23. Diện mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đổ liên hồi, tiếng này cao hơn tiếng trước, đủ để thấy đối phương nhẫn nại đến mười phần. Một lúc lâu sau, Yeonjun mới nghe điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. "Lão đại!" Giọng nói của hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. 

"Đưa Jimin đến chỗ của tôi." 

"Lão đại, tôi thật vô dụng đã để Đại thiếu gia đưa Thiếu gia Jimin đi." Anh lập tức nhận lỗi với hắn. Đầu giây bên kia toát ra một khí lực đáng sợ, dù không lên tiếng như nghe được hơi thở đều đều của hắn thông qua di động cũng đủ biết hắn đang tức giận. 

"Hay lắm Park Jimin, tôi đoán không sai. Con hơn mẹ là nhà có phúc, mà đây hẳn là phúc lớn rồi! Người cậu có rất nhiều mê lực để đàn ông thèm khát thì phải."

_____________________________________

Gió thu phả vào máu tóc hồng đào của Jimin, hai gò má hơi đỏ lên vì cái lạnh chuyển mùa, hướng đôi mắt trong suốt nhìn vào vô định. Toát ra ngoài chỉ toàn là vẻ u trầm, cô độc, tựa như xung quanh cậu bao trùm một lớp màng bảo vệ không cho ai có khả năng tiếp cận.

Từ lúc lên xe, cậu vẫn không nói chuyện, ngay cả hít thở đều rất nhẹ nhàng. Lẳng lặng ngồi đó, tựa như con búp bê không sinh mệnh. 

"Nhà của em ở đâu? Chúng ta về nhà." Thông qua kính chiếu hậu, đôi mắt Jin cùng ánh mắt cậu chạm nhau. Đôi mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ u trầm, tim hắn đập nhanh hơn, có vẻ hơi chấn động một chút, liền hạ giọng nói. 

"Nhà sao? Đừng! Đưa em đi đâu cũng được, em chỉ muốn thư giãn một chút." 

"Em có muốn thử chút khác lạ không?"

"Nae?"

"Chúng ta đi làm tóc, thay đổi diện mạo độc đáo hơn. Em thấy sao?" Ngữ điệu bình thản của Jin lại lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng, đôi mắt anh vẫn như khóa lấy khuôn mặt đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của cậu.

Nghe được những lời đó, lòng Jimin như được phủ luồng hơi ấm, cảm giác an toàn như có một bàn tay ấm áp đang vỗ về mình. Cậu nhìn bóng lưng với đôi vai rộng ấy, cúi đầu nói: "Cảm ơn anh! Em phải xưng hô với anh như nào?"

Cậu hẳn là đang đề phòng anh, dù sao thì anh vẫn là người cứu cậu ra khỏi tay ác quỷ mà. "Kim Seokjin, gọi anh là Jin là được rồi." 

Chả là cậu cũng biết anh là anh trai của Kim Taehyung, tuổi tác cũng không trẻ gì nếu xưng anh thì có chút ngượng miệng. Nhưng người đàn ông ôn hòa này rốt cuộc bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn là không rõ. 

"Anh bao nhiêu tuổi?" Với giọng điệu tò mò, cậu hướng mắt về người đàn ông phía trước 

"Bốn mươi." Anh sảng khoái đáp trả 

"Woahh? Trông chú trẻ hơn so với tuổi thật đó! Rất đẹp trai, dưỡng da cũng vô cùng tốt." Cậu không hết lời cảm thán, với độ tuổi này thì thực sự là rất rất hiếm có thể tìm được người như chú Jin thứ hai. Anh chỉ cười cười với cậu nhóc hóm hỉnh này rồi chuyên tâm lái xe. 

Chẳng mất bao lâu, chiếc xe Bugatti đã đỗ trước một tiệm salon lớn chuyên dụng của những ngôi sao hạng A. Nhìn thôi đã biết nó đốt tiền cỡ nào, không kịp để cậu buôn lời khen ngợi thì anh đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, một mực kéo vào. 

Cậu cũng chẳng kịp phản ứng đã được mọi nhân viên trong tiệm nồng nhiệt tiếp đón, người thì tư vấn kiểu tóc, người thì hỏi cậu muốn nhuộm màu gì, người thì hỏi cậu có cần dịch vụ mát xa không, người thì hỏi về thức uống cậu muốn dùng,... có cần phô trương như thế không? 

Cậu chỉ muốn làm tóc thôi mà. Đúng là hoàn cảnh sống quá chu toàn của ngôi sao không hợp với cậu chút nào!

"Kiểu nào cũng được, tôi muốn bản thân nhìn mới mẻ hơn."

"Vậy tôi sẽ làm mẫu hot nhất năm nay nhé! Sẽ rất hợp với thiếu gia đây cho coi." Đáp lại sự nhiệt tình của thợ cậu chỉ đại khái gật đầu cho xong chuyện, đến hình mẫu Jimin cũng chẳng thèm nhìn qua. Cái cậu muốn chỉ là làm nhanh một chút, cậu còn nhiều chỗ muốn tới nữa mà.

Sau hồi tỉ mỉ với từng đợt kéo mượt như bơ của anh thợ, trước gương là một bộ dạng hoàn toàn mới. Cuốn hút đến mê hồn, khiến anh Jin ngồi đợi ngáp lên ngáp xuống khi nãy giờ đã trợn mắt há mồm. Thực sự quá đẹp, rất hợp với gương mặt xinh xắn của cậu. 

Đến Jimin cậu còn chẳng thể nào nhận ra bản thân trước gương nữa, tóc cậu được cắt tém lại ngắn hơn rất nhiều áp sát lên vùng trán nhẵn nhụi. Hai má tròn tròn nhìn cưng vô cùng, cái môi mọng cùng với chiếc mũi tinh tế. 

"Ôi! Chết mất. Em quá hoàn hảo cậu bé." Anh thợ ôm tim, nói lên lời tận đáy lòng. Giờ có bảo anh nghỉ nghề cắt tóc chắc anh cũng nghỉ quá! Vì anh đã tạo ra được một kiệt tác cho đời hành nghề của mình. 

"Anh có thể mượn hình ảnh em để quảng bá cho tiệm salon chứ?" Cậu ngại đến cười tít cả mắt, khiến cái núm đồng tiền duyên dáng lộ ra; rồi mới vui vẻ nhận lời. 

Cậu cũng rất ưng kiểu tóc này, trông khá gọn gàng. Lâu rồi mới có dịp đổi mới như vậy, trong lòng cậu vui vẻ lên không ít.

( Minh họa Jimin sau khi cắt tóc và nhuộm đen lại )

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro