Hẹn em ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boston, August 9th 2022

❝ Cô đơn dạo bước trên con đường Tự Do dài hơn ba dặm, đầu óc tôi sao hôm nay bỗng chợt bình yên. Điều bấy lâu bản thân mơ ước còn chẳng dám vậy mà nay vu vơ, quấn lấy một cách âm thầm...

Nhớ lúc ấy đôi ta hồn nhiên đến lạ, khi em vẫn ở bên tôi, đầu óc tràn ngập nghĩ suy vô tư. Đã bao lâu rồi không thấy bóng dáng người bên cạnh, em có nghe lời tâm sự mỗi đêm tối và tôi nhẹ nhàng thủ thỉ cùng sao trời.

Em đi rồi, mỗi khi nhung nhớ tôi làm bạn với ánh trăng. Trăng không nói nhưng trăng biết, biết tất thảy nỗi đau em gây nên cho tôi, cũng có khi liều mạng vì tôi. Em nói xem tôi nên kể em nghe điều gì đây, thứ em dành cho tôi suốt thời gian qua liệu có xứng đáng gọi hai tiếng "tình yêu"?

Tôi thương em, thương từ những tháng năm em còn non dại. Thương từ khi em vừa lọt lòng còn tôi là đứa bé lên tám. Nâng đỡ em từ những bước đi chưa vững, dạy em nói vài câu ca bi bô. Khoảng kí ức tuyệt vời lẳng lặng trôi đi, nhanh tới nỗi cuốn hết mẩu chuyện tôi không nhớ và càng không muốn ngoái lại. Bên cạnh em để có thể dung túng và lượng thứ mọi sai lầm, bỏ ngoài tai lời người đời phàn nàn vì sự bướng bỉnh, ngông cuồng của em. Đúng thật là tuổi trẻ, hăm ba lần vô tình mắc lỗi, cả lớn lẫn bé.

Em khăng khăng tự sắp đặt mọi thứ theo ý thích tới độ rối rắm tanh bành mới lẽo đẽo tìm tới tôi. Đứa trẻ ấy, có lẽ cả đời này tôi không thể thấu hiểu.

Rồi em cũng phải lớn, phải học cách tự đứng trên đôi chân. Mặc kệ nước da trắng trẻo được bảo vệ bởi lớp cao su trên chiếc dép sờn cũ, dẫu là cọ xát khô xước suốt nền đường. Tôi buông tay không có nghĩa cạn tình cạn nghĩa mà vì muốn em thay đổi, vẫn giữ muôn vẻ trẻ con và vui tươi, mất dần sự nghịch ngợm khó bảo, mong rằng khoảnh khắc kì diệu nào đó sẽ đưa Diệp Thư Hoa ngoan ngoãn về bên. Tôi dành cho em loại tình cảm không bao giờ tồn tại hai chữ "thù hận" và "trách móc" nhưng không có nghĩa cứ mãi ở sau phớt lờ bao thói xấu được.

Tôi ước ao cuộc sống này chẳng có đau đớn nhưng tất thảy cũng chỉ là mong, hoặc ít ra cầu xin chúa trời ban tặng tôi chút mạnh mẽ, đối diện với dòng đời vô định. Phải chăng do nó bất tận đến thế nên tôi mới vừa kịp nhận ra trái tim nhỏ bé kia bị em chà đạp tới nhường nào? Tâm trí tôi vẫn cứng cáp, như cách em cố chấp không chịu nghe lời.

Tôi viết từng dòng này chỉ để an ủi phần nào thân xác mệt mỏi sắp kiệt quệ chấp nhận gục ngã, mong vớt vát chút bình yên cao tít vương vấn từng khóm mây giữa ngã tư Freedom Trail.

Mộng mơ buổi sớm gửi theo làn gió, tôi ở Boston chờ ngày em trở về.

Diệp Thư Hoa yêu dấu! ❞

Kí tên: 𝒂𝒅𝒐𝒓𝒍𝒆𝒆

The Series: Hồi âm từ biển cả
𝙑𝙚𝙣𝙚𝙩𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 葉舒華

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro