

Mãi mãi là thế, cho đến cuối đời.

Bà mất, em trai lại ngơ ngẩn như đứa nhỏ, nhà cửa lại thiếu thốn đủ đường, Lưu Chương như rơi vào tuyệt vọng, bao nhiêu gánh nặng đều đè lên hết đôi vai gầy nhỏ của đứa bé 9 tuổi.

Sau đó, thằng Chương quyết định vừa đi học vừa nuôi em.

Nó làm đủ thứ nghề, bán vé số, phụ rửa chén ở mấy quán ăn, giao sữa,... việc gì nó cũng làm, miễn là thằng Vũ có thể được sống trong trạng thái đầy đủ nhất có thể.

Cái dáng người gầy còm như que củi của nó đi khắp nơi rao vé số, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, nhìn thấy mà thương.

Thằng Vũ không đi làm như anh hai, Lưu Chương không cho phép em làm như thế, bởi vì tình trạng cơ thể đặc biệt của mình. Thế là em ở nhà phụ mấy cô trong xóm những công việc đan lát hay gói hàng, cũng kiếm được một ít tiền.

Thằng nhỏ coi ngơ ngẩn thế mà cũng giỏi lắm. Mấy dì chỉ mới chỉ có một hai lần là em đan được ngay, còn đan rất đẹp và khéo, ai cũng tấm tắc khen. Tuy đầu óc thằng bé có vấn đề nhưng lại rất ngoan và nghe lời nên ai cũng thương. Tiền công làm việc lúc nào cũng được nhỉnh hơn người khác vài ba đồng.

Nhưng chẳng ai tị nạnh với em cả.

Mà ngược lại, các mẹ, các dì còn hay mang quà bánh cho Lưu bé. Khi thì bánh ú, khi thì bánh khoai, có lúc là mấy củ sắn củ mì mới đào nữa.

Bởi vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, thế nên chính quyền địa phương cũng nhiều lần đến thăm hỏi, hỗ trợ một phần chi phí cuộc sống cho hai đứa, thậm chí còn ngỏ ý muốn đưa hai đứa đến trại mồ côi, vì ở đó cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn nhưng thằng Chương gạt phăng ngay.

Lưu Chương 9 tuổi, gương mặt rõ ràng vẫn còn mang vẻ non nớt của trẻ thơ nhưng ánh mắt nó lại sáng rực và kiên định như người trưởng thành. Nó ôm em trai vào lòng, dõng dạc trả lời mấy cô chú ở phường.

"Con có thể tự lo cuộc sống cho hai anh em con. Đây là nhà con, con sẽ không đi đâu hết."

Lúc đó nó còn bé, thế mà oai như cóc. Hiên ngang đứng đối diện với mấy người lớn mà trả lời vanh vách không run vấp chữ nào. Hệt như một chú lính quả cảm.

Khuyên nhủ hết lời nhưng thằng bé cứ nhất nhất không chịu nghe, địa phương cũng thôi. Đành nhờ xóm giềng chăm sóc rồi thi thoảng lại đến thăm nom hai đứa nó vậy.

Có lẽ là ông trời thương tình, tuy cuộc sống của hai đứa khó khăn thật nhưng vẫn là bình yên mà trôi qua từng ngày.

"Liu liu, tui hong có đứng lại đâu, đứng lại để bị Chương Chương quánh hả?"

Thằng Vũ cười hề hề, làm mặt quỷ trêu anh trai, sau khi đã tót sang căn nhà cạnh bên. Mặc kệ thằng Chương đang đứng nhăn nhó ngoài cổng rào, muốn vào lại không dám. Thằng Vũ nhảy chân sáo chạy ù thẳng vào nhà, vừa chạy vừa réo.

"Mặc Mặc ơi, tui lại tới chơi với Mặc Mặc nè."

Quả là anh em ruột, giọng cũng vang như nhau. Khác cái là giọng thằng Vũ êm tai hơn anh nó.

Một bóng người cao gầy từ trong nhà chạy ra, thằng Vũ nhào vào ngay tức thì.

Lâm Mặc mỉm cười dịu dàng để thằng bé ôm lấy mình, đôi bàn tay thon dài của cậu luồn ra phía sau, từ tốn vỗ về cái lưng gầy của thằng bé.

Hoàn cảnh gia đình của Lâm Mặc cũng như anh em họ Lưu. Cũng đều là những đứa trẻ buộc phải sống xa cha mẹ từ bé. Có lẽ sự đồng cảm đã khiến chúng trở nên thân thiết và gắn bó hơn.

Nhà Lâm Mặc ở cạnh nhà hai anh em, cách một cái giàn mồng tơi xanh rì. Hai nhà thân nhau lắm, mỗi khi Lâm Mặc có gì ngon lành đều chia cho Lưu anh Lưu em. Mà hai anh em cũng thế, có đồ tốt là luôn để dành cho Lâm Mặc một phần.

Có lẽ đó là cách mà những đứa nhỏ không gia đình tìm được tiếng nói chung và nương nhau mà sống qua những tháng ngày mưa bão.

Lưu Vũ cực kỳ thích Lâm Mặc, không biết là vì sao nhưng em rất hay dính lấy cậu. Có thể nói ngoài anh trai ra, Lâm Mặc là người duy nhất mà em tin tưởng và ỷ lại như thế.

Mà Lâm Mặc cũng rất chiều em, không chê em phiền phức mà xem Lưu Vũ như em trai ruột của mình, lúc nào cũng đối xử với em rất dịu dàng. Mùa xuân dẫn em đi hái hoa, mùa hè dẫn em đi tắm suối, mùa thu nướng khoai lang cho em còn mùa đông thì đan áo ấm để em mặc.

Trẻ con suy nghĩ rất ngây ngô và đơn giản.

Ai tốt với chúng thì chúng tốt lại. Ai yêu chúng thì chúng yêu lại thôi.

Lưu Vũ cũng thế, là một thiếu niên nhưng mang trong mình suy nghĩ của một đứa bé. Thế nên trong lòng em, ngoài anh trai ra thì Lâm Mặc là người mà em rất yêu thương và trân trọng.

Anh hai là nhà mà Mặc Mặc cũng là nhà.

Chỉ cần có anh hai và Mặc Mặc thì sẽ không còn gì phải sợ hết.

Lưu Vũ nghĩ như thế đó!

Thằng Lưu bé cười khì khì nắm tay Lâm Mặc kéo ra ngoài vườn, chỉ về phía ông anh trai nãy giờ vẫn còn đang đứng tần ngần ở ngoài cổng rào. Mấy cái dây leo thưa thớt và cổng rào thấp tủn không đủ kích thước để che khuất đi dáng hình thiếu niên đang đứng ngoài kia.

Dưới ánh nắng rực rỡ của trưa hè tháng năm, Lâm Mặc nhìn thấy người đó đang ngô nghê cười với mình.

Thiếu niên dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt cao gọn gàng lộ ra gương mặt sáng láng thông minh. Đôi mắt một mí giống Lưu Vũ nhưng không to tròn như em trai mà mảnh hẹp, sáng như sao, sắc như dao. Thế nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại cong cong nhìn về phía cậu mỉm cười, hệt như trăng non mỗi độ đầu tháng.

Tim Lâm Mặc đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp mà không biết vì sao.

"Đằng ấy sao lại đứng ở đấy, nắng phỏng đấy chứ chẳng chơi. Sao không vào nhà?"

Lâm Mặc vừa nắm tay Lưu Vũ dắt ra ngoài vừa dợm bước hỏi thăm Lưu Chương. Thằng Lưu anh cười ngượng, đưa tay lên gãi nhẹ vào tai.

Đây là thói quen của nó mỗi khi xấu hổ.

"Xin lỗi đằng ấy nhiều nghen, thằng em tôi lại sang làm phiền rồi. Gọi mãi mà nó chẳng chịu về. Cái tật này, dạy bao nhiêu lần mà nó không thèm để vào tai."

Lưu Vũ chun mũi, làm mặt mèo trêu anh trai.

Lâm Mặc bật cười, xoa đầu em. Cái thằng nhóc này, trưa nào cũng lén anh trai chạy sang nhà cậu ăn cơm. Mặc dù sau đó bị anh trai xách về giáo huấn, thế mà cũng không bỏ được. Hôm sau vẫn là chạy sang chơi.

Thật ra cậu cũng không thấy phiền gì hết, ăn một mình cũng buồn, có Lưu Vũ ở cùng cậu thì càng vui hơn. Lưu Vũ hay kể cho cậu nghe mấy câu chuyện rất thú vị, đều là do em nghĩ ra.

Thế giới của trẻ con thật sự rất rực rỡ và sinh động. Bất cứ thứ gì trong thế giới của chúng cũng đầy chất thơ và chất nhạc. Mỗi một sự vật đều là những màu sắc riêng biệt khác nhau, không cái nào giống cái nào.

Lưu Vũ kể cho Lâm Mặc nghe rất nhiều câu chuyện.

Câu chuyện về chuyến phiêu lưu tìm lại bản thân mình của vịt vàng bé nhỏ nơi vùng đất Wonderland.

Chuyện về dũng sĩ vịt vàng đã anh dũng chiến đấu chống lại mụ ếch xấu xa đã giam nhốt chàng hoàng tử cỏ xanh.

Chuyện về con thỏ trắng nhỏ mang mũ sao và quả dâu tây kỳ diệu của nó.

Chuyện về nồi cháo đầy hành ăn mãi mà chẳng vơi.

Chuyện về chú cá con mơ ước được chao lượn trên bầu trời cao cao cùng bạn gấu trúc...

Trong số đó, Lâm Mặc để ý và nhớ nhất là câu chuyện về đóa hoa hồng mọc bên báng súng. Cũng không hiểu là vì sao, chỉ là cảm thấy rất thích nên nhớ nhất mà thôi.

Con người đôi khi đơn giản như thế ấy.

Thích một điều gì đó đâu nhất thiết phải có lý do.

"Tôi vừa nấu cơm xong, đằng ấy vào ăn cùng nhé?"

Lâm Mặc mỉm cười nhìn thằng Lưu anh, mở lời mời mọc.

Thằng Chương tự dưng lại đỏ mặt xấu hổ, hai cánh tay loằng ngoằng của nó bỗng chốc trở nên thừa thãi vô cùng. Thằng nhóc hết xua tay lại gãi đầu, lúng ba lúng búng phun ra mấy câu ngắc ngứ.

"Thôi, tôi không ăn đâu... ai lại làm thế... à không phải tôi chê đồ ăn của đằng ấy đâu... ý tôi là... kỳ lắm... à không, kiểu như... ài, thôi... tôi... tôi về đây. Cho tôi gửi... Tiểu Vũ lại nhé, làm phiền đằng ấy rồi."

Sau đó nó co giò chạy về nhà cái một, chẳng kịp để người kia nói lại câu nào.

Tháng năm giữa trưa hè oi ả, trời hầm hập như đổ lửa đến độ mấy con ve sầu nằm trong bụi cỏ cũng chẳng buồn kêu, lũ chim trên cây cũng không thèm hót, thế mà trống ngực ai đó lại đập mạnh liên hồi...

.

"Một đường đi đến tuổi hồng

Năm dài tháng rộng, tơ lòng vấn vương"

-

"Ah, đằng ấy đi học về đấy à?"

"Ah, đằng ấy sang chơi đấy à?"

Một ngày lập đông cuối tháng mười, thời tiết đã chuyển từ nóng sang se lạnh, con người cũng chuyển từ quần ngắn sang quần dài. Lá cũng chuyển mình từ xanh tươi sang vàng sẫm rồi rụng trụi cả cành.

Lâm Mặc quấn khăn len mỏng, ôm trong tay một cái rổ mây nhỏ, bên trên phủ một tấm vải màu vàng nhạt, đang đứng trước cửa nhà hai đứa họ Lưu. Vừa tính gọi thì người đã về rồi.

Lưu Chương mười bốn tuổi, cao như một cây sào, cũng quấn khăn len, mặc áo ấm, vai đeo ba lô, đang ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Người kia mắt đen tròn, da trắng tay xinh, cũng gầy gầy cao cao nhưng thấp hơn nó một chút. Chẳng hiểu sao thằng Chương lại thấy vui vui vì điều nhỏ nhặt này.

"À, mang cho đằng ấy và Tiểu Vũ một ít khoai này. Mùa này ăn khoai nướng là thích nhất đó."

Lâm Mặc cười nhẹ, giơ tay giở lớp khăn phủ lên, lộ ra mấy củ khoai lang ú nu ú nần, mũm mĩm ngon lành. Nướng lên ăn phải nói là số dzách.

"Thế... cảm ơn đằng ấy nhé."

Lưu Chương bối rối nhận lấy rổ mây khi Lâm Mặc dúi vào tay nó.

"Ừm... đằng ấy vào nhà chơi một chút không? Chắc Tiểu Vũ cũng sắp về rồi."

Lâm Mặc đương nhiên là không từ chối, rất tự nhiên theo Lưu Chương bước vào nhà.

Lưu Vũ 10 tuổi rồi, tuy đầu óc của em vẫn còn ngô nghê như trước nhưng mấy công việc vặt em phụ giúp các cô các dì trong mấy năm qua lại vô cùng thành thục. Thế nên ngoài dự đoán của Lưu Chương, Lưu Vũ vậy mà được nhận vào làm ở một xưởng đan lát gần nhà. Chỉ là trường hợp của em tương đối đặc biệt, cần được quan tâm lưu ý nhiều hơn một chút.

Ngày dẫn em trai đến xưởng, Lưu Chương cúi người đúng một góc chín mươi độ, nhờ mấy bác công nhân ở đó thay mình giúp đỡ, để mắt đến Lưu bé. Xưởng không lớn, cũng đều toàn là người quen trong xóm cả nên ai nấy đều rất nhiệt tình. Sau đó ngày nào cũng như ngày nào, khi Lưu Vũ đi làm về, trong tay lúc nào cũng xách theo một vài chiếc túi con, đựng đầy đồ trong đó.

Có khi là đồ ăn, có khi lại là mấy món đồ sinh hoạt hằng ngày.

Thằng Chương năm nay đã lên lớp 9 rồi. Vẫn là vừa đi học vừa đi làm, chỉ là không còn làm nhiều như trước, bởi vì tiền học này kia đã có học bổng của trường hỗ trợ một phần.

Khắp cả cái trường này ai mà lại không biết đến Lưu Chương chứ. Cậu học trò nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học lại cực kỳ thông minh. Học kỳ nào cũng đứng nhất khối, luôn nằm trong top 5 toàn trường, danh sách học sinh nhận học bổng lần nào cũng có mặt Lưu Chương.

Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt nên thầy cô cũng khá quan tâm đến Lưu Chương. Thi thoảng thầy chủ nhiệm, cô giáo bộ môn sẽ đến thăm nhà, mang cho 2 anh em ít đồ dùng cũng như thức ăn này nọ. Của không nhiều nhưng tấm lòng lại dạt dào bao la.

Người thôn này ấy à, nghèo vật chất chứ không nghèo tấm lòng bao giờ.

Lâm Mặc ngồi trên ghế, nhận cốc nước ấm từ tay Lưu Chương, đôi mắt đen nhánh lơ đãng chạm vào hai bên vai áo khoác đã sờn bạc của thằng Lưu lớn.

Hình như cái áo này thằng Chương mặc lâu lắm rồi. Nó đã trở nên bạc màu và bé xíu, kích thước không hề phù hợp với Lưu Chương chút nào.

Lâm Mặc biết nó không nỡ mua áo mới. Bởi, thay vì mua quần áo mới cho mình, nó sẽ để dành tiền đó mua quần áo cho em trai. Trong suy nghĩ của Lưu Chương, Lưu Vũ nhất định không thể chịu thiệt thòi.

Cậu thở dài một hơi, thầm nghĩ khi về nhà nhất định sẽ đan ngay một cái áo len mới cho cậu bạn cạnh nhà này.

Thế là mùa đông năm đó, Lưu Chương có được một chiếc áo len mới, ấm áp to sụ màu rượu vang.



"Cho đằng ấy một ít trứng này, gà nhà tôi vừa mới đẻ sáng nay. Toàn là những quả đầu tiên đấy nhé."

Một ngày lập xuân gió thổi la đà trên từng ngọn cây, sợi cỏ, Lâm Mặc lúc bấy giờ vẫn còn quấn khăn len mỏng, nhẹ nhàng nhét vào tay Lưu Chương một cái rổ trứng. Từng quả trứng gà nho nhỏ bé xinh được xếp vô cùng ngăn nắp và trật tự trong cái rổ mây.

Thằng Chương cười cười, một tay ôm rổ trứng, tay còn lại gãi đầu cười ngượng ngùng. Nó lại nhớ đến một đống rau củ chất ở nhà chưa dùng hết mà Lâm Mặc vừa đem sang không lâu, không biết nên trả lời như thế nào, đành buông ra lời khách sáo đáng đánh đòn.

"Đằng ấy cho nhà tôi nhiều đồ như thế mà tôi lại không có gì, ngại quá đi mất."

Đáp lại nó là cái trừng mắt của Lâm Mặc.

"Ngại gì mà ngại, nhà tôi với nhà cậu như thế nào mà còn nói câu đó?"

Lưu Chương mỉm cười, sau đó hình như chợt nhớ ra cái gì đó, nó bảo Lâm Mặc đứng đợi rồi ôm rổ trứng chạy ù vào nhà. Vài phút sau, nó trở ra, nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt vào đó một vật màu vàng vô cùng bắt mắt.

"Cái này là..."

Lâm Mặc nâng tay đưa vật đó lên cao. Dưới nắng, vật đó như càng thêm rực rỡ, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa đến nhói mắt.

Là một miếng ngọc bội được xỏ vào một sợi dây mềm. Dây lụa dài, có thể đeo lên cổ.

"Ừm cái này là tôi xin được ở chùa gần trường đấy, nghe bảo là có thể phù hộ bình an cho người cầm nó. Tặng cho đằng ấy đó, đừng từ chối nghen."

Tháng hai gió xuân thổi nhè nhẹ, mơn man lượn lờ trên mái đầu đen nhánh của thiếu niên, lặng lẽ mang theo hạt giống không tên trong lòng kẻ có tình đem đi vun trồng.



Ngày tết cận kề, hai anh em Lưu Chương không đi làm nữa mà ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhà của hai đứa không to, quét tước, lau dọn, chùi rửa, trang trí một thoáng cái là xong. Lưu Chương đứng dưới đất, cẩn thận giữ ghế để em trai mình đứng trên đó, vui vui vẻ vẻ mà treo hai chiếc lồng đèn đỏ rực lên cửa.

Mấy cô ở xưởng làm có tặng Lưu bé hai chậu mai kiểng nho nhỏ được hai anh em đặt trong sân, ở phía trước hiên nhà, nom cũng đẹp mắt phết. Đối diện chếch về phía cánh phải là chậu quất to hơn của thằng Lưu lớn.

Sủi cảo cũng đã gói xong xuôi từ sớm, để vào tủ rồi gần tối đem ra nấu với nước dùng là có thể ăn được ngay. Cả mỳ trường thọ cũng thế.

Nhà chỉ có hai anh em, lại không có họ hàng gì thăm ghé thế nên ngoài mấy món chính ra, Lưu Chương chỉ mua thêm ít bánh mứt cho em trai mình, vì Lưu bé thích đồ ngọt lắm. Thằng nhỏ mê tít mấy cái kẹo thơm lừng chỉ ngày tết mới có.

Lâm Mặc nhà bên vừa mới đem một ít mứt trái cây sang cho hai anh em vài ngày trước, Lưu bé có lén anh trai mà nhón thử một miếng mứt táo. Ngon đến bùng vị.

Tối 30 tết, Lưu Vũ theo thói quen nhảy chân sáo sang nhà Lâm Mặc, quyết kéo cho bằng được cậu qua đón tết cùng hai anh em. Lâm Mặc căn bản là không thể từ chối được em, sau khi khép cổng nhà cẩn thận thì xách một làn thức ăn theo Lưu Vũ sang nhà em.

Mười hai giờ đúng, chuông bắt đầu đổ, báo hiệu một năm mới lại đến. Lưu Chương mỉm cười, lấy trong túi áo ra một cái bao lì xì đỏ chót rồi dúi vào tay Lưu Vũ kèm theo lời chúc phúc bình an, mong em lúc nào cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc. Lâm Mặc cũng chuẩn bị một cái y chang cho Lưu bé.

Lưu Vũ cong cong khóe mắt, cười còn tươi hơn hoa mai ngoài vườn, ngoan ngoãn khoanh tay cúi người nói cảm ơn với hai anh. Sau đó em lao vào vòng tay đang mở lớn của cả Lưu Chương lẫn Lâm Mặc, cọ cọ mái đầu bông mềm vào lòng hai người.

Ngày tết, là để yêu thương và sum vầy.

Ăn uống xong xuôi, chương trình tết cũng bắt đầu chiếu đến tiết mục hài kịch, không biết thằng Lưu anh lấy đâu ra mấy cây pháo hoa cầm tay, bật lửa đốt lên rồi đặt vào tay Lưu Vũ.

Lưu em thế mà lại không sợ.

Ngoài sân, giữa khoảng trời bao la rộng lớn đen ngòm, ánh sáng tí tách rực rỡ của pháo hoa trong tay Lưu Vũ như thắp lên trong đêm lạnh một một ngọn lửa nhỏ, tuy bé nhưng lại cảm giác vô cùng ấm áp.

Nụ cười của Lưu Vũ giòn giã và rực rỡ hơn cả pháo hoa mà em cầm trên tay. Thằng bé đứng ở giữa sân, thích thú nhảy nhót, khoa tay múa chân, cứ như là đang khiêu vũ cùng những tia lửa li ti sáng lóe đó vậy. Những cánh mai vàng ươm theo gió bay dập dờn, đậu cả trên vai Lưu Vũ.

Lưu Chương và Lâm Mặc đứng ở gần đó nhìn em, trong lòng cũng bất giác vui lây. Bàn tay đang buông thỏng thả ở bên người cũng không biết từ lúc nào đã khẽ chạm vào tay đối phương, cảm giác lành lạnh mơn man.

Tiếng pháo hoa vẫn tí tách vang lên không ngừng, lặng lẽ che đi tiếng trống ngực đang đập liên hồi trong lồng ngực của ai kia. Pháo hoa xinh đẹp rực rỡ như thế, vậy mà cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười bâng quơ ngày đó của thiếu niên...

.

"Những năm dở dở ương ương

Mắt đi mày lại mộng thường đúng sai"

-

"Mặc Mặc ơi, Mặc Mặc thấy Chương Chương nhà tui như thế nào ó?"

Một ngày nắng đẹp năm Lưu Vũ vừa được 11 tuổi, thằng bé đã hỏi Lâm Mặc một câu như thế.

Lâm Mặc khi đó đã được 15, là độ tuổi mà các cô trong xóm hay bảo là tuổi trăng tròn. Cậu nhìn lại cả thân hình gầy còm như que củi của mình, bật cười tự giễu. Tròn đâu không thấy, chỉ thấy toàn xương và da đây này.

Thiếu niên dần trưởng thành, nét non nớt ngây thơ ngày trước cũng không còn nữa mà thay vào đó là từng đường nét góc cạnh mang hơi thở của người trưởng thành đang dần được hình thành một cách rõ ràng hơn.

Trong gương, một thiếu niên vóc dáng cao gầy đang mỉm cười với cậu. Tóc đen cắt ngắn, mắt tròn đen lay láy, lúc cười sẽ cong lại như mảnh trăng non. Da trắng nõn, phơi nắng mười mấy năm cũng không đen đi nhiều lắm.

Lâm Mặc không đi học như Lưu Chương.

Từ bé cậu đã biết bản thân mình học không được tốt, đã thế hoàn cảnh lại không cho phép cậu thực hiện điều đó, thế là năm lên 12 tuổi thì dứt khoát nghỉ học luôn. Tuy không có duyên với việc học nhưng bù lại, Lâm Mặc thật sự có năng khiếu trong mấy việc trồng trọt, chăn nuôi.

Bất kỳ người dân nào trong xóm cũng phải ghen tỵ trước mấy mảnh rau, vườn khoai vườn cà hay đàn gà béo ụ nhà cậu. Lâm Mặc trồng nhiều rau củ lắm, đến mùa thu hoạch lại đem ra chợ bán, cũng được mớ tiền không tồi, đủ để chi tiêu qua ngày và giữ lại một ít để phòng thân.

Cậu còn nhận may vá và đan len theo yêu cầu. Áo, mũ, khăn choàng, thú bông,... cái gì cậu cũng đan được hết. Mấy cái áo len cũng như khăn choàng này kia mà hai anh em họ Lưu hay mang đều là một tay của cậu làm ra hết.

Lưu Chương hay bảo, sợ cậu bị người ta lừa nhưng Lâm Mặc nghe thế chỉ phì cười. Cả đời cậu định sẵn là sẽ ở đây cho đến khi đi gặp ông bà tổ tiên rồi, cứ trồng trọt chăn nuôi đan móc kiếm tiền, người dân ở đây lại lành như đất, ai mà lừa cậu cho được. Lâm Mặc biết thân biết phận, cậu cũng không mong hay đèo bòng gì một cuộc sống giàu sang, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều bình yên như thế là được.

"Hở, Tiểu Vũ hỏi gì đấy?"

"Tui hỏi là Mặc Mặc thấy thấy Chương Chương nhà tui như thế nào á?"

Lưu Vũ lăn qua lăn lại trên sàn, mái tóc đen dày của em cũng theo đó mà dính không ít sợi rơm mỏng dánh.

Như thế nào à?

Lâm Mặc nghiêng đầu nghĩ ngợi. Sau đó bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tò mò của Lưu Vũ đang chăm chú nhìn mình thì bật cười một cái, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu thằng bé.

Lưu Vũ vậy mà cũng rất ngoan, để yên cho cậu nghịch, còn rất mềm mại mà dụi đầu vào lòng bàn tay của thiếu niên. Giống hệt như mèo con.

"Ừm... thì Chương Chương rất tốt nè, cao ráo lại đẹp trai, học giỏi nữa, chơi thể thao cũng không tồi. Hơn nữa còn rất là yêu thương em trai, nấu ăn quán xuyến nhà cửa rất là đỉnh luôn."

Lâm Mặc giơ từng ngón tay ra, liệt kê thành từng ý để Lưu Vũ có thể hiểu kỹ càng hơn. Trẻ con mà, phải để ý cẩn thận từng chút một.

"Nhưng sao Tiểu Vũ lại hỏi thế?"

Nhưng Lưu Vũ lại trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.

"Thế Mặc Mặc nghĩ người ta có thích Chương Chương hong?"

"Thích chứ, chắc chắn là thích rồi." Lâm Mặc nghiêm nghị khẳng định "Chương Chương tốt như vậy, ai lại không thích cho được!"

"Vậy Mặc Mặc có thích Chương Chương nhà tui hong?"

Bị đánh úp như thế khiến Lâm Mặc có chút không thể xoay sở kịp.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, cậu bị Lưu Vũ làm cho cứng họng như thế.

Tại sao thằng bé lại hỏi như vậy? Chỉ là tò mò thôi sao? Hay là còn vì lý do nào khác?

Nhưng Lưu Vũ chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Làm sao em ấy có thể...

Lâm Mặc vô tình bị Lưu bé đưa vào thế tiếng thoái lưỡng nan, phủ định cũng không được mà khẳng định cũng không xong. Thế là cậu đành trả lời theo kiểu nước đôi.

"Ừm... thích chứ. Mặc Mặc thích Chương Chương, cũng giống như là Mặc Mặc thích Tiểu Vũ vậy đó."

Nhận được câu trả lời, Lưu Vũ hơi chớp mi mắt, lại còn cắn cả môi dưới. Hình như là em đang cảm thấy bối rối với câu trả lời này. Lâm Mặc ngồi cạnh em, cẩn thận quan sát từng nét mặt của đứa nhỏ, chỉ thấy Lưu Vũ sau khi suy nghĩ xong xuôi rồi, liền ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu bằng cái giọng sữa thơm nhưng lại khá là nghiêm túc.

Rất giống trẻ con khi giả bộ làm người lớn. Buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

Tất nhiên là Lâm Mặc không dám cười rồi, em ấy sẽ dỗi mất.

"Không phải đâu."

Lưu Vũ lắc đầu phản bác.

"Mặc Mặc thích Chương Chương không có giống với Mặc Mặc thích tui."

Lâm Mặc vô cùng tò mò, tại sao thằng bé lại nói như vậy, thế là không nhịn được hỏi lại em.

"Sao em bé Tiểu Vũ lại nói như thế? Có gì khác nhau hả?"

"Tất nhiên là khác nhau rồi. Mặc Mặc thích Chương Chương giống như là chị Xuân thích anh Bách vậy đó. Còn với tui hả, Mặc Mặc thích tui giống như Chương Chương thích tui thôi à."

Cậu biết chị Xuân và anh Bách trong lời Lưu Vũ nói là ai. Đó là cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp đôi nhất xóm, đầu xuân năm sau sẽ về cùng một nhà.

Lâm Mặc thở dài, chút tâm tư bé vụn thế mà cũng bị thằng bé con này nhìn thấu mất rồi. Cậu không biết đây có phải là thích giống anh Bách và chị Xuân như Lưu Vũ nói hay không, chỉ biết rằng cậu thật sự rất yêu mến Lưu Chương, có lẽ là hơn mức tình bạn nhưng lại không có cảm giác người nhà như khi đối với Lưu Vũ.

"Bé biết Mặc Mặc thích Chương Chương hả?"

"Sao lại không biết chớ! Tui bị khờ chứ tui có bị đui đâu. Tui thấy rõ ràng mà."

Lưu bé đang nằm thế mà cũng chống hông cho bằng được. Thằng bé hỉnh mũi, nhìn Lâm Mặc bằng một ánh mắt kiểu, Mặc Mặc đúng là ngốc quá.

Lưu Vũ thật chất là một đứa bé rất nhạy cảm.

Người ta thường bảo em khờ, em ngốc nghếch nhưng thật ra đứa nhỏ này cực kỳ mẫn cảm và tinh nhạy đối với những thứ xung quanh mình, nhất là cảm xúc của những người ở quanh em.

Giống như chỉ cần có một rung động nhỏ thôi thì em cũng nhận ra được.

Em biết người nào thích người nào, em biết người nào ghét người nào, cũng biết luôn người nào đang thầm thương trộm nhớ người nào. Người nào ghét em hay thích em, Lưu Vũ cũng đều cảm nhận được cả. Chỉ là em không hiểu tại sao con người ta lại có những xúc cảm như thế với nhau thôi.

Thế giới của người lớn đúng là rất phức tạp.

Vẫn là bạn thỏ, bạn mèo, bạn hoa hồng,... của em đơn giản và dễ hiểu hơn.

"Nhưng mà á, Chương Chương nhà tui ngốc lắm, nếu Mặc Mặc không nói, Chương Chương sẽ không biết đâu."

Không biết càng tốt, Lâm Mặc nghĩ thầm.

Lưu Chương là một người rất có tương lai, nhìn là biết sau này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn. Tốt nghiệp đại học rồi nhất định sẽ kiếm được một công việc tốt ở thành phố, sau đó quen bạn gái rồi cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc và đủ đầy, thế là viên mãn. Không giống như cậu, cả đời chỉ có thể chôn thân ở đây.

Không tính đến lý do bản thân chẳng bằng người ta, chỉ riêng chuyện cậu là con trai thôi cũng đủ để khiến Lâm Mặc chùn bước rồi.

Cậu không muốn làm lỡ cuộc đời của Lưu Chương.

Người như cậu ấy, nhất định phải ở bên cạnh người thật xứng đáng.

Một ai đó, không giống như cậu.

"Tiểu Vũ đừng đi nói lung tung nha."

Lâm Mặc len lén quẹt đi một giọt nước đọng trên khóe mắt.

"Sau này rồi Chương Chương sẽ kết hôn, cưới vợ, khi đó bé sẽ có chị dâu. Chị dâu sẽ thay Mặc Mặc chăm sóc bé. Mặc Mặc... làm sao có thể thích Chương Chương được nữa."

"Chị dâu hỏ? Chị dâu là gì đó?"

"Chị dâu là vợ của anh trai, là vợ tương lai của Chương Chương đó. Là con gái, giống như chị Xuân nè."

Không nghĩ tới Lưu Vũ lại nhảy dựng lên, nước mắt nước mũi đột nhiên thi nhau chảy ra, như vòi nước bị hư van, cứ rớt lách tách xuống sàn mãi mà không ngừng.

Lâm Mặc hốt hoảng lau nước mắt cho em.

"Không được! Huhuhuhu tui không muốn chị dâu gì đó đâu. Tui chỉ cần Chương Chương và Mặc Mặc thôi! Huhuhuhuhu, Mặc Mặc sao lại giao tui và anh hai cho người ta? Mặc Mặc không thương tui và anh hai nữa hả?"

Lưu Vũ càng nói càng khóc lớn, em nhào vào lòng Lâm Mặc, khóc tu tu. Nước mắt rơi không ngừng, dính đầy cả áo cậu.

Lâm Mặc một bên ôm Lưu em vào lòng dỗ ngọt, một bên lại không nhịn được mà cũng muốn khóc theo.

Em bé à, anh thương người ta thì đã sao.

Cũng đâu biết người ta có thương anh hay không.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

Đêm đó Lâm Mặc nằm mơ.

Trong mơ, cậu thấy Lưu Chương kết hôn cùng người khác. Là một cô gái rất xinh đẹp ở thành phố, Lưu Vũ ở cạnh anh trai, ăn mặc đẹp đẽ như hoàng tử bé. Cả hai người đều đang đứng trên thánh đường rực rỡ, còn cậu, chỉ dám đứng nhìn ở xa xa. Lâm Mặc cố gọi nhưng hai anh em chẳng ai nghe thấy cậu cả.

Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi đầy trên gương mặt gầy gò, Lâm Mặc khụy xuống, lồng ngực nhức nhối đau.

Giật mình tỉnh giấc là hơn hai giờ sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng, dính cả vào vải áo. Lưu Vũ nằm cạnh cậu ưm một tiếng, sau đó chẹp miệng rồi ôm chăn ngủ ngon lành.

Lâm Mặc chỉnh lại chăn gối cho em rồi cũng nằm xuống cạnh.

Chào đón Lưu Chương ngày hôm sau khi nó đến để nhận lại em trai không chỉ là Lưu Vũ cùng mớ khoai mì trong lòng mà còn có cả đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ của Lâm Mặc.



"Mặc Mặc ới nhìn nè, đẹp honggggg?"

Một ngày hè trời nắng chang chang, Lưu Vũ chạy ù từ ngoài vào, miệng líu lo không ngừng, tay cầm con diều xanh biêng biếc mới toanh mà giơ lên cao, khoe khoang với Lâm Mặc đang ngồi nhặt rau trong nhà.

"Đẹp quá, ở đâu mà Tiểu Vũ có đó?"

"Là anh hai làm cho tui óooooooooo."

Lưu Vũ hất mặt phổng mũi trả lời.

Mỗi khi nhắc đến anh trai, Lưu Vũ đều không kiềm chế được cái vẻ tự hào cùng hãnh diện của mình. Chính là cái kiểu hận không thể để cả thế giới biết anh trai mình tài giỏi cỡ nào.

Con nít mà, có bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều thể hiện ra hết. Có bao giờ giấu diếm được ai. Nào có giống đâu người lớn, tâm sự gì đó cũng giấu kín trong lòng.

"Nhưng mà ở đây không có chỗ để thả diều. Bây giờ trời cũng nắng quá. Đợi đến chiều mát, Mặc Mặc dẫn Tiểu Vũ ra đồng thả diều được không?"

Lâm Mặc biết Lưu Chương đi làm tới xẩm tối mới về. Luôn là như thế, cứ hè đến là làm việc quần quật không ngừng. Kể cả ngày chủ nhật. Thằng Chương sợ em trai buồn, nên mới làm diều cho em chơi.

Cậu đảo mắt nhìn về cái vòng trên tay Lưu Vũ. Là Lưu Chương thỉnh từ chùa về cho em trai, với hy vọng em được bình an, khỏe mạnh. Trên đó còn lủng lẳng một miếng gỗ nhỏ hình chú cá con, thân cá có khắc hai chữ "Lưu Vũ", cũng đều do Lưu anh tự tay làm.

Chiều mát, khi mặt trời dần đi vào ngõ nhỏ, Lâm Mặc giữ đúng lời hứa, dẫn Lưu Vũ ra đồng thả diều.

Nhìn con diều xanh mát chao lượn ngày càng cao càng xa trên bầu trời cao vời vợi, Lưu Vũ thích thú vô cùng, không một giây phút nào rời mắt khỏi nó. Em vừa chạy, vừa cười vang, tay cũng không rảnh rỗi mà bung thả dây diều.

Lâm Mặc ngồi gần đó trông em, miệng cũng bất giác nhoẻn lên theo đứa trẻ.

Đột nhiên, một thứ âm ấm mìn mịn gì đó áp vào má, Lâm Mặc theo phản xạ giật mình quay sang thì thấy gương mặt cười đến độ không thấy tổ quốc đâu của thằng Lưu lớn.

Hôm nay nó được về sớm, lại được cho vài củ khoai lang mới luộc, gói trong mấy cái lá chuối to, vừa ấm nóng vừa thơm ngào ngạt. Thế là nhanh chân chạy u về nhà, tính chia cho người kia vài củ, ai mà ngờ trên đường về lại thấy người ta cùng em trai đang ngồi ngoài đồng, thế là tiện đường rẽ vào thôi.

Không biết từ bao giờ trong đầu của thiếu niên đã đặt người kia trong suy nghĩ ưu tiên như vậy.

Lưu Chương ngồi cạnh Lâm Mặc, bóc sạch sẽ mấy củ khoai lang, đưa cho Lâm Mặc một củ rồi mới gọi em trai đến. Lưu Vũ nãy giờ chạy chơi mệt, cột dây diều vào một hòn đá nặng rồi đặt ở bên, hào hứng nhập tiệc khoai lang luộc.

Thằng bé ngồi giữa hai người, vui vẻ ngoe nguẩy mấy đầu ngón chân tí xíu, miệng nhỏ lại chu lên bắt đầu kể chuyện đông tây.

Lâm Mặc cười ngặt nghẽo, mắt không dời Lưu Vũ một giây, chăm chú nghe em bi bô. Lại không hề hay biết rằng, cũng có người từ đầu đến giờ vẫn chưa hề dời mắt khỏi cậu.

Đột nhiên Lưu Chương nhớ tới một câu mà lão Đặng từng nói trên lớp.

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu ngắm lại em."

Tuy nghĩa đen thì không thể, nhưng nghĩa bóng thì lại chính xác đến từng lời.



Thỉnh thoảng, Lưu Chương sẽ dạy Lâm Mặc học. Hôm nay là một ít chữ mới, hôm sau lại là những phép tính mới.

Nó cũng dạy cả em trai, nhưng chỉ là dạy viết tên của thằng bé, Lưu Chương và Lâm Mặc cùng mấy con số quen thuộc mà thôi. Lúc Lưu Vũ đã có thể viết chính xác tên của cả ba đến từng nét, em hài lòng lắm, còn viết hẳn hai bản, một cái treo trong nhà Lâm Mặc còn cái kia thì đem treo ở nhà mình.

Coi thế mà Lâm Mặc học nhanh, chỉ sau gần một tháng mà đã có thể đọc viết rành mạch những từ ngữ mới mà thằng Lưu anh vừa dạy. Lưu Chương thấy thế nom hài lòng lắm, liền đem tặng cậu một vài quyển sách mà nó cho là lý thú.

Thật ra cũng chỉ là những quyển truyện cổ tích hay truyện ngụ ngôn mà thôi. Vừa để Lâm Mặc nhớ mặt chữ, vừa để cậu dỗ Lưu Vũ ngủ đêm, đúng là một công đôi chuyện.

Mọi chuyện nói chung cũng chẳng có vấn đề gì. Duy chỉ có một lần thằng Lưu anh khiến cậu hơi bối rối, đó là nhân dịp sinh nhật, Lưu Chương lại tặng cậu một bài thơ Đường được viết bằng cổ ngữ.

Lâm Mặc đương nhiên là không hiểu gì, chau mày nhìn thằng Lưu lớn.

"Bài thơ này viết gì thế?"

"À, là Ly tứ kỳ 4 của Nguyên Chẩn. Đằng ấy có muốn nghe không?"

"Muốn."

"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân."

"Thế bài này nghĩa là gì vậy?"

"Tức là ai đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì chẳng còn màng gì nước, vì biển nhiều nước quá rồi. Trừ mây ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây, vì ở đó mây rất đẹp. Hoa dù có đẹp cũng không màng ngoái lại, vì đã có người rồi, hoa sao có thể sánh bằng. Nửa vì đang tu, nửa cũng vì đã có người."

"Thế đằng ấy đã có hoa rồi à?"

"Đương nhiên."

Lưu Chương nheo mắt trả lời.

Lâm Mặc không biết là nghĩ cái gì mà trầm ngâm hẳn ra. Sau đó hai má tự dưng lại ửng hồng, giống như là được thoa phấn. Cậu lúng túng xô ghế đứng dậy, bảo là muốn uống một ít nước, rồi chạy biếng vào bếp.

Bỏ qua luôn ấm trà đang đặt trên bàn cùng nụ cười cong tít mắt của người kia.

.

"Niên hoa tuổi trổ anh tài

Cả ngày ngơ ngẩn vì ai mà thành?"

-

Thời gian vần vũ trôi qua, nhanh chóng và mau lẹ như những cơn bão tuyết khẽ quét ngang mái đầu mỗi độ đông về. Ba năm trôi qua nhanh như cách Lưu Chương tốn ba mươi phút để tìm được tựa sách yêu quý, ba tiếng để đọc và ba ngày để nghiền ngẫm nó.

Thư báo đậu đại học được gửi đến sau độ một tháng kể từ khi có kết quả tuyển sinh. Đúng như dự đoán của mọi người, thằng Chương là thủ khoa của cả thôn cũng đồng thời là thủ khoa đầu vào của trường đại học mà nó đăng ký.

Lâm Mặc lập tức làm một bàn tiệc lớn rồi xách 2 anh em sang.

Gọi là bàn tiệc lớn cho oai thế thôi, chứ quanh quẩn cũng là mấy món quen thuộc hằng ngày, chỉ là có thêm một hai món mới mà cậu vừa học được. Hương vị cũng không quá tệ.

Tối ấy Lưu Chương phá lệ mua về một ít bia, sau đó trước đôi mắt tò mò của em trai mà dúi vào tay thằng bé một hộp sữa bò. Lưu Vũ bĩu môi, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn mà uống cạn.

Trời càng về khuya càng lạnh, sương đã phủ khắp mấy nhành cây trong sân nhà, Lưu Vũ đã ngủ từ lâu, Lâm Mặc đắp cho em một cái chăn dày rồi thong thả ngồi xuống cụng lon với Lưu Chương một cái.

Trời sao thưa thớt, mặt trăng cũng chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy muỗi bay vo ve cùng tiếng ếch nhái kêu ồm ộp.

Đêm nay là đêm cuối cùng Lưu Chương ở đây, ngày mai là lên thành phố học rồi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Lẽ ra đêm nay phải chuyện trò rất nhiều thế mà hai người lại vô cùng ăn ý mà không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau, bên tai là tiếng ngáy nhè nhẹ của Lưu bé.

Cuối cùng, Lưu Chương lại là đứa lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng như tờ này.

"Sau này tôi đi học xa rồi, đằng ấy có nhớ tôi không?"

Giọng của cậu thanh niên đang khi vỡ giọng lại mang theo chút hơi men của bia, ngà ngà say thế mà lại thành công khiến hai má Lâm Mặc ửng đỏ.

"Hm... Tiểu Vũ nhớ thì tôi nhớ thôi."

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, đầu Lưu Chương ngoẹo sang một bên, vẫn chưa bỏ cuộc.

"Đừng nhắc thằng bé, tôi chỉ muốn biết ý đằng ấy như nào thôi."

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, lúc quay sang đã thấy Lâm Mặc cúi đầu ngủ gục từ lúc nào. Lưu Chương bật cười đỡ cậu nằm xuống, vén một bên chăn của em trai rồi đắp sang cho người nọ.

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người chạm vào môi người ta một cái, nhanh như thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, cũng là bí mật đầu tiên trong đời của Lưu Chương ở ngưỡng trưởng thành.



"Mặc Mặc ơi cái này treo ở đâu đây?"

"Treo ở đó đi, cẩn thận nha Tiểu Vũ."

"Ò, biết òy."

Lưu Vũ rất nghe lời, cẩn thận bắc ghế rồi leo lên, từ từ treo dây tỏi trên cái giá cao, rồi lại chậm rãi mà bước xuống. Xong xuôi, em chạy ra ngoài, nhào vào ôm lấy người đang phơi hành ở ngoài sân.

"Làm xong rồi đấy à?"

"Xong hết dòy, Mặc Mặc thấy tui có giỏi hong?"

"Giỏi chứ, Tiểu Vũ nhà mình là giỏi nhất nhà đó. Cho nên trưa nay nấu bún ốc cho bé nha."

"Mặc Mặc là tốt nhất luôn. Yêu Mặc Mặc nhất, yêu hơn Chương Chương luôn."

"Ha ha được rồi, ngoan, vào trong nhà chơi đi, ngoài đây nắng lắm."

Lưu Vũ nghe lời, gật đầu rồi chạy ù vào trong. Dạo này thằng bé hay mệt, cậu không muốn đứa nhỏ lại phải đứng nắng lâu. Lâm Mặc nhìn theo bóng em, nhanh thật, mới đó mà 2 năm rồi. Lưu Chương lên thành phố học cũng đã 2 năm.

Nhớ lại ngày tiễn Lưu Chương lên đường, trong lòng Lâm Mặc không khỏi cảm thán một cái. Thời gian đúng là chẳng chịu đợi một ai, mọi thứ trôi qua nhanh như thế, vậy mà lại khiến cậu ngỡ cứ như chuyện mới vừa xảy ra hôm qua thôi.

Khi ấy, Lưu Chương lo lắng đủ điều, dặn dò Lâm Mặc đủ thứ, từ cái này đến cái khác. Lên thành phố học, là quyết định mà thằng Lưu anh suy nghĩ rất lâu. Bởi vì nó nghĩ tới em trai.

Lưu Chương không thể mang theo Lưu Vũ cùng lên thành phố với mình, nó không an tâm để em trai ở phòng trọ một mình mỗi khi nó đến lớp. Hơn nữa công việc học tập bận rộn, sẽ không thể chăm sóc em chu toàn được. Chưa kể người trên thành phố không đơn giản như người ở quê nhà, Lưu Vũ lại ngờ ngệch như thế, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, Lưu Chương biết phải làm sao.

Trăm nỗi lo xuất hiện như tơ vò trong lòng thằng Lưu lớn. Mãi cho đến khi Lâm Mặc - người chuyên gia gỡ rối những nút sợi len - lên tiếng nói rằng sẽ thay nó chăm sóc cho Lưu Vũ trong khi Lưu Chương đi học, thì thằng Lưu anh mới có thể nhẹ lòng một chút.

Nhưng vẫn là lo lắng.

Không phải là không an tâm giao em trai cho Lâm Mặc, cậu là người thế nào, Lưu Chương là đứa hiểu rõ nhất.

Chỉ là cảm thấy như thế thì làm phiền người ta quá rồi. Từ xưa đã thế.

Nhưng Lâm Mặc không cho là vậy, gạt phăng đi. Bảo là tôi xem Tiểu Vũ như người nhà, bây giờ tôi chăm sóc cho em trai mình, sao có thể gọi là phiền được.

Khi ấy Lưu Chương rất muốn hỏi, đằng ấy xem Tiểu Vũ là em trai mình, thế còn tôi thì sao?

Nhưng vẫn là không sao thốt lên lời.

Lưu Chương cho rằng lên thành phố học rồi, mình vẫn sẽ có thời gian mà gọi điện về nhà thăm Lâm Mặc cùng em trai mỗi ngày. Thế nhưng sau đó mới biết, chuyện đơn giản như vậy lại không cách nào thực hiện được.

Thế giới ở đại học khác hẳn với thế giới ở trường cấp 3.

Nói cách khác, Đại học là một xã hội thu nhỏ.

Việc học, việc làm thêm, công tác xã hội,.. mọi thứ như cuốn lấy thằng Lưu anh vào guồng quay công việc đầy bận rộn. Rời xa quê nhà để lên thành phố học không phải là điều dễ dàng. Bao nhiêu áp lực, khó khăn, thử thách đều chất chồng trên đôi vai gầy yếu của nó. Những khi tưởng đã bị cuộc sống quật ngã, nó lại nghĩ đến em trai, nghĩ đến người kia, thế là Lưu Chương lại cắn răng mà đứng lên bước tiếp.

Mỗi khi có ít thời gian rảnh, nó đều tranh thủ mà gọi về nhà. Được nghe giọng thằng Lưu bé í ới gọi anh hai ơi anh hai à, được nghe giọng Lâm Mặc từ tốn dịu dàng kể về cuộc sống gần đây và mấy chuyện vặt vãnh của em trai khiến Lưu Chương như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc hành trình này.

Đôi khi Lưu Chương hay nằm mơ về những ngày xưa cũ.

Đó là vào một buổi chiều nọ, Lưu Vũ theo thói quen sẽ nhảy chân sáo sang nhà Lâm Mặc. Nhưng hôm ấy gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, thằng nhỏ sốt ruột, tông cả cổng rồi xông vào, sau đó em thấy Lâm Mặc nằm cuộn mình trong chăn ở góc nhà, người nóng hầm hập, liền hoảng hốt hét toáng cả lên mà gọi anh trai.

Cơn sốt của Lâm Mặc kéo dài đến tận khuya mới thuyên giảm. Lúc nhìn vạch đỏ trên nhiệt kế chạm mốc ba mươi sáu độ rưỡi, Lưu Chương mới thở phào ra một hơi rồi quay sang chỉnh lại chăn cho em trai.

Cái thằng bé này, lúc biết Lâm Mặc sốt cao, em cuống cả lên, nhất nhất đòi theo anh trai sang chăm bệnh cho cậu. Giờ thì hay rồi, người bệnh đã ngủ mà thằng nhỏ này cũng ngủ theo luôn, bỏ mặc anh trai thức khuya trông người thế này.

Lưu Chương buồn cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em trai, vô cùng hài lòng khi thấy thằng bé khẽ chau mày khó chịu.

Đôi mắt sau đó cũng không tự chủ mà nhìn sang người ở cạnh.

Thiếu niên càng lớn càng nhu hòa, từng nét trên gương mặt đều rất thanh tú dịu dàng. Tuy không thể nói là đẹp trai xuất chúng nhưng gương mặt lại vô cùng sáng sủa, lanh lợi.

Đôi tay gầy của Lưu Chương bất giác men theo từng đường nét trên gương mặt người kia, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên, đôi mày Lâm Mặc khẽ nhíu lại, mồ hôi cũng túa đầy ra trán, vẻ mặt vô cùng đau khổ, từng đường nếp nhăn nhó trên mặt xô lại với nhau, giống như là đang gặp ác mộng vậy. Mấy giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên đôi gò má trăng trắng.

Đôi bàn tay đang ôm chăn của Lâm Mặc siết lại. Cậu nhỏ tiếng lẩm bẩm trong miệng mà khi Lưu Chương cúi người mới có thể nghe rõ từng lời một.

"Mẹ... mẹ đừng đi... đừng bỏ con. Làm ơn..."

Thằng Chương ngẩn người. Bàn tay không biết từ bao giờ đã phủ lấy tay người kia. Cứ như là khi làm vậy, Lâm Mặc sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Lâm Mặc là kiểu người như thế nào?

Chính là dạng người không bao giờ khiến người ta phải lo lắng bao giờ. Lúc nào cũng tươi cười, hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào luôn thấy một thái độ vô cùng vui vẻ.

Cũng giống Lưu Chương, đứa nhỏ từ bé đã khiến mọi người xung quanh luôn cảm thấy an tâm và tin tưởng. Học hành, làm việc, chăm sóc em trai, quán xuyến nhà cửa, chuyện nào cũng làm rất tốt. Đâu ai biết rằng thế giới nội tâm của những đứa trẻ đó phức tạp như thế nào, yếu đuối nhạy cảm ra sao.

Một Lâm Mặc như vậy, Lưu Chương chưa từng thấy bao giờ. Hóa ra...

Hóa ra từ trước đến nay đều là như thế, tất cả chúng ta đều là những người mang trong lòng một nỗi buồn mênh mang.

"Hm... Tiểu Vũ, bé có muốn lên thăm anh hai không?"

Tối hôm đó, khi Lưu Vũ đang làm ổ trên giường thì Lâm Mặc đã hỏi em một câu như thế. Que đan trên hai tay cậu vẫn thoăn thoắt không ngừng.

Lưu Vũ chui từ trong ổ chăn ra, nhích lại gần Lâm Mặc, bám vào trên người cậu.

"Đi thăm Chương Chương hả? Là đi lên sì phố á hả?"

Lâm Mặc buồn cười, sửa chữ cho em.

"Là thành phố, không phải sì phố."

Đoạn nhướng mày gật đầu, tay cũng buông que đen mà xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lưu Vũ.

"Đúng rồi, là lên thành phố. Thành phố có đèn điện sáng trưng nè, có xe chạy nhiều ơi là nhiều nè, có cả mấy tòa nhà cao ơi là cao luôn. Là nơi mà Chương Chương đang ở đó."

Không biết Lưu Vũ đang nghĩ cái gì, em đột nhiên tuột xuống giường, chạy đến cái hòm gỗ đựng mấy món đồ chơi của bản thân, lục lọi cái gì đó. Lâm Mặc tò mò nhìn theo.

Cái hòm gỗ này là tự tay Lưu Chương đem gỗ về rồi đóng cho em trai. Lưu Vũ thích lắm, gặp ai cũng khoe. Mấy cô chú ở xưởng đan còn phải phì cười vì điều này.

Đến lúc Lưu Vũ leo lại lên giường, tay đã cầm theo một xấp giấy dày.

Là mấy bức tranh mà em đã vẽ, trong suốt 2 năm qua.

Đoạn thời gian trước, khi Lưu Chương vừa lên thành phố học được vài tháng, đêm nào Lưu Vũ cũng khóc vì nhớ anh hai. Ban ngày thì không sao nhưng mỗi khi tối đến là lại ôm chăn ôm gối khóc rấm rứt.

Lâm Mặc tuy thân với em như người nhà nhưng anh hai mới là ruột thịt. Cái cảm giác phải xa cách huyết thống như vậy khiến Lưu Vũ cảm thấy bất an, nhất là khi suy nghĩ của em chỉ mãi là một đứa trẻ 5 tuổi. Lưu Vũ sợ mình bị anh hai bỏ rơi.

Mãi cho đến khi lần đầu tiên Lưu Chương gọi từ thành phố về, Lưu Vũ đã không kiêng dè gì mà ôm điện thoại khóc ròng ròng, còn đòi lên thành phố tìm anh hai. Dù sao cũng là trẻ con mà, vui thì cười mà buồn thì khóc thôi.

Lúc đó, thằng Lưu anh đã phải dỗ em gần cả nửa tiếng, dỗ ngọt đủ điều. Sau đó, nó bảo Lưu Vũ mỗi khi nhớ anh hai, em có thể vẽ một bức tranh, nhớ một lần thì vẽ một lần.

Lưu Vũ nghe lời anh hai, ngày nào cũng lôi giấy màu ra vẽ vẽ tô tô. Xoay đi xoay lại 2 năm, xấp tranh vẽ đó cũng dày đến độ đóng thành một cuốn sách được rồi.

"Đi lên thành phố, cho anh hai xem nỗi nhớ của tui nhiều như nào."

Em đưa xấp giấy cho Lâm Mặc xem, giọng nói cũng không giấu nỗi vẻ háo hức chờ mong.

"Thế ngày mai giúp Tiểu Vũ đóng cái này thành sách nha, cho khỏi bị rơi mất."

Lâm Mặc vỗ nhẹ trên mái đầu em.

"Được rồi, ngủ sớm thôi, ngày mai còn rất nhiều việc đó."

"Ưm... Mặc Mặc ngủ nogn."

"Tiểu Vũ ngủ ngon."

Hôm sau, Lâm Mặc giữ đúng lời hứa, giúp Lưu Vũ đóng xấp tranh vẽ của em thành một quyển sách dày. Lâm Mặc thế mà cũng khéo tay không kém gì Lưu Chương, thoắt một cái là đã làm xong rồi. Còn rất cẩn thận mà đóng cho em một cái bìa nữa. Bìa màu xanh biển, có hình mấy chú cá con, phía trước nắn nót ghi mấy chữ: "Lưu Vũ tặng anh hai."

Là Lâm Mặc giúp em viết thay.

Lưu Vũ lấy ngón tay mình nhúng vào lọ màu nước xanh dương rồi ịn lên bìa sách, thích chí khoe khoang với cậu.

"Ký tên, hì hì."

Sau đó hai anh em dắt tay nhau ra tiệm vi tính ở đầu thôn, hí hoáy tìm cách để đi lên thành phố.

Thuở đó còn nghèo, máy tính hay in - tơ - nét gì đó còn chưa phổ biến lắm ở mấy vùng quê như thế. Khắp cả thôn chỉ có một tiệm máy tính vỏn vẹn 10 máy. Lâm Mặc nắm tay Lưu Vũ bước vào trong tiệm, cẩn cẩn thận thận mà gõ từng chữ trên bàn phím, tìm tòi thông tin. Lưu Chương đã từng dạy cậu xài máy vi tính rồi.

Đợt tết vừa rồi, lúc thằng Chương về nhà, có để lại cho cậu địa chỉ nhà trọ mà mình đang thuê cùng địa chỉ trường học rồi vài thông tin cần thiết khác. Dặn là có gì cho dễ liên lạc. Bây giờ Lâm Mặc dựa theo đó mà tra thông tin đường đi, chắc cũng không đến nỗi bế tắc đâu ha.

Loay hoay hết cả buổi sáng, đến giữa trưa, rốt cuộc cũng hoàn thành xong bản đồ đi lên thành phố rồi. Đón xe gì, lúc mấy giờ, đi đường nào đến,... tất cả mọi thứ đều được cậu cẩn thận ghi lại, còn rất kỹ càng mà chú thích từng cái.

Thật ra Lâm Mặc có thể gọi điện cho Lưu Chương để hỏi, nhưng cậu không muốn làm thế. Đã nói là đi thăm bí mật mà, sao lại để người khác biết trước bao giờ.

Ba ngày sau, Lâm Mặc và Lưu Vũ xách ba lô lên đường.

Lưu bé nắm chặt tay anh lớn không rời một giây. Mồ hôi rịn hết cả người, thằng bé đang cực kỳ căng thẳng. Lâm Mặc ở cạnh em cũng không khá hơn là bao.

Mười mấy năm sống ở quê nhà, đây là lần đầu tiên cả hai đứa bước ra khỏi vòng an toàn mà tiến vào một vùng đất hoàn toàn mới, bảo không hoang mang hay sợ hãi thì là xạo đấy.

Nhưng dù là sợ hãi, trong lòng vẫn không khỏi hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ chạy nườm nượp nhiều không kể xiết,... tất cả đều mở ra trước mắt hai đứa trẻ những chân trời mới.

Lâm Mặc dựa theo địa chỉ mà dắt Lưu Vũ đến phòng trọ nơi Lưu Chương thuê. Cậu nghĩ rồi, bây giờ đến trường cũng không biết khi nào Lưu Chương mới về, chi bằng đến nhà trọ đợi trước thì hơn.

Thế là sau đó, khi mặt trời đã khuất bóng sau rặng mây hồng, lúc thằng Lưu anh trở về nhà, đã thấy bóng dáng của hai người đang ngồi co thành một cụm trước cửa nhà.

Là Lâm Mặc và em trai nó.

Thằng Lưu bé dựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành, tay còn ôm cái túi đeo chéo hình con cá voi không rời. Lâm Mặc một tay ôm em, một tay ôm chặt cái ba lô trong người, đầu tựa trên cái ba lô to. Miếng ngọc bội lấp ló sau cổ áo.

Đột nhiên sóng mũi Lưu Chương cảm thấy cay cay, hai mắt cũng đỏ lên lúc nào không hay.

Lâm Mặc đem rất nhiều đặc sản ở quê nhà lên cho Lưu Chương, toàn là mấy món mà nó thích. Cậu lướt nhìn quanh phòng trọ, cũng gọi là ổn. Phòng nhỏ vừa cho một người, không có gác, đồ đạc không có gì nhiều, cũng rất sạch sẽ và gọn gàng. Lâm Mặc để ý phía trên bàn học, ngoài sách vở và đèn bàn ra, còn có hai khung ảnh được Lưu Chương cẩn thận đặt ở nơi cao và đẹp đẽ nhất.

Một cái là ảnh Lưu Vũ khi được nhận chiếc lồng đèn đầu tiên của mình hồi ngày tết trung thu mà địa phương tổ chức mấy năm trước.

Cái thứ hai, là ảnh ba người chụp chung. Là cậu và hai anh em họ Lưu. Chụp hồi Lưu Chương đạt giải nhất cuộc thi toán toàn xã.

Lúc đó Lâm Mặc còn nhớ rõ, Lưu Chương đã rất tự hào mà giới thiệu cậu với thầy cô và bạn bè, "Đây là Lâm Mặc ạ, cậu ấy cũng là người nhà của con."

Khi đó, Lưu Chương bế Lưu Vũ trên tay, đeo vào cổ em chiếc huy chương vàng đầu tiên của mình, hai anh em không kiêng dè gì mà nhìn vào ống kính cười đến ngoác cả miệng, trông ngố hết sức. Lâm Mặc đứng ở cạnh, hơi nghiêng người về phía Lưu Chương, một tay nắm lấy quai túi đang đeo trên vai, một tay khẽ chạm vào cánh tay của Lưu Chương phía sau lưng Lưu Vũ.

Thợ chụp ảnh hô lớn một tiếng, cậu cũng bất giác nở một nụ cười thật tươi. Một cánh hoa mai vàng nhạt bất chợt rơi, vô tình chạm khẽ trên vai thiếu niên.

Lâm Mặc không ở lại chơi lâu, chỉ ở đó một đêm rồi về, chủ yếu là muốn xem Lưu anh sống có tốt hay không thôi. Đêm đó, Lưu Vũ không ngủ, thằng bé nằm giữa hai người, vùi vào lòng anh hai, thủ thỉ nói chuyện cả đêm. Lâm Mặc cũng thế, yên lặng trong bóng tối nghe em tỉ tê, cũng là cố gắng tận hưởng chút cảm giác khó nói nên lời này.

Hôm sau trước khi về, Lưu Chương dúi vào tay Lâm Mặc một cái điện thoại di động nhỏ. Là loại bấm số thông dụng nhất lúc bấy giờ. Cậu ngạc nhiên nhìn thằng Lưu anh, chỉ thấy nó mỉm cười hềnh hệch, bảo rằng cái này dùng để liên lạc với nhau cho tiện hơn, chứ đừng sang tiệm tạp hóa nhà dì Trần nữa. Đoạn nó rút trong tay ra một cái y chang.

"Của tôi và đằng ấy là một cặp đó. Cái này mua bằng tiền làm thêm của tôi, đằng ấy thấy tôi giỏi không?"

Nhưng chưa để người ta kịp trả lời, nó đã xoay người kéo em trai vào giữa hai đứa. Tay Lưu Chương giơ điện thoại lên thật cao, nhanh chóng chụp một cái tách.

Điện thoại bấm số nhưng mà vẫn chụp ảnh được. Lưu Chương thay màn hình ngay. Nó hài lòng mà giơ điện thoại lên, lắc lắc qua lại mà khoe với Lâm Mặc.

Sau này, dù Lưu anh có thay bao nhiêu chiếc điện thoại đi chăng nữa thì ảnh nền điện thoại vẫn không hề thay đổi.

Kể từ đó, Lâm Mặc và Lưu Chương thường xuyên liên lạc với nhau nhiều hơn. Nội dung chỉ đơn giản là Lưu Vũ và mấy chuyện xung quanh em. Sau đó, không biết từ khi nào mà nội dung chủ đề của các cuộc trò chuyện đã dần được mở rộng hơn, cũng là riêng tư hơn.

Tuy chỉ là những mẩu tin nhắn vụn vặt chấp vá, những cuộc gọi thấm tháp thoáng qua nhưng đối với những con người xa nhau, đây đã là niềm an ủi vô cùng to lớn.

.

"Dẫu cho sóng gió phân tranh

Đôi ta vẫn cứ một cành chẳng chia"

-

Khi Lưu Chương đang ở giữa năm 3 đại học thì nhận được tin từ Lâm Mặc, Lưu Vũ đột nhiên đổ bệnh. Sức khỏe của em vẫn không được tốt kể từ ngày đó.

Chán ăn, sút cân, đau ở hạ sườn phải, buồn nôn cùng nhiều triệu chứng khác.

Mấy hôm trước khi đang đi làm, thằng bé đột nhiên ngất xỉu ở xưởng, làm cả đoàn công nhân cuống quýt hoảng loạn cả lên, liền đưa em vào bệnh viện.

Lúc Lưu Chương gấp gáp chạy từ thành phố về, đã thấy em trai nằm trên giường bệnh, xung quanh là một đám dây nhợ chằng chịt.

Lâm Mặc ra hiệu cho nó ra ngoài, sau khi đã khép cửa phòng bệnh lại cẩn thận, cậu mới từ tốn lên tiếng.

"Bác sĩ nói tình hình không khả quan. Nói rằng nếu có thể thì đưa thằng nhỏ lên thành phố. Ở đó trang thiết bị hiện đại, sẽ có nhiều cơ hội cứu chữa hơn."

Lưu Chương nhìn em trai qua lớp cửa kính. Trên giường bệnh, Lưu Vũ vẫn nằm ngủ rất ngoan, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở đều đều và nhịp nhàng. Nắm tay đặt bên người Lưu Chương bất giác siết chặt hơn.

Hai ngày sau, Lưu Vũ được chuyển viện lên thành phố. Lâm Mặc đi cùng 2 anh em, đồ đạc đơn giản, cái gì cần thiết thì mang theo, bỏ lại cả vườn tược sau lưng.

Lưu Chương cũng xin bảo lưu kết quả ở trường, toàn tâm toàn lực ở cạnh em trai không rời. Hệt như những ngày thơ bé, lúc Lưu Vũ phải nằm viện vì cơn sốt quái ác.

Trong khi Lâm Mặc ở trong phòng chăm sóc Lưu Vũ, Lưu Chương đứng ở ngoài hành lang nói chuyện với bác sĩ. Lúc người đi rồi, Lâm Mặc mới vén chăn cho Lưu em rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Bác sĩ nói sao?"

"Ung thư gan. Nếu không tìm được gan phù hợp, có thể thằng bé sẽ..."

Bản xét nghiệm đang cầm trong tay bị Lưu Chương bóp chặt đến nhàu nhĩ.

"Bác sĩ nói vẫn làm hóa trị...."

Lâm Mặc mấp máy môi, hình như muốn nói điều gì đó nhưng Lưu Chương đã chặn ngang.

"Không sao, tôi xoay sở được. Dù là một hy vọng mỏng manh nhất tôi cũng không thể từ bỏ."

Rồi nó vỗ vai Lâm Mặc.

"Đằng ấy về nhà nghỉ trước đi. Đêm nay tôi ở lại chăm thằng bé."

Qua lớp cửa kính trong suốt của phòng bệnh, cậu thấy Lưu anh ngồi bên cạnh em trai, nắm chặt tay thằng bé không rời.

Lưu Vũ gầy yếu trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông càng tiều tụy đáng thương.

Lâm Mặc cắn môi, dường như đang quyết định chuyện gì đó.



Lưu Vũ bắt đầu tiếp nhận hóa trị. Chỉ là cơ thể vốn yếu ớt hơn người khác, liền không chịu nổi, lần nào làm xong cũng ôm anh hai và Lâm Mặc thút thít khóc.

Tóc em cũng bắt đầu thưa thớt rụng dần, Lưu Vũ vô cùng hoảng hốt.

Một hôm, lúc Lâm Mặc vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đã thấy Lưu Vũ ngẩn ngơ ngồi trên giường, trong tay là một nắm tóc dày. Thấy Lâm Mặc đến, thằng bé đột nhiên rưng rưng, giơ nắm tóc lên cho cậu xem.

"Mặc Mặc, làm sao bây giờ, tóc tui tự dưng sao rụng nhiều thế này? Có phải tui bị gì rồi không?"

Mái đầu đen mềm dày mượt của Lưu Vũ dần dà rụng gần hết tóc, lả tả rơi trên gối nằm cùng sàn nhà. Lâm Mặc càng nhìn càng đau lòng. Sau đó, vì để Lưu Vũ không thấy mặc cảm, cậu liền đan cho em một chiếc mũ len, trên mũ còn đính kèm một quả cầu nhỏ cùng một chú cá be bé xinh xinh. Lâm Mặc đội vào cho em, bảo rằng trong mắt của anh và anh hai, em lúc nào cũng là người đẹp nhất.

Mùa xuân năm đó, cũng là lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ đón tết ở một nơi khác mà không phải nhà mình.

Tối 30 tết, Lâm Mặc quấn em thành một cái bánh chưng dày, sau đó mới đặt lên xe lăn, đẩy Lưu Vũ xuống vườn hoa của bệnh viện. Lưu Chương thắp lửa trên pháo hoa cầm tay rồi nhét vào tay Lưu Vũ.

Pháo hoa vẫn rực rỡ, từng tia lửa li ti cháy sáng phát ra âm thanh lách tách quen tai. Nhưng đã chẳng phải là chiếc pháo hoa năm nào nữa rồi.

Lưu Chương ngồi quỳ bên cạnh xe lăn của em trai, tay vẫn nắm chặt tay thằng bé không rời. Lưu Vũ nghiêng đầu, tựa vào anh trai, thiu thiu ngủ. Gió nhẹ thổi qua, từng cánh mai trắng như tuyết rơi xuống mái đầu của hai anh em.

Tang tóc và thê lương.

Lâm Mặc đột nhiên bật khóc.


Tiền làm hóa trị không hề rẻ, Lưu Chương dù có tài ba đến đâu cũng không tài nào xoay sở được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy. Vì thế, việc làm hoá trị của Lưu Vũ thời gian gần đây luôn bị gián đoạn.

Một ngày cuối tháng tư, ở tại hành lang vắng của bệnh viện, Lâm Mặc nhét vào tay Lưu Chương một cái bì thư dày. Khỏi nói cũng biết đây là gì. Lưu Chương từ chối ngay tức thì.

"Cái này..."

"Đằng ấy đừng từ chối. Nghe tôi này."

Lâm Mặc không cho nó cơ hội cự tuyệt.

"Tiểu Vũ cũng như em trai tôi, chẳng phải đằng ấy cũng từng nói tôi là người nhà còn gì. Mà người nhà thì làm gì có ai có thể trơ mắt nhìn người thân mình ngày càng bị hủy hoại vì bệnh tật chứ."

"Đây là toàn bộ của tôi, lần sau muốn cũng không có đâu! Đằng ấy không nhận, từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa."

Thái độ vô cùng kiên quyết và cứng rắn.

Lưu Chương không từ chối được, đành nhận lấy phong bì. Rồi nó bất chợt nhào tới ôm chầm lấy Lâm Mặc, người run bần bật.

"Cảm ơn Mặc Mặc, thật sự... cảm ơn... xin... xin lỗi cậu."

Lâm Mặc ôm lại nó, bàn tay thon dài vỗ về tấm lưng gầy gò của Lưu Chương.

Trong hành lang khuất bóng nơi bệnh viện, có hai bóng người ôm nhau đến không rời.


Hình như Lưu Vũ cũng đã ý thức được căn bệnh của bản thân. Khác với suy nghĩ của Lưu Chương và Lâm Mặc, em không khóc cũng chẳng nháo, mà đón nhận và chấp nhận nó với thái độ vô cùng bình tĩnh.

Dạo gần đây, tình trạng sức khỏe của em đang dần được cải thiện, bác sĩ cũng nói nếu có thể kéo dài tình trạng này cho đến khi tìm được gan thích hợp thì tốt quá rồi. Lưu Vũ ăn nhiều hơn trước, cũng không cần phải dùng đến xe lăn để di chuyển nữa. Những lúc không có anh hai và Lâm Mặc ở bên, em sẽ tự mình xuống vườn hoa hóng gió, tắm nắng hoặc trò chuyện cùng mấy cụ bà ở đó.

Lâm Mặc tuần trước đã đem đến cho em một xấp giấy trắng và một hộp màu vẽ. Những lúc rảnh rỗi nếu không ra vườn, em sẽ ngồi trong phòng vẽ tranh.

Một hôm, Lâm Mặc vừa ngồi đan len, vừa ngồi xem Lưu Vũ tô tô vẽ, không nhịn được mà tò mò chỉ vào bức tranh trong tay em.

"Tiểu Vũ vẽ gì mà rực rỡ thế?"

"Hở, tui vẽ gia đình chúng ta á."

Lưu Vũ chỉ vào ba cái người que nằm giữa bức hình.

"Màu đỏ là anh hai, màu vàng là Mặc Mặc còn màu xanh là tui nè."

"Tại sao lại là mấy màu đó?"

"Tại vì anh hai nóng như lửa nhưng mà cũng rất là yêu tui, cũng yêu Mặc Mặc nữa nên tui để anh hai màu đỏ. Còn Mặc Mặc ấy hả, ấm áp dịu dàng như mặt trời nè, mà mặt trời phải là màu vàng. Còn tui."

Thằng bé đột nhiên cười khúc khích.

"Tui là nước nên màu xanh đó. Suối thì chảy ra sông, sông thì đổ ra biển lớn, hòa làm một với đất trời, vĩnh viễn sống mãi với thời gian."

Hai cái que đan trên tay Lâm Mặc không còn nằm trên tay cậu nữa mà rơi lạch cạch xuống nền đất lạnh lẽo. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn em vẫn còn mãi mê man đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không hay rằng, người anh ngồi cạnh mình khóe mắt đã ươn ướt từ khi nào.

Không hiểu sao mấy bữa rày Lưu Vũ đột nhiên ngủ nhiều hơn, số giờ em ngủ còn nhiều hơn số giờ mà em thức. Cả Lưu Chương lẫn Lâm Mặc đều vô cùng bất an, mơ hồ cảm thấy được điều gì đó đang đến gần.

"Tui muốn đến Vạn Lý Trường Thành quớ à."

Lưu Vũ đột nhiên nói như thế, khi em và Lưu Chương cùng Lâm Mặc đang ngồi quây quần bên nhau trong một buổi tối nọ. Lưu anh đọc sách còn Lâm Mặc thì đang gọt táo, tỉa thành những chú thỏ rất xinh.

"Sao tự dưng lại muốn đến đó?"

Lưu Chương buồn cười nhìn em trai. Sắc mặt Lưu Vũ đã hồng hào hơn trước rồi.

"Thì tự dưng muốn đến thôi. Tui nghe trên ti vi nói, không đến Vạn Lý Trường Thành một lần thì không phải là con người yêu nước."

Ti vi nào lại nói như thế?

Lưu Vũ lại xem mấy cái chương trình linh tinh gì nữa rồi à?

"Được rồi, được rồi. Đợi khi nào Tiểu Vũ khỏe lại, chúng ta cùng đến Vạn Lý Trường Thành được không? Đi cả Giang Nam chơi nữa nhé?"

Lâm Mặc dỗ ngọt, nhét vào tay em một miếng táo thỏ.

"Thế bao giờ tui mới hết bệnh?"

Lưu Chương gấp quyển sách sang một bên, vươn tay xoa đầu Lưu Vũ.

"Sắp rồi."

"Ờm."

Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều, nhét miếng táo vào miệng nhai chóp chép. Sau đó dường như em chợt nhớ ra điều gì đó, Lưu Vũ ngẩng đầu, mắt sáng như sao nhìn anh hai mình.

"Chương Chương nè, mấy bữa nay tui toàn mơ thấy mẹ không thôi á. Cả bà nữa. Hì hì, mẹ rất đẹp nha, đẹp hơn cả ảnh Chương Chương đưa tui xem luôn. Mẹ mặc một cái đầm trắng xinh ơi là xinh. Mẹ còn vươn tay ôm tui vào lòng nữa đó. Chắc mẹ nhớ tui lắm."

"À còn có cả chim sẻ nữa, với rất rất nhiều bồ câu luôn, lúc nào cũng bay chập chờn quanh tui hết. Chắc mấy bữa nay tui hay cho tụi nó ăn nên tụi nó đến cảm ơn tui hen."

Lưu Vũ ngây thơ nói, rồi lại ngơ ngẩn ngô nghê tự cười với mình, trong khi sắc mặt của hai người anh đã trở nên tái ngắt từ bao giờ. Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt đối phương đã thay tất cả mọi lời muốn nói cả rồi.

Làm ơn, đừng đưa Lưu Vũ đi.

Cuối tháng sáu, trời đã bắt đầu rải rác những cơn mưa đầu mùa. Từ trong phòng ngó ra ngoài trời, chỉ thấy toàn một màu xám xịt, buồn không thể tả.

Tình hình của Lưu Vũ đột ngột chuyển biến xấu. Rõ ràng tối hôm qua bác sĩ kiểm tra vẫn còn rất tốt, thằng bé thậm chí còn ăn được cả một tô cháo to. Thế mà trưa nay em đột nhiên lên cơn khó thở, được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Ngoài hành lang, từng đoàn người mặc áo trắng tinh cứ ra vào không ngớt.

Lúc Lưu Chương từ chỗ làm chạy đến, đã thấy em trai xanh xao nằm trên giường bệnh, mũi chụp mặt nạ thở oxy. Thấy anh trai đến, thằng bé yếu ớt chớp mắt nhìn, khe khẽ rên từng tiếng.

"Chương Chương... tui đau lắm. Tui... tui muốn về nhà. Tui không ở đây nữa đâu. Chương Chương đưa tui về nha."

Lưu Chương cúi người cụng trán mình vào trán em trai, rồi hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn của Lưu Vũ, thủ thỉ bên tai em.

"Được, anh hai đưa em về."


Tháng bảy mưa ngâu, Ngưu Lang Chức Nữ khóc ngợp trời vì được gặp nhau, còn người ta khóc chẳng rõ vì lý do gì.

Lưu Vũ mất vào một ngày mưa.

Trời hôm đó không có một xíu nắng nào. Em nằm đó, nhẹ nhàng nhắm mắt, bình yên và tĩnh tại, giống như những dây nhợ xung quanh và xô bồ ngoài kia đều không liên quan gì đến em. Giống như Lưu Vũ chỉ đang ngủ thôi, một chốc là em sẽ tỉnh lại ngay.

Nhưng Lưu Vũ sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Lưu Vũ, vĩnh viễn sống mãi ở cái tuổi 16 đẹp nhất của mình.

Lưu Chương cùng Lâm Mặc đưa tro cốt em về quê nhà.

Bầu trời ở thôn quê vẫn luôn ấm áp như thế, gió thổi mơn man từng cơn gợi bao câu chuyện cũ, cảnh vật vẫn không hề đổi thay, chỉ là người đã không còn.

Như một cơn đau đã ngủ yên nhiều năm trong sâu thẳm tâm hồn, giờ lại được khơi gợi bởi cái chết của em trai, Lưu Chương không chấp nhận được sự thật ấy, người thanh niên cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái ác của ai đó. Có người nào đó đã cố tình chơi xấu mà giấu em trai đi.

Làm ơn, trả em ấy về cho tôi được không?

Lâm Mặc tìm thấy Lưu Chương ở một góc khuất trong phòng tối. Cậu thanh niên co người, hai tay vòng qua ôm lấy chân mình, là một tư thế bảo vệ bản thân tuyệt đối.

Bên cạnh Lưu anh là quyển sách vẽ mà Lưu Vũ đã đưa cho nó hồi em lên thành phố cùng Lâm Mặc. Quyển sách nằm bên cạnh, mở toang ra, nhắc lại những hoài niệm khi xưa.

Là Lưu Chương mạnh mẽ, nhiều hoài bão, cực kỳ thương em trai nhưng đôi khi cũng ngô nghê trong tình cảm. Là Lâm Mặc dịu dàng, hiểu chuyện, ấm áp như mặt trời. Là Lưu Vũ ngốc nghếch, trẻ con nhưng nhạy cảm, tràn đầy yêu thương.

Lưu Chương cảm giác như mình lại quay trở về là cậu bé năm nào ngồi ngẩn ngơ trong vườn ngồi nhìn mưa rơi. Lúc đó Lưu Vũ sẽ ngồi cạnh nó, bi bô kể cho nó nghe đủ thứ chuyện trên đời. Sau khi cơn mưa đã tạnh, Lâm Mặc sẽ xuất hiện trước cổng nhà, ấm áp như mặt trời, dịu dàng gọi rồi dúi vào tay nó một rổ trứng gà mới tươm.

Nó vươn tay cố gắng chạm lấy dĩ vãng xa xăm tràn đầy hạnh phúc đó, như muốn níu kéo lại nụ cười còn thấp thoáng đâu đây của em trai nhưng thứ đón lấy Lưu Chương chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Lâm Mặc giang cả vòng tay ôm nó vào lòng, để người kia dựa vào vai mình, nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả vai áo. Một Lưu Chương yếu ớt như thế này, cậu chưa từng thấy bao giờ.

Trời tuôn lệ đá. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống như thác đổ ở khắp nơi, mịt mù cả đường đi lối về, giống như con người ta đã chịu đựng biết bao tháng ngày rồi bật khóc. Lâm Mặc áp má vào người kia, khe khẽ thì thầm.

"Muốn khóc thì cứ khóc, không sao, vẫn còn tôi ở đây cạnh cậu."

.

Một buổi chiều đầu lập xuân, khí trời lành lạnh, gió thổi vi vu từng cơn, không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta phải vùi người trong áo ấm. Lâm Mặc ngồi ngẩn người dưới hiên nhà, đầu óc trôi về những tháng ngày xưa cũ trước đây.

Mấy hôm nay không hiểu sao Lâm Mặc luôn mơ về Lưu Vũ cùng những mảnh ký ức đầy hoài niệm khi trước.

Ngày đó cũng là một ngày mưa, Lưa Vũ nhặt được một chú sẻ con nho nhỏ đang bị thương, khi em đang trên đường về nhà.

Lâm Mặc khi đó đã cùng em băng bó cho chú sẻ đó. Ngày qua ngày cũng dần bắt đầu yêu bé con ấy. Không ngờ ít lâu sau, khi sẻ con đã hồi phục hoàn toàn, liền không lời từ biệt mà bay đi mất. Khỏi phải nói lúc đó Lưu Vũ đã khóc như thế nào.

Nhưng chuyện khiến Lâm Mặc không ngờ đến, vài hôm sau Lưu Vũ lại đến trước mặt cậu, trong tay đang ấp một chú sẻ nhỏ, là bé con mà bọn họ đã chăm sóc khi trước. Chỉ là bây giờ bé con ấy đã chết rồi, sẻ nhỏ đã chết trong trận mưa lớn tối qua, trong miệng vẫn còn ngậm một nhành cỏ non.

Cậu cùng Lưu Vũ chôn bé sẻ nhỏ ở một góc trong vườn nhà mình, Lưu bé còn rất tri kỷ mà gieo một ít hạt giống hoa cải ở đó. Thằng bé vừa xới đất vừa khóc như mưa, còn dữ dội hơn hồi sẻ nhỏ đi mất. Từng giọt nước mắt thấm đẫm vào lớp đất dày.

Lâm Mặc rửa tay cho Lưu Vũ, ôm em vào lòng mà vỗ về.

Dù biết rằng trên đời không điều gì có thể tồn tại mãi mãi, thế nhưng cảm giác khi bị bỏ rơi lại vô cùng đau đớn, nhất là người ở lại. Tình cảm càng sâu đậm bao nhiêu thì tổn thương cũng càng lớn bấy nhiêu.

Cũng giống như chuyện Lưu Vũ bỏ bọn họ đi vào ngày mưa năm đó. Không phải lúc nào thời gian cũng là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian. Nhưng với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu.

Cổng lớn khẽ mở, một bóng người chậm rãi tiếng vào, vững chãi từng bước đi đến trước mặt Lâm Mặc. Người đó dịu dàng ngồi xuống, nắm chặt hai bàn tay Lâm Mặc rồi chầm chậm lau đi từng giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi trên mặt đối phương.

Lưu Chương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người mặc áo len, cũng học theo người ta mà ngẩn ngơ nhìn trời.

"Em ấy đã xa chúng ta được hơn 60 năm rồi. Tiểu Vũ vẫn không khác xưa, chỉ có chúng ta là thay đổi."

"A Chương anh nói xem, Tiểu Vũ ở trên trời có hạnh phúc không? Liệu em ấy có bị lạnh không? Có bị ốm nữa không? Em ấy có nhớ đến chúng ta như cách mà chúng ta nhớ về em ấy không?"

"Chắc chắn là rất hạnh phúc, em ấy cũng không bị lạnh hay ốm đau. Bởi thiên đường là nơi đẹp đẽ và ấm áp nhất mà. Hơn nữa ở đó còn có bà và mẹ, hai người sẽ chăm sóc cho thằng bé."

"Tiểu Vũ cũng sẽ luôn nhớ chúng ta, như cách mà chúng ta nhớ về em ấy vậy. Không gì có thể chia cắt được ba người chúng ta."

"Cơn gió đêm thổi qua mái tóc đã điểm bạc của em

Xoa dịu đi vết sẹo hằn lại trong hồi ức

Đôi mắt em sáng ngời mà cũng mịt mờ

Em nở một nụ cười như hoa thắm tươi"

Lâm Mặc quay sang nhìn đối phương, trông thấy mái đầu đã điểm bạc của Lưu Chương, tay chạm khẽ lên từng dấu vết tháng năm hằng trên đôi mắt người ấy, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc nghèn nghẹn khó nói nên lời.

"Mặc Mặc, anh già rồi."

Lưu Chương mỉm cười, nắm lấy tay Lâm Mặc.

"Bên em từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, thật tốt..."

"Thế rồi tôi cũng trả lại thanh xuân cho em ấy

Từng ngón tay khảy lên khúc tâm tình ngày hạ

Bao rung động của con tim giờ đã trôi theo làn gió

Lấy danh nghĩa là tình yêu, em liệu còn nguyện ý ở bên tôi?"

"Chúng ta đã bên nhau lâu rất lâu rồi."

"Năm năm tháng tháng, đều muốn ở cạnh anh."

Mặt trời dần lên cao, xua đi cái không khí mây mù lạnh lẽo. Từng tia nắng ấm áp khẽ chiếu lên bóng dáng hai người đang tựa đầu vào nhau ngồi bên hiên nhà, miếng ngọc bội vàng rực rỡ lấp lánh sau cổ áo len của một trong hai.

Trên cành cây cao, bầy sẻ đang ríu rít gọi bầy, hoa cũng dần đua nở, chỉ là không còn ai có thể nhìn ngắm chúng được nữa rồi.

Trong làn khói trắng nhàn nhạt của khí trời đương buổi đầu xuân, khi ánh mặt trời khẽ chiếu từng tia mỏng nhạt cuối ngày xuống nơi vườn nhà, lại vô tình làm lộ ra dáng hình bé nhỏ của một đứa nhỏ.

Cậu bé đứng ở góc cổng, sau khi tần ngần vài giây ngắn ngủi lại lao vào lòng của hai người đang nắm tay nhau ngồi bên hiên nhà, mỉm cười thật dịu dàng.

"Mặc Mặc, Chương Chương! Tiểu Vũ đến đón hai người về nhà."

--------

Dạo gần đây tự dưng lại có hứng viết LZMQ.

Thật ra toi rất thích viết Momo với thiết lập tính cách như thế này. Có thể trước camera thằng nhóc là một người lúc nào cũng vui vẻ cười cười nói nói nhưng khi khuất cam rồi, lại cảm giác đây là một đứa nhỏ khá là trầm lắng, yên tĩnh, dịu dàng, dường như lúc nào cũng mang trong mình một nỗi niềm tâm sự không nói nên lời nào đó. Có thể là nỗi buồn man mác của gã hát rong nhạy cảm, tinh đời. Cũng giống như Tiểu Vũ, thật chất chỉ là những đứa nhỏ bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành sớm hơn tuổi.

Nếu mọi người để ý thì hình ảnh mùa xuân và hoa mai luôn xuất hiện xuyên suốt cả truyện. Mà không phải lúc nào mùa xuân cũng là điềm báo cho sự sinh sôi nảy nở. Nói ít thế thôi, còn như thế nào mọi người thử cảm nhận xem sao nhó.

Ở đây cũng có cả giấc mơ về điềm báo, điều này thì rõ quá rồi ha :)))))))))

Thật ra cái plot này có thể triển thành một fic dài nhưng toi lười lắm, nên viết thành oneshot thôi :)))) thành ra cũng khó để miêu tả tâm lý rõ ràng hơn huhu.

Cuối cùng, các chị mẹ nghĩ tiết mục cắt hành đến đây là hết rồi sao? 😏 Không hề, chúng ta sẽ ăn hành dài dài.

--------

Sài Gòn

17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro