2. Chương 2: /Có lẽ khi ấy em chẳng nhận ra./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: 1,4k từ)

_________________________________________________

"Thực chất khi anh hỏi em nhiều điều đến vậy, chẳng phải là vì anh thích nói chuyện với những người tiếp xúc chưa lâu, đơn giản chỉ là vì đó là em, vì là em nên anh mới tò mò. Hay nói thẳng ra là, anh muốn biết mọi thứ về em." 

__________________________________________________

Vẫn như mọi khi, Phan Hữu Tuấn Minh đến lớp với bộ dạng không thể nào thiếu ngủ hơn. Chủ nhiệm Hà đã báo trước rằng hôm nay sẽ có các học trưởng khối Địa đến chia sẻ kiến thức và động viên tinh thần trước khi khai mạc giải cấp trường, và trong số đó chắc chắn có tên Hội trưởng hội học sinh Vũ Nhật Minh kia.


Vũ Nhật Minh sải bước trên hành lang tòa S, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học S204 ra rồi tiến lên bục giảng cùng vài người nữa. Dù Phan Hữu Tuấn Minh có thấy không ưa anh đến thế nào, cậu vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng Kha Vũ đẹp trai đến mức làm lu mờ tất cả những người bên cạnh. Anh mặc đồng phục trắng, quần âu cùng áo vest đen, trên ngực vẫn gắn bảng tên, hòa mình vào đám người, nhưng chiều cao 1m88 nổi bật ấy thì chẳng lẫn vào đâu được. Hôm nay Vũ Nhật Minh vuốt ngược tóc lên trên, đeo thêm gọng kính màu vàng, trông như một kẻ văn nhã bại hoại đúng nghĩa. Với Phan Hữu Tuấn Minh thì là thế, nhưng với các bạn nữ thì người trước mặt quả là đàn anh mẫu mực, vừa đẹp trai, thân thiện lại cũng pha chút lạnh lùng.


"Đầu tiên, cho tôi xin phép gửi lời chào đến các chủ nhiệm Hà cùng các vị học đệ, học muội. Cảm ơn tất cả các vị bạn học đã không quản ngại khó khăn mà nỗ lực hết mình để dành được một suất trong 900 người được tuyển chọn vào Trường Cao Trung trọng điểm quốc gia Chu An..."


Vũ Nhật Minh vừa phát biểu vừa quan sát quanh lớp học, ánh mắt dừng lại trên người Phan Hữu Tuấn Minh còn đang ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ nhìn anh. Trên mặt anh không giấu nổi nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Phan Hữu Tuấn Minh mà tiếp tục nói.


"Tôi là Vũ Nhật Minh, Hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ 2023-2026, rất vui được làm quen với các học đệ, học muội.."


Phan Hữu Tuấn Minh mất một lúc lâu để nhận ra người kia đang nhìn mình, chột dạ mà tránh ánh mắt anh. Dù cho cậu chỉ theo phản xạ mà đặt tầm mắt lên người đang phát biểu, nhưng cậu không khỏi giật mình khi được Vũ Nhật Minh hồi đáp lại bằng cái nhìn mà cậu cho rằng là "đầy sự áp bức".


"Năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng, học sinh Cao Trung Chu An chúng ta có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong giữ gìn truyền thống của trường, các vị bạn học ở đây hãy nắm thật rõ nội quy và nỗ lực học tập để đạt được nhiều thành tích tốt nhé. Hội học sinh sẽ tăng cường công tác giám sát và kiểm tra các lớp học, kính mong các bạn hợp tác. Và cuối cùng, chúng tôi thay mặt cho Nhà trường, chúc tất cả các bạn có ba năm thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở Chu An và có thật nhiều kết quả tốt trong học tập. Xin chào và hẹn gặp lại.."


Đến tận khi Vũ Nhật Minh đã dừng nói, cậu mới nhìn về phía bóng anh cùng dòng người rời đi. Anh ta ra vẻ cái gì chứ, cứ tưởng đeo cặp mắt kính đó vào là trông tri thức lắm sao, thông thái chẳng thấy đâu mà chỉ thấy như một kẻ xấu đang giả bộ là người tốt. Phan Hữu Tuấn Minh vừa nghĩ vừa thấy hơi bực dọc, nhân lúc nghỉ giữa giờ mà úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.


Phan Hữu Tuấn Minh nổi danh là học bá của lớp, rất được lòng các thầy cô trong trường. Ngày nào cậu cũng thức đến mười một giờ để học, hoàn thành tất cả bài tập mới dám yên tâm lên giường nghỉ ngơi. Hôm qua Phan Hữu Tuấn Minh làm xong bài tập từ sớm nên chơi game đến tận khuya, làm bây giờ cậu thiếu ngủ vô cùng.


Tiếng chuông vào lớp vang lên, hiện tại là tiết tự học buổi sáng, Phan Hữu Tuấn Minh vươn vai cho tỉnh ngủ, chuẩn bị lấy sách vở ra ôn bài, tiện thể nhìn sang người bạn cùng bàn và hai cậu bạn bàn dưới. Cậu ngồi cạnh Anh Kiệt, hai người phía dưới là Xuân Lập và Nhật Nam từ đầu năm, vì nói chuyện hợp nhau mà nhanh chóng trở thành bạn thân, tạo thành một nhóm có tên hết sức mắc ói "Thợ săn người già".


"Minh ca uể oải quá vậy, hôm qua lại thức đêm chơi game đúng không?" – Anh Kiệt cười đểu – "Chơi tệ như thế mà vẫn thức đến khuya thì tao cũng cảm thấy tội nghiệp cho nhà phát hành với máy tính của mày thật đấy ."


Hai người kia nghe cũng không nhịn được mà hùa theo, Phan Hữu Tuấn Minh không nói gì, chỉ nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện rồi lao vào vật lộn với mấy người bọn họ.


Buổi trưa cậu lại cùng đám Thợ săn người già xuống căng tin ăn trưa. Suất cơm hôm nay có trứng rán, rau xào với đậu phụ thối, Phan Hữu Tuấn Minh chỉ nhìn đầy chán ghét rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Ba người kia đi mua nước, để lại cậu ngồi cùng bốn suất cơm đầy ụ. Phan Hữu Tuấn Minh mới ăn được vài miếng đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói mà cậu không thể quen thuộc hơn.


"Học đệ Tuấn Minh đúng chứ? Anh xin phép ngồi cùng có được không?"


Phan Hữu Tuấn Minh dừng động tác lại, ngước lên nhìn người trước mặt. Lại là tên Vũ Nhật Minh này, sao anh ta lại phiền phức vậy nhỉ, cậu không khỏi nghĩ.


"Em đang đợi bạn ạ, hay học trưởng tìm chỗ khác ngồi cho thoải mái?" – Cái gã này không thấy bốn suất cơm trên bàn hay sao, nhìn thì đẹp trai mà sao lại ngu ngốc quá thể.


"Hôm nay bạn anh có chút việc, anh ngồi ăn một mình lại không quen, gặp các em ở đây thật trùng hợp quá, có gì chúng ta cứ ngồi chung, anh cũng không ngại." Vũ Nhật Minh mặc kệ câu trả lời của cậu, đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, giọng nói mang ý cười.


Tên này hóa ra không chỉ ngu mà còn vô duyên nữa chứ, ai cho phép anh ta ngồi đây, và kể cả anh không ngại, thì tôi cũng không chào đón người như anh. Đương nhiên Phan Hữu Tuấn Minh chỉ dám giữ suy nghĩ ấy trong đầu, cậu không muốn vừa vào năm đã gây hấn với Hội trưởng hội học sinh, và đó cũng là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp của cậu. Mới khi nãy cậu còn bảo hắn "áp bức" gì cơ chứ, rõ ràng là một thằng đần thích làm phiền người khác.


"Học đệ, em đẹp trai thật đó, chắc là người Tân Cương hả, nghe giọng em không giống người ở đây?"


"Em ở Nội Mông ạ, mới chuyển đến đây vài năm thôi." – Phan Hữu Tuấn Minh vừa ăn cơm vừa đáp, giọng không nóng không lạnh.


"Ồ, ra là Nội Mông, anh người Bắc Kinh cơ, mới từ Mỹ về đầu năm,cái kiểu trại hè ấy. Có gì khó khăn cứ tìm đến anh nha. Mà em không cần khách sáo với anh đâu, cứ gọi anh là Nhật Minh cho dễ gần."


Lại là cái nụ cười đáng ghét ấy, cảm giác như gã này lúc nào cũng có thể cợt nhả vậy. Mà lạ thật, chẳng ai thắc mắc mà anh ta cứ trả lời.


Vũ Nhật Minh cứ hỏi cậu suốt, rằng nhà cậu ở đâu, có người yêu chưa, có sở thích gì không, Phan Hữu Tuấn Minh nghe mà nhức hết cả đầu, sao người này nói nhiều đến thế không biết. May mắn là sau vài phút, ba người kia đã trở về, tuy ngạc nhiên khi thấy Vũ Nhật Minh ngồi cạnh cậu xong cũng không hỏi gì nhiều, cố gắng tìm chủ đề trò chuyện chung với anh. Thế nào mà bọn họ lại rất hợp trong khoản nói chuyện với cái tên này, cứ líu ra líu ríu cả buổi suốt, báo hại Phan Hữu Tuấn Minh chẳng có nổi một bữa cơm bình yên. 


___________________________________

(1) Các đoạn nấu anh Vũ Nhật Minh không hề cố tình, đều là suy nghĩ thật của Phan Hữu Tuấn Minh, mọi vấn đề xin hãy liên lạc anh PHTM.

(2) Nói rõ một chút về Vũ Nhật Minh: anh này là người Bắc Kinh, gia đình giàu có chẳng kém gì Phan Hữu Tuấn Minh. Khoảng gần cuối năm lớp 10 Vũ Nhật Minh có đi trại hè ở Mỹ, đầu năm lớp 11 (trước khi gặp Phan Hữu Tuấn Minh) mới trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro