38. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mải mê suy nghĩ đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay. Trong mơ, cậu đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông ở phía xa, bóng lưng anh cao và rộng lớn, trông rất quen thuộc.

Rồi người đó từ từ quay lại, ánh mắt đen láy sắc bén chiếu thẳng về phía cậu, gọi:

"Jiminie!"

Đúng lúc này, thân thể giật mình tỉnh giấc, cậu theo bản năng thốt lên một cái tên tưởng trừng như rất đỗi thân thuộc:

"Lee Taemin!"

Jimin bàng hoàng thức dậy, chớp chớp mắt, hơi thở có chút dồn dập, dường như khá giật mình với những gì vừa diễn ra trong giấc mơ.

Người đàn ông đó.... là Taemin đúng chứ? Lúc anh ta quay mặt lại, cậu đã nhận ra ngay. Đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói, cách gọi.... thật sự là anh ta rồi. Nghĩ đến đây Jimin đưa tay lên xoa mặt, cậu bậm môi, lẩm bẩm:

"Tại sao đột nhiên hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ? Cũng phải, lâu lắm rồi không gặp lại. Chẳng biết giờ tên đó sống ra sao đây. Dù gì cũng mặn nồng một khoảng thời gian mà..."

"Aishh Jimin à, mày bị quái gì vậy chứ? Thèm khát cái gì chứ? Cậu ta chính là bỏ mày mà đi đó!" 

Dứt lời, cậu tự đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Đừng ám tôi nữa tên khốn này."

Với câu thần chú đó đã giúp cậu trải qua một giấc mộng trưa đầy yên bình...

__________________________

Lúc cậu tỉnh giấc đã quá giờ trưa, thật thì cũng là vì cơn đói giày vò nên cậu không thể cứ nằm lì trên giường được nữa. 

"Khỉ thật, bọn người này lại chẳng gọi mình dậy dùng bữa!"

Từng bước trên nện xuống chiếc cầu thang được đúc bởi lợi gỗ Cẩm Lai thượng hạng được thiết kế riêng biệt. Trên trán Jimin lúc này im rõ mồn một hai chữ: 'hờn dỗi', dù xấu xa tới đâu thì ít nhất cũng nên gọi cậu xuống ăn cơm cùng chứ.

Chửi thầm vài tiếng trong lòng thì đột nhiên bước chân cậu dùng lại.

"Ai cho con rời khỏi giường?"

"Ông ta về từ lúc nào vậy chứ?"

Jimin bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của hắn. Cậu liền lập tức giải thích: "Phải hoạt động nhiều, vết thương mới khỏi nhanh. Chẳng phải như vậy sẽ có ích hơn cho ông sao?"

Taehyung cất giọng lạnh lùng: "Thế thì đi theo tôi!" 

Vừa nói, hắn vừa quay người đi ra ngoài mà không nói thêm một câu nào. Jimin đột nhiên thấy lo sợ sẽ bị hắn mắng. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta mà lại vì lo lắng cho cậu mà mắng nhiếc? Có mà ông trời sẽ đổ cơn mưa tiền mất. Nói hắn giết người còn dễ nghe hơn.

Jimin tinh tế quan sát xung quanh, cô gái Sana gì đó hình như cũng không còn ở đây nữa, bác sĩ Jung cũng đã rời đi rồi. Chắc chắn ông ta lại tính đem cậu đi giày vò gì nữa đây mà. Chặc!

"Cơ mà tôi còn chưa được ăn gì mà!"

Cậu cố nói với theo nhưng biết chắc rằng hắn cũng chẳng cho từ nào lọt vào tai nên đành hậm hực đi theo phía sau.

__________________________

"Kim Taehyung, ông đi chậm thôi."

Hắn dường như cố ý, đỗ xe ở một địa điểm rõ xa rồi bắt cả đoàn người đi bộ cả một quãng đường dài theo hắn. Điểm đến là một quán ăn mang hơi hướng cổ điểm cách xa nội thành, còn khoảng vài ki-lô-mét nữa mới tới nơi.

Tuy Taehyung đi như bình thường nhưng một bước của hắn bằng hai bước của Jimin. Cậu khó nhọc đuổi theo. 

Hắn lại có quy tắc tuyệt đối không đợi người. Thuộc hạ của hắn nhất định phải đứng vào vị trí lúc hắn ngồi xuống, nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bị hắn bỏ lại một quãng, Jimin vội chạy theo hắn, ngực cậu đột nhiên đau buốt.

"Tôi không đi nổi nữa, ông đừng giày vò người bệnh vô cớ chứ!" Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Chẳng phải con nói cần hoạt động nhiều thì vết thương mới nhanh khỏi sao. Mới chạy có mấy bước thôi mà." Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai cậu, Jimin ngẩng đầu thấy Taehyung quay lại bên mình. 

Jimin biết giờ chẳng còn sức mà tranh cãi với hắn liền cười nịnh nọt: "Tôi chỉ nói là cần hoạt động nhiều, chứ có nói hoạt động mạnh đâu. Ông đi nhanh thế tôi phải chạy theo mới kịp, mà bây giờ tôi chẳng có sức để chạy nữa."

Thấy Jimin giơ tay đỡ ngực, hắn nói lạnh nhạt: "Thiếu nhi với tôi chỉ cho phép phạm lỗi một lần. Với kẻ nghĩa hiệp hi sinh vì tình yêu trong mắt tôi chỉ là thực dụng và ngu ngốc. Muốn chết như vậy thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ toại nguyện cho cậu. Giữ lại người vô dụng bên cạnh chỉ cho tôi thấy rằng mình thật mất mặt mà thôi!" 

Vừa nói hắn vừa bế cậu lên rồi tiếp tục đi tiếp quãng đường còn lại, nhanh chóng đi đến nhà hàng đã được định sẵn. 

Cậu đương nhiên là hiểu ra rõ ý tứ trong lời của hắn, chính là hắn nhớ dai muốn trả đũa lại cậu chuyện cậu vô tình làm tấm chắn đạn cho Jeon Jungkook thôi mà.

"Tên ấu trĩ này, thời đại 4.0 rồi thì có thể hành xử văn minh lên một chút được không? Sao cứ thích lôi trò hành hạ người khác ra làm thú vui vậy chứ?"

Yeonjun ở phía sau nhíu mày. Jimin là người đầu tiên dám ăn nói kiểu đó với lão đại bọn hắn. Kết quả là, cậu được đãi ngộ tốt. Chuyện này đúng là nằm ngoài định liệu của anh ta nhưng không đến mức quá bất ngờ.

Bị Taehyung bế đi, Jimin ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn. Giãy giụa không có ích gì, chỉ khiến bản thân bị đau thêm. Cậu là người sắp khỏi bệnh, chứ không phải là người muốn tìm đường chết. Nhưng tranh biện với Taehyung thà im lặng còn tốt hơn.

Taehyung đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn. 

Đối diện cậu là Yeonjun, Soobin, và một người đàn ông khá đẹp trai, chắc là một người nào đó thân cận với Taehyung. Không ngờ hôm nay mọi người tụ tập ở đây. Xem ra họ có chuyện quan trọng cần bàn. 

Đợi Taehyung ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Từ đồ ăn Hàn Quốc đến đồ Tây từ từ lấp đầy bàn ăn, trong đó có nhiều món là mỹ vị Trung Hoa.

Jimin nhìn các đĩa tôm hùm, cua hoàng đế, nem công trả phượng... bất giác nuốt nước bọt. Cậu tạm gác sự đau đớn và vết thương trên ngực sang một bên. Hai tay rối hết cả lên, cầm đũa mà không biết gắp món nào trước món nào sau. 

Cậu vừa định gắp một con tôm, đôi đũa đột ngột bị chặn lại. Jimin quay sang trừng mắt với Taehyung: "Làm gì vậy? Không phải đưa tôi đến đây để ăn cơm sao? Đừng độc ác tới mức mà mang tôi theo chỉ để ngắm các người thưởng thức món ngon đấy nhé!" 

Taehyung im lặng nhìn Jimin bằng ánh mắt băng giá. Cậu chột dạ. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào cậu nói đúng? Hắn đưa cậu đến đây ngồi nhìn hắn ăn cơm? 

Chưa kịp mở miệng thắc mắc, nhà bếp đưa khay thức ăn đến trước mặt cậu. Nào là tổ yến, cháo trắng, mấy món rau, toàn những thứ nhạt nhẽo nhìn thôi đã chán không thèm động đũa. Sắc mặt liền Jimin sa sầm lại.

"Đồ độc ác! Quả là ông đây đã không nhìn sai ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro