36. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm qua đi trong chớp mắt.

Đau, ngực đau quá.

Jimin tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là đôi mắt thăm thẳm của Taehyung, khiến cậu hơi sững người.

Hắn ngồi trên giường. Thấy cậu tỉnh lại, đáy mắt hắn lóe lên một tia vui mừng.

"Sao biết có nội gián?"

Gì đây? Cậu vừa mới chỉ mở mắt thôi đó. Có cần ép cung hỏi cho bằng được vậy không?

Cậu lơ đi lời hắn, miệng khô khan gượng nói :"Nước." 

Không từ chối, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt thản nhiên, cầm cốc nước ở bên cạnh đưa tới miệng cậu.

Môi khô quá, cậu chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt của hắn nữa, quay đầu uống nước.

Đau quá, việc động đậy người khiến vết thương trên ngực đau đến mức Jimin thở nặng nhọc.

Thấy vậy, hắn dịch lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, để người cậu tựa vào ngực hắn. Sau đó, hắn cầm cốc nước đưa lên miệng.

Jimin vội uống lấy uống để.

"Uống từ từ thôi." Taehyung còn chưa nói dứt câu, cậu bị sắc nước, ho từng tràng dài.

Hắn đỡ cậu ngồi thẳng, rồi hắn vỗ vỗ vào lưng giúp cậu thông khí. Cơn ho như động đến vết thương trên ngực, đau đến mức mặt cậu tái mét. Hắn lại đập mạnh vào lưng cậu, từng đợt như búa bổ khiến trước ngực sau lưng đều rất đau. 

Cậu piền giữ chặt cánh tay hắn gằn nhẹ: "Chết tiệt! Đừng thủ hạ vô tình giết người không có nguyên do chứ. Đau chết được." 

Nhìn gương mặt tái mét của Jimin, hắn liền dừng lại, nắm tay cậu kéo vào lòng. Ngồi dựa người trong lòng Taehyung, cậu cố gắng điều tiết hơi thở.

Nhìn bộ dạng yếu ớt của người cậu trai non nớt trong lòng, hắn lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên mặt cậu.

Viên đạn cách nội tạng khoảng 3cm. Đối với những người như hắn, vết thương này chẳng là gì nhưng với một cậu, vết thương không phải nhẹ.

"Được rồi. Giờ nói cho ta biết, sao con biết ông ta là gián điệp."

Cậu nhướng mày ngước lên nhìn hắn nhưng chỉ thấy cái cằm nhọn hoắt kiêu ngạo và chiếc mũi cao thẳng tắp. Mọi thứ đều toát lên mùi bá khí không nhẹ.

Sao cậu phải nói cho ông ta chứ? Mà nói chưa chắc gì ông ta đã tin. Nói cậu nghe được nội tâm của lão già kia sao? Nói vậy chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức nả đạn vào miệng cậu luôn quá.

"Tôi.. đoán." 

Ánh mắt Taehyung lóe lên một tia châm biếm, liền lấy tay chà vào vết thương của cậu tỏ ra không hài lòng.

"Aa.. ông già điên. Có biết bệnh nhân mới tỉnh lại thân thể lẫn tinh thần đều rất yếu không?" Cậu như nổi máu chó, muốn ngay lập tức cắn hắn một cái, tiếc là không thể.

Chỉ thấy mắt hắn vẫn là một màu u tối. Thật là lần này cậu không giấu nổi nữa. "Được rồi tôi nói, được chưa! Là tôi nghe được."

"Nghe được?"

"Có thể là ông không tin nhưng thực chất nó là vậy!" Tin mới lạ đấy. Mà cậu cũng chẳng cầu mong hắn tin làm gì cho rách việc.

Hắn cũng không có ý gì là nghi ngờ, vì biết chắc nhóc con này sẽ không dám lừa hắn lần thứ hai; chỉ thở hắt ra một hơi rồi trầm giọng hỏi tiếp: "Vậy có nghe được gì nữa không?" 

Lục tìm trí nhớ một hồi không lâu cậu mới hình dung ra lại câu nói lúc trước của lão kia. "EXO, tôi nghe được ông ta nhắc tới bang EXO gì đó."

Cậu cũng không thiết để tâm mấy cái quan hệ các bang trong Hắc, Bạch Đạo làm gì nhưng mấy bang lớn cũng có điểm qua tên.

EXO là bang đứng ngang hàng.. thậm chí là còn trên cấp của Kim Taehyung-hắn một bậc. Nhưng do Jeon Jungkook cũng là kẻ thù đối với EXO nên cạnh tranh 3 bên gây khó khăn rất lớn.

Đó cũng chính là lí do vì sao bọn họ luôn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Mặc định là trên đời có ngươi không có ta, có ta ngươi phải bị diệt.

"Ngủ đi!"

Bộ dang suy tư của Jimin đã bị hắn thu vào tầm mắt, thân gầy yếu ớt bị hắn ôm cứng ngắt ngả xuống giường lớn. Bá đạo ra lệnh.

"Cái gì? Tôi ngủ nguyên một ngày rồi! Không thể ngủ tiếp đâu." Cậu cố gắng ngọ ngậy thoát muốn thoát khỏi cách tay lực lưỡng đang bó chặt trên người cậu. Giờ làm sao mà cậu ngủ thêm được chứ. Đánh chết cũng không ngủ.

"Không ngủ thì chúng ta vận động một chút nhé!" Nụ cười ôn nhu thư sinh xuất hiện trên mặt hắn. Nhưng miệng lưỡi lại tuôn ra mấy lời có ý nghĩa thô tục, nếu nhìn bộ dạng này của hắn từ xa chắc chắn không ai nghĩ hắn là một tên cuồng dục, háo sắc, cầm thú đâu.

Cậu đáp trả hắn nhẹ nhàng bằng một từ "Không!" rồi phụng phịu rúc đầu vào vòm ngực vạm vỡ kia. 

Tuy không cam tâm nhưng cũng may ra... mùi hương bạc hà trộn với ít hương thuốc lá còn vương lại khiến cậu có cảm giác man mác dễ chịu.

Hơi thở trầm ổn của hắn phả lên chỏm đầu nhỏ của Jimin. Nhìn như một cặp long phụng xinh đẹp nhất cõi trần gian.

Giá như nếu bọn họ không phải do nghiệt duyên mà tìm đến nhau; không có oán hận trong lòng; chịu buông bỏ mọi thù hận;... chắc có lẽ sẽ là một đôi khiến người người, đời đời ngưỡng mộ.

Tối khuya, Jimin vẫn mở trừng trừng mắt nằm trong lòng hắn đến lúc rạng sáng. Mới phát hiện, trong khi ngủ hắn không buông vòng tay ôm cậu.

Có lúc hắn lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của này, nhưng đến lúc gà gáy, cậu bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro