39. Cuộc gọi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại! Chuyện ngày hôm đó Kai đã điều tra ra rồi. Tư liệu cậu ấy gửi đến cho biết, đó là sản phẩm Bang Handy mới nghiên cứu ra, hiện vẫn ở giai đoạn bí mật, chưa công bố ra thị trường. Nó có sức công phá cực lớn trong một phạm vi nhất định. Vì chuyện hôm đó khiến Bang ta tổn hại không ít nhân lực."

Kim Taehyung nghe xong không có bất cứ biểu hiện nào, giống như hắn đã biết từ trước.

Soobin nhăn mặt: "Hóa ra là Bang Handy giở trò ở đằng sau. Tôi biết ngay mà, giới buôn hàng cấm ở cả khu vực Trung Đông dù có bất mãn đi chăng nữa cũng không có năng lực uy hiếp Kim Gia. Lũ Handy gớm thật, chiêu mượn dao giết người này hiểm độc như vậy chẳng trách là một tay bọn chúng gây ra."

Taehyung gật đầu: "Chúng ta nên sớm đoán ra mới phải. Mấy thứ vũ khí tiên tiến chúng ta còn chưa có, Trung Đông làm sao có được? Xem ra trong vụ này, Bang Handy thực sự muốn một phen sống chết với chúng ta rồi!"

Jimin thờ ơ nghe đám người này nói chuyện, toàn đề tài vũ khí và ma túy, không phải hứng thú của cậu. Liếc thấy Taehyung không chú ý đến mình, liền giơ đôi đũa về đĩa thịt nướng gần chỗ cậu nhất.

"Ăn đồ của con đi." Một giọng nói đanh thép vang lên. Đôi đũa của Jimin dừng lại trong không trung. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn có chút mất kiên nhẫn.

"Tôi đã khỏi rồi, tôi không ăn mấy thứ này nữa. Tôi muốn ăn đống đồ ngon này nè." Bày đồ ăn ngon trước mặt mà không cho cậu động đến, khác nào muốn lấy mạng cậu?

"Reng..reng..reng" tiếng chuông như không báo trước vang lên phá đi bầu không khí thận trọng trong nhà hàng cổ kính. Âm thanh phát ra từ phía Taehyung.

Hắn là người làm ăn trên cả hai mảng một là cạnh tranh thương trường, hai là thế giới ngầm. Người biết tới hắn thì chẳng ít nhưng biết được số riêng của hắn lại là một truyện hoàn toàn khác. Điều này thực sự khiến mọi người không khỏi chú ý tới dòng số điện thoại nặc danh ấy.

Hắn nhìn một hồi rồi chậm rãi nhấc máy: "Chuyện gì?"

"Ông chuyển điện thoại cho Jimin, tôi có chuyện cần nói với em ấy."

"Là giọng của Jeon Jungkook?"

Liếc mắt qua phía cậu một cái, hắn liền đưa điện thoại theo lời Jungkook. Tại hắn hiểu rõ con người và cách làm việc của tên này. Gã thích trực tiếp nói chuyện hơn là thông qua dụng cụ thông minh nên chắc là phải có việc gì đó quan trọng.

"Hửm? Anh ta tìm tôi sao?"

"Alo? Jungkook, có chuyện gì thế? À đúng rồi, mẹ tôi ở chỗ anh sao rồi? Vẫn tốt chứ?"

Sau một hồi nhìn biểu cảm của Jimin khi nghe điện thoại, thứ hắn nhận lại được là sắc mặt cậu biến thành khủng bố dữ tợn dưới ánh đèn, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm như La Sát ẩn hiện trong đêm tối, cặp lông mày thanh tú nhíu lại như một đường kiếm.

Phút chốc giọng nói cậu khàn đặc nặng nề mà tỉnh táo lên tiếng: "Jungkook, anh ở đâu?"

"Jeon Jungkook!" Jimin đáy mắt lạnh như băng, thanh âm phát ra hoàn toàn từ trong cổ họng rống lên, Yeonjun khinh ngạc thấy cậu gân xanh đều nổi hết trên cổ, khẳng định là hết sức khẩn trương, "Mau, tìm bảng tên đường, nói cho tôi biết vị trí cụ thể của anh!"

"Jimin, em bình tĩnh. Nhất định đừng kích động. Tới bệnh viện của Hoseok, anh đang ở đấy!"

"Tôi sẽ tới ngay..."

Jimin cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy. Taehyung đứng bên cạnh, trước im lặng bây giờ cũng mở miệng, "Ai cho con tự phép rời đi?"

"Mẹ nó! Giờ có phế đi chân tôi thì tôi cũng phải lết ra khỏi chỗ này! Tên khốn, có phải ông cho người ám sát mẹ tôi không hả?" Cậu uất ức, hơi thở nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy ắp hận thù nhìn hắn. Nếu chính là hắn, cậu chết cũng đem hắn hoá vàng cùng.

"Ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không được nói bậy."

"Các người hay lắm, chỉ toàn là lũ ỷ mạnh hiếp yếu. Sống không bằng một con chó! Tôi mà tìm ra được bằng chứng các người hại mẹ tôi thì cứ ngồi chờ tôi rửa hận." Nói xong cậu một mình chạy ra ngoài, bắt lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời xa khuất tầm mắt.

"Yeonjun, chuẩn bị xe."

________________________

"Jimin, em tới rồi..."

"Chát-" Một cái tát hung hăng nhằm ngay mặt gã, lòng bàn tay Jimin nóng rát, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Jungkook, mẹ tôi không phải là ở chỗ anh sao? Sao có thể xảy ra loại chuyện hoang đường này? Các anh làm ăn kiểu quái gì thế hả? Đến cả một người bệnh già yếu cũng không thể bảo vệ tốt là sao?"

Gã tính mở miệng, nhưng Jimin liền tranh miệng một nước: "Là kẻ nào? Là tên khốn nạn nào hả? Sao các người lại để mẹ tôi ra ngoài cơ chứ? Các người đều là cùng một giuộc!"

"Sana.." Jungkook trầm mặc chỉ biết đáp lại lời cậu như một con rối gỗ, gã giờ đây thực sự rất thẹn với lòng vì không cảnh giác cao độ với tình cảnh hiện giờ mà Jimin phải đối mặt. Gã cũng không ngờ tới Sana đã về nước. Cũng chưa từng nghĩ cô ta sẽ làm ra loại chuyện này.

"Cô ta ở đâu? Nói cho tôi biết đi!" Cơn phẫn nộ của cậu liên tiếp giáng xuống. Từng câu nói dường như rống lên đầy thống khổ.

Cậu mới chỉ nói với cô ta có vài câu, cô ta không tiếp lại được liền quay sang báo lên đầu mẹ cậu? Hay là mục đích chính cô ta quay về vốn để trừ khử cái gai trong mắt cô ta? Cô ta vì không muốn ai tiếp cậu Kim Taehyung nên mới ra tay độc ác như vậy?

"Jimin, bình tĩnh lại!" Lần này là Taehyung, hắn cũng vừa hay tin mà đến.

Cậu như con mèo nhỏ bé, trước mặt là vực thẳm; phía sau là bầy rắn độc. Sự sắp đặt của số phận cứ trêu ngươi cậu, hết lần này đến lần khác đặt cậu lên bàn cân.

Jimin bất lực ngồi sụp xuống nên đất hành lang bệnh viện "Các người không phải là con người! Kim Taehyung, đó là mẹ của tôi, người chết rồi, chính là bị Sana cố ý đụng chết. Đây chính là người thân duy nhất của tôi, các người vẫn là người sao?"

_________________________

Bà Park đã bị đưa vào nhà xác, chỉ có một chiếc giường màu trắng được đặt bên trong làm cho khung cảnh càng phát ra vẻ cô đơn.

Kim Taehyung không vào trong mà chỉ đứng ở trước cửa hút thuốc, mặc kệ biển báo cấm được treo ngay trên đỉnh đầu anh. Jungkook thì cũng không khá hơn mấy, thơ thẩn đi qua đi lại.

"Mẹ.. mẹ.." Jimin gục ở bên thi thể lạnh ngắt "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi"

Bác sĩ Jung nói bà lúc ra đi không có đau đớn gì, vì tử vong ngay lập tức. Cậu sau khi nghe vậy, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, tử vong tại chỗ, như vậy có thể tưởng tượng được lúc đó lực đụng mạnh đến như thế nào.

Mẹ à, ngay lúc xe cô ta đụng phải, mẹ chắc chắn cũng rất sợ phải không?

Người trông chừng nhà xác không cho cậu có dư dả thời gian để tạm biệt người thân, chưa gì cậu đã bị lôi ra ngoài.

_____________________

Cả thân kiệt quệ. Bóng người nhỏ bé ngồi co quắp trước cửa sắt lạnh lẽo, bên trên chỉ thấy bảng ghi hai chữ 'nhà xác'.

Cậu không có can đảm đối diện với sự thực tàn nhẫn này. Giờ người thân duy nhất cậu lấy làm ý chí sống tiếp cũng đã ra đi rồi!

Đôi mắt sưng húp vô hồn nhìn cảnh vật, giờ hỏi xem có ai tủi thân được bằng cậu không? Đã không báo thù được cho đứa em nhỏ lại còn bị trở thành trò vui của kẻ thù giết chết bố mình. Giờ thì sao? Bị tình nhân của hắn hại chết người mẹ đáng kính.

Trên đời này còn cái gì nực cười hơn nữa? Cùng một chiêu đụng người, cùng là người tình của Kim Taehyung lại lần lượt mang tính mạng người thân của cậu đi ngay trước mắt.

Ông trời, ông tuyệt mệnh cậu ấy đến mức bi ai..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro