1. Chương 1: Gặp gỡ trong nắng hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: 1,2k từ)

___________________________________________


Phan Hữu Tuấn Minh ngồi trong phòng điều hòa chăm chú đọc sách, trên bàn là xấp bài tập về phương trình lượng giác cậu đang làm dở, bên cạnh là chậu mẫu đơn nhỏ. Cậu vốn là người Nội Mông (1) , tự do tự tại trên thảo nguyên từ nhỏ, vài năm trước cùng gia đình chuyển tới Bắc Kinh để ôn thi Cao trung. Cậu ở với ông bà Phan trong căn tứ hợp viện cổ kính (2) dựng từ thời nhà Minh, gia đình cũng được xem là khá giả, nếu không muốn nói thẳng, chỉ cần một câu "Trời lạnh rồi." của cậu thôi đã có thể làm cho vài ba tập đoàn lớn phá sản.


Bắc Kinh mùa này nóng như đổ lửa, có những khi nắng còn dai dẳng hơn cả trên Nội Mông. Chiều nay cũng như vậy, nhiệt độ lên đến 37,1 độ C, Phan Hữu Tuấn Minh dường như lại nhớ về những ngày xưa cũ, khi cậu vô lo vô nghĩ mà cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la típ tắp, nhớ về những ngày cùng anh rể cho đàn cừu vừa trắng vừa béo ăn, vừa chăm vừa lén lút dứt vài nhúm lông của chúng, nhớ cả những ngày cùng đám trẻ trên Nội Mông uống sữa dê, ăn thịt cừu. Thật sự cậu có chút muốn về thăm nơi ấy một chút, chắc phải tầm tháng Chạp – cậu tính toán, vừa nhớ về thảo nguyên kia vừa không nhịn được mà cười, vươn tay thay đĩa than khác vào máy phát nhạc.


"Oh, time to let it flow,

Can you be so sure?

How to be slow, gotta learn to be slow.

Living in legacy, and floating in melody,

Yeah I'll close my eyes, slowly we beat on the time..."(3)


Cậu mới nhập học trường Cao Trung Chu An một tháng, vẫn còn nhiều thời gian rảnh, tranh thủ rảnh tay viết nhật ký. Vừa rồi Phan Hữu Tuấn Minh tham gia hoạt động của trường, tuy không hứng thú mấy nhưng cũng dành chút thời gian lướt qua các gian hàng gây quỹ của các câu lạc bộ. Hoạt động lần này có cả Hội học sinh tham gia giám sát, đám người đó cứ đi qua đi lại khiến Phan Hữu Tuấn Minh không khỏi cảm thấy chóng mặt, đâu nhất thiết phải quản lý kiểu này chứ, cậu thầm nghĩ, vừa phiền toái vừa tốn không gian vô cùng. Dù sao cũng là công việc của họ, Phan Hữu Tuấn Minh đành mặc kệ mà bước tới gian hàng trước mặt. Các câu lạc bộ đa số đều bán đồ ăn hoặc mấy món mấy bạn nữ thích như kẹp tóc, vòng tay,..., riêng gian này lại bày postcard và tem in phong cảnh, khiến cậu không nhịn được mà dừng lại ngắm rất lâu. Phan Hữu Tuấn Minh là gen Z chính hiệu nhưng lại có hứng thú với những bài nhạc cùng kiến trúc và điêu khắc mang hơi hướng cổ điển. Cậu vươn tay cầm tấm postcard in hình tòa nhà Bát Giác dưới nắng lên, chẳng hề do dự mà hỏi giá chủ gian hàng. Người trông coi gian này là Hội trưởng hội học sinh, nãy giờ cậu mải xem mà không để ý người trước mặt lại đẹp trai như vậy, thân hình cao gầy cùng bóng lưng thẳng tắp, quả thực đốn tim không ít nữ sinh như lời đồn. Bảng tên trên ngực anh ghi 3 chữ "Vũ Nhật Minh", thật là một cái tên đẹp, Phan Hữu Tuấn Minh nghĩ bụng.


Vũ Nhật Minh trả lời cậu, trìu mến mà cười, giọng điệu không nhanh không chậm:


"Bạn học này, em còn muốn lấy thêm gì nữa không?"


Khi đó Phan Hữu Tuấn Minh còn nghĩ Vũ Nhật Minh là kiểu đàn anh thân thiện mẫu mực, nhưng nghe anh trả lời xong cậu lại hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng từ chối, trả tiền cho anh rồi rời đi. Phan Hữu Tuấn Minh không thích kiểu người trong ngoài bất nhất như vậy, thoạt nhìn tưởng đơn giản, xong ánh mắt chẳng có chút gì là "trìu mến" như cách anh ta cười với cậu cả. Miệng mồm lanh lợi, nói chuyện cũng thân thiện, nhưng đồng tử ánh lên vẻ lạnh lùng đầy khó đoán. Phan Hữu Tuấn Minh không dễ ghét bất kỳ ai, nói là ghét vị học trưởng này cũng chẳng đúng, đơn giản cậu chỉ thấy không nên giao du quá nhiều với người này mà thôi.


Cao Trung Chu An là trường chuyên trọng điểm quốc gia, một trong 3 trường thuộc dự án 999 của cả nước, đào tạo toàn bộ học sinh phân theo môn. Chỉ tiêu lấy khoảng 900 người mỗi năm, Phan Hữu Tuấn Minh vào được khối Địa cũng chẳng dễ dàng gì, suốt mấy tháng ôn tập trày da tróc vảy, cuối cùng trở thành thủ khoa với số điểm tổng cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. Ở lớp cậu cũng kết giao được với kha khá người chung sở thích, lúc rảnh rỗi lại cùng nhau vào Vương Giả Vinh Diệu (4) chơi vài trận. Thực chất chương trình học cũng không quá nặng, thầy cô ở đây cũng dễ gần, lại có năng lực giảng dạy. Điều Phan Hữu Tuấn Minh hài lòng nhất phải nói tới hai hàng cây xà cừ cổ thụ xanh mướt giữa sân trường cùng các tòa học mang kiến trúc cổ điển kiểu Pháp. Và mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại ngồi trên ghế đá cạnh tòa Bát Giác, vừa đọc sách vừa nghe nhạc, hưởng thụ ánh nắng mùa hạ dịu nhẹ cùng mùi hoa trà trên những vòm lá.


Suốt mấy năm kể từ ngày rời Nội Mông, Phan Hữu Tuấn Minh cũng đã đến nhiều nơi khác nhau, khi thì đón nắng hạ Vô Tích, khi lại đến vùng ven biển Liêu Ninh, khi lại đến hoang mạc Ninh Hạ, lúc lại tới Thành Đô dạo chơi, xong cuối cùng vẫn là trở về căn tứ hợp viện ba sân ở Bắc Kinh. Và cũng kể từ cái ngày cậu bỏ lại thảo nguyên sau lưng để lên thành phố học tập,Tuấn Minh bắt đầu có thói quen viết nhật ký. Ban đầu chỉ là nghĩ vu vơ rồi lại nhớ nhà, viết lại vài chuyện hồi còn nhỏ, tự đọc tự cười, lâu dần mỗi ngày cậu đều viết, về những chuyện mình đã gặp, những điều mình đã thấy, về những người mình kết giao, về những nơi cậu từng đi qua, về làn gió mơn mơn đem theo sắc xuân nồng đượm, về hải đảo đầy gió và cát, về nắng hạ oi bức ở cổ trấn, về ánh đèn đường ở công viên ban đêm, về cả dàn thiên lý cậu vô tình bắt gặp trên đường về. Con người Phan Hữu Tuấn Minh lãng mạn thế đấy, cậu thích ghi lại từng khoảnh khắc mình được sống trên đời, để sau này khi mở ra xem, cậu lại có thể có cảm giác như mọi phong cảnh cậu từng đi qua đều bao bọc lấy trái tim cậu.


....


Chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn, Phan Hữu Tuấn Minh lười biếng gập cuốn nhật ký vừa viết xong lại, đứng dậy xuống bếp nấu bữa tối cho ông bà Phan, vừa làm vừa ngân nga mấy bài hát cũ rích. 


______________________________________________________

* Chú thích:

(1) Nội Mông : khu tự trị nằm ở phía bắc của CHND Trung Hoa, khí hậu gió mùa lục địa ôn đới, có hơn 260 ngày nắng trong một năm, nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng -1 đến 10 độ C, lượng mưa nhỏ hàng năm khoảng 50-450mm.

Minh họa:

(2) Tứ hợp viện: "Tứ hợp viện" hay còn được gọi là "Tứ hợp phòng", là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Nhà Tứ hợp viện được xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa. Nhà của Phan Hữu Tuấn Minh là loại tứ hợp viện ba sân.

Minh họa:

Nguồn tham khảo: (https://happynest.vn/kho-kien-thuc/100002344/tu-hop-vien-la-gi-tai-sao-tu-hop-vien-co-gia-dat-do-den-vay)

(3) Bài hát sử dụng ở đây là "Slow" của Sunset Rollercoaster. (nghe nhạc trên đầu trang nha)

(4) Vương Giả Vinh Diệu: Liên quân bản Trung Quốc. 

(5) Nói kỹ hơn một chút để mọi người dễ hiểu: Phan Hữu Tuấn Minh vốn là người Nội Mông, cả nhà đều ở Nội Mông luôn, vài năm trước mới chuyển đến Bắc Kinh nhưng vẫn giữ căn nhà ở Nội Mông nha, hiện tại anh rể và chị gái đang ở Nội Mông, bố mẹ và Tuấn Minh chuyển tới Bắc Kinh để tiện cho các công việc. (Nói thẳng ra là giàu vl và đi đến đâu cũng để lại dấu chân carbon = một căn nhà, nếu không thì là nhiều căn nhà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro