𝘗𝘈𝘙𝘛 𝘖𝘕𝘌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin cảm thấy cơ thể hắn dạo gần đây có chút mỏi mệt hơn bình thường. Là do công việc bận rộn ở hội học sinh và ngủ không đủ giấc, hắn nghĩ vậy.

Chỗ ngồi của hắn trong lớp nằm ở một vị trí khá đẹp, cách xa cửa ra vào và sát cạnh cửa sổ nhìn ra khu hồ bơi của trường, một hướng tương đối yên tĩnh vào hầu hết thời gian buổi sáng.

Changbin rướn người về trước, duỗi tấm lưng mỏi nhừ của mình và cảm nhận các đốt sống bên trong kêu lên vài tiếng lắc rắc khe khẽ. Hắn thở phào, theo thói quen nằm dài ra mặt bàn, cố gắng chợp mắt trong chốc lát trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Mọi sự ồn ào xung quanh hắn dần trở thành những thanh âm lùng bùng khi hắn để cơ thể thư giãn hoàn toàn và đầu óc chậm rãi rơi vào trạng thái lim dim nửa tỉnh nửa mê. Changbin gần như đã có thể chìm vào giấc ngủ yên bình ngắn ngủi, cho đến khi một cái tên quen thuộc vô tình lọt vào thính giác hắn.

"Đó là Han Jisung phải không nhỉ?"

"Han Jisung á? Ở đâu?"

"Kia kìa, trước cửa kho cạnh hồ bơi ấy. Đúng nó không vậy?"

"À, chuẩn rồi. Thằng đó nhìn qua một cái là tao nhận ra ngay."

Changbin lẳng lặng nhổm người dậy, nheo nheo đôi mắt buồn ngủ nhìn ra cửa sổ. Han Jisung ở đó, đứng trước mặt một bạn nữ xinh xắn đang ngượng ngùng giấu sau lưng món quà được đóng hộp đẹp đẽ và thắt dây tỉ mẩn.

Cậu ta vẫn trông y như thế, với chiếc áo sơ mi xộc xệch vạt trong vạt ngoài, áo khoác thì luôn bị vứt xó ở chốn nào đấy ai mà biết được, cà vạt trên cổ lại chẳng có lúc nào được thắt gọn gàng. À thì, chính là cái dáng vẻ điển hình của mấy đứa học sinh cá biệt ấy. Nghĩ đến đây, Changbin lại bất giác nhếch môi, Han Jisung rõ ràng có thể hoà mình vào đám mọt sách một cách dễ dàng nếu cậu ta chịu ăn mặc tử tế một chút, để đỡ bị hội học sinh và giám thị chú ý đến, nhưng cậu chàng lại vô cùng xốc nổi và hay chơi ngông, thích tách mình ra khỏi những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp, lúc nào cũng ra vẻ láo xược với một gương mặt búng ra sữa nom thơ ngây đến mức nực cười.

"Sao đám con gái lại thích thằng đó nhỉ? Nó có gì tốt đâu?"

"Bọn con gái thích bad boy mà haha!"

"Nhưng, tụi mày biết đấy... Ý tao là, nhìn nó cũng... xinh trai ấy chứ nhỉ!?"

"Tụi mày có nghe được tin gì hay ho về tình trường của nó không?"

"Tao cá là nó đã từng ngủ với con trai rồi! Nhớ lần nó đánh nhau với cái cậu hot boy Hwang Hyunjin chứ?"

"Thì sao? Mày nghe được gì à?"

"Có tin đồn hai đứa nó đẩy đưa với nhau, Hwang Hyunjin muốn nghiêm túc hơn nhưng Han Jisung thì không, tụi nó xích mích với nhau và rồi Han Jisung lao vào tẩn Hwang Hyunjin trước ấy."

"Quào! Thằng đó bị điên hả?"

"Nhưng hình như nó từng có bạn gái mà nhỉ?"

"Thì sao? Biết đâu là nó ăn tạp haha!"

"Mắt nó đẹp như con gái ấy. Giọng lắm lúc cũng cao nữa. Này, Han Jisung mà rên rỉ như lũ con gái chắc sẽ tình thú lắm!"

Đám con trai bàn trên chẳng ý thức được bản thân mình đang ở đâu. Chúng tán dóc lớn tiếng và thoải mái cười đùa một cách hợm hĩnh giữa lớp, cho đến khi tên con trai ngồi ngay phía trước Seo Changbin giật thót tim bởi một cú đạp mạnh vào chân ghế nó, khiến chiếc ghế và cả người nó bị xê dịch một quãng trên sàn.

Cả lớp đồng loạt trở nên im bặt. Tiếng trò chuyện huyên náo ban nãy chẳng hẹn mà ngắt hẳn.

Cả bọn quýnh quáng đổ dồn hết sự chú ý về kẻ ngồi sau lưng chúng, chỉ thấy một Seo Changbin đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực mà ném những tia nhìn bén ngót vào thẳng mặt chúng.

Đám nam sinh trong chốc lát liền xanh mặt, hàng tá những thắc mắc rối tung chạy ngang qua đại não chúng. Bởi thề có Chúa, kể cả một thằng đần cũng dễ dàng nhận ra rằng có chuyện gì đấy đang khiến Seo Changbin nổi điên, còn bọn chúng thì không chắc cái miệng xui rủi của mình có vừa lỡ lời thốt ra điều gì đụng chạm đến hắn hay không.

"H-Hội phó Seo-"

"Im miệng lại đi!"

"...Hả?"

"Tôi nói là im đi! Tôi nghĩ các cậu có đủ nhận thức để biết cái gì nên nói ở đây và cái gì chỉ nên được nói ở chỗ kín đáo." Seo Changbin chau mày, đuôi mắt sắc bén thu hẹp lại. "Mồm miệng các cậu hơi dơ bẩn rồi đó."

Đám nam sinh có chút kinh ngạc trước sự vạch trần thẳng thắn từ Seo Changbin. Chúng đã nhất thời buông lỏng cảnh giác chỉ trong vài phút về sự hiện diện của tên hội phó ác quỷ ngay sau lưng mình, bởi vì dù sao, chủ đề mà chúng đang bàn tán cũng được xem là an toàn trước mặt hắn, ít nhất thì là chúng nghĩ thế.

Nếu chúng nó không nhầm, chẳng phải Han Jisung là kẻ thù không đội trời chung với Seo Changbin hay sao?

Cái tên họ Seo khó ưa ấy chẳng có lí do gì lại đi bênh vực cậu ta và lên tiếng chỉ trích bạn học cùng lớp của mình một cách cục súc như vậy.

Chúng lén quan sát Changbin, lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, một hồi lâu vẫn không phát hiện được gì khả nghi từ nét mặt của tên hội phó dữ tợn. Một tên trong số chúng khục khặc cổ họng, mon men kéo ghế đến gần bàn của Changbin, tỏ ý dò hỏi:

"Dù vậy thì, hội phó Seo không thắc mắc về thằng ranh khối dưới đó chút nào à? Ý mình là, cậu cũng mệt mỏi nhiều về đống rắc rối mà nó gây ra ấy." Tên nam sinh láu cá ghé tai hắn thì thầm. "Mình cá chắc là hội học sinh biết rất nhiều thông tin kín của bọn cá biệt, thật sự thì, mấy cái tin đồn vây quanh cậu ta phải có ít nhất một cái đúng chứ?"

Seo Changbin cười cười, khóe miệng nhếch nhẹ đúng cái kiểu châm biếm đặc trưng của hắn. Han Jisung dù có trở thành tâm điểm của lời ra tiếng vào, có bị lũ học sinh tọc mạch nói xấu thậm tệ đi chăng nữa, mục đích cuối cùng của chúng vẫn là tò mò về đời tư và chuyện trên giường của cậu ta thôi nhỉ? Cứ nhìn cái bọn dùng hầu hết thời gian trong ngày chỉ tư duy bằng nửa thân dưới kia mà xem, ngay cả khi vừa bị hắn thẳng thừng cảnh cáo, chúng vẫn chẳng thể giấu nổi sự hứng thú và những suy nghĩ biến thái đang chen qua từng tràng cười cao vút hợm hĩnh.

"Hội học sinh không rảnh rang đến mức đi tìm hiểu mấy cái tin đồn vớ vẩn ấy đâu."

Hắn chép miệng, lơ đễnh đáp lời, và hẳn rồi, nói dối một cách trắng trợn.

Hội học sinh, đúng như người ta vẫn thường to nhỏ với nhau, biết tất cả mọi thông tin trong và ngoài trường về lũ cá biệt, và khi họ nói tất cả, nó không hề là một lời nói phóng đại.

Hội học sinh đơn giản là một tập hợp của những kẻ đứng đầu: hoặc là thông minh xuất chúng, hoặc đến từ những gia đình có truyền thống ngành nghề được cả xã hội cúi đầu tôn trọng, hoặc là có rất, rất nhiều tiền. Hay nói cách khác, bất cứ kẻ nào sở hữu cho mình tấm băng đeo tay của hội học sinh đều sẽ nhận được quyền lực tương xứng theo chức vị và được đặc cách trắng trợn, không có ngoại lệ. Chính những kẻ như thế, vừa hay lại biết được rất nhiều bí mật động trời mà nếu để lộ ra ngoài, có thể dễ dàng nhấn chìm một ai đó xuống tận tầng đáy tăm tối nhất của xã hội.

Tất nhiên, Seo Changbin, với tư cách là người nắm quyền lực thứ hai trong hội học sinh, sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy với lũ người ngoài thấp kém trước mắt hắn.

Đám nam sinh cười gượng, dè chừng Seo Changbin mà nhích ghế lùi lại. Ấy vậy, lời nhắc nhở thẳng thắn từ hắn cũng chẳng bịt miệng chúng được bao lâu, bọn chúng nhanh chóng quay lại với trò bàn tán lố bịch khi nhận thấy bạn nữ dưới kia đã bắt đầu thổ lộ và tặng món quà được giấu sau lưng cô nàng cho Han Jisung.

"Ấy chà tỏ tình thật rồi kìa." Chúng rỉ tai nhau, cười khúc khích như lũ hâm dở vô công rỗi nghề. "Mày nghĩ thằng nhãi ấy có đồng ý không?"

"Ngu gì mà không? Nhỏ đó là hoa khôi của khối nó đấy, nhiều thằng cong đuôi chạy theo mà chẳng được nhỏ liếc mắt đến dù chỉ một lần."

"Cậu ta sẽ từ chối thôi." Changbin ngắt lời, vờ vịt thở dài, và vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy, hắn còn chẳng buồn giấu đi nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn của mình.

"Gì cơ?"

"Tôi nói là, cậu ta nhất định sẽ từ chối thôi."

Hắn liếc ngang, nhìn hai người bên dưới qua khóe mắt, vừa kịp lúc Han Jisung cũng ngẩng đầu, hướng ánh nhìn khiêu khích về phía bệ cửa sổ nơi hắn đang ngồi. Changbin biết ở vị trí của Han Jisung hướng lên sẽ không thể nhìn thấy được chỗ hắn bị khuất, nhưng tên nhóc vẫn cứ ranh mãnh trêu chọc hắn, như thể cậu ta thừa biết hắn ở trên này đang quan sát từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của mình.

Quả như Changbin khẳng định, Han Jisung chẳng ngần ngại thể hiện phần lịch thiệp nhất trong con người cậu ta, dùng tay đẩy nhẹ món quà bé xinh trở về phía bạn nữ và cúi đầu xin lỗi.

"Tao nhìn nhầm à? Han Jisung vừa mới từ chối con bé hoa khôi ngon nghẻ đó á?"

"Thằng này nó điên hả?"

"Nhưng mà... hội phó Seo sao lại đoán được thế...?"

Seo Changbin bỏ ngoài tai mọi sự ngạc nhiên của lũ bạn cùng lớp. Hắn che miệng ngáp một cái, lại nằm dài ra bàn, mặt quay sang hướng khác thoải mái nhắm mắt lim dim.

____________

Có một việc mà Seo Changbin, hay bất kì thành viên nào khác trong hội học sinh, dù chết cũng không để lũ người ưa buôn chuyện ngoài kia biết được, đó là trên đời này ai cũng có ít nhất một bí mật đáng sợ, kể cả là những kẻ đứng đầu.

Tương tự như việc những tên béo bụng giàu có thì lại càng hay tham ô hám tiền, những người có cuộc sống quá hoàn hảo thì luôn đi kèm với tính cầu toàn, những kẻ như hội học sinh, nắm được càng nhiều bí mật của người khác thì bản thân lại càng có nhiều bí mật khủng khiếp hơn thế. Tỉ như việc hắn thỉnh thoảng lại ngửi được mùi nước hoa quá đỗi quen thuộc lờn vờn bên mũi mỗi khi đến gặp riêng Lee Minho ở phòng của hội trưởng.

"Báo cáo tổng quan tuần rồi anh cần đây nhé. Mà Yang Jeongin đầu tháng sau sẽ chuyển trường, anh cũng biết rồi nhỉ?"

"Ừ, nhưng cậu ta sắp xếp việc ổn hết rồi, có điều lễ hội sắp tới sẽ hơi bận bịu." Minho gật gù, kéo trang báo cáo lại chỗ mình, nhẹ nhàng lật xem.

"Anh không tính tìm người thế vào chỗ cậu ta à?" Changbin khoanh tay, nhướng một bên chân mày. "Em không muốn ôm cả việc của cậu ta đâu."

Tên hội trưởng nhún vai, đảo mắt một vòng "Chịu thôi, không đủ tiêu chí thì làm gì được vào đây?"

Seo Changbin trưng ra bộ mặt khinh bỉ đối với người lớn hơn hắn một tuổi. Như hắn đã từng phân loại thành viên của hội học sinh, ngoài ưu tú về mọi mặt, thì hoặc là có trí tuệ vượt bậc như Kim Seungmin, hoặc gia đình có truyền thống ngành nghề được xã hội nể cả như Yang Jeongin, hoặc giàu có và quyền lực bậc nhất như chính gia đình hắn, đáng sợ hơn hết vẫn là loại thứ tư, như vị hội trưởng khó tính Lee Minho đây, kẻ may mắn nắm trong tay cả ba đặc điểm nổi trội ấy.

Vào được hội học sinh khó như vậy chẳng qua là vì mớ tiêu chí cao ngất ngưởng do chính Lee Minho đề ra đấy thôi. Anh ta là người đưa ra quyết định cuối cùng kia mà. Changbin thật không hiểu, hạ thấp đầu vào một chút, tuyển những học sinh ở mức giỏi và chăm chỉ thì anh ta ăn không ngon hay sao?

"Thế đến lúc tìm được người cho vừa lòng anh, việc của Yang Jeongin anh tự đi mà làm nhé!" Changbin mặt méo xệch, thở dài một hơi.

Hắn chỉ thấy Lee Minho cười phá lên, như thể anh ta mới vừa nghe được chuyện gì ngớ ngẩn lắm ấy. Quỷ tha ma bắt tên hội trưởng xấu tính, Seo Changbin làm gì có tâm trạng để đùa đâu mà anh ta phải hả hê thế?

"Chú mày cáu quá vậy? Có ứng cử viên muốn đề bạt hay sao? Hay là anh tuyển Han Jisung vào đây nhé, biết đâu cậu ta lại đổi đời làm học sinh gương mẫu, mà em thì bớt việc kè kè phía sau dọn rác cho cậu ta?"

Hắn nhăn mặt, tặc lưỡi mấy tiếng trước khi đáp trả một cách bực dọc.

"Nếu anh rảnh rang để quan tâm chuyện người khác đến vậy thì làm ơn nhắc cái tên họ Bang đang núp dưới gầm bàn của anh đổi nước hoa khác đi. Cái mùi anh ta đang dùng nồng nặc chết đi được."

Hắn dùng chân đá mạnh vào cạnh bàn một cái như để dằn mặt gã trai to con đang ngồi co ro bên dưới, cứ làm như hắn không biết gã ta ngông ngênh như vậy là do có Lee Minho chống lưng ấy. Loại quan hệ mập mờ của hai người họ chắc cả hội học sinh ai cũng từng nghe qua, tất nhiên nó chỉ dừng ở hội học sinh mà thôi, và có Chúa mới biết gã bạn thân của hắn và tên họ Lee khó ưa kia thường làm gì đằng sau cánh cửa phòng hội trưởng đóng im ỉm, vì không phải chỉ vài lần, mà là rất nhiều lần hắn ngửi được mùi của gã họ Bang ngay trên người Minho mỗi khi anh ta đi sượt qua, và hắn biết Lee Minho không hề có thói quen sử dụng nước hoa.

Đến tận lúc hắn xoay lưng đi rồi vẫn nghe thấy những tràng cười trào phúng của Lee Minho xen với mấy tiếng khục khặc nén nhịn của Bang Chan phát ra từ dưới gầm bàn. Nồi nào thì úp vung nấy, ai mà ngờ được gã bạn thân trơ trẽn của hắn lại quấn lấy một người còn trơ trẽn hơn gã gấp trăm ngàn lần.

____________

Cơ bản mà nói, chuyện đi lại thường ngày của thiếu gia nhà họ Seo đều có tài xế riêng lo từ a đến z. Hắn đến trường và trở về nhà trên con xế hộp sang xịn mịn của gia đình mình, đưa rước tận nơi, đế giày chạm mặt đường chẳng tới năm mươi bước, ít nhất là đến khi hắn đủ tuổi thi bằng lái và sở hữu cho riêng mình một chiếc siêu xe tùy sở thích.

Tuy nhiên, Changbin đặc biệt yêu thích thời tiết nắng nhẹ và nhiều mây, hắn cũng thích cả việc thong thả tản bộ bên dưới những dải nắng ấm, ghé vào một hàng ăn xập xệ bất kì và nhấm nháp các loại thức ăn vặt cay nóng như bao đứa học sinh khác bằng tuổi hắn, việc mà khi đi với tài xế riêng hắn sẽ chẳng bao giờ được phép trải nghiệm.

Changbin thường lợi dụng những hôm ở lại trường muộn cùng Lee Minho để sắp xếp cho xong việc ở hội học sinh, từ chối được đưa đón tận nơi và đi la cà một lúc thong thả tới ga tàu điện ngầm. Nghe có vẻ là một ý tưởng không hề tệ, nhưng hôm nay thì nó trở thành một quyết định sai lầm của Seo Changbin, vô cùng sai lầm.

Đầu hắn lân la nghĩ về việc lẽ ra hôm nay nên cùng tài xế về thẳng nhà, ăn một bữa tối thịnh soạn rồi chui tọt vào phòng trốn dưới lớp chăn bông êm ả, vào đúng cái giây phút hắn bị một đám thanh niên không biết từ đâu xuất hiện đánh úp và cưỡng chế lôi đi xoành xoạch.

Bọn chúng dừng lại ở một ngõ nhỏ yên tĩnh, xung quanh chẳng có gì ngoài những bức tường đổ nát và đống gạch vụn ngổn ngang.

Chúng hất Changbin vào một trong những vách tường gần đó. Lưng hắn bị va đập mạnh, ê ẩm, khiến hắn cong người trượt dài theo bề mặt thô ráp phía sau. Bản thân Seo Changbin chưa bao giờ là một đứa ốm yếu nhỏ con, thế mà hắn cảm nhận được rõ ràng cơn giận hung bạo của chúng qua sức mạnh mà chúng dùng để quật hắn ra xa.

Từ ngày nắm được chức hội phó hội học sinh, Seo Changbin nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của bọn côn đồ. Những kẻ muốn băm nhừ hắn ra như tương thì nhiều vô số kể, nhưng hung hăng đến mức bất chấp hậu quả như cái lũ to con này thì hẳn phải căm thù hắn lắm ấy nhỉ?

"Lâu quá không gặp, hội phó Seo."

Changbin nheo nheo mắt, quan sát kĩ lưỡng bộ dáng của kẻ trước mặt. Hắn nhận ra nó, nó là một trong bốn đứa lưu manh tàng trữ chất kích thích và bán với giá cắt cổ cho bọn thiếu gia ăn chơi cấp dưới. Chúng bị hội học sinh bắt tại trận vào tháng trước và cả lũ bị tống cổ thẳng khỏi trường một tuần sau đó. Seo Changbin đã nghĩ giờ này chúng phải tung tăng trong trường cải tạo rồi, nhưng có vẻ tài chính từ gia đình đã độ cho chúng bớt một kiếp nạn.

"Ừ." Changbin nhếch môi, khinh khỉnh nhìn kẻ cao to trước mặt. "Lâu rồi không gặp. Mà tính ra tao cũng đếch muốn gặp luôn đó chứ!"

"Con mẹ mày!" Nó rít lên, tẩn thẳng vào hàm hắn một cú đấm trước khi xốc cổ áo giật ngược, tấn người hắn vào bức vách phía sau.

"Thằng chó. Bớt ngông đi cưng. Ở ngoài trường mày chả là cái thá gì đâu hội phó ạ." Nó trừng mắt, dí sát mặt mình vào hắn, nghiến răng ken két. "Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay không đập mày ra bã thì bọn tao đéo làm người nữa!"

"Mày biết hậu quả khi đụng đến tao mà. Đánh cho sướng tay, sau đó mày có thể ngồi tù dài hạn đấy. Nghĩ cho kĩ vào!"

Hắn vẫn giữ được cái vẻ điềm nhiên đáng nguyền rủa ấy, thứ mà vô tình hất thêm một gáo dầu vào cơn phẫn nộ của lũ đầu gấu. Chúng căm thù ánh mắt lừ lừ bén nhọn của Seo Changbin. Hắn luôn nhìn chúng như thể đang nhìn lũ sâu bọ nhơ nhớp bò lổn ngổn quanh chân hắn và dễ dàng bị hắn đạp bẹp dưới đế của những đôi giày hàng hiệu đắt tiền.

Tên du côn cười nắc nẻ, nó ngoái cổ lại nhìn đàn em của mình, trông hả hê một cách kì dị.

"Bọn tao còn gì để mất đâu hả hội phó Seo? Mà để tao nói mày nghe, người chết thì không há mồm ra kể chuyện được đâu. Mày nghĩ sao nếu tụi tao đập chết mày ngay ở đây nhỉ?"

"Ái chà ở đây đông vui vậy?"

Một giọng nói đùa cợt dội vào tai chúng. Hắn cùng tên đầu xỏ lập tức hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy Han Jisung đứng ung dung ở đấy, ngay đầu con ngõ, vẫn với bộ đồng phục xộc xệch và một cây kẹo mút cắn dở trên tay.

"Sao vậy?" Cậu ta liếc mắt qua lại, cười lém lỉnh trước khi nhét cây kẹo mút trở vào khuôn miệng bé xinh. "Sắp có đánh nhau à?"

"Han Jisung?"

"Không phải chuyện của mày. Đi chỗ khác chơi đi."

"Trừ khi mày muốn nhập hội với tụi tao và đập thằng này ra bã."

"À, cái đó thì xin từ chối nha." Han Jisung cười cười, giơ tay xin hàng.

"Thế cút chỗ khác đi, đừng cản trở tụi tao."

Tên to con hất cằm ra hiệu cho cậu ta biến đi khuất mắt trước khi quay trở lại với Seo Changbin, kẻ ngạc nhiên thay vẫn thản nhiên giữ cho mình một nét cười khinh bỉ.

"Để tao xem mày cười được tới bao giờ!"

Nó nghiến răng ken két, sẵn sàng dùng hết sức thúc gối vào bụng Seo Changbin, cho đến khi sau đầu nó nhói lên một cơn đau điếng, vụn đá bén ngót dội ra, rơi xuống đất.

Nó ôm đầu xoay người lại, mắt long sòng sọc nhìn Han Jisung vẫn đứng trơ ra ngay đầu con ngõ, với vài viên đá trong lòng bàn tay.

Cậu ta cười cợt, mím môi nhắm ném luôn hai viên vào mặt và vai tên đầu xỏ.

Nó đau đớn rống lên, lồng lộn như thú xổng chuồng.

"Con mẹ mày Han Jisung! Mày muốn cái đéo gì hả?"

"Thả anh ta ra." Jisung thở dài, chỉ tay về phía Seo Changbin vẫn đang bị ghì chặt cổ.

"Gì? Mày nói đéo gì thế? Phê thuốc à Han Jisung?"

"Đâu có?"

"Tha cho nó? Thần kinh mày có vấn đề hả? Nó là Seo Changbin, là thằng mày ghét nhất cơ mà? Tại sao lại xin tha cho nó?"

Ánh mắt Han Jisung không tự chủ lần mò đến vị trí của Seo Changbin, bắt gặp đôi mắt tam bạch sắc bén của hắn cũng đang lân la trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Ánh nhìn như biết nói, sâu hun hút, chọc ngoáy vào những vùng tối tăm nhất của Han Jisung và nuốt trọn cậu ta như loài hổ đói cắn xé con mồi tội nghiệp bất lực dưới thân mình.

Và chúng thấy Han Jisung nhoẻn miệng cười xảo trá, như rằng đang chìm nghỉm vào một vùng đầy khoái lạc xa xôi nào đó.

"À, bởi vì...

.

.

.

"Tao nhìn nhầm à? Han Jisung vừa mới từ chối con bé hoa khôi ngon nghẻ đó á?"

"Thằng này nó điên hả?"

"Nhưng mà... hội phó Seo sao lại đoán được thế...?"

Seo Changbin bỏ ngoài tai mọi sự ngạc nhiên của lũ bạn cùng lớp. Hắn che miệng ngáp một cái, lại nằm dài ra bàn, mặt quay sang hướng khác thoải mái nhắm mắt lim dim.

Làm sao mà hắn đoán được ư? Căn bản thì Seo Changbin không đoán, hắn biết chắc chắn.

"Bởi vì...

.

.

.

Cậu ta là của tôi."
Anh ta là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro