chương 1: triệu hồi quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choi wooje cúi đầu đi băng qua dòng người túa ra từ trường học, tay cậu nắm chặt lấy quai cặp. cậu chỉ cần học nốt lớp học cuối cùng trong ngày và sau đó cậu có thể về nhà.

rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần mình, khẽ chửi thề trong đầu, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm.

"này, choi wooje!" một cậu chàng nhổ nước bọt một cách ác độc, nắm lấy vai wooje rồi đẩy mạnh cậu vào tủ đồ bên cạnh. hai cô gái đứng gần đó ré lên rồi chạy đi mất. wooje thấy vai mình bị đập vào bờ mặt kim loại lạnh lẽo và đau đớn.

hwang kangdae. một trong những kẻ bắt nạt khét tiếng trong trường với lượng lớn các chàng trai và cô gái đi theo, thần thánh hóa mọi hành động của gã. gã từng là một thực tập sinh thần tượng, cao ráo đẹp trai và chắc chắn rất giàu có. có vài "tin đồn" rằng hắn đã bị cấm làm thực tập sinh thần tượng tại công ty giải trí hắn đã thực tập trước đây vì nhân cách không tốt.

mà cũng không hẳn là tin đồn. mọi người đều biết đó là sự thật, nhưng kangdae và đồng bọn sẽ đánh đập bất cứ ai dám nói như vậy. gã luôn chọn ngẫu nhiên một bạn học xấu số và bắt nạt chúng trong nhiều tháng cho đến khi có giáo viên can thiệp. sau đó, gã sẽ chuyển mục tiêu qua người khác và lại bắt nạt họ. nhưng nhà trường chưa bao giờ kỉ luật gã nặng hơn mức đình chỉ - vì gia đình kangdae để quyên góp khá nhiều cho họ.

và xui cho wooje, kangdae đã quyết định chuyển mục tiêu bắt nạt mới qua cậu khoảng một tuần trước.

kangdae nhìn chằm chằm wooje, mặt gã rộ lên một nụ cười man rợ. "mày tránh mặt tụi tao đấy à?" gã giơ ngón cái ra sau, nơi bè lũ của hắn đang đứng xem trò vui.

"không," wooje lẩm bẩm. "tôi chỉ đang về lớp thôi."

"ha!" kangdae bật cười. "nhìn xem thằng ngu nào dám bật lại tao này." gã lắc lắc cổ áo wooje. "sao mày dám hả ranh con?"

wooje nén lại tiếng thở dài. cậu cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. cậu phải tìm cách thôi. "tôi xin lỗi," cậu nói. "tôi có thể đi được chưa?"

"nó xin lỗi kìa!" kangdae bật cười. "mẹ nó, tưởng tượng khi phải xin phép ai đó để được về lớp xem. chỉ có thể là choi wooje, thật sự đấy. đúng là một thằng thua cuộc mà." hắn thả wooje ra nhưng không tránh đi mà dồn cậu vào chân tường. "sao mày muốn về lớp quá vậy hả?"

wooje ngẩng lên nhìn thẳng vào kangdae cho đến khi cậu nhận ra gã đang đợi câu trả lời. "vì tôi sẽ có thể về nhà sớm hơn," cậu thản nhiên nói.

"coi thái độ của thằng này kìa!" kangdae gào lên. wooje rất muốn đảo mắt một cái, ồn thật.

kangdae bất ngờ sững người và một nét cau có thay thế nụ cười của gã. "mày vừa đảo mắt với tao đấy à?" gã quát.

ồ, có vẻ wooje đã không cưỡng lại được suy nghĩ đó rồi.

"ờm, không..?" wooje lấp liếm.

"tao thấy rồi." kangdae khẳng định. "mày nghĩ mày có thể đảo mắt với tao á? mày nghĩ mày là ai hả?" wooje cứng người cảnh giác khi kangdae nắm lấy cánh tay cậu. "mày theo tao ra sau trường," kangdae gầm lên. "tao sẽ đánh chết mày."

mẹ kiếp. chưa bao giờ wooje muốn bỏ chạy như bây giờ, nhưng tình hình này phản kháng có vẻ sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. cậu hơi đổi tư thế, sẵn sàng đi theo gã.

"này!" một giọng trầm cất lên. wooje nhẹ nhõm, cậu nhận ra giọng nói kia ngay lập tức.

moon hyunjoon, vận động viên ngôi sao của trường, khập khiễng đi về phía wooje và kangdae, đôi mắt anh bừng bừng lửa giận đến mức tỏa ra sát khí dọa người dù có đang chống nạng. anh túm lấy lưng áo khoác đồng phục của kangdae và kéo gã ta ra khỏi người wooje một cách mạnh mẽ đến mức kangdae ngã về sau.

"để cậu ấy yên," hyunjoon quát. vài học sinh đứng hóng chuyện cũng lặng lẽ bỏ trốn khỏi hiện trường - hyunjoon gần đây bị thương ở chân nên phải ngồi ngoài trong trận đấu taekwondo quan trọng của trường ngày hôm qua nên rất nóng nảy. và không ai muốn gây sự với một hyunjoon đang tức giận cả.

nhưng, kangdae, có vẻ như không nhận thức được tình hình mà chế nhạo anh. "này hyunjoon. đừng tự mãn thế chứ. mày tính làm gì, đá tao à?" gã cười cợt.

"câm mồm,"hyunjoon gầm gừ, tay cuộn lại thành nắm đấm. "tao thích dùng nắm đấm của tao hơn đấy. mày muốn đánh nhau đúng không? thế lại mà đánh tao này!"

nụ cười tự mãn của kangdae hơi dao động khi gã nhìn vào bắp tay rắn chắc của hyunjoon. "tao-" hắn ngập ngừng.

tiếng chuông vang lên, báo hiệu lớp học đã bắt đầu. wooje rên rỉ, cậu đã bị muộn học.

kangdae định thần lại rồi bỏ chạy cùng đồng bọn của gã. hyunjoon quay lại chỗ wooje, sự lo lắng thoáng qua trong mắt anh. "không sao chứ?" anh cất lời.

"à ừ, em không sao. cảm ơn đã giúp em." wooje nói, xốc lại ba lô của mình.

"rất sẵn lòng," hyunjoon nói, rồi anh ngập ngừng nói với wooje. "anh có thể dạy cho kangdae một bài học," anh nói. "nếu em muốn."

wooje lắc đầu. "không sao đâu. bố mẹ kangdae nhiều tiền lắm. họ có thể khiến nah bị đuổi học."

"thì? anh chỉ muốn đập vỡ mặt thằng khốn đó!" hyunjoon nói, bẻ đốt ngón tay.

wooje thở dài. "và để vụt mất học bổng thể thao tuyệt vời đó hả?" cậu nói một cách khô khan, rồi lại bật cười khi mặt hyunjoon xụ xuống. "đúng như em nghĩ."

"được rồi," hyunjoon gắt gỏng. "nhưng thật sự. nếu có điều gì đó khiến hắn ta tránh xa khỏi em, cứ nói với anh." anh rạng rỡ hơn. "à, hôm nay sau khi tan học thì ghé phòng anh nhé? thế thì nó sẽ không thể làm phiền em trên đường về phòng được, chúng ta có thể học cùng nhau. minseok với minhyung cũng đến nữa."

"được thôi," wooje nói, mỉm cười. "nhưng giờ em thật sự cần về lớp. cảm ơn anh nhé."

hyunjoon vỗ lưng cậu rồi lê bước đi. wooje nhìn theo anh rồi thở dài. đoán là cậu cần chạy về lớp ngay bây giờ thôi.


"em tưởng tụi mình ở đây để học?" wooje nói.

"nhưng wooje này," minhyung nói một cách chân thành, giơ cao hộp trò chơi bằng bìa cứng mà anh đã mang theo, "chúng ta có thể làm điều đó, hoặc thử triệu hồi một con quỷ. Cái nào nghe thú vị hơn?"

"đó chỉ là trò chơi giả tưởng thôi," wooje nói. "và nó thậm chí không phải là trên máy tính hay gì cả. nó giống như một bộ dụng cụ nghệ thuật hơn."

"không, không. anh muốn thử," hyunjoon nói, mắt lóe lên sự nghịch ngợm và hứng thú. wooje lườm anh.

"thôi mà, wooje. làm ơn đi?" minseok, bạn cùng phòng của hyunjoon, nói một cách van nài. wooje lưỡng lự. thật khó để nói không với minseok - anh ấy có một sự quyến rũ dễ thương khiến cả nam và nữ đều muốn kết bạn với anh.

ngoài ra, minseok thường tỉnh táo hơn hyunjoon và minhyung. chắc chắn trò chơi này không thể quá tệ nếu anh ấy cũng muốn chơi. và nó cũng có vẻ khá thú vị...

"được rồi," wooje thở dài.


wooje nhanh chóng phát hiện ra rằng thực sự không ổn chút nào vì tại sao cái vòng triệu hồi lại phát sáng?!

"có lẽ nó là một phần của trò chơi?" minseok nói một cách yếu ớt, co ro trong góc khi vòng triệu hồi phát sáng bằng ánh sáng đỏ kỳ lạ.

"từ khi nào mà sơn đỏ lại phát sáng vào ban ngày?" wooje gào lên từ chỗ cậu đang núp sau ghế sofa.

vòng triệu hồi, dù được vẽ rất tệ, đang phát ra âm thanh vù vù và minseok ré lên trong kinh hãi. minhyung giật mình từ chỗ anh ta đang núp sau chậu cây. wooje thực sự không thấy được ý nghĩa của việc đó - minhyung lớn hơn nhiều so với cây còi cọc, héo úa mà minseok có lẽ đã lấy từ giáo sư sinh học cũ của anh ấy.

suy nghĩ của cậu bị gián đoạn dữ dội khi vòng triệu hồi đột ngột phát nổ với ánh sáng đỏ rực rỡ và tất cả họ hét lên.

"cái quái gì thế? cái quái gì!" hyunjoon thét lên.

"tớ đã rất vui khi được làm bạn với các cậu," minhyung rống lớn.

wooje nhắm mắt lại và ấn mình vào ghế sofa, nửa mong chờ cái chết.

rồi ánh sáng dần dần mờ đi và wooje mở mắt ra một cách lo lắng.

"nếu các cậu phá hủy căn phòng, tớ thề là-" hyunjoon hét khàn khàn rồi đột ngột ngắt ngang. minseok thở hổn hển và minhyung làm rơi điện thoại với một tiếng thịch lớn.

tim wooje đập nhanh khi cậu từ từ ló ra từ sau ghế sofa. may mắn thay, vòng triệu hồi đã ngừng phát sáng. rồi cậu nhận ra có ai đó đang đứng ở giữa vòng tròn. ánh mắt cậu đi lên theo hình dáng đó và đến khuôn mặt của người nọ, và rồi cậu há hốc miệng trong kinh ngạc.

một người đàn ông đeo kính tròn đứng ở trung tâm của vòng triệu hồi. tròng trắng của anh ta, vốn nên là màu trắng, lại màu đen. con ngươi của anh ta màu vàng với trung tâm là những khe dọc. anh ta mặc áo len cổ lọ đen và quần đen, móng tay của anh ta nhọn hoắt nhô ra thành móng vuốt. tai của anh ta nhọn, giống như tai của yêu tinh trong những bộ anime mà minseok đôi khi thích xem.

nhưng điều nổi bật nhất là cặp sừng đen có vảy và đuôi cong từ đầu và lưng của anh ta, cái đuôi vẫy như thể nó có ý thức riêng.

wooje thoáng nghĩ liệu cậu có đập đầu vào tủ khóa trước đó và bây giờ đang nhìn thấy những thứ kỳ lạ hay không.

rồi minseok thét lên một tiếng lớn và wooje nhận ra rằng không, điều này là thật.

"ngươi là ai?" minseok hỏi, nắm chặt một cuốn sách giáo khoa lớn và cầm nó ra như một tấm khiên. "làm sao ngươi vào được đây?"

người đàn ông có sừng chớp mắt nhìn minseok như thể điều đó là hiển nhiên. "các ngươi đã triệu hồi ta," hắn nói một cách tự nhiên.

"ngươi có phải con người không?" hyunjoon xen vào. wooje đập vào tay cậu - tại sao anh ta lại dám gây kích động cho người đàn ông có sừng bí ẩn này?

"không," người đàn ông nói như thể đó là điều hoàn toàn bình thường. "ta là quỷ."

hyunjoon tái mặt vì kinh hãi. "quỷ?!" anh lặp lại, giọng vỡ vụn.

người đàn ông - không, hắn là một con quỷ - cúi mình một cách trang nhã. "faker, quỷ vương, sẵn sàng phục vụ các ngươi."

quỷ vương? không thể nào wooje lại nghe điều này đúng được.

"ôi không," hyunjoon lẩm bẩm. "xin lỗi ngài, nhưng ngài có thể quay lại địa ngục hoặc bất cứ nơi nào ngài xuất phát được không? chúng tôi không có ý triệu hồi ngài. đó là một tai nạn."

"không thể," faker nói, bước ra khỏi vòng triệu hồi. "bốn người các ngươi đã triệu hồi ta. khi làm như vậy, các ngươi đã tạo ra một liên kết không thể phá vỡ giữa chúng ta, còn được gọi là khế ước linh hồn. ta không thể trở lại địa ngục cho đến khi ta hoàn thành ít nhất một điều ước."

wooje nuốt khan, cổ họng khô khốc. "ờm, tôi có câu hỏi," cậu nói một cách lo lắng. "việc hoàn thành điều ước đó... có thể... bao gồm việc bán linh hồn của chúng tôi không?"

hyunjoon, minseok và minhyung đều nhìn cậu trong sự kinh hoàng.

"tại sao em lại hỏi hắn điều đó?" hyunjoon và minseok rít lên đồng thời.

wooje cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng và phớt lờ họ.

faker cười nhẹ. "đúng vậy. đó là điều hiển nhiên. linh hồn con người giống như tiền tệ ở địa ngục."

wooje liếc nhìn cửa sổ duy nhất trong phòng và tự hỏi liệu cậu có thể mở nó đủ nhanh để nhảy ra khỏi đó hay không. họ chỉ đang ở tầng hai...

"nếu," minseok nói lắp bắp, "ngài có được linh hồn từ người khác thì sao?"

faker lắc đầu. "điều đó sẽ không hiệu quả. bình thường, các con quỷ phải có được một linh hồn từ mỗi người triệu hồi chúng. may mắn thay, ta là con quỷ mạnh nhất, vì vậy ta chỉ cần một." hắn vỗ tay vào nhau. "vậy, ai sẽ là người ước đây?" đôi mắt vàng của hắn lóe lên nhìn về phía wooje.

rồi với một cơn gió xào xạc, con quỷ đột ngột đứng trước mặt wooje, mặt họ chỉ cách nhau vài inch. "một nạn nhân bị bắt nạt," faker suy nghĩ. "có thể là ngươi? ta có thể loại bỏ kẻ bắt nạt đó."

wooje rụt lại từ phía sau ghế sofa như thể món đồ nội thất này có thể ngăn cản linh hồn của cậu bị bắt mất. "làm sao ngươi biết điều đó?" cậu lắp bắp.

"ta có thể cảm nhận được những nguyên nhân tiềm năng cho các điều ước," faker giải thích. "vậy, thế nào? ta sẽ làm hắn biến mất chứ?"

kangdae quả thật phiền phức, nhưng không đến mức wooje sẵn sàng bán linh hồn của mình. "tôi không cần gì cả!" cậu nói nhanh. giọng cậu vang lên và cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ.

faker nhíu mày nhìn cậu rồi với một tiếng vù khác, hắn đã đứng trước mặt Hyunjoon. "chân bị thương? có lẽ ta có thể chữa lành nó. ta có thể làm cho ngươi trở thành vận động viên vĩ đại nhất hàn quốc," hắn đề nghị.

hyunjoon siết chặt tay trên nạng. wooje có thể thấy các khớp tay của anh trở nên trắng bệch.

"không, cảm ơn," hyunjoon lắp bắp.

faker nhìn cậu ta một cách khó hiểu. "điều đó không đủ sao?" hắn nói. "ngươi muốn trở thành vận động viên lớn nhất thế giới chăng? điều đó sẽ phiền phức, nhưng ta có thể làm được."

hyunjoon lắc đầu, một chút quyết tâm quay trở lại từ tư thế của anh khi anh thẳng lưng len. "tôi muốn trở thành người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ làm điều đó theo cách của mình," cậu nói. "tôi không cần phải bán linh hồn của mình vì điều đó."

khuôn mặt của faker không thể đọc được ra suy nghĩ gì, nhưng sau đó môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt và hắn bước lùi lại. wooje hy vọng đó là một nụ cười "ta ấn tượng" chứ không phải "đứa nhãi này."

"vậy ta sẽ ở lại đây một thời gian," faker nói, búng ngón tay. hình dạng của hắn dao động và màu đen vàng của mắt hắn biến mất, thay thế bằng tròng trắng và tròng đen nâu. tai nhọn của hắn mềm lại thành tai người tròn và móng vuốt, sừng, đuôi của hắn co lại cho đến khi không còn thấy nữa. khi sự biến đổi của hắn hoàn tất, hắn trông giống như một người bình thường.

hắn quỳ xuống bên vòng triệu hồi, đưa tay ra chạm vào nó. ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào mép, toàn bộ vòng tròn bùng lên ánh sáng đỏ, sôi sục và nhảy múa với những tia lửa.

faker quay lại nhìn hyunjoon. "trước đó, ngươi nói rằng các ngươi không có ý triệu hồi ta. rằng đó là một tai nạn," hắn nói. hyunjoon tái mặt và gật đầu.

"nhưng không thể như vậy," faker nói, giọng đầy bối rối. "vòng triệu hồi quá phức tạp để có thể làm ngẫu nhiên, và các ngươi thậm chí còn không dùng máu." 

"máu?" minseok yếu ớt nói. 

faker quệt ngón tay lên vòng tròn, lớp đỏ phủ lên ngón tay, rồi đưa vào miệng. "đây chỉ là sơn đỏ," hắn nói. "vậy làm sao các ngươi triệu hồi được một con quỷ? ngay cả các pháp sư triều đại joseon cũng phải đấu tranh để triệu hồi quỷ, chứ đừng nói đến quỷ vương."

minhyung lo lắng giơ tay. "ờm, đó chỉ là một trò chơi. một hoạt động vui nhộn, à, để làm trước khi chúng tôi bắt đầu học. tôi tìm thấy nó trong phòng bí mật của ông tôi."

wooje nhìn cậu ta chằm chằm. "ông của anh có một phòng bí mật?" cậu nói không thể tin được.

"ừ," minhyung nói. "điều đó không bình thường à?"

mọi người chỉ nhìn chằm chằm anh ta.

faker đứng dậy và tiến đến gần minhyung. "cho phép tôi?" hắn nói, đưa tay ra.

minhyung nhìn hắn lo lắng rồi đưa tay và đặt vào tay faker. đôi mắt của faker phát ra ánh sáng màu đỏ đậm và rồi wooje kinh ngạc khi thấy hai chiếc sừng đỏ mờ nhưng lấp lánh xuất hiện trên đầu minhyung. đôi mắt của faker ngừng phát sáng và những chiếc sừng biến mất.

"đúng như ta nghĩ," faker nói. "ngươi là một lee." hắn thả tay minhyung ra và lùi lại. "tên người của ta là..." hắn nhíu mày. "tên người của ta là gì nhỉ? đã lâu quá rồi kể từ khi ta phải dùng nó. lee gì đó..." hắn im lặng rồi đột nhiên búng ngón tay một cách đắc thắng. "à. đó là sanghyeok. lee sanghyeok."

"có rất nhiều người họ lee ở hàn quốc," minhyung nói một cách nghi ngờ.

"hưng những chiếc sừng vừa chứng minh cho ta thấy rằng ngươi là hậu duệ của một trong những gia đình lee cổ xưa từ thời joseon của hàn quốc," faker nói. "gia đình ngươi rất gắn bó với ta. ta đã lập một khế ước máu với họ từ nhiều thế kỷ trước để thưởng cho sự phục vụ của họ đối với ta."

miệng minhyung há hốc. "tôi có dòng máu của quỷ à?" anh nói.

faker cười, nụ cười mỉm kín miệng khiến môi hắn cong lên như một nụ cười của mèo. "ít nhiều," hắn nói. "mặc dù bây giờ nó đã quá loãng để có thể ban cho ngươi sức mạnh. nhưng bất kể sức mạnh của nó, liên kết vẫn còn. ta tin rằng sự tồn tại của ngươi và trò chơi này đã triệu hồi ta dù vòng triệu hồi của ngươi khá tệ hại." hắn chỉ về phía hộp bìa các tông trước đó đã chứa "bộ dụng cụ triệu hồi quỷ."

"ồ," minhyung nói. anh trông như sắp ngã.

faker duỗi người và ngồi xuống giường của hyunjoon với một cái phịch nhỏ như thể hắn không vừa mới phá hủy hoàn toàn nhận thức của họ về thực tại. "ta sẽ ở lại đây nếu các cậu không ngại," hắn nói với hyunjoon và minseok. "tốt nhất là ta nên ở gần vòng triệu hồi."

khi không ai di chuyển, hắn nhìn họ tò mò. "các ngươi có thể học bây giờ," hắn nói. "ta không nghĩ rằng ta nên xuất hiện xung quanh khuôn viên trường cho đến khi ta đăng ký bản thân, nên ta, thật không may, không thể rời khỏi phòng này lúc này. nếu các ngươi không thoải mái với sự hiện diện của ta, các ngươi có thể học ở thư viện không?"

wooje giật mình. "à. được. được rồi! các anh, đi thôi!" cậu nói, kéo tay hyunjoon và kéo cậu ta ra khỏi phòng. minhyung và minseok vội vã chạy theo, mang theo sách giáo khoa và túi của họ một cách hoảng loạn khi rời đi.

"argh, buông anh ra!" hyunjoon kêu lên, lắc wooje ra khỏi mình. "chân anh vẫn còn bị thương!"

"xin lỗi," wooje xin lỗi, thực sự không có ý đó. "em hơi sợ."

"tao có máu quỷ," minhyung nói không tin được.

"chúng ta đã triệu hồi một con quỷ," minseok rên rỉ. "và hắn đang ở cùng phòng với tao và hyunjoon. chết tiệt." cậu ta nhìn họ với đôi mắt to và lo lắng. "làm sao chúng ta có thể hoàn thành điều ước của hắn đây? hắn không thể rời đi cho đến khi hắn có được một linh hồn."

"hy sinh kangdae," hyunjoon nói ngay lập tức.

wooje cười khúc khích. "điều đó thật cám dỗ."

minseok thở dài. "các cậu không chú ý à? faker nói rằng nó phải từ một trong chúng ta."

nhóm bốn người rơi vào im lặng đầy lo lắng. rồi minhyung thở dài một cách rõ ràng.

"hãy đi học trước đi," minhyung nói. "tớ có bài kiểm tra ngày mai, vì vậy tớ sẽ ưu tiên việc đó hơn chuyện quỷ." anh xoay gót và bước đi khỏi họ.

"minhyung, thư viện ở hướng ngược lại," minseok nói.

"à ừ," minhyung nói, quay lại. hyunjoon rên rỉ và lết theo, nạng của anh lộc cộc trên sàn. minseok theo sau họ. wooje lúng túng đi phía sau, liếc nhìn về phía phòng ký túc mà họ vừa rời khỏi, nơi mà một vị quỷ vương thực sự đang ngồi trên giường của hyunjoon.

"wooje, em không đi à?" minseok nói, quay lại vẫy tay. wooje giật mình và rồi gật đầu.

"đi thôi!" cậu gọi, rồi chạy theo, đầu óc xoay mòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro