37. Phụ nữ tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị trói trên giường bao nhiêu ngày, hôm nay cậu cũng  có thể ra ngoài hít thở không khí, đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Xuống đến giữa sảnh chính, mọi người đều bận đến tối mặt mũi.

Chặc! Cũng phải thôi, dù gì đây cũng là ngôi nhà của một tên 'dị nhân' mà!

Nhớ đến vết thương, Jimin liền nhăn mặt. Tuy hắn không nói cậu bị thương ở đâu, nặng hay nhẹ, nhưng vết thương trên người cậu nên cậu biết rõ. Nếu thời gian có thể quay ngược, cậu vẫn mong mình không bị thương thì hơn.

"Cậu có thể đi lại rồi à?" 

Một giọng nói dịu dàng vọng đến. Jimin ngẩng đầu, thấy anh chàng bác sỹ Jung mỉm cười đi tới.

Cậu gật đầu lễ phép đáp: "Vâng. Hôm nay ông ta không có ở nhà nên tôi mới ra ngoài 'hưởng ứng' gió trời."

Nghe Jimin nói vậy, Hoseok liền cười ha hả: "Hưởng gió? Nếu tên đó mà nghe thấy, em sẽ lại bị nhốt vào trong đấy!"

Cậu nhún vai: "Vậy nên anh đừng nói cho ông ta biết nhé."

"Tae, SURPRISE!"

Jimin nhìn xuyên qua bờ vai của anh, hướng mắt ra phía cửa chính. Do ánh nắng phản chiếu ngoài trời nên cậu chỉ thấy thoáng bóng dáng một người phụ nữ tầm không quá ba mươi đang đứng trước cửa ra vào.

Cô ta có nước da trắng, đôi mắt xanh dương chuẩn phương Tây có lẽ là một người ngoại lai. Dường như nhìn đối diện với ánh mắt dò xét của cậu thì cô ấy lại không quá ngạc nhiên. 

"Sana? Em về nước khi nào vậy?" Bác sĩ Jung hí hửng đi ra đón tiếp. Bộ dạng như bọn họ đã quen biết từ rất lâu!

"Aida, em lại còn tưởng anh quên em mất rồi cơ đấy!" Người phụ nữ ủy khuất cong môi, cũng dần tiếp vào bên trong. Giờ đây Jimin mới được chiêm ngưỡng bộ dạng tuyệt trần này, quả là một nhan sắc thượng hạng.

Nhờ hiệu ứng của các tia nắng ban mai lại càng tô điểm cho vẻ tinh sảo mê người trên từng đường nét ngũ quan của cô ấy. 

Jimin vẫn chỉ biết tròn xoe mắt theo dõi diễn biến tình hình thực tại vì cũng chẳng biết phải phản ứng với tình huống này ra sao. 

Đột nhiên cô gái lên tiếng hỏi: "Cậu là ai?"

"Ồ, chủ nhà!" Cậu hồn nhiên đáp, thực chất là muốn xem loại phản ứng thú vị nào sẽ biến chất trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng tiếc thật, cô ta không có bất kì phản ứng quá trớn nào. 

"Chẳng biết vui đùa gì hết, không chơi với cô nữa!"

 "Nếu hết chuyện thì tôi lên phòng trước!"

Cúi chào một chút xem như có phép tắc, cậu đi ngang qua hai người, định tiến về phía cầu thang. Lúc này, đột nhiên bị chặn đường, Sana đứng trước mặt cậu, không cho bước tiếp.

"Lại gì đây?" Jimin mím môi, lên tiếng trước.

Sana liếc ánh mắt sắc bén, hỏi: "Cậu là Park Jimin?"

"Há chẳng phải cô đã điều tra rõ về tôi rồi sao? Giờ lại thắc mắc tên tôi từ đâu mà ra à?" Cậu chính là chúa ghét những kẻ rườm rà kiểu này liền nhướn mày, trực tiếp hỏi ngược lại.

Nghe vậy, người phụ nữ nhếch môi, đáp: "Tôi điều tra thì biết hai mẹ con nhà họ Park túc chí đa mưu hy sinh một sinh mạng vô tội để giành cơ hội tiếp cận Taehyung nối lại duyên xưa. Đều do tham địa vị và thân phận của anh ấy mới chủ động tìm tới tận giường, nên tôi không mấy hứng thú, chỉ là đọc sơ qua một chút, không quá để ý đến 'cái tên'."

Hai chữ cuối cùng, Sana nhấn nhá giọng của mình một chút, hệt như cố tình để cậu trai trước mặt phải chú ý đến.

Jimin chớp ánh mắt bình tĩnh, trước sự khiêu khích về thân phận, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: 

"Hoá ra là loại diễm phúc được phỉ báng này! Trí nhớ cô ngắn hạn như thế, giống như não của cá vàng, không thể nhớ hết mọi chuyện được. Lại còn tìm hiểu không rõ ràng, không hiểu do nhân lực quá kém hay là đều chết não hết cả rồi!"

"Cậu!!!"

Sana bị nói ngược lại, quá khích cô ta liền nhíu mày, rướn môi muốn phản bác, nhưng sợ mình thua thế. liền lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Quả là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Bản chất đều dùng nhan sắc mà quyến rũ đàn ông, chẳng ra thể thống gì!"

Đối diện với điều này, Jimin chỉ chẹp miệng cho qua, đáp: "Vậy làm cô thất vọng rồi, thứ tôi dùng để chinh phục đàn ông chính là 'kỹ năng' đấy! Còn cô thì dù có nhan sắc cũng không thể được chú ý đến nhỉ?"

Nói xong, Jimin lại 'ý tứ' liếc mắt một lượt trên thân thể của Sana, giống như cách mà cô ta đã làm với cậu.

Sana lần này không nhịn được nữa, cô ta nổi cáu, liền lớn tiếng: "Park Jimin!"

"Sana tiểu thư!" Ngay lập tức đáp trả lời gọi một cách trực tiếp, cậu cắt ngang lời phía sau muốn nói của người phụ nữ, dõng dạc lên tiếng:

"Tôi cảm thấy cô nên xem lại cách xưng hô và thái độ của mình khi nói chuyện với người khác đấy. Mặc dù không biết Sana tiểu thư đây cao quý bao nhiêu, nhưng mà.... sự thiếu tôn trọng khi giao tiếp của cô kém như vậy, khiến tôi chỉ nghĩ đến việc cô không được giáo dục một cách tử tế mà thôi!"

Sana bị cắt ngang lời, cau mày quát: "Cậu nói cái gì?"

"Thôi nào, thôi nào. Chúng ta có gì từ từ nói, không nên vừa mới gặp mặt lại gây khó xử như thế. Người ta nhìn thấy sẽ không hay." Đúng lúc nan giải thì Hoseok lên tiếng chữa cháy. Nếu mà để hai người họ cãi nhau thêm một lúc nữa thì nhà này toàn mùi thuốc súng quá!

"Tôi không chấp nhặt với cô nữa." Dứt lời, cậu hơi cúi đầu, sau đó thẳng lưng đi lướt qua người của Sana hướng lên phòng ngủ.

Cô ta cắn chặt môi, hậm hực vài giây, rồi đột nhiên hét lên: "Cậu không hề xứng với Taehyung một chút nào, tránh xa anh ấy ra đi!"

"Yên tâm đi, tôi cũng đang tìm cách thoát khỏi lão ta đây!" Cậu chỉ phất nhẹ tay cho qua chuyện rồi đút tay vào túi quần tiến về phía phòng ngủ.

"Đúng là phiền chết mất, sao lại có người bồng bột đi say đắm ông ta chứ? Ngoài làm tình giỏi thì chả thấy có cái gì tốt cả!" 

"Sầm!" Cánh cửa đóng lại khép lại dòng chảy của xã hội hiện thực. Nằm vật trên giường ôm lấy bờ trán nhẵn bóng, bên tay trái mê mẩn cây súng bằng bạc bóng loáng. 

"Chẳng mấy nữa thì kế hoạch bắt đầu rồi! Chúc ông già... thượng.lộ.bình.an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro