8. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin?" Giọng Jungkook hơi gầm nhẹ, nhân trung của gã xô chặt vào vào, hắc tuyến chằng chịt trên gương mặt hảo soái. Cậu trai nhỏ bé cắn môi dưới tới bật máu cố kiềm đi xúc cảm mạnh liệt của bản thân. Cứ cúi gầm mặt không đáp lời.

"Hiểu rồi phải chứ? Jimin, lại đây. Chúng ta 'về nhà' thôi! Chuyện cần thương lượng kinh doanh lần này tôi 3 Jeon Thiếu 7. Không sợ thiệt hại." Hắn ta không định nán lại lâu, liền đứng dậy muốn dẫn theo cậu rời đi. 

Gã thấy biểu cảm trên mặt Jimin sắc mặt liền trở nên kém hơn bao giờ hết. "Từ bao giờ mà Kim Lão Đại có thể cướp người đi trên địa bàn của tôi thế?" 

Gã đứng lên kéo cậu vào vòng tay, nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu ổn định lại tâm trạng. Đôi mắt phượng trực tiếp trừng lên với hắn ta, dường như có thể đổ máu ngay tại đây.

Lúc này Soobin lên tiếng giải vây tình thế trước mắt :"Jeon Thiếu, lão đại của chúng tôi thành tâm thành ý đến thương lượng với ngài, vậy mà Jeon lão đại hình như không nể mặt chúng tôi lắm. Chỉ là một người nhỏ bé cũng đừng nên khiến quan hệ hai bên thuỷ hoả không hợp." 

"Chỗ bọn ta đang bàn chuyện, thuộc hạ như ngươi được phép xen vào? Còn đâu gọi là quy củ trên dưới nữa?" Gã chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, liền thốt ra chất giọng doạ người, khiến anh liền im bật. 

Jimin hơi nhăn mặt khi theo dõi nội dung cuộc đàm phán, kinh doanh và hắc đạo hợp tác là có ý gì? Chẳng phải có câu hai giới hắc bạch đạo luôn coi nhau như kẻ thù, hai thế lực lớn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hay sao?

Không lẽ... Jungkook cũng là người của hắc giới? Nghĩ đến đây, cậu liền ngẩng cao đầu đối diện với góc nghiêng ưu tú của gã. Thật giả trong xã hội bây giờ còn có thể khó phân biệt đến thế nào nữa?

"Thật tốn thời giờ thật đấy, 'ống thở sẽ được rút' nếu tôi không vui đó." Cậu giật bắn, hắn đã chuẩn bị mọi thứ cầu toàn đến mức nào? Chỉ cần cậu đáp hắn một câu "không" thôi thì có lẽ sinh mệnh của người cậu yêu thương nhất liền bị trước đoạt đi. Cậu nhẹ nhành rời xa hơi ấm từ vòng tay gã đi tới bên hắn. 

"Jungkook, anh để em đi đi." Đôi mắt long lanh của cậu giờ chẳng còn chút thần hồn nào cả, chóp mũi đỏ ửng lên, mắt xưng to vì cố kìm nén những giọt tinh lệ rơi xuống. Cúi gục đầu xuống mặc người đàn ông bên cạnh tuỳ tiện ôm lấy cái eo nhỏ của mình. Ghê tởm vô cùng, cậu muốn khước từ nhưng lại chẳng còn sức lực mà phản kháng.

Nói xong Kim Taehyung mỉm cười khiêu khích với gã rồi cùng cậu tiến về phía cửa chính. Soobin và YeonJun liền theo sát phía sau. JungKook dõi theo bóng lưng cậu, mặt vẫn không biến sắc tuỳ ý đem tức giận xả vào không khí.

Ngồi xuống ghế sa lông màu xanh xám, trên tay cầm điếu thuốc mà rít sâu, phả ra luồng khói hư ảo. Không phải gã không biết Jimin bị đe doạ. Bấm gọi cho dãy số nào đó, nói chuyện xong gã liền đặt tay lên trán mà nghĩ ngợi.

---___________----____----_______________----____----________________----____----_____

Theo hắn lên chiếc Cadillac, cậu thấy toàn thân hắn toát ra vẻ âm trầm đáng sợ. Dù Taehyung không thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn cậu và sự tức giận ngày càng đậm đặc khiến cậu không khỏi nổi da gà. 

Không khí trong xe 4 chỗ chưa từng ảm đạm như vậy. Khi nãy không phải hắn còn cười nói hay sao? Bây giờ lại là một bộ mặt hoàn toàn khác.

Trước mặt cậu là một tòa thành! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tòa thành ở khoảng cách gần như vậy, nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường vậy. 

Áng trăng chiếu rọi ánh sáng rực rỡ tựa như một bức thi họa; đỉnh mái trắng tinh, tạo hình duyên dáng, cao thấp đan xen, lầu trong lầu, cửa sổ thông thiên thẳng xuống, cột trụ đều thiết kế dáng vòm, điển hình cho phong cách kiến trúc Rô-ma cổ điển.

"Từ nay về sau, cậu sống ở đây." YeonJun cất lời. Nói mới hay, Kim Taehyung hắn không cùng về nhà mà lại ghé chân ở khách sạn cách đây không xa. Quản gia và người hầu đứng cạnh hai bên cửa toà thành mang đầy vẻ cung kính. YeonJun dặn dò với họ cái gì đó rồi giao cậu lại, một mạch bỏ đi.

"Kính chào Thiếu gia. " Người quản gia trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, thân thiết, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như làn nước trong hồ bao quanh thành, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp.

Quản gia cười cười. Không ai có thể nghĩ được một cậu bé bề ngoài nhu thuận lại có thể quật cường đến vậy. Cậu bé năm xưa chính ông cứu vớt đã sống khổ mười mấy năm giờ lại rơi vào tay Kim Taehyung. Lão đau lòng khôn siết.

Theo quản gia đi xuyên qua đại sảnh xa hoa của tòa thành, ánh mắt cậu dường như nhìn không kịp. Bên trong tòa thành thiết kế như cung điện, mái vòm cao vút như che kín cả bầu trời rộng lớn, chỉ để lại những chấm nhỏ. Cột đèn thạch anh dát vàng, hình dáng bén nhọn cực kì giống vương miện. Đèn tường bốn phía tỏa ra đẹp như đóa hoa, đá chạm khắc cùng ngà voi trang trí, thậm chí còn có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những ngọn nến. 

Thế giới này thật xa hoa, mộng ảo, tuyệt đẹp. Còn có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, bể bơi ngoài trời; Thậm chí quầy rượu cũng không khó để nhìn ra là danh tác.

Phòng của Jimin đã sớm được chuẩn bị tươm tất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình trong căn phòng xinh đẹp này. Sắc trắng trong kết hợp cùng sắc xanh của bầu trời ảo diệu. Mọi thứ đều thuần khiết, đơn giản. Phòng kê dương cầm, thậm chí còn có phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt khiến cậu không khỏi mở to mắt vì mùi vị xa hoa này.

Không đúng, cậu không muốn hưởng thụ mấy thứ đốt tiền này. Nó chẳng khác gì cậu như con búp bê xứ bị giam lỏng trong lâu đài nguy nga đến rợn người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro