𝘗𝘈𝘙𝘛 𝘛𝘞𝘖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì... Anh ta là của tôi!"

Dường như có một khoảng im ắng nặng nề đổ ập xuống đầu bọn du côn như cái cách người ta ụp lồng lên đầu lũ vịt giời loi nhoi lắm mồm. Chúng bí mật trao đổi ánh mắt, sự bối rối hiện ra rõ rệt nơi những khuôn mặt ngờ nghệch, và dáng vẻ ngu si của chúng đối với Han Jisung mà nói, chính là có tính giải trí vô cùng cao.

"Mày vừa mới nói cái éo gì thế?"

"Nói một lần, không nghe được thì thôi." Jisung mím môi, cặp má phúng phính căng phồng.

"Giỡn mặt hả? Nể tình mày cũng có chút tiếng tăm ở trường, tao mới không đập mày. Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, có chịu cút xéo đi chỗ khác hay không?"

Jisung thở dài, đồng tử đảo nhanh qua chỗ Seo Changbin đang đứng, chỉ thấy hắn chau mày lắc đầu một cái như cảnh cáo cậu, nhưng Han Jisung là ai kia chứ, bảo sao nghe vậy thì làm gì có chuyện người khác phong cậu ta là đứa cứng đầu láo toét nhất cái trường này?

Han Jisung cho vào miệng chiếc kẹo mút đã mòn sắp đến lõi dâu tây thơm nức bên trong, dùng lưỡi đẩy đưa, bĩu môi tỏ cái vẻ như là mình đang khó xử lắm. Seo Changbin lại chẳng rành tên nhãi này quá, cả buổi trời cậu ta bày ra vẻ mặt ngốc nghếch vô hại, mà ánh mắt ranh mãnh thì dán chặt cứng trên người của hắn, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn trêu hắn tức phát điên lên thôi.

"Ừm, tôi nghĩ là..." Khoé môi Jisung cong nhẹ kèm theo một cái hếch hàm, đồng thời răng cắn mạnh xuống, và trong cái khoảnh khắc im lìm ấy, dường như tất cả mọi người đều nghe được tiếng viên kẹo trong miệng cậu ta vỡ làm đôi. "Không!"

Seo Changbin đảo mắt, trong lòng có chút bực dọc trước sự ngang ngược của Han Jisung. Hắn gằn giọng. "Về đi!"

"Tao cho mày lên tiếng chưa thằng chó?" Tên cầm đầu trừng mắt, tiện tay giáng một cú đấm long trời lở đất vào thẳng hàm Changbin, khiến đầu óc hắn nhất thời quay cuồng dữ dội.

Nó cười cợt, hoàn toàn tận hưởng vẻ thảm hại của tên hội phó Seo trịch thượng thường ngày, nhưng trái với sự hả hê của nó, Seo Changbin sau khi lấy lại được tầm nhìn liền hướng ánh mắt thương hại lên chỗ nó, cái kiểu nhìn ra vẻ của người bề trên đối với lũ sâu mọt chẳng đáng một xu mà nó căm thù nhất ở hắn.

Changbin chép miệng. "Lẽ ra mày không nên làm vậy..."

"Hả-"

Chưa kịp dứt lời, tên cầm đầu liền cảm giác có một bóng người lao đến bên hông mình, ngay tức khắc một trận đau nhói khủng khiếp tấn công gáy của nó.

Nó gào lên, giật lùi lại, cánh tay theo đó buông thả khỏi người Changbin. Bọn chúng chỉ kịp trông thấy Han Jisung cười phá lên sau khi chính tay mình cắm mạnh phần thân của cây kẹo mút vào sau cổ nó, đâm xuyên vào da thịt rách toác, máu đổ.

"Con mẹ mày Han Jisung!"

Nó gầm lên, lồng lộn như thú đói, tay ôm rịt lấy vết thương tứa máu sau cổ mình. Bọn du côn cũng chẳng nể nang gì nữa sau khi Jisung đã trực tiếp gây thương tích cho đại ca của chúng. Cả bọn lao về phía Jisung, và cậu ta ngược lại trông chẳng có chút lo lắng nào khi bình tĩnh né từng đòn tấn công của chúng. Khi chúng đổ dồn đến chỗ cậu ta từ các phía cùng một lúc, vài cú đấm đã thành công giáng xuống mặt và bụng Jisung, thế mà cậu ta, chỉ đơn giản là cười cợt, cái kiểu cười khoái trá một cách kì dị, mà vô hình chung nó làm cho máu điên của lũ côn đồ đột ngột tăng vọt.

Mắt Han Jisung thi thoảng vẫn để ý chỗ của Changbin. Hắn dõi theo cậu ta với từng cử động, ánh nhìn thay vì nói là lo lắng, thì trở nên bất lực cùng bối rối nhiều hơn.

Cái cách mà Han Jisung rên nhẹ trong đau đớn mỗi khi bị dính đòn, khốn nạn thay lại khiến trong ổ bụng Seo Changbin dâng lên một loại cảm giác rạo rực khó tả.

Hắn dán chặt cái nhìn đau đáu trên người cậu, sau đó lại đến từng đứa một trong đám côn đồ, nhìn thật kĩ cách mà chúng tung về phía cậu những đòn tấn công mạnh bạo. Móng tay hắn bứt rứt bấm xuống da thịt ngứa ngáy, đầu óc lâng lâng trống rỗng, và ngay bên tai hắn truyền đến những thanh âm méo mó lùng bùng, thúc ép cái thứ vốn dĩ đã ngủ yên từ sâu bên trong hắn một lần nữa nhen nhóm ý định vùng dậy.

Tim Seo Changbin đập thình thịch từng hồi dồn dập. Hắn mang tất cả những hình ảnh bạo lực đang diễn ra thu hết vào đáy mắt, in hằn lên những bóng nước vẩn đục phản chiếu nơi đôi đồng tử đen ngòm. Đôi môi khô khốc của hắn rung lên, khi những hơi thở ngắt quãng ngắn dài hỗn loạn bị ép khỏi kẽ hở ở giữa chúng.

Một trong số những tên du côn len lén rút một con dao gấp được giấu kín bên trong túi áo khoác của nó ra, lẳng lặng di chuyển về hướng khuất tầm mắt Han Jisung, lợi dụng lúc cậu ta sơ hở liền tìm cách tấn công.

Phản xạ của Han Jisung rất tốt, dường như cậu có linh tính chẳng lành, nhanh chóng quay lưng lại đúng lúc tên du côn đang lao đến phía mình cùng con dao sắc lẻm đang được nó nắm chặt trong tay. Ánh mắt hung tợn mang đầy thù hằn không một chút do dự trước ý định ra tay sát hại đồng loại, bất chấp hậu quả kinh khủng có thể xảy đến với tiền đồ sau này của nó.

Jisung lẽ ra đã có thể né kịp nhát dao, nhưng một trong số những tên còn lại nhân cơ hội tốt đạp thẳng một phát vào đùi sau cậu ta, khiến cơ thể vốn đã bầm dập từ trước chẳng trở tay kịp. Han Jisung đã rất cố gắng lách người, nhưng sau cùng vẫn bị dao cứa rách toạc một bên vai. Vết thương tuy không quá sâu, nhưng nó đủ nặng để gần như phế bỏ vai trái của Han Jisung và rút từ cậu ta một lượng máu kha khá.

Jisung rít lên, chỉ kịp cúi thụp người và lăn xuống đất vài vòng để né tạm những nhát đâm tiếp theo của kẻ loạn trí đang tấn công cậu. Ngay khi nó ngoác mồm cười khoái trá và lao đến chỗ cậu lần nữa,

Một cái bóng đen tông thẳng vào người nó, ngay trước khi nó kịp chạm được đến Han Jisung.

Dáng người nọ hất nó té ngửa ra đất, cướp lấy chính con dao khi nãy để một nhát cắm phập vào giữa lòng bàn tay nó.

Dường như những tiếng rú gào đau đớn của nó với bàn tay bị đâm xuyên lênh láng máu đã đánh một đòn điếng người lên tâm lý của những kẻ còn lại, khi chúng chứng kiến người nọ tiếp tục giã những cú đấm điên loạn và đầy bạo lực lên sống mũi và xương hàm của nó, khiến mặt nó chẳng mấy chốc đã bầm dập máu me.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tên cầm đầu, khi hai mắt nó mở to thao láo nhìn Seo Changbin gồng từng thớ cơ trên lưng lên mà tra tấn bạn mình, nhìn cách hắn thở hồng hộc và gầm gừ như một kẻ tâm thần, cùng với những đòn tấn công tàn bạo giáng xuống mặt đối phương chẳng hề ghê tay.

Chúng có lẽ đã bỏ quên một thứ...

Chúng bỏ quên Seo Changbin.

Hay nói chính xác hơn, chúng bỏ quên bản ngã tàn độc đang trú ngụ bên trong Seo Changbin.

Chúng đã cả gan ngó lơ một con quỷ thực thụ.

Chẳng có ai ngờ đến, tên hội phó luôn tỏ vẻ cao ngạo và gương mẫu thường ngày, kẻ cống hiến hết mình cho những quy tắc và luật lệ, lại chính là một kẻ điên ưa bạo lực và có xu hướng hành động bạo lực cực đoan.

Có nhiều lý do mà Seo Changbin chẳng bao giờ dám nhúng tay quá sâu vào những vụ xung đột diễn ra quanh hắn, hay thậm chí là không dám quan sát cảnh đánh nhau trong cả đời thực lẫn phim ảnh, chính bởi những cảnh tượng bạo lực chẳng mấy đẹp đẽ đó, lại là thứ khiến hắn cảm thấy kích thích và ngứa ngáy chân tay không thôi.

Tên hội phó ấy đã luôn tách biệt bản thân khỏi các thú vui của xã hội, ép mình vào những kỉ luật cứng nhắc và đứng ở cương vị của một kẻ bề trên khó với, bởi vì hắn biết rõ, nếu chân hắn không thể đạp lên tất cả những kẻ khác và trụ lại ở đỉnh vinh quang, nơi được người ta xem là một lẽ cao đẹp, thì chỗ dành cho hắn chỉ có thể là dưới đáy vực sâu, tăm tối hơn cả đêm đen không có trăng và thấp hơn cả tầng thấp nhất của địa ngục.

Seo Changbin chẳng là gì ngoài một kẻ sa đoạ ôm đầy thống khổ, nguỵ trang bản thân bên dưới tấm áo dát vàng đắt đỏ chói loà.

Hắn mất trí rồi, dường như việc Han Jisung bị thương đã bẻ gãy lớp khoá cuối cùng đang giam cầm con quỷ đói khát đầy bạo lực bên trong hắn. Changbin quật ngã tất cả những kẻ đang lao về phía mình, bất chấp bọn chúng có gây cho hắn bao nhiêu thương tích trên người. Những cơn đau và các vết bầm tím bắt đầu xuất hiện chi chít trên mặt chẳng thể cản trở nổi hắn. Seo Changbin đã kìm bản thân lại quá lâu, nay việc được thoải mái trút xả hết cơn thịnh nộ đang cháy âm ỷ như dung nham dường như đã che mờ hai mắt hắn, và hắn chìm nghỉm, trong chính thứ khoái lạc đầy tội lỗi và máu me bầy nhầy.

Han Jisung phớt lờ đi vết thương trên vai mình, dùng hết sức bình sinh để ghì hắn xuống đất, và hắn đã kịp dừng lại ngay trước khi giáng nắm tay đang siết chặt xuống mặt cậu ta.

"Đủ rồi. Nếu còn tiếp tục anh sẽ không tránh được hậu quả đâu..."

Changbin giương đôi mắt chi chít tia máu đỏ, nhìn chăm chăm người duy nhất thấu hiểu bản chất thật sự của hắn đang nằm bên dưới thân mình. Phổi hắn kéo vào từng hơi nặng trịch và đặc nghẹt, khi Han Jisung cố gắng giữ lấy nắm tay hắn đang siết chặt, cảm nhận nó rung lên cầm cập trong lòng bàn tay mình.

"Chà, cảnh tượng hỗn độn quá nhỉ!"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra giọng nói. Lee Minho đứng đó, khôi hài nhếch môi cười, trên tay chiễm chệ con smartphone chụp lấy chụp để các góc ảnh khác nhau, mà bọn côn đồ - những kẻ đã sớm ê ẩm hết mình mẩy - chắc mẩm rằng mặt của chúng hoàn toàn nằm gọn trong khung hình, ở khoảng cách gần và vô cùng sắc nét.

"Anh đến muộn..." Han Jisung lười nhác liếc mắt, thều thào buông ra một lời oán trách đầy diễu cợt.

"Làm gì có, tôi đến vừa kịp đấy chứ!"

"Mày!!!!" Tên cầm đầu nghiến răng ken két, phóng ánh mắt thù hằn về chỗ Minho - kẻ góp công lớn trong việc suýt tống nó vào trường giáo dưỡng. "Thằng hội trưởng chó chết!"

"Ha! Lâu rồi mới gặp mày, thằng thất bại của xã hội!" Lee Minho chép miệng, đảo mắt một vòng.

Thái độ cợt nhả của hội trưởng Lee dường như đã chọc vào đúng cái nhọt đang nhức nhối của nó, tên cầm đầu trừng mắt ác, miệng lầm bầm rủa xả những câu chữ tục tĩu nhất mà cái não xinh đẹp phẳng phiu của nó có thể nghĩ ra.

"Chó má! Một là mày đưa tao cái điện thoại, hai là tao tiễn mày đi chung với tụi nó!"

Tên du côn lớn giọng đe doạ, tay chỉ vào Seo Changbin và Han Jisung đang ghì lấy nhau trên đất, mặt mũi và trên cơ thể chằng chịt các vết thương lớn nhỏ. Máu tươi đã sớm nhuộm đỏ một nửa thân áo trái của Han Jisung, và gương mặt phờ phạc trắng bệch của cậu ta đang đưa ra lời cảnh báo rất nghiêm trọng rằng cậu ta không thể giữ cho mình tỉnh táo được bao lâu nữa.

"Đưa điện thoại cũng được thôi..." Minho tỏ vẻ nghĩ ngợi, ánh mắt thăm dò biểu cảm của tên cầm đầu. Anh nhận ra một sự nhẹ nhõm rõ nét hiện trên gương mặt nó. Bản thân nó thừa biết, gia thế và tài sản kếch xù của ba mẹ nó có thể giải thoát nó khỏi một kiếp nạn không phải vào trường giáo dưỡng, nhưng nếu những tấm ảnh mà Lee Minho vừa chụp được truyền ra ngoài, sau vụ phạm tội rúng động của nó chẳng bao lâu, thì có kéo cả tông ti họ hàng nhà nó ra cũng chẳng độ nổi nó kiếp này nữa. Minho cười thầm trong lòng, cảm giác nắm thóp được ai đó chưa bao giờ thôi khiến anh ta hả dạ. "Nhưng mà... ảnh thì tao gửi cho nhà trường mất rồi!"

Vậy đấy, một lời nói gió bay tuỳ tiện của Lee Minho lại nghe như sét đánh ngang tai đối với bọn du côn. Giờ thì chúng nó còn gì để mất nữa đâu? Tên cầm đầu lồng lên như lũ bò điên bắt gặp vải đỏ, hai mắt nó long lên sòng sọc, nhào người đến chỗ Minho đang đứng và chuẩn bị sẵn tinh thần giã anh ta một trận nhừ tử vì vừa phá hỏng tương lai của nó chỉ vỏn vẹn bằng một tin nhắn. Nhưng đòn tấn công của nó chẳng bao giờ chạm được đến Lee Minho, cho dù chỉ là một sợi tóc. Nắm tay nó đã sớm bị cái gã bạn thân chí cốt của Seo Changbin xuất hiện kịp lúc để mạnh mẽ chặn lại, siết lấy và vặn ngược, khiến nó đau đớn gầm rít không thôi.

Hàng mày của Lee Minho chau lại, ánh mắt anh ta chẳng còn mang cái vẻ đùa cợt châm biếm vốn có. Chúng dần biến đổi, ngập tràn trong sự khinh miệt và căm ghét.

"Nếu luật pháp không thể trừng trị được cái thứ bại hoại như mày, vậy thì để tao."

Vừa dứt câu, một quả đấm nảy lửa ngay tức khắc được giáng thẳng vào ngay giữa mũi của nó, mà người tung cú đấm ấy, lại chẳng phải ai khác ngoài Lee Minho. Một người trông bề ngoài có chút thư sinh nho nhã như hội trưởng Lee đây chẳng ngờ lại có ngày chủ động đấm kẻ khác đến nổ đom đóm mắt.

Nó rú lên và bật ngửa, tay bịt nhanh lấy cái mũi đang chảy máu tong tong, cả người lê lết trên đất đến mức thảm thương.

Lee Minho thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Quả nhiên, đối với lũ lợn mất não như chúng mày, có nói gì cũng chẳng vào đầu nổi, thì dùng bạo lực để đàn áp bạo lực vẫn là tối ưu nhất!"

Những thành viên còn lại của hội học sinh cũng lần lượt xuất hiện, bao gồm cả Yang Jeongin và Kim Seungmin, kéo theo một đám người mặt mày hung tợn ở sau. Bọn họ giữ khư khư cái vẻ dửng dưng đáng nguyền rủa, thứ mà có thể dễ dàng chọc tức lũ học sinh cá biệt mỗi khi chúng đối mặt với họ.

"Mẹ nó!!! Tụi bây điên rồi!!! Là hội học sinh cơ mà???? Hội học sinh đang tính làm cái chó gì thế hả?!! Tao sẽ tố cáo ngược lại lũ chúng mày!!! Cả mày, cả Seo Changbin, cả lũ chó má khốn nạn nhà chúng mày!!!"

Kim Seungmin không nhịn được liền bật cười, đúng kiểu cười vừa bất lực vừa thương hại độc quyền mà cậu ta hay dành cho những sinh vật cấp thấp - cách gọi cậu ta dùng cho lũ cá biệt ở trường.

"Chẳng phải địa điểm là do mày chọn à?" Bang Chan tặc lưỡi. "Ở đây vắng vẻ, thưa nhà, và không hề có camera an ninh."

"Thế nên mày cứ tố cáo đi, để xem..." Ánh mắt Lee Minho đanh lại, khi những tia nhìn bén ngót của anh ta liên tục xỏ xiên vẻ mặt đáng thương của tên cầm đầu. "...Ai sẽ tin mày?"

Khi khoé môi của hội trưởng Lee cong lên nhẹ nhàng, và nét mặt lãnh đạm của anh ta dần tối sầm đi trong sự tàn ác, bọn du côn dường như đã ngộ ra một thứ gì đó.

Rằng, hội học sinh, không chỉ đơn giản là hội học sinh...

Chúng là một tập hợp của những kẻ vừa điên, vừa ranh mãnh, lại vừa lắm tiền.

Cũng chẳng phải tự dưng mà Lee Minho lại khó khăn ở khâu đầu vào đến vậy. Trong mắt anh ta, thông minh, hạnh kiểm tốt và có xuất thân đáng ngưỡng mộ không phải là tiêu chí chính để chọn lựa. Mỗi thành viên phải có những điểm khác biệt nào đó mà được anh ta nhìn trúng, hơn nữa còn phải mang trong mình một tư tưởng vô cùng cực đoan đối với cái thế giới bất công này, giống như anh ta.

Và những kẻ điên ấy, dựa vào quyền lực và địa vị vốn có của chúng, sẽ sẵn sàng lựa chọn dùng phương thức cửa sau để tống khứ lũ cặn bã ra khỏi xã hội, nếu luật pháp - thứ có thể dễ dàng bị bóp méo bởi đồng tiền - không thể thực hiện được việc đó.

Lũ du côn bò lê trên đất, biết rõ bản thân chúng không thể nào chống lại được một toán người đông như thế, chúng bèn trở mặt van lơn.

"Tha cho tao đi nhé, được không? Dù sao người của chúng mày cũng làm bọn tao bị thương không ít rồi... Ảnh chúng mày cũng đã gửi cho nhà trường rồi. Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra có được không..."

"Nè bé út à." Lee Minho ngoái lại nhìn Yang Jeongin, đứa nhóc có đuôi mắt xếch lém lỉnh như một chú cáo sa mạc nhỏ. "Em nói xem nên tha cho chúng không?"

Jeongin, với nụ cười tít mắt hồn nhiên nhất của em, dõng dạc lên tiếng. "Không ạ!"

Han Jisung đã chứng kiến lũ côn đồ bị bao vây và dồn ép vào tận cùng chân tường, bị đánh đập và chửi rủa thậm tệ, y hệt cái cách mà chúng đã từng đối xử với những học sinh gầy yếu và hiền lành ở trường. Tay cậu ta vẫn ôm ghì lấy Seo Changbin, cảm nhận những hơi thở nông dồn dập của hắn phả vào gò má mình nóng bừng, ngay trước khi cậu ta dần chìm vào hôn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro