Chương 2 : "Ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ổn định lại mọi thứ, công việc của mọi người dần đi vào quỹ đạo.
Không còn cảnh phải chật vật lấy nước lúc sáng sớm, chỗ công ty mẹ nó làm nay cũng có thêm cái bếp dã chiến.
Nó rất thích nơi này, mẹ nó cũng hay giao cho nó rút củi dưới đáy nồi mỗi khi nước sôi, cơm cạn hay đại loại là bắt nó trông vào cái gì đó và gọi mẹ nó khi cần thiết.
Nó lại có việc mới, mẹ nó muốn kiếm thêm chút đỉnh, để về trả cái khoản nợ nào đó, mà nó cũng không biết. Nó quả thật rất thích thú với công việc này.
Cứ mỗi khi qua buổi cơm trưa là trong đoàn lại thấy bóng dáng thằng nhóc nhỏ xíu, mặt lém lĩnh chạy lung ta lung tung. Miệng thì luôn gọi tên người này người kia kèm theo mấy con số ví dụ như là :" Chú sơn 2 điếu thuốc, chú Bảo 4 điếu thuốc ...."
Vậy đó, nó rất giỏi nhớ tên người khác, mà kể cả nếu không nhớ, thì nó sẽ hỏi họ tên gì để mẹ ghi vào sổ, cái sổ nhỏ xíu xiu. Mẹ nó hay nói với nó, phải nhớ tên người khác, vì nếu không nhớ thì sẽ bị mất tiền. Nó ko biết tiền là gì, nhưng nó biết việc nó đang làm và nó hiểu lời mẹ nó nói.
Cứ như vậy, dần dà mọi người trong đoàn ai cũng thân thiết với nó. Hôm nay, có cậu thanh niên tên Tiến, cậu người miền Băc. Cậu cũng tầm 25, 26 tuổi. Rời xa quê hương cậu vào trong này để kiếm sống, mong kiếm được chút tiền để dành rồi gửi về nhà cho ông bà.
Cậu khác với đám thanh niên trạc tuổi cậu trong công ty. Cơm trưa xong, cậu cũng không tụm năm tụm ba để chơi trò đỏ đen ăn thua với mọi người. Cậu hay nằm yên lặng một mình hoặc đôi khi cậu cũng nói chuyện với mẹ nó. Giọng cậu khó nghe, nên nó cũng không hiểu cậu và mẹ nó đang nói gì.
Nó cũng không biết tại sao mẹ nó lại có thể hiểu được những gì mà cậu nói.
Mà nó cũng không quan tâm cho lắm, nó chỉ xem có ai cần nó lấy gì hay không, đây là việc mà nó quan tâm nhất.
Cậu Tiến hôm nay lại qua nói chuyện với mẹ nó. Thấy nó bên cạnh mẹ nó, cậu nói với nó :
"Hôm nay, tau thấy cha mi, hấn ở ngoài chợ có vợ rồi, còn có con nữa. Cha mi không về với mi nữa mô"
Nó giương đôi mắt nhìn cậu, nó không hiểu cậu đang nói cái gì. Thấy mặt nó đơ ra, cậu cười phá lên. Cậu lặp lại một lần nữa bằng cái thứ ngôn ngữ mà nó không thể nào hiểu nỗi.
Người đàn ông ngồi cách xa cậu Tiến tầm 1 mét thấy mặt nó trơ ra, có lẽ ông biết được nó không biết cậu đang nói gì nên cố tình dịch lại cho nó hiểu.
"Nó nói nó thấy ba mày ở ngoài chợ, ba mày có vợ rồi, còn có con nữa. Ba mày không về với mày nữa đâu"
"Ba"
Từ ngày nó biết nhớ đến giờ. Hình như cũng có lần nào đó ở chỗ bà giữ nó lúc trước nói với nó cái gì đó về ba nó. Nhưng nó không nhớ rõ là bà nói cái gì. Nhưng nó biết, "Ba" là gì.
Đó là người mà mỗi khi nó thấy những người bạn học xung quanh gọi khi được đón về nhà, có cả ba lẫn mẹ.
Và lúc nào cũng vậy, nó là người cuối cùng ở trong lớp cất ghế, mắt nó vẫn ngóng ra phía trước, nó mong mẹ nó đến và đón nó về.
Vì nó ghét đồ ăn ở nơi này. Ngày nào cũng toàn là bí đỏ, canh bí đỏ, chè bí đỏ, bí đỏ om...hình như ngoài trừ bí đỏ ra, bà cũng không còn biết nấu thêm gì khác nữa thì phải.
Nó vẫn im lặng sau câu nói của người đàn ông kia, nhưng mặt nó đanh lại. Vì nó hiểu người đàn ông đó đang nói gì.
Đối với họ chỉ là câu chuyện cười, nhưng đối với nó thì đó là sự thật.
Chạy vụt đi, nó không muốn nghe nữa. Nó cố tình lại gần chỗ những người đang chơi trò đỏ đen và họ lại có việc cần đến nó.
Nó nhanh chóng quên đi câu nói của người đàn ông kia. Nó lại chạy tung tăng đi về và khoe với mẹ nó, "chỗ bên kia có cậu Bảo, cậu lấy 2 điếu thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoiki