15. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó liếm khô rượu một cách vất vả, xong lại duỗi người đón lấy tờ khăn giấy trắng muốt từ phía quản lý hội quán, lau lại một cách cẩn thận. Đến bây giờ cô ta mới dám đứng lên, trong đáy mắt như còn dư chút lệ. "Kim Tổng, mong ngài không phiền lòng..."

"Cút!" Hắn vẫn lạnh như băng, hờ hững đáp. 

Cô ta hẳn thấy như vừa từ cõi chết trở về, nhanh chóng biến mất. Thực ra cô ta cũng đã chẳng coi trọng hình tượng hay danh dự từ lâu, chỉ mong sao giữ được cái mạng.

Lúc này mắt hắn khẽ động, quét về phía của Jimin, chỉnh lại cổ tay, mỉm cười thương mại: "Ồ, không ngờ Min công tử cũng có nhã hứng đến nơi này. Thất lễ quá!"

Yoongi không quá phô trương mà cũng chỉ đáp lại ngắn gọn "Không dám, không dám." Thực thì anh cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với tên này, chỉ là có quen biết trên thương trường gặp nhau chào hỏi một chút.

"Nếu không phiền, tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu chứ?" Hắn không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu, như lệ trong giới Yoongi cũng tôn trọng mà mời hắn ngồi. Một đám nữ nhân bỗng "Ồ" lên nhưng cũng không dám tiến đến, chỉ dành cho dáng hình cao lớn của 2 người đàn ông một ánh nhìn lưu luyến.

Hắn ngồi xuống, phía sau các vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh tự giác chia thành hai bộ phận: hai người canh gác ngoài cửa, hai người ở ngay phía sau. Riêng Yeonjun lúc nào cũng đứng bên cạnh. 

Ngồi trên salon, từng hành động vô thức như giơ chân nhấc tay của Taehyung đều khiến cho đám đàn bà ở phía dưới tim đập chân run.

"Còn không mau qua đây?" Jimin đang nấp sau lưng Yoongi có chút giật thót, ngước mặt lên nhìn đôi mắt sắc lạnh của hắn; không thể chống cự, cậu tiến về phía hắn trước sự khó hiểu của mọi người trong lớp cũ. 

Bước đi của Jimin rề rà liền bị bàn tay lớn của hắn túm lấy lôi mạnh về phía mình. Mất trọng tâm, đột nhiên ngã thẳng vào lòng hắn. Mùi hương quen thuộc trên người ông ta nhẹ nhàng thoảng đến, cùng với việc ngã xuống ghế so pha khiến cậu không thể lập tức đứng dậy được.

Thân hình nhỏ xinh của cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi thân hình cao lớn của Taehyung.

Bộ âu phục màu xanh than của cậu đã trở nên xộc xệch, khiến ánh mắt của hắn hơi hạ xuống là đã có thể thấy ngay được vùng cổ trắng nõn không tì vết ấy. Thân hình đầy đặn mềm mại của cậu lại đang dán chặt lấy đôi chân thon dài của hắn... 

Quản lý thấy thế liền vô cùng hoảng sợ:"Kim Tổng, tôi thật xin lỗi. Chẳng qua là tại tên tiểu tử này còn nhỏ, không biết điều..."

Hắn im lặng cầm ly rượu lên, trông vô cùng tao nhã "Tôi muốn chọn vài người."

Quản lý như vớ phải kèo thơm miệng cười ha hả. "Nào, các vị tiểu thư, mau lại đây, lại đây. Những người này đều là được Kim Tổng tuyển chọn, hẳn là phúc khí của các cô. Mau đến đây cho Kim Tổng xem mặt, xem đêm nay ai là người may mắn nào."

Đám nữ ngôi sao như bầy ong mật thấy đường phèn, xúm xít lại thành một nhóm đi tới trước. Tuy không dám ngang nhiên tiến lên nhưng ai cũng muốn khoe khoang sắc đẹp, phong thái trước mặt hắn.

Gặp được ngày Kim Tổng cao hứng như vậy quả là cơ hội nghìn năm có một, đương nhiên họ không thể nào bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy. 

Jimin lúc này mới định ngồi dậy, liền bị bàn tay hắn chụp lấy eo kéo xuống; ngồi lên bắp chân hắn. Do bàn tay hắn ép rất chặt nên cậu chống cự cũng vô ích, bộ dạng không cam tâm hướng về phía đám ngôi sao nữ kia.

Đây mà được gọi là những ngôi sao ư? Uốn éo cái mông làm gì? Đây là loại nữ nhân mà ông ta có hứng thứ à? Thật chẳng ra sao!

Hắn im lặng nhìn các ả, nâng tay tùy tiện chỉ một cái: "Cô." Nữ ngôi sao được hắn chỉ thì bề ngoài vẫn ra vẻ bình thản, nhưng bên trong vui sướng hết sức.

Tiếp đó, hắn chỉ thêm hai người nữa. Ba bọn họ mừng như điên, thiếu chút nữa là cảm động đến mức rơi nước mắt. Trong khi những người còn lại thì thất vọng, ghen tị ra mặt khi thấy ba người đó quá là may mắn.

"Kim Tổng thể lực vô cùng tốt, ba người các cô nhất định phải hầu hạ thật chu đáo!" Quản lý thấy vậy liền cười, niềm nở mà dặn dò. Tâm hồn thiếu nữ của mấy ngôi sao kia đã bắt đầu dâng lên, mơ mộng...

Hắn tuy là người vô cùng lạnh lùng, nhưng có thể được tận hưởng đêm xuân cùng một người như vậy, cái gì cũng đáng. Hơn nữa, đây lại là Kim Tổng kia mà, thứ bọn họ muốn đương nhiên không chỉ là mấy thứ vật chất.

Kim Taehyung hạ ly rượu trên tay xuống, mặt không biến sắc nói:"Sai, là bốn!" Trong phòng nghỉ, mọi người lại được một phe ngơ ngẩn. Bốn? Nhưng rõ ràng hắn chỉ chấm có ba người kia.

Mọi người còn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì Taehyung đã chuyển ánh nhìn về phía Jimin đang ngồi trong lòng, bàn tay khẽ xoa đùi cậu, như thể đang vuốt ve cục cưng nhỏ. 

"Còn có cậu!" Thân mình cậu đột nhiên run bắn lên, trợn to mắt nhìn về phía hắn.

Cậu kích động mà lên tiếng "Có cái khỉ!" rồi lập tức rời khỏi vị trí đi về phía học trưởng Min. Anh cũng biết cậu đang vô cùng sợ hãi, vươn bàn tay cắng rắn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé. Dường như có thể thấy dưới đáy mắt hắn có vài tia chết chóc.

"Kim Tổng, Jimin không phải kĩ nam ở đây. Không thể tuỳ tiện ép người đem đi." Anh lên giọng giải vây, một lòng che chở cho Jimin, đá ánh mắt sắc lẽm về phía hắn.

"Min công tử, cậu quản chuyện của tôi?" Hắn cất giọng lạnh căm pha chút không hài lòng. Cậu biết rõ là ông ta đang không vui vì cậu cả gan giám làm trái lệnh. Nhưng... coi cậu như kĩ nam đúng là quá đáng lắm rồi!

"Jimin là bạn của tôi, là người tôi thích. Kim Tổng, mong ngài không đi quá giới hạn của mình. Ngài có tư cách gì dẫn cậu ấy đi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro