10. Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ không nằm nghỉ chứ? Sẽ rất mệt đấy ạ!" 

Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu trong lòng nặng nề khi thấy dáng vẻ xanh xao của mẹ Park trên giường bệnh. Đành lên giọng yêu thương mà trách móc.

Đúng là nhan sắc do di truyền mà có được. Mẹ của cậu giống như một mĩ nhân khuynh nước khuynh thành vậy. Dù bệnh tật mà ốm yếu nhưng lại giống đoá hồng vĩnh cửu, luôn toả sắc kiêu hãnh.

Bà mỉm cười nhìn cậu bé hiểu chuyện trước mặt, vẻ nhân từ in đậm dưới mí mắt, giọng nhẹ nhàng như khúc ngân vang tuyệt diệu "Tại mẹ khát nước mà y tá đều bận hết ấy mà. Vận động một chút cũng tốt."

Jimin dần tiến vào bên trong, nhẹ nhàng lấy gối kê cao lưng gầy cho mẹ, từng động tác một đều chứa đựng sự ân cần. Sau rồi mới lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống nắm lấy cánh tay trắng nhợt vẫn ngày ngày truyền nước của bà. Nghẹn ngào lên tiếng...

" Mẹ cứ ngồi nghỉ đi ạ, hôm nay để con chăm sóc mẹ." Cậu để ý, trên tay mẹ đã không còn chiếc nhẫn kỉ niệm nữa. Chắc hẳn là hắn ta đã từng tới đây và lấy nó đi? Không biết hắn có nói gì đó cho mẹ cậu không nữa?..

Trong đầu cậu giờ lo lắng vì còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nhưng lại chẳng muốn mẹ thêm phiền lòng nên cũng chỉ im lìm giấu kín trong lòng. "Dạo này.. Minie của mẹ sống thế nào? Hoonie sao dạo này chẳng thấy đến thế? Thằng bé bận học lắm hả?"

Cậu lặng người đi một lát rồi mới cắn môi, giọng hơi run run trả lời : "Nae, con sống tốt lắm.  Còn Hoonie nó bận tối mặt tối mày á mẹ. Cũng sắp tới ngày thi rồi mà."

"Vậy sao? Làm ta nhớ nó quá, thi xong thì liền dẫn Hoonie đến chơi với ta nhé! " 

"Umma, từ khi nào mà nhóc đó chiếm tình thương của mẹ với con thế? " Là cậu nói dối không giỏi, diễn xuất cũng không, nói ra được những từ này nước mắt cậu đã giàn giụa chảy trên chiếc má đào. Mẹ cậu biết chứ, đương nhiên biết rằng dạo này cậu sống chẳng tốt chút nào. 

Bà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ xíu đang ôm mặt gục xuống bụng bà, cả thân run lên, chắc chắn Jiminie của mẹ đã phải chịu nhiều uất ức lắm nhỉ? "Minie con chịu khổ nhiều rồi! Tất cả lỗi của mẹ, thật xin lỗi con."

_____1 tiếng trước_____

Người đàn ông cao lớn quá khổ, dáng người cao to rắn chắc. Anh ta nhìn qua khá trẻ, nhiều lắm cũng chỉ hai mấy, nhưng lại có khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng có thể cảm giác được rõ ràng người đàn ông trẻ tuổi này đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà.

Khóe môi anh thẳng một đường, vẻ mặt lãnh đạm lạ thường, lấp lánh trên bộ âu phục xa hoa.

"Đây là giấy nhận nuôi dưỡng Jimin, ông chủ chúng tôi đã ký tên rồi. Bà, ký tên đi!" - Soobin đưa bản hợp đầu cho bà Park đang khiếp đảng nằm trên giường bệnh. Bà không nghĩ, chốn chui trốn nhủi gần 10 năm nay cuối cùng vẫn là bị tên ác quỷ đó tìm tới. Đúng là muốn đầy bà đến đường cùng.

"Các người rốt cuộc muốn tôi làm cái quái gì mới chịu buông tha? Tới mức tôi thân tàn ma dại như vậy mà vẫn muốn dày vò? " Mẹ Park như rống lên, không tự chủ mà cử động mạnh khiến dây truyền nước bị đứt ra. Anh ta vẫn giữ nguyên sắc mặt, tư thế đưa bản hợp đồng không thay đổi. "Mạng cậu ấy không lớn, Park phu nhân chớ làm loạn. Trước mắt, cứ xem thử bản hợp đồng này đã. "

Chẳng còn cách nào khác, bà đón lấy bản hợp đồng trên tay anh, mở ra; chữ "Giấy chứng nhận quyền nhận nuôi" to đùng đặt ở giữa. Khoé mắt bà bắt đầu đỏ hoe, ông trời đến tột cùng muốn đem mẹ con bà bức tới mức nào nữa? Bản điều hợp này có lợi gì cho bà chứ? Đây là buộc người khác phải làm theo ý mình mà.

Bà không muốn kí nhưng lại bị hắn ép đến phải kí. Jimin trong tay hắn, mạng Jimin cũng trong tay hắn. Bà biết cứu làm sao được đây? Soobin đưa cho bà cây bút, tay bà đi nét chữ run vô cùng, chẳng kiềm được nữa; nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn toàn mùi khử trùng.

"Jimin à, sau này để con chịu cực rồi! "

-------______-------_________________------______------___________________--------______

Cho mẹ Park ăn chút cháo, rồi lau rửa thân thể sạch sẽ thì bà dần chìm vào giấc ngủ. Cũng đã tầm chiều tối, đến lúc cậu phải quay lại cái nơi cầm tù giam hãm kia rồi. Jimin muốn chạy trốn nhưng lại chẳng mang theo mẹ cậu chạy cùng được. Cũng không nỡ để mẹ chịu thiệt thòi. Đành vậy, hắn không làm gì cậu cả. Cứ coi như an toàn đi. 

Ánh đèn dưới bãi đậu xe ngầm hắt lên bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Trước mắt là chiếc xe thể thao có màu sắc hơi chói mắt. 

Xác định rõ bóng dáng gã đàn ông nào đó đang theo sát phía sau, ánh mắt cậu có chút hoang mang. Quả nhiên khi Jimin vừa muốn quay đầu lại, sau lưng liền bị một sức mạnh to lớn khống chế. Cánh tay gã kia hệt như một chiếc kìm sắt, siết chặt eo nhỏ của cậu, kéo mạnh vào trong lòng gã. 

Jimin thấy gã liền mím môi cười, ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia. Nhưng khi khuôn mặt gã sát lại gần cậu, trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải...

Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ này. Ở khoảng cách gần như vậy Jimin mới sợ hãi than thầm, thì ra diện mạo con người cũng có thể tinh tế đến vậy. 

Ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt to tròn của gã đang loé lên tia cứng nhắc. Khoé miệng đẹp đẽ nhìn gần không có lấy chút tỳ vết, hơi cong lên để lộ một nụ cười nhu hoà, toàn thân toát lên vẻ bá đạo. Có điều, xương cốt của gã rất rắn chắc, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, chỉ có mùi hương xà phòng đặc trưng thoang thoảng trên người gã mới khiến người ta nhớ rõ.

"Jeon Jungkook?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro