• Điều kỳ diệu của vũ trụ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết ai là nhân vật chính nhưng có thể coi là LZMQ.

- Cameo: HDY, YZL, HHXC.

- OOC, OOC, OOC.

- INTO1, hiện thực, đời sống, các tình tiết là hư cấu.

- Xuyên không :))))))

- Những kiến thức hàn lâm trong đây một phần là fact, một phần có thêm sự hư cấu của t.

.

.

.

"Thế...."

Lưu Vũ chậm chạp lên tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên. Đối diện em là ba người đang ngồi trên sô pha, mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau, nhìn qua vô cùng sinh động.

"Có thể nói cho em biết chuyện này là như thế nào không?"

Xung quanh em, mấy người Santa và Nine này kia đều nhất nhất gật đầu đồng ý, vô cùng quan ngại nhìn về ba người đang ngồi đối diện họ. Thậm chí Patrick còn rất không tin tưởng mà cầm sẵn trong tay một cây chổi chà - là cây chổi mà Bá Viễn hay cầm để rượt mấy đứa nhỏ, nếu có gì bất trắc liền xông lên ngay. Bên cạnh cậu út là thằng bạn đồng niên Trương Gia Nguyên và cây lau nhà siêu dài của mình.

Ký túc xá INTO1 hai giờ sáng đèn đuốc sáng trưng, một phiên tòa nho nhỏ được ra đời.

.

Sáu tiếng trước.

"Đám hề không có nhân tính" (tên này do người đàn ông già nhất nhóm đặt vì lúc nào ông ta cũng bị chúng nó thồn cơm tó) nhà INTO1 quyết định mở một buổi party dẫy tung trời.

Lý do mở tiệc rất đơn giản, Santa vừa trúng số, ngày mai là thứ bảy, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa sao băng và quan trọng nhất, mấy ngày sắp tới đây trong ký túc xá chỉ có mấy đứa nhóc này. Tha hồ mà uốn éo bung lụa.

Lâm Mặc là đứa đánh tiếng đầu tiên, sau đó là AK không - thể - trái - ý - người -yêu, rồi thì Trương Gia Nguyên đam mê tiệc tùng cũng nhiệt liệt giương cờ đồng ý, Patrick út ít ham vui cũng nhập hội, sau đó dần dần lôi kéo đồng bọn. Đến cuối cùng, tiểu đội trưởng trước đôi mắt cún con làm nũng của người yêu cũng phải thở dài gật đầu đồng ý.

Kế hoạch được thông qua, Lâm Mặc cười toe toét, vui còn hơn Santa lúc trúng số, thằng nhóc túm lấy hai đứa Thái Lẻn, ném qua một đống áo mũ kính râm đủ loại, sau đó hùng hồn dẫn đầu đội rồng rắn ba người lẻn ra ngoài mua đồ nhậu.

Phải hết sức cẩn thận, không khéo cái tin giật tít INTO1 chè chén bê tha lại chẳng leo hotsearch như chơi. Lúc đó lại đến công chuyện với mụ Giun.

Sở dĩ dắt theo hai đứa Thái Lẻn là vì vóc người không dễ gây chú ý, chứ thử xách theo song A nhà này xem, chẳng khác nào ồ ồ hếy, INTO1 ở đây này, mau tới mà xem.

Lúc mấy đứa ở nhà bày biện xong xuôi, cũng là lúc bộ ba rồng rắn kia trở về, mồ hôi mồ kê chảy đầy người vì bị quấn trong tầng tầng áo khoác. AK thuận tay chỉnh điều hòa nhỏ đi vài độ.

Đều là một đám thanh niên đang tuổi dư thừa năng lượng, thế nên sau khi rượu vào tứ tuần, chén chú chén anh hết chai này đến chai khác, đã có đứa bắt đầu không còn biết đâu là đất đâu là trời.

Thật ra mấy thứ Lâm Mặc cùng hội Thái Lẻn mua đều chỉ là nước trái cây có cồn hoặc rượu nhẹ thôi. Xin nhắc lại là cực kỳ nhẹ, đến phái nữ còn uống được mà. Khi uống vào cùng lắm là người hơi lâng lâng và má hơi hồng hồng như búp bê bằng bông biết bay bay bay thôi.

Xin khẳng định là thế.

Nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, Trương Gia Nguyên không biết lôi đâu ra mấy lon bia xịn, cười đến là đen tối, đặt xuống bàn. Sau khi nói khích vài câu đã thành công câu được ba con cá to.

Kết quả, ba con cá to Lưu Vũ, Lâm Mặc cùng Nine vừa ôm nhau cười cười khóc khóc, đúng chuẩn cho cái câu "thành viên ưu tú nhất của Trại tâm thần đa ngôn ngữ". Trương Gia Nguyên khoái chí ở bên cạnh lôi điện thoại ra vừa quay vừa cười rất thiếu đánh.

Chín giờ rưỡi tối, mưa sao băng xuất hiện, cả bọn lại lũ lượt kéo nhau ra lan can ngắm hiện tượng siêu nhiên lâu lắm mới thấy này. Thiên nhiên quả nhiên kỳ diệu, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra.

Ngắm nghía xong xuôi cũng là lúc đồng hồ vừa điểm mười giờ tối. Santa nhìn bãi chiến trường nào vỏ chai nào lon bia rồi thì snack khoai tây, đậu phộng các thứ thì thở một hơi dài, định bụng lên tiếng bảo cả bọn cùng nhau dọn đi, để ngày mai người yêu bé nhà anh thức dậy mà thấy cảnh này thì lần sau sẽ không còn cái party nào nữa đâu.

Đang định lên tiếng thì bỗng dưng "phụt" một tiếng, toàn bộ đèn đóm trong nhà đều tắt ngóm, cả không gian chìm vào một màn đêm tối đen như mực, đáng sợ đến rợn người.

AK phản ứng nhanh nhất, một bên ôm người yêu, một bên rút cái điện thoại ra mà làm đèn soi. Trong bóng đêm không thấy một thứ gì này, Châu Kha Vũ rì rì lên tiếng.

"Thế cái đám này phải làm sao bây giờ? Anh Tiểu Vũ mà thấy chắc chắn sẽ bẻ đầu chúng ta."

Cái tính ưa sạch sẽ này của tiểu đội trưởng nhà họ, ai mà không biết, vang danh bốn bể.

"Thôi, để mai rồi dọn. Giờ cũng có thấy đường gì đâu."

Patrick lên tiếng đáp lại, cậu nhóc cõng Nine đã say ngủ trên lưng, bắt chước AK cầm điện thoại để soi đường.

"Em đưa Tiểu Cửu lên phòng đây, ảnh say quá rồi."

Thấy thằng út nói cũng có lý, cả đám đều thống nhất để mai rồi tính, nhất nhất bỏ qua bãi chiến trường mà ai về phòng nấy, ngủ cho sướng cái thân. Dù sao mai cũng là thứ bảy mà, tạm biệt lịch trình, tạm biệt gà ếch nhá.

Đám người lần lượt kéo lên lầu, trả lại không gian yên ắng nơi phòng khách.

Hai giờ sáng, Lâm Mặc vì cơn khát mà bừng tỉnh, đầu óc nhức bưng, lọ dọ chân trước đạp chân sau mò xuống phòng bếp lấy nước.

Ký túc xá vẫn chưa có điện, ngoài phòng khách vẫn là một mảng tối om không thấy rõ vật gì. Lâm Mặc đứng từ trong bếp ngó ra ngoài, bất chợt trông thấy hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy ngoài sô pha, cậu chết cứng ngay lập tức. Bây giờ hai giờ sáng rồi, mọi người đều đi ngủ cả, hơn nữa cúp điện đáng sợ như thế, ai lại ngồi đây một mình làm gì.

Chẳng lẽ lại là...

Cậu tự tưởng tượng rồi lại tự rợn người vì cái suy nghĩ này.

Không không không, không thể nào có chuyện đó được! Đây là thế giới khoa học chủ nghĩa xã hội, không thể nào chuyện này lại xảy ra được.

Tuy là thế nhưng Lâm Mặc vẫn nuốt ực một cái, một tay lăm lăm cái xẻng chiên trứng trong tay, tay kia cầm điện thoại đã bật sẵn đèn pin, rón rén từng bước lại gần cái bóng đen. Đến khi đã đến gần cái bóng khả nghi kia, cậu giơ cao xẻng đồng thời cũng rọi thẳng đèn pin vào mặt người kia, hét lớn để dọa đối phương.

"Ai đó?"

Người kia bất ngờ bị đèn pin rọi cũng a lên một tiếng.

"A!"

Lúc này điện đóm trong nhà bỗng dưng "phụt" một cái, hoạt động bình thường trở lại như trước, sáng trưng cả gian nhà. Vì thế Lâm Mặc cũng có dịp quan sát được gương mặt của người đang ngồi trước mặt mình. Sau khi nhìn xong, cái giọng oang oang như cái loa phường không kém gì người yêu cũng vang lên ầm trời, thành công dựng đầu mọi người trong nhà dậy.

Lúc mới có hai giờ sáng.

Quá dữ dằn!

Khi cả bọn hớt hải chạy xuống, đã thấy Lâm Mặc run run rẩy rẩy ú ớ chỉ về bóng người ngồi trên sô pha, người cũng đang vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu.

Đó là một cô bé, độ chừng 6, 7 tuổi gì đó.

Cả đám tám mống đột nhiên trợn mắt cứng người ngay lập tức.

Giữa lúc hai giờ sáng, trong ký túc xá của một nhóm nhạc nam cư nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ, lại còn là một cô bé, không biết là ở đâu ra. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái tin động trời này mà lọt ra ngoài, sẽ hot đến cỡ nào.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã đi kiểm tra hết mọi cửa ngõ trong nhà, thậm chí cả cửa giếng trời cũng xem qua một lượt, tất cả đều đã được khóa kín cẩn thận.

Thế cô bé này vào đây bằng cách nào?

Chẳng lẽ lại là từ trong không gian nào đó chui ra.

Nghe cứ như trò đùa.

Nếu như đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng thì điều này quá sức bình thường nhưng đây lại là một bộ hài kịch, thế nên điều này không hề bình thường chút nào.

Santa len lén quan sát bé con này.

Mái tóc dài và dày được cột thành hai chùm cao, điều này khiến hắn liên tưởng đến Miku Hatsune ngay lập tức. Cô bé mặc một cái quần short yếm, áo phông màu đỏ nhạt, có đeo một cái túi đeo chéo màu vàng hình con vịt nhỏ.

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, quần áo vẫn giống người bình thường.

Nhưng thứ làm Santa cũng như những người khác hoảng hốt, chính là gương mặt của cô bé.

Rõ ràng cô nhóc rất đáng yêu, da trắng, mắt đen to lay láy, hai má hồng hồng xinh xắn, nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng thấy quen. Quen lắm luôn ấy. Cứ như là đã gặp ở đâu rồi nhưng rõ ràng đây là lần đầu họ gặp cô bé này mà!

Lưu Vũ là đứa nhận thấy vấn đề đầu tiên, em nhìn sang đám người lúc nhúc lổm nhổm đang đứng cạnh mình, ngập ngừng lên tiếng.

"Mặc Mặc, anh hai. Hai người... có thể đến ngồi cạnh cô bé một chút được không?"

Quên nói, từ khi biết fan gọi hai đứa họ Lưu là huynh muội vịt cá thì cả Lưu Vũ cùng AK đều rất hưởng ứng mà hùa theo cách gọi này. AK là anh hai, còn Lưu Vũ là muội bảo. Gọi miết cũng thành quen.

Thôi, quay về chuyện chính gấp. Mấy chuyện râu ria khác để sau nhé.

Lúc này không chỉ AK và Lâm Mặc trợn mắt quay sang nhìn em mà ngay cả mấy thanh niên còn lại cũng thế. Cứ như là Lưu Vũ vừa nói điều gì đó nhảm nhí ngớ ngẩn lắm vậy.

"Em... cảm thấy có gì đó ở đây..."

Sau đó, cả bọn cũng hiểu vì sao đội trưởng bé nhà họ lại yêu cầu như thế. Cũng hiểu luôn vì sao gương mặt của cô nhỏ kỳ lạ kia lại trông quen mắt đến vậy.

Nhìn mà xem, ba cái gương mặt này, có khác gì người một nhà không!

Mọi đường nét của cô bé ấy, đều là lai giữa AK và Lâm Mặc!

Patrick thề, nếu có cái giường ở đây cậu sẽ lăn đùng ra xỉu ngay lập tức! Nhưng mà không có nên Patrick sẽ không xỉu.

Sao mới nhậu có một bữa thôi mà lắm chuyện kỳ lạ xảy ra thế.

Lưu Vũ xoa cằm, rồi híp mắt lại, búng tay tanh tách. Mấy người còn lại phản ứng ngay tức thì.

Vậy nên mới có cảnh một phiên tòa nhỏ xuất hiện như ở đầu truyện.

.

"Em nói thiệt đó Tử Vy, anh phải tin em, em không hề liên quan đến chuyện này."

Lâm Mặc ngồi trên sô pha mếu máo nhìn anh mình.

"Em hoàn toàn vô can hu hu hu. Chính em còn không biết chuyện gì đang xảy ra, sao mà kể cho anh được."

AK ở cạnh gật đầu đồng ý như gà mổ đồng thời cũng giơ hai tay ngang đầu.

"Đúng đó muội bảo, chuyện này bọn anh hoàn toàn vô can. Thật sự không biết gì cả. Làm sao mà bọn anh biết có đứa trẻ giống y đúc mình xuất hiện trong nhà như thế chứ!"

Lưu Vũ hai mắt đảo qua đảo lại từ AK sang Lâm Mặc rồi ngược lại. Cuối cùng đôi mắt một mí đen tròn nhìn thẳng vào mắt cô bé đang ngồi ở giữa hai cái loa phường kia. Tay bé con vẫn mãi mân mê cái túi vịt từ nãy tới giờ, yên lặng ở bên nghe mấy người lớn (nhưng tâm hồn không lớn lắm) bọn họ rộn ràng.

"Chào bé con, chúng ta làm quen một chút nhé. Anh tên là Lưu Vũ, em tên gì? Là ai? Em đến từ đâu? Sao em lại đến được đây? Cha mẹ em có biết điều này không? Em..."

Lưu Vũ xổ một tràng như bắn rap, Patrick ở sau lưng giật áo anh mình.

"Từ từ anh... con bé không phản ứng kịp."

Bé con ngồi trước mắt Lưu Vũ hai mắt đen lay láy như hai hột nhãn, trông đến là đáng yêu. Cô bé nghiêng đầu nhìn về em với vẻ mặt hết sức ngây thơ và ngạc nhiên.

"Ơ ba nuôi, ba nói gì lạ thế? Con là Kỳ Kỳ đây mà. Là con gái duy nhất của ba Mặc Mặc và ba Chương Chương. Là công chúa nhỏ mà mọi người rất yêu quý đây. Sao hôm nay ba hỏi gì lạ thế? Lại còn gọi con là em xưng anh?"

Sau đó chưa để mấy người lớn kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi, con bé đã quay sang Lâm Mặc làm nũng.

"Mặc Mặc ba xem, hôm nay ba Tiểu Vũ làm sao ấy. Toàn hỏi đâu đâu."

"Cộp" một tiếng, toàn bộ cằm của tất cả mọi người có mặt ở đây đều rơi xuống đất một cách không thương tiếc.

AK và Lâm Mặc, có con từ khi nào thế?

Hơn nữa, Lưu Vũ còn là ba nuôi của nó?

Nhưng mà đôi mắt của con bé trong sáng lại ngô nghê như thế, không giống nói dối một chút nào. Với cả nhìn cái cách nó níu tay làm nũng Lâm Mặc mà xem, vô cùng tự nhiên và thân thiết, lại rất thuận tay, giống như đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

Thế đây là sự thật à?

Chuyện này... đúng là ngoài sức tưởng tượng!

Vô tình bị lôi xuống nước cùng "anh hai, anh dâu", Lưu Vũ nhất thời bị tắt điện, không biết nên phản ứng ra làm sao. Santa ở cạnh siết nhẹ tay người yêu một cái. Em hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình để nói chuyện với bé con.

"Kỳ Kỳ, em gọi là Kỳ Kỳ nhỉ. Có thể kể cho bọn anh nghe những chuyện mà em biết được không?"

Nửa tiếng sau,

AK lặng lẽ rút điện thoại ra tra cứu gì đó, Lâm Mặc ngồi bó gối hoài nghi nhân sinh. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã sớm lên lầu lục lọi mấy quyển sách nào đấy. Santa gọi điện cho gia đình bên Nhật, Lưu Vũ bật ti vi lên chuyển sang kênh Discovery còn Patrick thì đang cố giải thích cho Nine thế nào gọi là đa vũ trụ, thế giới song song,...

Theo như lời của Kỳ Kỳ hay có thể gọi là Lưu Ái Kỳ, thì cô bé chính là con gái ruột của AK Lưu Chương và Lâm Mặc. Phải, không đùa đâu, là con gái ruột đó. Ở thế giới của cô bé, con người không chỉ có một mà còn có cả giới tính thứ hai, bao gồm Alpha, Beta và Omega. Chính vì thế nam cũng có thể sinh con như nữ. Mỗi người đều có thể hóa thú và có mùi hương riêng. Họ sẽ quyến rũ nhau và nhận ra bạn đời của mình bằng mùi hương đó.

Ba Mặc Mặc và ba Chương Chương của cô bé ở thế giới đó cũng gọi là Lâm Mặc và AK Lưu Chương như ở thế giới bên này. Và càng trùng hợp làm sao khi không chỉ hai ba mà tất cả những người thân của cô bé như ba nuôi Tiểu Vũ, ba Santa, chú Gia Nguyên,... ở thế giới đó cũng là thành viên của cùng một nhóm nhạc, hệt như ở đây vậy.

"Nhưng mà nhóm nhạc của hai ba và các chú tên là Paradox cơ! Với cả chỉ có 8 người thôi. Ở đây chi mà lắm thế!"

Cô bé bĩu môi.

Cả ngoại hình cũng y hệt, Lưu Ái Kỳ bổ sung thêm. Giống như hai giọt nước luôn ấy, như từ trong gương bước ra vậy. Vì thế mới khiến cô bé hiểu lầm đây là thế giới của mình. Sau khi bình tĩnh quan sát rồi mới thấy, tuy người thì giống thật đấy nhưng cảnh bài trí xung quanh lại khác xa nhiều so với ảnh chụp ký túc xá của hai ba mà cô bé từng thấy. Chưa kể thái độ của mọi người ở đây cứ là lạ như nào.

Lưu Ái Kỳ trong lòng thở dài ngao ngán. Hay rồi, khi khổng khi không tự dưng bị đưa đi đâu đây.

Nói chung bây giờ thì cũng không biết nên nói cái gì hay nên làm ra vẻ mặt, hành động gì cho thích hợp với tình huống. Bởi vì đây là chuyện nằm ngoài suy nghĩ cũng như tưởng tượng của mọi người. Thế là một đám lớn nhỏ lung tung, người ngồi người đứng cứ mê man suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi một tiếng ngáp thật to và dài rất đỗi tự nhiên vang lên phá bĩnh sự yên tĩnh của không gian.

Đúng là giống hai đứa kia thật, Santa nghĩ thầm. Cả cái ngáp cũng to và hùng hồn như thế.

Lưu Ái Kỳ đánh ngáp một cái thật đã rồi đưa tay dụi mắt. Cô bé buồn ngủ rồi. Gì đó ngủ dậy tính sau vậy.

Lưu Vũ nhanh chóng nhấn con bé vào lòng của Lâm Mặc và AK, sau đó giật cây chổi chà trong tay Patrick mà quét một nhà ba người lên lầu (quét nghĩa đen luôn đấy), bảo là con hai người buồn ngủ rồi, dỗ con bé ngủ đi.

Lâm Mặc mấp máy môi tính nói gì đó nhưng giọng nói nũng nịu của Lưu Ái Kỳ lại vang lên. Cô bé đứng giữa, một tay nắm lấy tay cậu còn tay kia thì nắm lấy tay AK, lắc qua lắc lại.

"Hôm nay cho con ngủ cùng hai người nha. Lâu rồi Kỳ Kỳ không ngủ cùng hai ba. Chương Chương từ bé đã bắt con ngủ riêng rồi, đáng ghét!"

Cái giọng nhõng nhẽo chẳng khác gì Lâm Mặc lúc phải thực hiện thử thách làm nũng. Không sai một ly. Trương Gia Nguyên lén che miệng cười một tiếng.

Cuối cùng, AK cùng Lâm Mặc đành phải thỏa hiệp, dắt cô bé lên lầu. Dù sao cũng là trẻ con, hơn nữa cô bé còn là con của hai người... ở thế giới khác. Với cả con bé giống cả hai như thế, vẫn là không nỡ từ chối.

Lưu Ái Kỳ vừa đi vừa nhảy giữa hai ba, lúc bước chân lên bậc thang thứ hai, dường như là nhớ ra điều gì đó, cô bé đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ.

"Ba Tiểu Vũ ơi."

"Sao... sao đó Kỳ Kỳ?"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn bé con.

"Trước lúc đến đây á, ở thế giới của con ấy, con của tương lai có đến gặp con."

Cô bé ngoẹo đầu hệt như AK, ngón tay trỏ chạm lên má.

"Chị ấy bảo là tương lai sau này, Hana của ba và ba Santa sẽ bị Tony nhà chú Gia Nguyên và chú Kha Vũ bắt đi đó."

Cô bé vừa dứt lời đã bị AK mặt mày trắng ngắt cắp ngang mà phóng lên phòng, tránh cho bị liên lụy vì "cái miệng hại cái thân".

Thực tế đã chứng minh, những suy đoán của cựu sinh viên NYU chưa bao giờ là sai cả. Khi Lâm Mặc vừa khép cửa lại đã nghe thấy dưới lầu tiếng hét đinh tai nhức óc của Lưu Vũ. Giọng cao phết đấy, chẳng kém gì Nine.

"Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên! Hai đứa đứng lại đó cho anh!"

"Làm sao mà con của hai đứa lại có thể dám bắt con của anh đi chứ!"

Nếu Lưu Ái Kỳ có mặt ở đây, bé sẽ được chứng kiến cảnh ba nuôi Tiểu Vũ dịu dàng của bé ở thế giới bên này cầm chổi chà mà rượt hai chú Kha Vũ và Gia Nguyên chạy có cờ. Ba Santa vừa cản vừa ôm ba Tiểu Vũ, còn chú Nine và chú Patrick ngồi ở sô pha hóng kịch hay, cười muốn lộn ruột.

Nhưng bé mãi mãi cũng không thể thấy được cảnh tượng hoành tráng lệ này, bởi Kỳ Kỳ đáng yêu đã say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của hai ba (bất đắc dĩ ở thế giới bên này) mất rồi.

"Ối, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích! Con của bọn em không có bắt con của anh đi!"

"Châu Đan nói sảng cái gì đấy? Chúng ta đã có con đâu mà!"

"Ủa đúng rồi ha, anh làm gì đã có con đâu Tiểu Vũ! Bọn em cũng đâu có con!"

"Tiểu Vũ anh còn say chưa tỉnh phải không? Á, Santa cản người yêu anh lạiiiiiii."

"Đừng dí anh ơi, đừng đánh vào mặt! Mặt là để kiếm cơm! Ối!"

Một đêm vừa hoang đường vừa hoang mang đã kết thúc một cách gà bay chó sủa như thế đấy.

.

"Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, có cả vũ trụ chúng ta đang sống. Trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James."

"Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế"."

"Theo các giả thuyết về đa vũ trụ, tại ít nhất một vài trong số các vũ trụ đang cùng tồn tại, mỗi người trên Trái Đất sẽ có một "bản sao" về cơ bản là giống y hệt mình. Ý tưởng đó khơi dậy trí tưởng tượng của con người, làm cho lý thuyết về đa vũ trụ tuy mơ hồ, nhưng rất phổ biến."

"Mô hình đa vũ trụ đơn giản nhất là hệ quả của giả thuyết về sự vô hạn của vũ trụ. Chúng ta không thể phủ nhận giả thuyết này dù không chắc là nó đúng. Theo đó, vũ trụ chia làm nhiều vùng tách biệt nhau, vùng này không thể nhận biết được vùng khác, do kích thước vũ trụ quá lớn."

"Ah, tự dưng làm em liên tưởng đến "Con mèo của Schrödinger", đúng không AK?"

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, quay sang nhìn anh mình.

"Chuẩn rồi nhóc, nếu áp thuyết đa vũ trụ vào đó thì mọi chuyện đều có câu trả lời vô cùng hợp lý."

AK búng tay một cái.

"Ôi con mèo gì đó lại là gì thế?"

Nine ôm đầu rầu rĩ. Từ hôm qua tới giờ trong đầu của cậu toàn mòng mòng mấy thứ nào là đa vũ trụ, thế giới song song,... lùng bùng hết cả lỗ tai. Hãy tha cho người say xỉn để họ có một đêm yên giấc, hạo ma?

"À, đó là một thí nghiệm tưởng tượng..."

Nhưng AK còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Patrick đã cắt ngang anh.

"Thôi được rồi AK, đây là fic hề hước chứ không phải fic khoa học viễn tưởng. Anh chạy lên đầu fic xem lại tag và cảnh báo nhé. Không cần cảm ơn em đâu."

AK nheo mắt, hất mặt vờ giận dỗi cậu em út. Châu Kha Vũ ngồi ở đối diện, lôi mấy khối gỗ đủ màu sắc ra. Đây là mấy món đồ chơi xếp hình của người yêu cậu. Ngày hôm qua vì sự xuất hiện của Kỳ Kỳ mà lúc về phòng, cậu nhóc Đông Bắc đã lục lọi gần mười lăm phút chỉ để tìm mấy thùng đồ chơi này. Vì muốn đem ra để chơi cùng cô bé.

Châu Kha Vũ đẩy một khối gỗ màu đỏ ra trước mặt Nine.

"Tưởng tượng đây là thế giới mà chúng ta đang sống nhé."

Sau đó thằng nhóc tiếp tục xếp những khối gỗ khác xung quanh khối màu đỏ. Tất cả bọn chúng đều nằm cách nhau một khoảng, lung tung lộn xộn không theo một trật tự nào cả.

"Giả thuyết nói rằng trên đời này không chỉ có mỗi thế giới của chúng ta tồn tại mà song song đó còn có cả những thế giới khác nhau cùng tồn tại. Ở các thế giới đó cũng có các Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên,... hệt như thế giới của chúng ta nhưng các mối quan hệ hay thân phận gì đó thì chưa chắc giống.

Ví dụ như lúc này, Châu Kha Vũ ở thế giới A sẽ là sinh viên cơ khí nhưng Châu Kha Vũ ở thế giới B lại có thể là một tay đua xe chẳng hạn..."

"Mấy khối màu này là tượng trưng cho những thế giới khác nhé."

Châu Kha Vũ chỉ về mấy khối gỗ còn lại.

"Tất nhiên các thế giới này tồn tại song song cùng lúc và biệt lập nhau. Tuy thế, vũ trụ thì giãn nở không ngừng và các hành tinh hay thiên thạch thì luôn chuyển động, thế nên sẽ có tình trạng đôi khi các thế giới này sẽ vô tình mà "va" phải nhau."

Thằng bé lấy tay dịch chuyển hai khối xanh và cam sát lại gần nhau.

"Đố anh biết khi chúng ta cọ sát hai hòn đá lại với nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?"

"Xuất hiện lửa?"

Nine đoán.

"Chính xác đó." Châu Kha Vũ gật gù "Ở đây cũng thế, khi hai thế giới vô tình va chạm vào nhau, tuy không tạo ra lửa nhưng sẽ vô tình tạo ra một vết xước hay khe nứt chẳng hạn. Em nghĩ đó là lý do vì sao Kỳ Kỳ lại xuất hiện ở đây."

Châu Kha Vũ kết luận, sau đó lại còn bồi thêm một câu.

"Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của em thôi."

Rồi quay sang Nine đang ngồi gần đó.

"Thế giới song song hay đa vũ trụ anh có thể hiểu đơn giản như thế đó."

"Được không Tiểu Cửu?"

Patrick quay sang hỏi Nine khi thấy gương mặt của anh bạn trai đang dần sáng ra, hai mắt cũng mở to hơn. Hình như là get được rồi, Châu Đan có khiếu làm thầy giáo đấy.

Sau sự kiện om xòm ngày hôm qua, không hiểu sao sáng hôm nay đồng loạt tám người đều thức dậy cực kỳ sớm, ngồi quây quần bên cái bàn tròn ở phòng khách.

Biết cái đó gọi là gì không? Đoàn hồn đấy!

"Thật ra cũng không phải là không có lý." Santa trầm ngâm "Mọi người còn nhớ trận mưa sao băng đêm qua không? Anh nghĩ đó là lý do. Chính nó đã tạo ra kẽ hở không gian và con bé thì vô tình lọt vào kẽ hở đó."

"Vậy ý anh là" Lâm Mặc tiếp lời "Chỉ cần chúng ta có thể tạo ra một kẽ hở không gian thì con bé có thể quay trở về thế giới của mình à?"

"Cũng chưa chắc đâu Mặc Mặc." Lưu Vũ trả lời cậu "Chắc gì thế giới ở bên kia kẽ hở mà chúng ta tạo ra là thế giới của cô nhóc chứ. Với cả làm sao chúng ta có thể tạo ra một cái kẻ hở không gian."

Câu nói của Lưu Vũ khiến cả bọn phút chốc rơi vào trầm tư. Nếu không thể tìm được cách để cô bé trở về thế giới của mình thì phải làm sao? Còn thế giới bên đó của Kỳ Kỳ nữa. Liệu người của chiều không gian này đến và sống ở chiều không gian khác có ảnh hưởng gì đến không gian và thời gian không?

Hàng trăm câu hỏi xoay mòng trên đỉnh đầu của mỗi người. Ầy, dù sao chúng tui cũng chỉ mới là những thanh niên mới lớn thôi, tại sao lại làm khó nhau như thế? Tụi tui tưởng đây là fic vui vẻ, tấu hề cơ mà, sao đột nhiên lại bẻ cua thế? Không quen hmu hmu.

Kỳ Kỳ xuất hiện và phá đi bầu không khí ảm đạm đó. Cô bé vẫn mặc cái áo thun rộng như cái mền của "ba AK", đầu tóc phờ phạc nhìn một bàn tám người, giọng nói khàn khàn đặc trưng cho việc thức dậy vào buổi sáng.

"Chào buổi sáng Mặc Mặc, Chương Chương. Chào buổi sáng, mọi người."

Lưu Vũ huých tay Lâm Mặc, ý bảo con gái của em kìa, sửa soạn cho con bé đi. Lâm Mặc máy móc đứng lên và đi về phía Lưu Ái Kỳ, có vẻ như cậu vẫn còn chưa quen lắm với việc có một đứa con từ trên trời rơi xuống này.

Khi bóng của hai ba con khuất sau cầu thang, Trương Gia Nguyên mới khẽ khàng lên tiếng.

"Dù sao thì chúng ta cũng nên tìm cách đưa con bé về. Không thể để nó ở đây mãi được. Em không biết sự xuất hiện của Kỳ Kỳ có ảnh hưởng gì đến vũ trụ gì gì đó không nhưng em biết một điều chắc chắn, nếu bà Giun mà phát hiện ra là chúng ta tới số rồi."

.

"Thế Kỳ Kỳ, Tony và Hana là mối quan hệ ra sao đó? Tại sao con của tương lai lại nói rằng Tony bắt Hana đi rồi?"

Có vẻ như tất cả mọi người đều đã quen và chấp nhận với sự xuất hiện của Lưu Ái Kỳ ở trong ngôi nhà này rồi.

Bằng chứng là sau bữa tối kiểu Tây ngon lành, ba con cá lớn hôm qua vừa mắc bẫy của Trương Gia Nguyên đã kéo Kỳ Kỳ ra làm tổ ở giữa nhà, trải thảm lông mềm, lại mang đến cơ man biết bao nhiêu là đồ chơi đẹp, đặt cô bé ở giữa làm nhân còn bản thân thì ngồi ở ngoài làm vỏ bánh.

Lại còn gọi cô bé là "con" ngọt xớt.

Lưu Vũ đưa cho Lưu Ái Kỳ một cái bánh tart chanh, vừa hỏi thăm cô bé vài chuyện. Thú thật em cũng khá tò mò về gia đình nhỏ của mình và Santa ở thế giới bên đó của Kỳ Kỳ.

"Tony là con trai thứ ba của chú Gia Nguyên và chú Kha Vũ ạ. Còn Hana là con trai út của ba Tiểu Vũ với ba Santa nha. Tony với Hana bằng tuổi nên thân nhau lắm. Tuy Tony là Alpha, Hana là Omega nhưng hai đứa nhỏ vẫn quấn quýt nhau miết thôi à."

Lưu Ái Kỳ chóp chép nhai bánh, nuốt ực một cái rồi mới tiếp tục.

"Lúc nào con cũng thấy hai đứa ở cạnh nhau hết, tất nhiên là anh Teddy không thích điều này lắm, ảnh cứ hạnh họe mãi thôi. Anh Teddy là anh trai của bé Hana, cũng là con trai cả của ba Tiểu Vũ đó, ảnh lớn hơn bọn con nhiều lắm."

"Hôm ấy lúc con đang chăm sóc hoa trong vườn thì đột nhiên nghe một tiếng nổ rất to, sau đó liền thấy con của tương lai xuất hiện trước mặt mình. Chị và con nói với nhau nhiều điều lắm, sau đó trước khi đi chị ấy có nói đến chuyện Tony bắt Hana đi mất đó ạ."

"Con cũng không rõ lắm vì sao Tony lại làm như thế. Chẳng phải hai đứa thân lắm à? Sao lại muốn bắt Hana đi? Đúng là khó hiểu."

Lưu Ái Kỳ nhún vai, lại hút một ngụm thật đã smoothie việt quất mà Nine vừa đưa sang cho mình.

Kỳ Kỳ tuổi nhỏ không hiểu nhưng ba người lớn ngồi đây thì không hiểu... mới là lạ ấy! Dù sao cũng đã trải qua chuyện yêu đương rồi còn gì. Bắt mất ở đây không phải là bắt đi thông thường đâu bé con à, nó mang nghĩa khác đấy!

Thôi, khi nào lớn lên, con tự khắc sẽ hiểu.

"Kỳ Kỳ nói Tony là Alpha còn Hana là Omega hả? Thế con là gì đó?"

"Con á hả?" cô nhóc chỉ vào người mình "Con là Alpha nha! Tuy chưa có mùi hương nhưng kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai của con là Alpha đó! Nguyên hình của con là bạch ưng, ngầu quá đúng không ạ?"

Lưu Ái Kỳ hỉnh mũi tự hào, một bộ dạng y hệt Lâm Mặc, giống như là được đúc cùng một khuôn ra vậy.

"À đúng rồi ạ, Tony là sói trắng giống chú Gia Nguyên còn Hana là thỏ trắng giống ba Tiểu Vũ đó!"

Từ trước đến nay, sức hút trái giống loài giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ trong thế giới của Kỳ Kỳ vẫn luôn là một trong những nền tảng hình thành tình yêu. Thế nên đây cũng không phải là điều gì lạ lắm.

Nhưng rõ ràng lại không thể áp dụng cho thế giới ở đây.

Đội trưởng bé của INTO1 nghe xong liền run cả người, toang đi tìm hai cái đứa cao nhòng kia tính sổ. Nine ngồi cạnh vội vàng giữ em lại, tránh để xảy ra chuyện châu chấu đá xe.

"Kỳ Kỳ nè, Tony và Hana chỉ là nhũ danh thôi phải không con gái? Giống như con được gọi là Kỳ Kỳ đó."

Lưu Vũ mở lời dọn đường.

"Thế con có biết tên thật của hai đứa nhỏ là gì không? Con biết đó, dù sao ba cũng là người ở thế giới này, không rành lắm chuyện bên thế giới của con. Nhưng nói gì thì nói Hana vẫn là con trai của ba mà, đúng không? Lỡ sau này mà có gặp được thằng bé nhưng ba lại không biết con mình tên gì, Hana nhất định sẽ đau lòng lắm."

Nói y như thật cơ, sau đó còn vờ khóc lóc, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu. Lâm Mặc ngồi cạnh em quay mặt ra sau, tránh nhìn vào Lưu Vũ vì sợ sẽ cười tét miệng. Nine còn lấy hai tay che cả mặt, không dám nhìn thẳng.

Lưu Ái Kỳ thế mà ngây ngô bị lừa, cuống quýt lau nước mắt cho em.

"Hana em ấy gọi là Vũ Dã Tư Điềm đó ba, còn nhóc Tony là Trương Gia Vũ ạ hoặc ba có thể gọi là Anthony Zhou nếu muốn."

"Ô, thế à? Cảm ơn Kỳ Kỳ nhiều nhé."

Lưu Vũ mặt ráo quảnh, chả còn giọt nước mắt nào đọng trên mặt, hài lòng cảm ơn bé con. Tuy ngoài mặt thì cười như hoa nở nhưng trong lòng đã sớm ghim Tony vào sổ đen. Hừ hừ, dám cướp con trai của ông đi à!

Tony ở vũ trụ nào đấy đột nhiên hắt hơi một cái thật to.

Quái lạ, đã đến mùa đông đâu mà tự dưng lại thấy lành lạnh thế này.

Lâm Mặc và Nine nhịn cười đến đỏ cả người. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ngồi ở gần đó, mơ màng ngơ ngác không hiểu làm sao lại bị đội trưởng bé lườm đến muốn rách cả mặt. Nhớ là hôm nay đâu có làm gì có lỗi với ảnh đâu ta.

Nine ngồi nghe từ nãy đến giờ cũng tò mò không kém, háo hức chỉ vào bản thân mình.

"Thế chú thì sao? Ở thế giới của con chú Nine có baby hong?"

Năng lực thích ứng và chấp nhận sự thật của mấy đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là đáng nể thiệt sự.

"Có chứ ạ!"

Lưu Ái Kỳ cười tít cả mắt, khi nhắc đến hai người bạn thân, cô bé cười đến là ngọt ngào.

"Luk và Chup là bạn cực kỳ thân với con luôn ấy! Vừa đáng yêu vừa tốt vụng, đâu như hai đứa anh trai song sinh của Tony, đáng ghét!"

"Hả, khoan khoan, gì cơ?" Lâm Mặc buồn cười cắt ngang "Con nói hai đứa bé nhà Tiểu Cửu tên gì đó? Cái gì mà..."

"Là Luk và Chup ạ."

Kỳ Kỳ ngoan ngoãn trả lời.

"Tại hai bạn ấy là song sinh mà. Chú Tiểu Cửu ở chỗ con bảo là vì lúc mang thai hai bạn ấy, chú tự dưng thèm Luk Chup ghê lắm, nên là gọi hai bạn như thế luôn ha ha."

Lâm Mặc nghe xong, không chút lưu tình mà quay sang ghẹo Nine, người lúc này đã rơi vào trạng thái đơ người vì ngỡ ngàng.

"Cũng giống anh ghê luôn đó Tiểu Cửu há há há."

Cái nết cười của ba con hai người này, đúng là rất thiếu đánh.

Nine lườm em mình một cái rồi chồm người ra trước, đút cho Lưu Ái Kỳ một miếng dâu tây, lúc này cô bé đã tấn công sang bộ lego mà "chú Gia Nguyên" mang ra cho bé khi nãy. Hừm, cái này coi bộ có vẻ khó lắm đây, Kỳ Kỳ trầm ngâm.

Cả ba ngồi chơi cùng cô bé vui đến quên cả trời đất, bốn người trò chuyện nô đùa cực kỳ hợp cạ nhau, quên luôn chuyện họ không phải là người của cùng một thế giới.

Trương Gia Nguyên ngồi ở sô pha gần đó không nhịn được, vẫn là tâm tính trẻ con ham chơi lớn hơn, thế là bỏ qua mọi sự, ôm mấy khối gỗ đủ màu sắc mà nhào vào nhập cuộc cùng bộ tứ đang ngồi trên thảm lông.

Patrick thấy bạn đồng niên như thế, cũng không chịu thua mà xà vào hội năm người. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ, cái tính ham chơi đâu dễ dàng mà thay đổi ngay được.

Santa trông thấy một màn như thế, liền đẩy vai AK đang ngồi cạnh mình, nhỏ giọng rì rầm.

"Này chú mày tính sao đi, anh thấy coi bộ mấy đứa nhỏ bắt đầu có cảm tình với Kỳ Kỳ rồi."

Chiếc em trai cột chèo Châu Daniel cũng gật gù đồng ý.

"Đúng đó anh, dù sao con bé cũng không phải người ở đây mà, có mến cỡ nào thì vẫn là nên để mọi chuyện quay trở về trật tự vốn có của nó thì hơn."

AK từ chối trả lời, mắt nhìn về một nhóm sáu người đang rôm rả ghép lego ở đằng trước, không biết là lại đang suy nghĩ cái gì.

Dù sao mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế, anh cũng không xoay sở kịp.

.

"Lâm Mặc! Cái anh nói an toàn là cái nhà ma này á hả?"

Châu Kha Vũ vừa né tránh mấy cái bàn tay máu me đang cố vồ lấy mình, vừa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Mặc trong bóng tối, dù biết rằng người anh của mình sẽ chẳng bao giờ thấy được. Nhưng thôi, cứ thích trừng đấy thì làm sao nào?

Bốn tiếng trước, Lâm Mặc đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo và mạo hiểm.

Cả điên rồ nữa, Patrick bổ sung.

Không hổ là Lâm đại thiên tài, Nine kết luận.

Cậu muốn đưa Lưu Ái Kỳ ra ngoài chơi! Muốn để cô bé nhìn ngắm một thế giới khác lạ hoàn toàn mà mình chưa từng thấy bao giờ trước khi về nhà.

"Anh điên rồi Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ không tin nổi nhìn vào ông anh chỉ lớn hơn mình có 1 tuổi này.

"Anh nghĩ sao mà lại nảy ra cái ý tưởng đó? Anh muốn cả bọn lên hotsearch ngồi à? Hay anh muốn nhóm mình rã đoàn trước thời gian trong hợp đồng?"

Trái ngược với vẻ nóng vội của cậu em cùng nhóm, Lâm Mặc lại tỏ ra vô cùng bình thản, một bên vừa đổ sữa vào ngũ cốc, một bên vừa đáp lại Châu Đan.

"Ôi thôi nào Kha Vũ, mọi chuyện không tệ như thế đâu! Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được thôi mà. Với cả..."

Cậu đảo mắt một cái, giọng nói trở nên vô cùng hài hước và đầy vẻ trào phúng.

"Nhóm mình flop bỏ mẹ, chẳng ai thèm quan tâm đâu."

Patrick nghe xong liền không nể nang ai mà phun ra một ngụm sữa, phun thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên đang ngồi ở phía đối diện.

Mãnh nam Đông Bắc trước giờ đều là người "dụng lực bất dụng ngôn", thế là không nói tiếng nào đã lao vào Patrick, vật thằng út ra sàn.

Hai đứa quần nhau cả gần mười lăm phút vẫn không ai thèm can, cuối cùng Patrick dưới cái kẹp cổ đầy bạo lực của bạn đồng niên đành giơ tay chào thua.

Đợi đến khi hai đứa trẻ trâu vừa đi vừa đẩy nhau lên phòng thay đồ mới cho sạch thì Lâm Mặc mới tiếp tục.

"Dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm gặp mà, sao không tranh thủ?"

"Thế em không nghĩ rằng lỡ như còn có các điều cấm thì sao? Chẳng hạn như người của thế giới A không thể trông thấy người của thế giới B vậy đó."

AK hấp háy mắt nhìn người yêu.

"Không đâu, nếu điều này là thật thì chẳng phải chúng ta cũng đã nhìn thấy con bé còn gì. Thậm chí em và anh còn ngủ cùng nó nữa."

"Chúng ta là bất đắc dĩ."

"Chẳng có cái gọi là bất đắc dĩ đâu Yaya. Anh quên rằng con bé còn nói chuyện được với nó của cả tương lai luôn à? Điều mà vốn chẳng thể nào xảy ra được. Với cả, em linh cảm sẽ không có chuyện gì tồi tệ đâu. Đó giờ trực giác của em có bao giờ sai."

Lâm Mặc nháy mắt tinh nghịch.

Sở dĩ cậu tự tin dám nói ra kế hoạch đi chơi này của mình là vì Lưu Vũ - tỷ muội thân thiết nhất của cậu - sau khi nghe em mình bảo rằng muốn đưa Lưu Ái Kỳ ra ngoài chơi một lần, đã gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ, khác hẳn tác phong thường ngày của mình.

Nếu là bình thường, không đời nào Lưu Vũ đồng ý với cái kế hoạch đầy tính mạo hiểm và điên rồ của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao khi vừa nghe tới Kỳ Kỳ, em đã đổi thái độ ngay lập tức, còn rất hăng hái mà tham gia cùng.

Quả không hổ là ba nuôi của cô bé!

Lâm Mặc mỉm cười đắc thắng trong lòng, nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Lưu Vũ đi thì chắc kèo Santa cũng sẽ đi cùng. Patrick và Nine đều là những con người ham vui, tuy là sợ nhưng có Lưu Vũ đi chung, thì tự dưng cũng gan dạ lên hẳn. Ngộ ghê!

Trương Gia Nguyên thì khỏi nói, không có buổi party hay vui chơi bung lụa nào mà vắng mặt nó được. Mà thằng nhóc áp út đi thì Châu Kha Vũ nhất định sẽ đi luôn, cho nên Lâm Mặc mới để nó tự do tự tại mà ngôn luận phản đối như thế. Bởi vì phản đối dù sao cũng vô hiệu thôi!

Cuối cùng là AK, thanh niên luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp sẽ không đời nào để cậu, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ nhưng luôn là tác giả của mấy vụ giời ơi đất hỡi, tự đâm đầu vào mớ rắc rối như tơ vò này.

Thật ra thì ngày hôm qua lúc ngồi chơi cùng Kỳ Kỳ, bọn họ đã manh nha kế hoạch rồi, chỉ đợi hôm nay là công bố rộng rãi để ba người còn lại kia biết thôi.

Và dù ba người họ có đồng ý hay không, thì bọn Lâm Mặc cũng nhất nhất muốn đi.

Thế nên là,

Lên đồ đi, công viên giải trí thẳng tiến!

Sau đó, mấy du khách ở công viên được dịp chứng kiến một cảnh tượng kỳ quặc. Một nhóm tám người lớn đi chơi công viên nhưng ăn vận kín mít như sắp đánh bom liều chết đến nơi, còn xách theo một cô bé đáng yêu ngọt ngào. Cứ đi được năm bước lại nhìn ngó quanh quất xung quanh, nhìn kiểu gì cũng thấy hệt như.... bọn bắt cóc trẻ con.

Châu Kha Vũ, sau khi bị người thứ không biết bao nhiêu trong ngày đến hỏi xem cậu có phải là INTO1 Châu Khã Vũ không thì lập tức chen hẳn lên hàng đầu, xô hẳn AK sang một bên mà gằng từng tiếng với Lâm Mặc, người lúc này đang cùng Lưu Ái Kỳ vui vẻ mà gặm từng miếng kẹo bông gòn.

Lâm Mặc, đầu đeo cài tóc hình con ếch xanh, một tay nắm tay Lưu Ái Kỳ, tay kia cầm kẹo bông gòn đủ màu, vui vẻ mà nhai chóp chép.

"Trông anh vui quá ha."

"Sao không?" Lâm Mặc nhún vai "Đi công viên là phải vui phải cười chứ không phải nhăn nhó như mày đâu Daniel."

"Nhưng mà anh không thấy là từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta à?"

Dù sao Châu Kha Vũ nói cũng có lý. Mấy người bọn họ tuy là "flop" như Lâm Mặc nói nhưng giá trị nhan sắc cũng không phải tầm thường, đã thế một đám còn cư xử hết sức khả nghi, muốn người ta không chú ý đến mình cũng khó.

Lâm Mặc cũng nhận ra điều này, thế là suy nghĩ một chút, cúi người rỉ tai Lưu Ái Kỳ, giống như là đang dò hỏi ý kiến của cô bé. Đến khi bé con làm dấu "ok", cậu mới vui vẻ mà dẫn đầu đoàn người đi về phía bên trái công viên.

"Ừ nhờ, nhóc nói cũng có lý. Thế đi đến chỗ này đi, đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn."

Nơi an toàn tuyệt đối trong miệng Lâm Mặc,

Chính là nhà ma.

Đúng là không thể tin tưởng được vào con người này mà!

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, tức muốn xì khói nhưng không dám động tay động chân với anh mình, cậu không muốn AK rap cho điếc cả tai đâu.

Thế là một đám loi nhoi vừa hét vừa la vừa mếu máo xin tha, đi hết cả đoạn đường dài của nhà ma, cái miệng không lúc nào ngơi. Khi Santa cùng Lưu Vũ trông thấy mấy người họ thì kinh ngạc không thôi, đứa nào đứa nấy tóc tai bù xù, mặt xanh như tàu lá chuối, quần áo xộc xệch, hệt như mới đi đánh trận về. Thậm chí cặp kính đen trên sóng mũi Châu Kha Vũ còn rớt xuống tận cổ, Patrick túm được một bộ tóc giả đen thui dài ngoằng, Nine thì mang ra ngoài cả một cái cánh tay giả máu me đầy hẩy.

Thái Lẻn line cứ làm sao đấy!

"Mấy đứa sao mà tả tơi thế?"

Santa nghi ngờ nhìn qua một lượt, để chắc rằng đây là mấy đứa em của mình chứ không phải là do ai khác giả dạng thành.

"Sao bọn anh mới đi có một chút mà mấy bây đã thành ra cái bộ dạng này vậy?"

Patrick ngoan ngoãn, kể hết đầu đuôi. Thành công thu về một tràng cười như ngỗng kêu của đội trưởng bé cùng một cái rùng mình đầy vẻ hoảng sợ của anh trai nhóc.

Santa và Lưu Vũ không đi nhà ma cùng bảy người kia. Trong lúc đó, cả hai đứa đánh lẻ sang quầy khác mà tung tăng. Khi ấy Santa dưới đôi mắt cún con của người yêu, đã không nhịn được liền nắm tay thằng bé bước vào quầy bắn súng nhận thưởng ở gần đấy.

Kết quả chỉ sau 3 phát, đã nhanh gọn lấy xuống cặp gấu teddy đáng yêu kia từ trên giá cao. Một con đeo nơ xanh, một con đeo nơ cam, trùng hợp làm sao lại trùng với màu tiếp ứng của hai người họ. Lưu Vũ lấy làm vui lắm, ôm mãi không rời tay.

"Oaaaa, ba Tiểu Vũ có gấu teddy đáng yêu quá!"

Lưu Ái Kỳ khi thấy cặp gấu trong tay Lưu Vũ thì thích vô cùng, hai mắt cũng sáng lên. Bé chạy lại hết sờ cái tai lại vuốt cái tay của chú gấu. Liền đó, cô bé quay sang AK, nhìn anh bằng cặp mắt sũng nước.

"Ba Chương Chương ơi, Kỳ Kỳ cũng muốn có teddy giống ba Tiểu Vũ."

AK cạn lời rồi. Bởi vì con bé khá giống Lâm Mặc, thế nên anh cảm tưởng giống như là cậu đang làm nũng với mình vậy. AK quay sang người yêu cầu cứu, liền trông thấy một cặp mắt cũng sũng nước y chang Kỳ Kỳ đang nhìn về phía mình.

"Yaya, em cũng muốn có ếch bông~"

"..."

"Teddyyyyy."

"Ếch bôngggg."

"..."

Mười lăm phút sau, Lưu Ái Kỳ và Lâm Mặc, người thì ôm một chú ếch bông màu xanh đang đội mũ vịt, người còn lại tuy không có được teddy như mong muốn ban đầu nhưng vẫn là rất vui vẻ mà ôm gà con chíp chíp màu vàng đội mũ em bé. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, tung tăng hát vang cả trời.

Châu Kha vũ đi tới, vỗ vai AK một cái.

"Anh như thế là không được rồi Akira."

AK cau mày, gạt cái tay đang gác trên vai mình xuống, hất mặt về phía Trương Gia Nguyên đang đứng ở gần đó.

Trong tay cậu nhóc họ Trương là một cây hành paro phiên bản bằng bông, to gấp hai ba lần gà con chíp chíp của Kỳ Kỳ.

"Nhìn lại chú mày xem có khác gì nhau không. Rộn chuyện."

Châu - rộn chuyện - Daniel liền yên lặng sờ mũi, xán tới người yêu làm nũng muốn ăn kem. Một bộ dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cũng may là bọn này quen rồi, Nine trừng mắt. Không chắc ói đầy đất.

Ban đầu đến đây còn ngại ngại ngùng ngùng sợ bị phát hiện, nhưng dù sao cũng là mấy thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, nhựa sống tràn trề, sao có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của công viên giải trí được. Thế là sau sự kiện "nhà ma an toàn" đó, cả bọn liền buông thả bản thân, cho phép mình được bung lụa trong một ngày. Hình tượng Idol gì gì đó để sau nhé, chơi cái đã tính sau.

Công viên có bao nhiêu trò, cả đám loi choi đều thử cho bằng hết. Tuy là có mấy trò dù tiếc lắm nhưng điều kiện không cho phép, thế là đành gác lại thôi.

Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi của Lưu Ái Kỳ kể từ khi bước vào đây. Nó cứ ngự trị mãi nơi cái miệng bé xinh của cô nhóc, hệt như một đóa hoa xinh đẹp nở mãi chẳng tàn. Thậm chí khi đi ngủ rồi, mà cô bé vẫn còn cười xinh như thế.

Lâm Mặc hôn nhẹ lên trán bé, đắp chăn thật kỹ rồi sắp xếp nào gà con chíp chíp, vịt trắng đội mũ đỏ, mấy cái bông hoa bằng bông to đùng,... xung quanh Kỳ Kỳ, giống như những hiệp sĩ dũng cảm đang bảo vệ cho công chúa nhỏ được an giấc vậy.

Xong xuôi, cậu khép cửa bước ra ngoài. Khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa nhà bếp đã nghe cái giọng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên vang lên.

"Em mới vừa xem tin tức, ngày mai sẽ có mưa sao băng đó."

.

"Kỳ Kỳ, đưa giúp chú Patrick bình nước lau kính được không con gái?"

"Dạ được ạ."

Ngày hôm sau, lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Người thì phải ra khỏi nhà từ sớm nhưng cũng có người ngủ tới khi mặt trời chiếu xuống tận mông mới lò mò ngáp ngắn ngáp dài thức dậy.

Trương Gia Nguyên vừa đặt chân xuống cầu thang đã nghe thấy cái giọng ngòng ngọng của thằng bạn đồng niên và bé con nhà AK. Hai đứa nhóc, một người lớn bé và một trẻ con nhỏ đang lúi húi lau dọn mấy ô cửa kính của ký túc xá, làm đến là hăng say.

Nhiệm vụ vệ sinh nhà cửa được chia đều cho mấy thành viên trong nhóm. Lịch phân chia rất cụ thể, rõ ràng và công bằng, ai cũng có phần, khỏi lo giành nhau hay trốn việc. Đứa nào mà giở trò né tránh, sẽ bị xử hội đồng.

Hôm nay đến lượt Patrick. Mới sáng sớm cậu bé đã dậy thật sớm để dọn dẹp. Đang làm được đâu phân nửa rồi thì có bàn tay bé xíu đang nắm lấy góc áo của cậu, khỏi đoán cũng biết đó là ai.

Lưu Ái Kỳ tuy còn nhỏ nhưng lại rất ngoan, thích giúp đỡ mọi người. Có vẻ như "Lâm Mặc" và "AK" ở vũ trụ bên kia đã dạy dỗ con bé rất tốt.

Cả hai vừa lau mấy ô cửa kính, vừa hát nghêu ngao khắp nhà. Là mấy bài hát dân ca Thái Lan, cũng có khi là mấy bài hát trẻ con quen thuộc ở thế giới của Kỳ Kỳ mà cô bé vừa dạy cho cậu út nhà INTO1.

Trương mãnh nam đứng trong bếp, rót cho mình một cốc nước ấm rồi lọ mọ mở tủ lạnh, xem còn gì ăn được không. Một bình sữa đã vơi được một nửa (chắc kèo là của đội trưởng bé nhà họ), một ít sandwich đang ăn dở (của Lâm Mặc, không sai vào đâu được), mấy miếng gà chiên đựng trong hộp (mà Châu Kha Vũ mới chỉ ăn được một phần ba), cùng mấy thứ linh ta linh tinh khác. Trương Gia Nguyên lôi hết cả ra ngoài, đổ sữa ra cốc, nhét mấy miếng sandwich vào máy nướng bánh mì, rồi đem đi chiên lại mấy miếng gà đã sớm lạnh ngắt vì nhiệt độ thấp. Xong xuôi đâu đấy bắt đầu vừa nhai gà vừa nghĩ vớ vẩn đâu đâu.

Mãi cho đến khi cậu cảm giác có một ai đó cứ đăm đăm nhìn mình không chớp mắt thì mới giật mình hoàn hồn, phát hiện ra Lưu Ái Kỳ đã đứng bám vào cạnh bàn nhìn cậu từ bao giờ. Đôi mắt bé long lanh đáng yêu, trông như là búp bê.

Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn cô bé, đoạn vỗ vỗ cái ghế trống cạnh mình, Lưu Ái Kỳ hiểu ý lập tức leo lên ngồi ngay. Sau khi thấy bé con đã an ổn định vị trên cái ghế cao, cậu liền đẩy một hộp kem macca về phía con bé.

"Ăn thử đi, kem macca mà chú Gia Nguyên thích nhất đấy, hôm nay chia cho con một hộp."

Tuy ba AK đã dặn bé là không được ăn kem vào buổi sáng nhưng mà lâu lâu ăn thì không sao đâu ha. Với cả ba cũng đang ở trên phòng làm nhạc, chắc không biết đâu ha. Nghĩ là làm, liền không sợ sệt gì mà xúc lấy một muỗng kem vừa to vừa nhiều ngon lành cho vào miệng.

Trương Gia Nguyên trông thấy nhưng cản không kịp, một giọt mồ hôi to tướng vô hình xuất hiện trên trán cậu.

Cái nết ăn cũng giống cả hai người kia là sao ấy nhờ?

Nhìn bé con ăn đến là thích ý, đột nhiên cậu chợt nghĩ, hóa ra có một đứa trẻ trong nhà cũng không đến nỗi tệ như cậu vẫn tưởng. Trẻ con không đáng sợ, quan trọng là cha mẹ chúng dạy dỗ như thế nào thôi.

Không biết ba đứa nhỏ của mình ở thế giới của Kỳ Kỳ trông như thế nào nhỉ? Trương Gia Nguyên vô cùng tò mò. Chỉ nghe cô bé bảo hai đứa sinh đôi thì giống Châu Kha Vũ như đúc, còn bé út thì lại giống cậu như tạc.

Chắc vì thế nên thằng bé mới tên Trương Gia Vũ. Trương Gia Nguyên bật cười khúc khích, tên nghe cũng hay đấy!

Sau khi Lưu Ái Kỳ xử xong hộp kem cũng là khi AK ngáp một cái thật to và dài rồi vò đầu bước xuống nhà bếp. Hôm nay ở nhà có loe ngoe mấy người thôi nên ai cũng lười nấu cơm, thế là dứt khoát gọi đồ ăn ở ngoài cho nhanh.

Trưa đến, một nhóm ba bốn người gồm người lớn lẫn trẻ con ngồi quây quần bên cái bàn tròn ở phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện đến là rôm rả.

Bởi vì trước đó đã lỡ ăn mất một hộp kem to của chú Gia Nguyên, thế nên bây giờ bé con Kỳ Kỳ đáng thương không thể nào nhét thêm một chén cơm nào vào bụng mình nữa. Thành ra có hai người nào đấy đang cúi đầu đầy vẻ tội lỗi trước cái giọng quang quác của AK.

AK nhìn gương mặt tủi thân trước mặt mình thì không khỏi thở dài. Cái cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi này khiến anh bối rối. Cuối cùng vẫn là không nỡ nặng lời với bé con. Vậy nên bao nhiêu tội lỗi đều đẩy hết lên đầu của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: ????

Patrick ngồi cùng lặng lẽ lấy điện thoại ra quay rồi gửi vào group chat của "Những tên hề không có nhân tính".

Nine đang ở phòng tập suýt nữa thì phun hết cả nước trái cây ra ngoài, liền huých lấy Lâm Mặc đang ngồi cạnh mình rồi đưa cho cậu xem điện thoại.

"Nhìn này, Eikei nhà em cũng ra dáng ba lớn lắm chứ bộ."

Lâm Mặc nhìn thấy một màn như thế thì bật cười không thôi. Nhưng cũng là cảm giác rất ấm áp. Ừm, giống như ba đang dạy dỗ con gái vậy (dù con bé chẳng phải con ruột của họ ở thế giới này), giống như một gia đình.

Buổi tối, Châu Kha Vũ là người về trễ nhất trong số họ. Lúc bước vào phòng khách đã thấy một đám người cười cười nói nói đến là vui vẻ. Cậu hơi nhướn mày rồi lấy ra trong ba lô một xấp ảnh dày. Là mấy tấm ảnh hôm qua cả bọn đi công viên với nhau. Châu Kha Vũ có người quen ở tiệm rửa ảnh, thế nên chỉ một ngày là có thể lấy được ngay.

Ảnh rửa ra vừa đẹp vừa xịn, tấm nào tấm nấy vô cũng sắc nét, màu lại tươi tắn vô cùng. Một đám trẻ lớn lẫn trẻ nhỏ xem đến là thích mê. Còn có cả album để lặn hình vào nữa.

Có ảnh Nine cùng Patrick mặt mày hớn hở, mỗi đứa cầm một cây búa hơi, đang đập nhau túi bụi trong nhà banh.

Có tấm lại là cảnh Santa dạy Lưu Ái Kỳ chơi boxing, cô bé thậm chí còn đạt điểm rất cao trong trò này, được tặng hai bông hoa bằng bông to tướng.

Cũng có ảnh khác, là bốn người Lưu Vũ, Nine, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đứng chụp với Kỳ Kỳ ở trước lâu đài công chúa. Mỗi đứa đầu đội cài tóc hình thú đáng yêu, hí hửng tạo dáng.

Nine cũng mau lẹ chụp được cảnh AK cõng Kỳ Kỳ trên lưng, một tay cô bé ôm cổ "ba AK" của mình, tay còn lại cầm kẹo lollipop cầu vồng rực rỡ.

Không nghĩ đến, cũng thấy được ảnh Châu Kha Vũ hoảng sợ ôm lấy Kỳ Kỳ khi hai người đang ngồi trên hàng đầu của con tàu mới trượt từ độ cao hơn 16m xuống, bọt nước tung trắng xóa.

Lưu Vũ tinh ý, cũng giúp một nhà ba người nào đấy lưu giữ hơn chục tấm ảnh đủ thể loại biểu cảm mà sau này, đó là những khung ảnh được Lâm Mặc cùng AK rất cẩn thận treo trên tường trong căn hộ của hai người họ.

Trong số đó là một tấm ảnh chụp chung cả chín người, AK bế Kỳ Kỳ trên tay, Lâm Mặc đứng ở cạnh, một tay cô bé ôm cổ AK, tay kia lại ôm cổ Lâm Mặc, đang cười hết sức nhiệt tình trước ống kính. Lấy một nhà ba người họ làm tâm, mấy đứa nhỏ còn lại đều quây quần xung quanh, tạo dáng loạn xạ.

Thậm chí hăng đến độ còn vứt cả kính mắt đi, may mà người chụp ảnh hộ không biết mấy ông giời con này là INTO1, không là tới công chuyện với mụ Giun liền.

Mà Châu Kha Vũ cũng tinh tế, tấm ảnh chụp tập thể này lại rửa ra hơn gần 20 tấm, bảo là chia cho mỗi người một tấm làm kỷ niệm. Rửa nhiều như thế để lỡ có mất hay gì đó thì còn có cái khác bù vào.

Hai đứa Thái Lẻn cùng ông anh boxing Santa ăn ý, cả ba lao vào vừa đấm vừa xoa, vừa khen lấy khen để, lại còn bứt cả tóc của thằng nhỏ cao giò.

"Eo ơi, Châu Đan nhà mình lớn rồi này."

"Chúc Đan Ni hôm nay làm anh mày phải khóc rồi."

"Ai rồi cũng biết lo nghĩ xa vời thôi, giỏi lắm Dan ạ."

Nháo nhào đến là hăng say. Dù không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu ngầm trong lòng một điều, hôm nay là ngày cuối cùng Kỳ Kỳ ở lại cùng bọn họ rồi. Nói không mến tay mến chân là nói xạo. Nhưng cô bé lại không thuộc về nơi này, dù có yêu mến đến cỡ nào thì cũng đến lúc nên để mọi chuyện trở về trật tự vốn có của nó.

Vì là ngày cuối cùng, nên cả đám quyết định dọn chăn gối xuống phòng khách ngủ cùng nhau. Tối nay Lưu Ái Kỳ được ba Lâm Mặc của bé mặc lại bộ đồ quần yếm áo đỏ cùng chiếc túi vịt quen thuộc, không giống như đêm trước. Vốn là một cô bé thông minh thế nên Kỳ Kỳ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó khác lạ rồi.

"Có phải con sắp phải rời đi không ạ?"

Cô bé đột nhiên hỏi khi Lưu Vũ và Lâm Mặc, mỗi người mỗi bên đang tết tóc cho bé, còn Nine thì đang nhét mấy tấm ảnh cùng vài món đồ lặt vặt vào túi vịt vàng của bé con.

Động tác của cả ba đột nhiên khựng lại mà AK đang trải đệm ở gần đó cũng tức thì ngưng ngay công việc đang làm mà quay sang.

Bầu không khí bất chợt bị đóng băng một phần. Liền sau đó, AK bước lại, đặt cô bé vào lòng vuốt nhẹ mái đầu của bé con.

"Kỳ Kỳ dù sao cũng nên trở về thế giới của con có đúng không nè? Ở đó có ba Lâm Mặc, ba AK, ý ba là những người ba ruột của con ấy, ba nghĩ bây giờ họ đang rất lo lắng cho con. Bé con mau quay về đi thôi, dù con có trưởng thành, có đi đến đâu thì gia đình mãi là nơi trông ngóng con. Kỳ Kỳ cũng đâu muốn làm hai ba phải buồn lòng đúng không?

Có thể quen biết Kỳ Kỳ, hai ba cùng các chú thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng có những chuyện không phải cứ mình muốn là sẽ có được. Hai ba hy vọng Kỳ Kỳ hiểu rằng, dù có đi đến nơi nào, dù có ở nơi đâu, Kỳ Kỳ vẫn luôn là đứa con mà hai ba yêu nhất."

Không nghĩ đến người như AK lại có lúc dịu dàng thế này, có thể người khác không hiểu nhưng Lâm Mặc lại hiểu rất rõ, đằng sau cái vỏ bọc gai góc cứng nhọn như gai nhím ấy, lại là một con người vô cùng dịu dàng, tình cảm.

Cậu bước lại gần, khẽ xoa nhẹ mái đầu đã được tết bím gọn gàng của Lưu Ái Kỳ.

"Chúng ta sẽ luôn yêu thương và nhớ về con. Thật vui khi có thể được quen biết con, Kỳ Kỳ."

Đêm mưa sao băng hôm nay, thật ra cả cậu, AK lẫn mọi người đều không biết chắc nó có linh nghiệm hay không. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được. Vũ trụ vốn là một điều kỳ diệu mà, không ai có thể đoán trước hay biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, biết đâu lại có bất ngờ.

Lưu Vũ đeo vào cổ Kỳ Kỳ một sợi dây chuyền được xâu bằng mấy hạt nhựa đủ màu, là sợi dây mà cô bé và Patrick đã cùng nhau làm sáng nay. Sau đó em nhẹ nhàng hôn lên hai má của bé con, Santa bước đến cạnh Lưu Vũ, nắm lấy tay người yêu. Cả hai đều nhìn Kỳ Kỳ bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Kỳ Kỳ, giúp hai ba gửi tình yêu của mình đến anh Teddy và em Hana của con nhé."

Tối đó, Lưu Ái Kỳ làm tổ trong lòng AK, say sưa ngủ ngon lành. Cô bé ôm chặt gà con chíp chíp màu vàng hồi cả đám đi công viên giải trí. Lâm Mặc nằm ở bên con lại của nhóc con, khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ xíu.

Hết hôm nay thôi, có lẽ là họ sẽ không còn được gặp lại cô bé nữa rồi. Kể ra cũng lạ, rõ ràng cô bé đối với mình không hề có máu mủ gì cả thế mà vẫn cảm thấy vô cùng thân thương. Chắc là do sự liên kết giữa những "bản thân" khác nhau ở các vũ trụ song song chăng? Lâm Mặc nghĩ. Dù sao vũ trụ ngoài kia vẫn còn có bao nhiêu điều bí ẩn mà con người chưa từng biết tới mà!

Cậu cứ miên man nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả không gian rộng lớn cứ thế chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, không nghe thất bất kỳ âm thanh gì, ngoài những tiếng thở đều nhè nhẹ.

.

Lâm Mặc bị đánh thức bởi cái lay người của Nine. Lúc mở mắt ra đã thấy mọi người xung quanh đã dậy tự bao giờ. Khi đầu óc đã tỉnh táo hẳn, cậu ngay lập tức liền quay sang kiểm tra chỗ nằm bên cạnh.

Trống hoắc, lạnh lẽo, mấy tấm ảnh, mấy viên kẹo, chú gà con chíp chíp đội mũ cùng mấy bông hoa to bằng bông vẫn nằm đó, trên gối là một sợi dây chuyền hạt nhựa đủ màu.

Quả nhiên là thế.

"Kỳ Kỳ đi rồi." AK vỗ vai cậu "Lúc nào thì mọi người cũng không biết. Mãi cho đến khi Patrick bị đánh thức vì chói mắt."

Lâm Mặc ngẩn người ra, dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc này nhưng khi nó thật sự xảy ra, cậu lại cảm thấy không thể nào thích ứng ngay được, cứ ở đó ngơ người.

Trương Gia Nguyên ngồi ở gần đấy, đầu tựa vào cái gối nằm to sụ đang ôm trong lòng, lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ để mọi người ở đây nghe thấy.

"Em cảm thấy mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ... ừm khá là kỳ lạ."

Đoạn cậu nhóc nhìn về phía mô hình lego đang lắp ráp dở dang đặt ở trên bàn.

"Đúng vậy." Nine gật đầu đồng tình "Anh có cảm giác hình như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Và nó cùng khá là... kỳ quặc."

"Một cô bé tên là Kỳ Kỳ xuất hiện, là con gái ruột của AK và Lâm Mặc đến từ chiều không gian khác. Kể cho chúng ta nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ."

Santa cũng tiếp tục câu chuyện.

"Chúng ta thậm chí còn ngủ cùng, chơi cùng cô bé."

"Và mọi người biết không, đây không phải là giấc mơ đâu." AK kết thúc câu chuyện xàm xí đầu ngày mới "Nhìn xem, ảnh chụp còn đây này."

Rồi bước tới lấy quyển album đặt ở chiếc bàn gần đó và mở ra cho tất cả cùng xem.

Mấy tấm ảnh mà Châu Kha Vũ đem về hôm qua vẫn còn nằm y nguyên trong quyển album đó, không mất một tấm nào.

Mọi người nhất thời lặng đi.

"Nhưng mà em vẫn không hiểu lắm." Trương Gia Nguyên lại lên tiếng phá tan bầu không khi yên ắng này, cậu nhóc vừa nói vừa cố gắng đẩy cái đầu của người yêu đang gà gật trên vai mình "Châu Kha vũ tỉnh táo lên, nặng quá!"

"Ý là làm sao Kỳ Kỳ lại xuất hiện nhỉ? Phải có thông điệp gì đó ha, chứ sao không phải một ai mà lại là con bé chứ."

Là một genZ chính hiệu, Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi cực kỳ tin vào tâm link và vũ trụ. Thằng bé thường cùng với Patrick mày mò tìm tòi mấy điều này lắm.

"Anh cũng không biết lý do thật sự là gì nhưng mà Nguyên Nhi à anh biết được chắn chắn một điều."

Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người yêu.

"Dù là ở thế giới nào hay vũ trụ, không gian nào thì em vẫn là người mà anh yêu nhất, không gì có thể chia cắt được chúng ta."

Thậm chí hai bây còn có tận ba đứa con trai, dù cả hai đều là Alpha. Nine lặng lẽ bổ sung trong thầm lặng.

"Không chỉ hai đứa mà mọi người ở đây đều thế cả."

AK ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, từng tia nắng nhàn nhạt đầu ngày khẽ chiếu lên mái tóc đen nhánh của cậu khiến chúng ngã sang một màu nâu sẫm.

"Dù là ở đâu thì tất cả mọi người vẫn luôn bên nhau."

Patrick và Nine nhìn nhau cười khanh khách, hai tay đan chặt, đung đưa trên mặt chăn dày. Nong Pat à, P'Nine à, sau này phải cùng nhau bước tiếp đó.

Trương Gia Nguyên đã thôi đẩy người yêu ra khỏi người mình, ngồi yên chịu trận để Châu Đan dụi đầu vào lòng làm nũng như cún bự. Bàn tay to gầy của cậu vỗ nhẹ lên mái tóc đen dày của người nọ, thôi ngoan, hồi làm omelet cho mà ăn.

Santa vẫn theo thói quen nắm chặt tay Lưu Vũ không buông, lúc nào cũng thế, luôn luôn là như vậy. Đội trưởng bé cuộn tròn làm tổ trong lòng người yêu, yên lặng nhắm chặt mắt mà tắm nắng, lười biếng như một chú mèo con. Cằm Santa tựa trên đỉnh đầu của em.

Lâm Mặc đã lấy lại tinh thần từ lâu, cậu nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai AK.

"Thế mà em và anh lại có cả con gái cơ đấy."

"Em biết không Momo, thật ra Daniel nói rất đúng."

AK xoa xoa mái tóc người yêu, vô cùng vui vẻ và hài lòng khi thấy Lâm Mặc chun mũi, dụi lại vào lòng tay mình.

"Dù cho có ở không gian hay thời không nào thì anh vẫn luôn yêu em. Đó là điều không thể nào thay đổi được."

Lâm Mặc híp mắt mỉm cười, trông còn rực rỡ hơn nắng sớm đầu ngày.

Ngoài vườn, chim bắt đầu hót véo von, lại văng vẳng bên tai mấy khúc nhạc không lời nào đấy, hình như là phát ra từ nhà hàng xóm thì phải.

Lẽ ra khung cảnh sẽ vô cùng êm đềm như sông Đông nếu Lưu Vũ không đột nhiên mở to hai mắt, vùng người ra khỏi lòng người yêu mà nhìn về phía hai đứa cao nhất hội.

"Nhưng tại sao Tony của hai đứa lại muốn bắt Hana của anh và Santa đi chứ?!"

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lập tức phản ứng ngay tức thì, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy.

"Trời ơi anh, bọn em làm gì đã có con đâu, anh cũng thế mà!"

"Đó là chuyện của thế giới khác mà anh!"

"Sao anh cứ ghim mãi thế???"

"Á, Santa ôm cục nếp sữa nhà anh lại hộ! Khiếp, người bé choắt như cái kẹo mà chạy nhanh thế?"

"Bảo bối, đục Daniel liền, nó dám bảo em bé người kìa!!!"

"Bên trái, Nguyên Nhi nó muốn quẹo trái đó."

"Có ai thấy cây chổi chà để đâu không?"

"Mới sáng bảnh đã có phim hay coi, đỉnh chóp luôn."

"Từ từ, té, khoan, té bây giờ."

"Áu, áu, cứu, đừng anh, né mặt em ra. Áaaaaaaa, thôi mà!!!!!!!!"

Gà bay chó sủa, loạn thất bát tao như thế, đúng là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới.

--------

Ừ thì như các chị mẹ cũng đã thấy rồi, lần này là một thể loại mới mà toi chưa từng viết trước đây :)))) nên là cảm giác nó cứ xàm xàm như nào ấy hu hoeee :((((

Cái kiểu xuyên qua xuyên lại rồi không gian vũ trụ này kia quen quá đúng khum, chính xác là đặc trưng của nhà CLAMP đọ :))))))))))) nếu chỉ tính trong phạm vi oneshot này thì chỉ đơn giản là người từ không gian khác xuyên đến không gian này. Nhưng nếu tính ở phạm vi rộng hơn mà cụ thể là trong vũ trụ fanfic của t thì tức là người của vũ trụ A bay vèo vèo sang bung lụa với người ở vũ trụ B :)))) có thể vào một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó t sẽ cho các nhân vật trong các vũ trụ của mình gặp gỡ nhau thì sao :)))

Một ví dụ của CLAMP, khi bạn ở "Tsubasa" nhưng mẹ đẻ thích ném bạn đi ngao du ở "Kobato" thì vẫn không thành vấn đề gì nhé =))))))))))))

Ah, tiện thể thì thế hệ tiếp theo của 8 nhóc nhà này bên vũ trụ "BBCC" đã được bật mí rồi nhóoooooo. Cụ thể thì:

*HDY:

- Teddy (nam - ?), không rõ tên thật và nguyên hình, con trai cả.

- Hana (nam - Omega), tên thật: Vũ Dã Tư Điềm, nguyên hình: thỏ trắng, con trai út.

*YZL:

- Cặp song sinh (nam - ?), không rõ tên thật, nhũ danh và nguyên hình, hai con đầu lòng.

- Tony (nam - Alpha), tên thật: Trương Gia Vũ (Anthony Zhou), nguyên hình: sói trắng, con trai út.

*LZMQ:

- Kỳ Kỳ, (nữ - Alpha), tên thật: Lưu Ái Kỳ, nguyên hình: bạch ưng, con gái duy nhất.

*HHXC:

- Cặp song sinh Luk và Chup (? - ?), không rõ tên thật, hai con đầu lòng cũng là duy nhất.

*Về line tuổi:

- Teddy.

- Cặp song sinh nhà YZL, Kỳ Kỳ, Luk và Chup.

- Tony và Hana.

Còn về phần khi nào lấp hố bên kia thì t cũng không biết nữa, nào hết writeblock thì viết tiếp hmu hmu 😭

P/s 1: T cũng đang nghĩ không biết có nên viết một cái fic riêng hay mấy cái oneshot lẻ cho thế hệ tiếp theo này không, tại t thích cái kiểu truyện hệ liệt này lắm =))))

P/s 2: À, rỉ tai nhỏ xíu là sau này Tony và Hana sẽ thành một đôi óooooo 🙆‍♀️

--------

Sài Gòn

24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro