Tiệm hoa bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, July 14th 1975

❝ Đã bao lâu rồi tiệm hoa này tôi không ghé, đúng thật đã bị bỏ hoang. Ngày tôi rời đi cũng viết cho em một bức thư để gửi gắm và dặn dò đủ điều, bảo em khi nào về hãy thay tôi chăm sóc nó.

Nhưng tôi không biết, em mãi mãi sẽ không quay trở lại.

Dahlia giờ đây úa tàn, ngay giây phút nhìn thấy tôi chợt hiểu rằng mình chẳng sống được bao lâu. Dahlia là linh hồn tôi, là linh hồn em từng một thời thề hẹn hòa vào làm một, che chở và bên nhau suốt cuộc đời. Giống như bông hoa không thể thiếu ánh sáng, em đi rồi tôi tồn tại có nghĩa lí gì?

Hàng kệ trồng cây bằng gỗ mục nát, thứ tôi từng yêu mến và trân trọng. Chiếc tủ nho nhỏ để đồ bạc trắng màu, bên trong cất vài bức ảnh tôi và em cùng vài vật kỉ niệm. Lòng này đột nhiên ập tới cơn đau dữ dội, đầu óc quay cuồng, choáng váng, ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên. Melancholie nay còn đâu, mảnh tình lãng mạn nay còn đâu. Nó chỉ là căn tiệm cũ nát chôn vùi quá khứ đáng thương giữa ngã tư của con phố Paris tấp nập. Những giọt lệ nóng ấm, lan tràn trên gò má có xứng không, làm đỏ hoe khóe mắt bởi do ai?

Hành trình của tôi là chuyến du hành cùng những tâm tình qua chữ viết, tôi hận bản thân vì không đủ cam đảm nói ra suy nghĩ tận sâu đáy lòng. Nơi thân thuộc nhất đối với em em còn không nhớ mà tìm về liệu tôi phải đi hết bao nhiêu vũ trụ nữa mới tìm được em đây? Em lúc này chắc chắn hạnh phúc lắm nhưng niềm hạnh phúc em đang hưởng luôn khiến tôi buồn bực. Tâm hồn tôi bị chà đạp tan nát, trái tim thổn thức và bóp chặt: Em vui không phải vì tôi.

"Thong thả hóng gió trước hiên nhà tết mái tóc đen tựa gỗ mun; đêm xuống ngắm trăng và ngân nga bên cửa sổ; mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em như nạp năng lượng mới..." - Kí ức ấy vùi vào sự quên lãng, bỏ mặc em giờ này lạc lõng nơi nào.

Bông hoa cuối cùng trong khu vườn lạnh lẽo của tôi, xa nhớ. ❞

Kí tên: 𝒂𝒅𝒐𝒓𝒍𝒆𝒆

The Series: Hồi âm từ biển cả
𝙑𝙚𝙣𝙚𝙩𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 葉舒華

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro