Chương 1 : 𝑀𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, ngày x tháng x năm x

"Trời mưa", nó thầm nghĩ....

"Nó" cũng được 4 tuổi rồi, cũng như bao đứa con nít, "nó" rất rất thích được đi chơi. Chỉ là lần này, mẹ nó muốn đưa nó đi cùng vì ở nhà không ai trông nom nó. Mẹ nó có gửi nó cho người ta, nhưng người ta không có vẻ gì là thương yêu nó cho lắm.
Thân hình gầy guộc và lở choét khắp người. Mẹ nó đau lòng lắm.Nên đành phải đưa nó theo.

Lần này, mẹ nó đi Đà Lạt. Trên này đang bắt đầu vào mùa mưa, trời rất lạnh. Công việc của mẹ nó là nấu cơm cho những người làm trong công ty xây dựng. Đoàn người đi đâu thì mẹ nó đi đó. Chỉ là lần này, trong đoàn lại có thêm 1 thằng nhóc như nó.

Chuyện cũng không có gì lạ đối với đoàn người này, việc có thêm 1 hay 2 đứa con nít đi theo cha hoặc mẹ. Chỉ là, mọi người đều thấy nó rất ngoan, không quấy, không khóc, không kêu la như những đứa trẻ khác. Họ bắt đầu cho nó bánh kẹo và hỏi han về tên tuổi của nó.
Nó im lặng, mặc cho mẹ nó giục nó nói cám ơn người ta và trả lời tên tuổi của nó cho mọi người biết. Tiếng trò chuyện rôm rả của những người đi cùng trên chuyến xe vang lên.
Nó vẫn im lặng, vì nó quen với điều đó, hơn là trả lời những gì nó được hỏi.
Mọi người ồn ào được một lúc thì dần im lặng. Bắt đầu sửa soạn đồ đạc, tầm mươi phút nữa sẽ đến nơi trọ. Tất cả họ sẽ ở đó trong khoảng một vài tháng gì đó, tùy vào tiến độ của công việc.
Nó giữ chặt chiếc túi ni lông, bên trong đựng một vài bộ đồ. Đây là tất cả những gì mà mẹ nó lấy vội từ chỗ người giữ nó trước kia.
Giây phút cuối cùng khi bà quay mặt đi sau khi gửi gắm tiền bạc và nói vài lời với người trông giữ nó, thì nó khóc. Nó gào to và gọi mẹ.Chân tay nó đạp đấm cấu xé người đang giữ nó. Nó "sợ".
Đây có lẽ cũng là một trong những lý do mà hiện tại nó đang ở đây, cạnh mẹ nó.
Chiếc xe dừng hẳn, mọi người lục đục đi xuống. Tiếng gọi la í ới vang lên không ngớt. Trời tối, kèm thêm cơn mưa lất phất càng khiến cho mọi người run lên vì lạnh.
"Lạnh" nó thầm nghĩ.
Mọi người chen chân nhau vào trong nhà trọ, nó không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết nó được mẹ dắt vào trong 1 căn phòng rất ấm. Nó cảm thấy mệt và nó ngủ lúc nào không hay.

Nó thức dậy, nó cảm thấy sợ. Xung quanh chỉ có một màu đen. Nó hét to gọi mẹ. Không ai trả lời nó. Nó bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi nơi đen tối đó. Nó tìm được đường ra nơi có ánh sáng.
Chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.
Nó đi tìm mẹ nó.
Trời nhá nhem tối, nó không biết phải đi đâu. Cũng không có ai để cho nó hỏi thăm. Nó cứ đứng như vậy ở trước cửa.
Nó đợi mẹ nó.
Một lúc sau.
"Vào trong đợi mẹ đi con, mẹ sắp về rồi đó" - Tiếng người đàn ông vừa đi làm về và nhìn thấy nó.
Nó im lặng.
Nói thêm một vài câu, thấy nó không nghe, không trả lời. Họ cũng đi vào trong và để mặc nó đứng đó.
Mẹ nó về, bà la rầy vì nó không vào trong nhà đứng, lại đứng trước hiên nhà. Bà có lấy về cho nó một ít cơm và thịt. Nó thật sự rất đói.
Mọi người dần dần về , tiếng gọi nhau í ới vang lên.Ăn xong, nó lại bám theo chân mẹ nó. Mẹ nó đi đâu nó đi đó, cho đến khi nó ngủ trên tay mẹ nó lúc nào không hay.
Tiếng lục đục làm nó thức giấc, mẹ nó chuẩn bị đi làm. Nó bật dậy và đòi theo. Mẹ nó cũng hết cách, nếu không cho nó theo thì nó sẽ lại ra đứng trước mái hiên nhà lần nữa.
Trời Đà Lạt rét lạnh thấu xương, người lớn còn chịu không nổi, nói gì đến cái thân hình gầy như que củi của nó.
Mặc cho nó thêm vài ba lớp áo, nó lại bắt đầu theo chân mẹ nó.Ở nơi này, việc có được nước ngọt thật sự quá khó khăn. Mẹ nó phải dậy từ 3-4h sáng để giành đoạn ống có nước ngọt từ nơi khác đến nơi công ty mẹ nó làm, nếu ra trễ thì sẽ bị người khác giành mất.
Vì ở đây không phải chỉ có mỗi công ty của mẹ nó là cần đến nước ngọt.
Lần mò mãi trong đêm tối, cuối cùng cũng tìm đoạn ống đó. Việc còn lại là hai mẹ con cùng kéo về nơi làm của mình.
Nó cùng với mẹ nó kéo, đoạn ống to hơn cổ chân nó. Bên trong vẫn còn nước nên rất nặng. Kéo được một đoạn khá dài, mẹ nó và nó ngồi nghỉ trước mái hiên của một căn nhà.
Dù sao thì, ống nước cũng đã giành được. Cũng không con sợ bị giành mất nữa.
Mẹ nó bắt đầu thấm mệt, bà dựa lưng vào tường và chợp mắt một chút. Còn nó thì vùi đầu vào lòng mẹ nó, nó ngủ ngay lập tức.
Tiếng gà gáy đánh thức hai mẹ con, trời sáng hơn được đôi chút.Mẹ nó lay nó dậy, hai mẹ con lại tiếp tục kéo nước về nơi công ty của mẹ nó. Nó nhìn thấy bên trong căn nhà không có cửa, có vài hòm gỗ dài. Nó không biết đó là gì. Sau bữa ăn sáng đầu ngày. Nó nghe loáng thoáng mẹ nó kể với mọi người rằng, tối qua hai mẹ con nằm ngủ ở trước nhà xác, bên trong có rất nhiều quan tài. Đến sáng dậy thì mới biết.
Vậy ra mấy cái hòm gõ dài đó là quan tài. Nó cố gắng ghi nhớ cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoiki