22. Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng dần tỉnh lại, hình như cũng đã quá nửa giờ trưa; động động chân, hạ thân như tê liệt,  cúi đầu xuống, chỉ thấy có máu theo má trong bắp đùi chảy xuống đi ra ngoài. Tên Kim Taehyung đó kinh khủng thật đấy, làm tới mức cậu chảy máu lận mà. 

Jimin cảm thấy thực sự khó thở, thậm chí dấy lên sự sợ hãi, tuyệt vọng chưa từng có. Ngay sau đó, liền đứng dậy muốn chạy xuống khỏi giường.

Hắn cũng chẳng còn ở lại đây nữa chỉ còn vương lại mùi bạc hà nồng nặc; dường như căn phòng hoan ái toàn dục tình tối qua đã được ông ta cất công mà dọn dẹp. 

Môi nhỏ bất giác cười, cười đến nỗi hai vai không ngừng lay động, cậu cười, cười, nước mắt liền từ khóe mắt chảy ra, sau đó quanh co chảy đau thương buồn bã trên mặt. Cậu phải rời khỏi nơi này, một phút cũng không muốn ở lại.

Nhưng mà, hai chân cậu như bị vướng chướng ngại vật liền ngã xuống giường, cũng không đứng dậy nổi. Lúc này Jimin mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn, trên làn da trong suốt chằng chịt những vết xanh tím. Mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. 

Nước mắt lại lần nữa chảy xuống thấm trên ga trải giường, thật đẹp mà cũng thật khiến người ta đau lòng.

Một lúc sau, cậu cũng đã mặc lại quần áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn; nhưng vẫn không có chút khí lực ngồi trên thảm. 

"Cốc cốc cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên, "Thiếu gia Jimin?" Là tiếng của Yeonjun, có thoáng chút lo lắng. Thấy mãi cửa phòng không mở, anh ta đột nhiên mở cửa ra. 

Bóng dáng cao lớn vừa bước vào đã thấy cậu vô lực cuộn tròn người ngồi trên mặt đất. Giữa phòng ngủ, dường như anh biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua; trong lòng chợt đau xót! 

Anh bước đến, con ngươi trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng. Ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy Jimin bé nhỏ. Anh muốn tự tay kéo cậu đứng dậy.

"Làm ơn, đừng chạm vào tôi." Cậu như thú con cảnh giác, gào lên, cả thân đều run lên.

Anh hạ thấp giọng nhất có thể, đưa tay khẽ vuốt mái tóc tinh tế của cậu, hơi thở bình ổn, nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng, "Tôi là Yeonjun, tôi sẽ không làm tổn thương cậu!" Cậu nhìn anh ta, ánh mắt mang theo vẻ thê lương, trống rỗng

"Tôi muốn về nhà." Cậu nức nở đưa ra lời đề nghị, cậu thực sự chẳng muốn ở lại nơi quỷ ma này thêm một giây nào nữa. "Chuyện này.." anh không dám, cho mười lá gan cũng không dám.

"Xin chào, anh về nước rồi đây."

"Đại thiếu gia à, thực sự không thể vào!" Chẳng thèm nghe mấy lời nỉ non của quản gia Hwan, người đàn ông trực tiếp mở cánh cửa phòng Taehyung như muốn đem lại điều bất ngờ cho hắn. Ai dè... người sửng sốt lại chính là anh.

"Thiếu gia!" Yeonjun cung kính quay người đứng dậy, có chút hoang mang. "Người về nước lúc nào mà lại không báo trước cho tôi. Tôi sẽ cho người ra đón." 

"Chuyện gì thế? Nhóc này là ai? " Anh chỉ dán sự chú ý lên con người xinh đẹp trước mắt, mọi tấc thịt trên người cậu nhóc này đều có thể khiến người ta si mê không dứt. Tuy gương mặt lộ rõ vẻ tiều tuỵ như cũng không làm mất đi nét đơn thuần, vô tư khiến đáy lòng người ta muốn đem vào vòng tay bảo vệ. 

"Là con nuôi của cậu chủ... Thiếu gia, tôi dẫn người tới phòng khác nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi." Yeonjun có ý cúi người mời người tiên sinh trước mặt đi ra trước, cũng không nghĩ là anh lại đi tới trước mặt Jimin. Đôi bàn tay to lớn áp lên đầu cậu mà xoa xoa, hơi nóng từ bàn tay truyền xuống cho cậu cảm giác vô cùng dễ chịu. 

"Nhóc con, sao thế?" Dường như cậu đối với người này cảm thấy có sự an toàn nhất định liền ngước mặt lên nhìn. 

Đẹp trai! Anh ta có gương mặt tỉ lệ vàng, đường nét phô trương vẻ thư sinh ấm áp. Trên người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng cái quần âu xanh than. Ôn nhu, ân cần với cậu khiến hai má đều ửng hồng. "Em muốn về nhà."

"Được, vậy chúng ta về nhà."

"Thật chứ ạ?" Cậu như cảm thấy có chút hi vọng, nụ cười đầu tiên từ tối qua tới giờ hơi nhếch cao lên, thái độ khác hoàn toàn với lúc nãy. 

"Kim tiên sinh, người thực sự không nên làm vậy. Cậu chủ sẽ tức giận." Yeonjun bên cạnh lập tức lên tiếng làm ánh mắt Jimin có phảng phất hi vọng lúc nãy liền trùng xuống.

Seokjin 'hừ' nhẹ một tiếng rồi buông lời chắc nịch "Để xem nó có dám ra tay với cả anh trai ruột của mình không." 

Dứt lời, anh liền luồn tay qua thắt lưng Jimin, một lần mà nhấc bổng lên, cậu bất ngờ, bàn tay nhỏ vòng qua bờ vai rộng lớn ôm lấy cổ anh. Anh một bước đi qua người Yeonjun, tiến ra khỏi phòng. 

Cậu lần này xem ra gặp được quý nhân rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro