25. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụ Dục", hộp đêm lớn nhất tại thành phố Seoul, giống như tên gọi của nó, rất khiêu khích, rất mờ ám. 

Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. 

Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính làm mê... loạn. 

Phòng bar hạng nhất là phòng VIP duy nhất của đây, bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.

"Anh rốt cuộc đưa tôi đến đây làm quái gì?" Jimin khó chịu nhìn người đàn ông bên cạnh đang chậm rãi thưởng thức ly rượu đắt đỏ trong tay, nhãn nhã quan sát mọi người hoạt động phía dưới hậu đài.

"Chẳng phải cậu gặp chuyện không vui sao? Đến đây giải tỏa một chút. Hoan lạc sẽ giúp cậu thoải mái hơn nhiều đấy! Nào, làm một ly chứ?"

Hắn đưa rượu tới trước mặt cậu liền bị cậu ngay lập tức khước từ, ly rượu đỏ rơi xuống kêu lên một tiếng rát tai rồi vỡ vụn; màu đỏ loang lổ trên cái thảm lông màu trắng.

"Tôi muốn về!" Mặt hắn đanh lại, mi tâm dán chặt vào nhau tỏ vẻ không hài lòng về thái độ của Y. "Cậu vội cái gì?"

Hắn thì biết gì về cậu chứ? Chắc chắn giờ này 'ông ta' cũng đã về và tất nhiên từ lâu cũng đã biết cậu bỏ đi cùng anh trai hắn. Trong lòng từ nãy tới giờ đều thấp thỏm không yên. Ông trời cớ sao lại biết cách trêu trọc con người thế chứ. 

"Taehyung, tao đợi mày rất lâu đấy!"

Tim Jimin bỗng muốn ngưng ngay lúc đó, hướng mắt về phía cửa ra vào.

Bóng hình quen thuộc của hắn vẫn in rõ trong đầu cậu từ tối qua đến giờ, không phải vì khoái lạc của lần đầu mà chính là ác mộng.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh như tờ, chỉ có con ngươi hổ phách có chút giao động.

"Thấy sao? Bảo bối mới của tao đấ..."

"Ai cho phép cắt tóc? " Hắn ngó lơ Suga, trực tiếp đi tới chỗ cậu nâng gương mặt tinh xảo của cậu ngước lên.

Đôi mắt cậu từ lâu đã thoáng ươn ướt, cắn chặt lấy hai hàm răng không chịu mở lời.

Không một động tác dư thừa, bàn tay to lớn bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, ép cậu mở mồm. "Nói!"

"Ha, ông đem gia đình tôi bức tới đường cùng. Bây giờ còn muốn quản tôi cắt tóc hay không?" Cậu cười tự giễu cợt mình, cũng có lẽ do cậu khóc không được nên chỉ biết cười, nụ cười bi ai.

"Đúng! Mọi chuyện con làm đều phải thông qua ta. Thật may kiểu tóc này khiến ta rất vừa mắt. Liền muốn ngay lập tức đè con ra 'xử' cho xong."

Từng câu từng chữ hắn tuôn ra cậu nghe không sót một chữ, hai vai bất giác run lên.

"Sao? Sợ rồi hả?" Hắn gằn lên từng chữ trông như vô cùng tức giận.

"Taehyung, mày làm tao mất hứng đấy! Nhóc này, là... tao cũng muốn."

Như những gã thợ săn đang săn chung một con mồi, ánh mắt cả hai đều phảng phất sự không vui.

Bạn thân? Họ chưa từng giành giật người của nhau nhưng có vẻ lần này lại khác nhỉ? "Ai cũng được, ngoại trừ cậu ta." Hắn buông lời khẳng định chắc nịch khiến Suga khó hiểu.

"Tại sao? Chỉ là một tiểu xinh đẹp, chia nhau chơi đùa vẫn tốt hơn mà." 

"Nó là Park Jimin."

"Thì đã sao? Tao muốn nhóc này, mày không phải chỉ là vì cậu ta là con trai của Park Young-mi mà đối đầu với tao chứ? Đến cùng cũng chỉ là chơi chán rồi bỏ. Sao lại không thể cùng nhau vui vẻ?"

"Hai lão già động dục chết tiệt!" Jungkook cao ngạo bước vào, trên tay vẫn là điếu thuốc hút giở.

Nể tình Suga là chú họ của gã nên gã mới cất công tới đây một chuyến. Lại không ngờ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai con đực đánh nhau giành bạn phối giống. 

Jimin như người sắp chết đuối vớ được phao liền nhanh chóng phi tới núp sau lưng của gã; vì cậu biết, nếu có gã ở đây không ai làm hại cậu được. Cậu chính là tin tưởng gã tuyệt đối.

Jungkook quay người lại nhìn cái thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy sợ hãi nắm lấy cổ áo gã. Giờ gã mới để ý rằng cậu thay đổi kiểu tóc.

Dưới bóng đèn mập mờ xanh đỏ của hộp đêm, gương mặt đơn thuần mà kiều diễm của cậu đẹp tới mức xao xuyến lòng người.

Ai nói trên đời này không có thiên thần thì đến gặp Jimin ở trong khoảng khắc này rồi hãy tuyên bố. Cậu giương cặp mắt long lanh nhìn gã, thật khiến người ta si mê không lối thoát. 

"Chúng ta rời khỏi đây." Jungkook cầm lấy tay cậu, truyền hơi ấm giọng hạ thấp xuống, vẫn là dáng vẻ ân cần.

"JungKook, mày dám dẫn người của chú đi?" Gã chẳng quan tâm lời nói của Suga, vẫn tiến bước về phía trước. 

"Thử bước thêm một bước nữa xem." Giọng Taehyung đanh thép như lợn bị chọc tiết vang khắp căn phòng, tông giọng như ma quỷ dưới địa ngục tàn khốc.

Bước chân Jimin hơi khựng lại, đúng, mẹ của cậu thì sao đây? Định gạt tay cậu ra khỏi gã, liền bị gã túm chặt lại. Gã là biết cậu đang lo lắng điều gì. 

"Đừng lo lắng, tôi đã đưa mẹ em đến nơi an toàn rồi. Hôm nay, có mất mạng cũng phải đem em ra khỏi đây!" Lời nói chắc nịch khiến tim Jimin đập liên hồi, gã thực sự đã cứu lấy cậu. Đã cứu được cậu rồi!

Tay trong tay hiên ngang rời khỏi nơi chết chóc này. Vì đây là địa bàn của gã, Ngụ Dục một tay gã lập thành. Ai dám hóng hách với gã dưới trướng gã cơ chứ?

Sau lưng là cả một bầu không khí u ám, trên trán hắn ta chứa đầy hắc tuyến, một lúc sau trên môi đã nở nụ cười đến tận mang tai trông vô cùng quái dị. 

"Sớm thôi, sớm thôi ta sẽ bắt con lại. Thả lỏng một chút liền tung cánh bay đi, để xem lần này ta chặt đứt cánh của con thế nào."

Suga vốn từ đầu tới cuối là muốn trêu đùa với Taehyung một chút nhưng thật ra anh cũng có chút hứng thú với nhóc đó. Nhưng giờ thấy gương mặt này của hắn thì còn hứng thế mẹ nào được nữa. 

"Game này, tao tự động rút lui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro