26. Thẳng tay đoạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách, đồ đạc này nọ đều là Jungkook phân phó đi mua để chuẩn bị cho mẹ con Jimin. Những thứ mua cho cậu, gã chọn kích cỡ thật chính xác.

Còn thứ chuẩn bị cho mẹ Park thì đều là cả kiện, đồng thời mua vài cỡ khác nhau.

Lâu lắm rồi gã mới về nhà, lần này về đây là vì Jimin.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh một thời gian. Khi em kiếm được công việc ổn định, nhất định sẽ cuốn gói rời đi." Cậu giảo hoạt mở miệng, tuy giờ mẹ Park vẫn chưa được xuất viện nhưng đã được người của gã trông chừng cẩn mật nên cậu an tâm hơn nhiều.

Cậu quan sát căn nhà rộng lớn được xây dựng tinh tế nhưng có vẻ lạnh lẽo, nơi này không giống cho con người ở chút nào.

"Vì sao lại chẳng có đồ nội thất gì hết vậy?" Jimin có chút tò mò, vì sao trong nhà lại thiếu thốn nội thất như thế? Đâu phải vì Jeon Jungkook gã là một kẻ không có tiền đâu.

"Tôi hiếm khi về nhà riêng chỉ là thỉnh thoáng có ghé qua lấy chút tài liệu công việc nên cũng không chăm chút cho nó lắm. Nếu như em muốn có nội thất thì để tôi gọi người về thiết kế."

Gã nói liền làm, móc điện thoại từ trong túi quần ra định gọi đi thì cậu lóng ngóng chặn tay gã lại. "Không gấp như vậy, chúng ta hãy cứ để mai rồi tính tiếp. "

"Được, nghe theo em."

Trong căn nhà xưa nay vốn là một màu xanh đơn độc, giờ lại bao phủ lên một màu cam cháy ấm áp phát ra từ ánh đèn gian bếp.

Cậu và gã cùng nấu ăn, cùng thưởng thức thành phẩm rồi cùng nhau dọn dẹp. Chỉ có hai người trong ngôi biệt thự xa hoa cười đùa, hạnh phúc; mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi quyến luyến.

"Ồ, nhanh như vậy đã sắp thành một đôi uyên ương rồi?"

Bóng đêm lan tràn hạ xuống bốn phía tạo thành lớp sương mù quỷ dị, lại mang theo hơi lạnh lẽo.

Trong phòng bếp chính của biệt thự có vài người, mỗi người đều mặc tây trang màu đen, biểu cảm trên mặt mỗi người gần như có thể giết người.

"Từ khi nào ông lại có thể tùy tiện đặt chân vào đất của tôi thế? Ông già?" Jungkook tầm mắt không chút di chuyển, ngừng động tác tay rồi khẽ đặt đũa xuống. Chẳng cần một cái liếc mắt, nghe ngữ điệu giọng nói này gã biết chắc người đó là ai.

"Làm cha cũng thật khó, để tiểu tử nhà ta làm phiền Jeon Thiếu là ta sai. Nhất định sẽ dạy dỗ lại thật tốt."

Jimin mặt cắt không còn một giọt máu, hắn kiên trì đuổi theo đến tận đây để mang cậu về sao?

Tên ác ma. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, trên môi hắn nở nụ cười tao nhã nhưng ẩn sâu trong đó cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo tột độ chạy dọc sống lưng. "Tôi không muốn về!"

"Jiminie, con không ngoan chút nào! Đừng vì giận cha mà giở thói bỏ nhà chứ, chúng ta về thôi."

Tởm chết được, cậu không muốn nghe thấy giọng hắn thêm nữa. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jungkook, cậu tin nhất định gã sẽ cứu nguy cho cậu thêm một lần nữa.

"Tôi cho ông 5 phút để bước cái chân thối đó ra khỏi đây. Nếu không đừng trách vì sao tôi không kính lão đắc thọ."

Taehyung không coi đó là một lời đe dọa, cảnh tình gì cả. Trước nay ai đánh hắn mấy chiêu hắn liền trả lại bằng nấy.

Sải bước tới chỗ cậu, đứng ngay sau lưng. Hơi thở trầm ổn phả vào tai cậu, từng câu từng chữ hắn thốt lên khiến toàn thân Jimin như chết lặng.

"Phần đất vùng ngoại ô thực sự không hợp phong thủy để dùng chôn cất người chết đâu. Ta đã thay con khai quật lên rồi! Chỉ chờ quyết định của con."

Thể xác và linh hồn của cậu như bị tách rời, thiếu chút nữa là không tự chủ ngã ngửa về phía sau; cũng may có hắn làm điểm tựa.

Cậu như con lợn bị chọc tiết, kích động đứng phắt dậy chửi mắng hắn "Rốt cuộc ông là loại ma quỷ gì? Đến cả người chết cũng không buông tha?"

Kim Taehyung này nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt ấy chỉ có Satan mới lạnh băng như vậy, đôi môi hắn mím lại, không khó nhìn ra sự bạc tình cùng tàn nhẫn. "À, hơn hết thì mẹ của con..."

"Mẹ tôi làm sao hả?" Cậu như thét rống lên, cả người không khỏi tức run.

"Jimin, mẹ em an toàn. Tôi đảm bảo là vậy! Bình tĩnh lại." Jungkook rời chỗ ngồi, tiến về phía cậu khẽ ôm lấy vai gầy vuốt ve chấn định.

"Bên ngoài thì nhìn vẻ rất an toàn, nhưng phải tiết lộ cho Jimin của chúng ta nghe chuyện này. Ta đã sai người tiêm độc vào bình truyền nước của Young-mi đấy. Sẽ không quá lâu để nó ngấm vào tận xương tủy rồi dần ăn mòn đâu. Mẹ con sẽ được chết một cách đau đớn nhất!"

"Ông đến tột cùng là muốn cái gì?"

"Theo ta về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro