7. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. 

Jimin ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên con đường lớn phía trước tòa nhà chính, đám người hầu cung kính xếp thành hai hàng, tất cả đèn đóm bật sáng choang, khiến sân trước ngôi biệt thự sáng như ban ngày.

Quản gia lớn tuổi đứng ở cửa tòa chính, như đang chờ đợi khách quý đến. Cậu bất giác nhíu mày, cảnh tượng này có vẻ giống như đang nghênh đón vua đương triều vậy. Quá khoa trương rồi!

"Thiếu gia, mời qua bên này. " Một người cúi xuống làm động tác mời cậu đi về một hướng khác. Cậu mới sải được ba bước trân, sân trước có tiếng xe ô tô vọng lại, bất giác quay đầu, thấy tất cả mọi người đều cúi xuống. 

Một hàng xe con từ từ tiến vào, xe đều màu đen tuyền càng trở nên bá khí trong đêm tối. Chiếc Cadillac đầu đoàn toát ra sự sắc bén tôn quý. 

Chiếc Cadillac dẫn đầu đột ngột dừng lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cậu bỗng nhiên có một cảm giác chẳng lành. Khung cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống, hơi thở của Jimin nghẹn lại ở cổ họng, lên không xong xuống cũng không xong. Cậu toát mồ hôi lạnh, tức tới run người khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe.

Ba người đàn ông vừa xuống xe đều là những người tương đối xuất sắc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Trong đó một người thấy Jimin đi tới lập tức tiến về phía cậu. Tuy quản gia chưa từng gặp YeonJun bao giờ nhưng việc anh ta ngồi trong xe chính đã đủ nói lên địa vị của anh ta.

"Hoá ra tôi không thể tìm thấy cậu là vì cậu đang dưới trướng Jeon Thiếu. Coi bộ tôi đã quá khinh thường mức độ làm thân của cậu rồi."  Cậu liếc nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh ta, cậu liền lườm anh ta một cái. Bây giờ tâm trạng của cậu vô cùng không tốt.

YeonJun ở đây, người mà anh ta nãy giờ đều cung kính, kiêng nể hẳn không ai khác chính là hắn. Người đã bao che cho ả tình nhân tông chết em trai cậu.

Hàm trên hàm dưới cắn chặt vào nhau, hai vai gầy run rẩy từng đợt thưa thớt, ánh mắt kiên định giờ đã phủ lên một lớp sương mỏng. Cậu chỉ hận không thể trực tiếp ra tay xé xác hắn.

 "Ô, thật xin lỗi vì không ra nghêng đón Kim Tổng đây. Vô trong thôi, đứng đây như vậy thật không hay. " Jungkook không biết đi ra từ lúc nào, một tay choàng qua vai nhỏ của cậu ôm lấy mà nhẹ nhàng vuốt ve như đang ngầm an ủi.

Cậu ngước lên nhìn gã, bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cậu nắm lấy gấu áo gã vo vo. Ánh mắt gã dịu đi đôi phần, cao ngạo đưa cậu rảo bước vào trong ngó lơ đi sự tàn nhẫn dưới đáy con ngươi màu hổ phách.

Hắn lạnh lùng đảo mắt qua Soobin mà không lên tiếng. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, hắn đi vào tòa nhà chính. Hai cận vệ thân cận không nói một lời nào đi theo sau.

Trong tòa nhà chính, Taehyung và JungKook ngồi theo vị trí chủ và khách. 

Sau khi trà được bưng lên, gã ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi tòa nhà chính, chỉ lưu lại cậu cùng đám người đi theo hắn. JungKook cười chẳng mấy thân thiện với hắn: "Tôi biết Kim Tổng là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo và khách khí với lão đại. Không biết hôm nay ông đến đây là vì chuyện gì?"

Hắn gật đầu, vắt chéo chân, ánh mắt sắc lẽm khép hờ đưa về phía gã :" Lúc đầu vốn là chỉ muốn mượn tay Jeon Thiếu đứng tên buôn bán nhưng giờ xem ra còn muốn một chuyện nữa."

Đối diện với khí chất lạnh như băng của hắn, gã cũng chẳng kém cân như hai tia sét đánh chéo qua nhau. Tổn thất nhiều nhất vẫn là những người xung quanh. Không khí bức người, Taehyung hắn liền nhoẻn miệng cười thích thú. Hắn vô cùng thích cái biểu cảm này của gã ta.

"Nhóc con, cậu căng thẳng quá đấy. Không lẽ một người lão bối muốn tiểu tử như ngươi cũng không chịu nhường sao? "

"Muốn gì cứ nói thẳng." 

" Jeon Lão Đại, tôi đây muốn cậu ta. Park Jimin." Câu nói của hắn khiến cả tòa nhà chính rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát. Cậu rùng mình, ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp hắn mỉm cười với câụ. Hắn là có ý gì? 

JungKook hơi nheo mắt, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người gã bao trùm cả căn phòng. Cảm giác không khí như giảm đi mấy độ. Đối diện với nộ khí rõ rệt của gã, Kim Taehyung cứ như không có chuyện gì xảy ra, anh ta mỉm cười, giọng điệu có chút biến đổi:

"Tôi cho rằng dựa vào bản lĩnh của cậu ta, ở bên cạnh Jeon lão đại cũng chẳng phải là loại nhân tài gì. Chi bằng đồng ý giao Jimin cho tôi, sau này quan hệ 2 bên lại tăng thêm một bậc thân mật."

"Mượn tay tôi kinh doanh thì không vấn đề, lợi nhuận 4-6 cũng được nhưng riêng Jimin thì nhất định  không." Ánh mắt của gã cương quyết, cậu lúc này mới dè dặt đưa gương mặt xinh đẹp lên quan sát tình hình. Cậu hiện tại vô cùng cảm kích gã, mặt cũng vì thế mà đỏ lên không ít.

Taehyung bây giờ toàn thân sát khí đằng đằng, hắn cất giọng trầm trầm: "Tôi cho Jeon Thiếu một cơ hội nữa." Gã không bận tâm đến ánh mắt cảnh cáo của hắn, nếu hắn dám động thủ trên địa bàn của gã, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Jeon Gia.

Hơn nữa gã biết nếu Kim Taehyung làm việc hồ đồ, hắn không thể đạt đến vị trí của ngày hôm nay, vì vậy gã im lặng nhìn hắn mà không chịu nhượng bộ.

"Haha, được. Vậy chi bằng cho cậu ta tự quyết định đi. Xem là... ở, hay đi." Hắn lãnh đạm hơn, giọng nói pha ít giễu cợt mà lạnh buốt, đem ánh mắt như đại bàng ghim chặt trên bóng dánh nhỏ bé yếu ớt của cậu. Cậu ngẩm mặt lên, nhìn đôi bàn tay to lớn của hắn đang đan vào nhau. 

Có quỷ! Đôi mắt cậu nổi đầy tia máu đỏ chót, hô hấp cũng dần mất kiểm soát. Trên tay hắn đeo chiếc nhẫn kỉ niệm của mẹ và ba. Khuôn miệng hình hộp của hắn cười nham nhở, cậu biết chắc rồi. Dù có là Jungkook cũng không cứu được mẹ cậu. Mạng mẹ cậu bị hắn nắm thóp trong tay, nếu làm phật ý... E rằng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Tôi theo ông, tôi đi. Sẽ đi mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro