𝚋𝚢 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚒𝚍𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚎𝚛𝚒𝚌𝚔 𝚠𝚒𝚕𝚋𝚎𝚛𝚏𝚘𝚛𝚌𝚎

𝚕𝚘𝚞𝚒𝚜𝚒𝚊 𝚜𝚘𝚕 𝚗𝚎𝚘𝚙𝚘𝚕𝚒𝚝𝚊𝚗

trời âm u, mây mịt mù muốn mưa, bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng quạ kêu quanh lâu đài. dự rằng tiếp đến sẽ là một cơn mưa dai dẳng khó ngớt. có lẽ là em vẫn chưa nhận ra rằng tôi đứng trước cửa phòng, lặng lẽ trông ngóng em đã mấy phút trước. bình thường em rất nhạy bén, để nhận ra sự hiện diện của một người em chỉ mất mấy giây ngắn ngủi. nhưng em của bây giờ lại không đủ khỏe khoắn, nên tôi cũng chỉ im lặng.

louisia ngước nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. phòng của em ở tầng khá cao,dường như là một nơi rất phù hợp, có tầm nhìn khá bao quát. khu rừng cordie lúc bấy giờ trông vô cùng ảm đạm, chờ đợi những giọt nước linh thiêng được gửi từ nơi bầu trời rộng thênh thang, dội xuống tẩy sạch mọi buồn phiền chất chứa, cũng giống với cái cách mà em vẫn đang mong mỏi một điều gì đó. bóng lưng của em bây giờ thật mỏng manh, có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận việc mình lại một lần nữa gục ngã đâu.

- trời sắp mưa rồi đó, em đừng ngồi gần cửa sổ nữa. muốn bị sốt cao hơn hay sao?

tôi quyết định bước vào với một ly nước mát ở trên tay, miệng thì nhắc nhở em câu mà vốn bản thân đã nhắc đi nhắc lại cả buổi nay rồi. nhưng em có lẽ vẫn còn quá mệt để nhanh chóng nghe theo. khẽ thở dài, tôi liền đặt ly nước lên một cái bàn gần đó và tiến đến dìu em lên giường ngủ. trong một chốc tôi đã cảm nhận được cách em thở thật khó khăn, còn tim thì đập mạnh.

- thật là, chẳng phải anh đã bảo là sau khi ăn cháo hãy ngồi yên trên giường đọc sách rồi hay sao? em biết là nếu như em không khỏi bệnh, mọi người sẽ rất lo lắng mà phải không?

- chỉ là...đột nhiên...em lại muốn trông ra cửa sổ...

em thều thào đáp lại câu than trách của tôi, vì tôi đang rất giận, em lại cố gắng quá mức nữa rồi. cả khuôn mặt mọi khi nhợt nhạt bây giờ lại ửng đỏ hết cả lên, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng he hé nhìn tôi sốt sắng không đứng ngồi yên, khóe nôi mấp máy muốn nói lời xin lỗi. mỗi nhịp thở của em lại thật khó khăn. cảm thấy xót xa, tôi nhẹ nhàng đặt lại chiếc khăn bông đã được vắt nước ấm lên vầng trán của em.

tôi thật sự không thể nào không bỏ rơi em với tình trạng thế này, vì lâu đài bây giờ chỉ còn có mỗi tôi và louisia. mọi người dường như đã đi làm nhiệm vụ cả rồi, còn rainly thì phải đến gặp hội đồng vì một số vấn đề riêng tư. cũng vì thế mà mọi thứ rơi vào im lặng, chứ thường thì những lúc như thế này charles lại sẽ bị mọi người trêu đến tái cả mặt mày, nhốn nháo đến lạ. nhưng vậy cũng tốt vì louisia có thể nghỉ ngơi.

- em ngủ một giấc đi, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi. anh sẽ ngồi cạnh đây, được chứ?

khẽ gật đầu, em dường như nhanh chóng bị cái đau bệnh kéo tỏm xuống vực ngủ. khi thấy em đã ngủ khá say, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.

tích tách

tiếng mưa bắt đầu vang lên, to dần rồi to dần, trở thành một cơn mưa lớn. quạ đã ngừng kêu inh ỏi bên ngoài, cũng yên bình hơn được một chút. đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên chúng tôi ở cạnh nhau, nhưng đã rất lâu rồi mới được như thế này. tôi...cũng đâu thể đòi hỏi điều gì hơn.

chúng tôi luôn sát cánh bên nhau không rời, như hai đường thẳng song song vậy. muốn chạm đến cũng rất khó khăn. tôi phải giấu cảm giác này đến bao lâu nữa đây? có vẻ sẽ là vĩnh viễn. nhưng nó sẽ chẳng quá đau buồn, vì tôi sẽ luôn là vầng trăng dõi bước theo em. bàn tay tôi bất giác vươn đến chạm nhẹ vào gò má nóng bừng kia, cố gắng tìm kiếm sự mềm mại mơ hồ. người con gái này, hơi thở lẫn nhịp tim đều đang dồn dập, bao giờ khỏi bệnh thì tôi không rõ.

tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mềm mại của em, một nụ hôn khó dứt. mon chéri, cứ hãy để tôi được ở bên em.

⊱⋅ ──────────── ⋅⊰

- ồ louis, chào buổi sáng. cô có chắc là mình đã hoàn toàn khỏe chưa?

tại hành lang xuống đại sảnh của lâu đài, tôi gặp charles đang tiến đến với bộ dạng chỉnh chu và tỉnh táo. tôi mỉm cười nhẹ nhìn anh ấy, chẳng rõ vì sao nhưng mỗi lần ở cạnh charles tôi đều cảm thấy rất thoải mái, cũng lâu rồi.

- chào buổi sáng, charles. cám ơn anh, tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi.

anh chàng tóc đỏ gật gù, sau đó lại xoa đầu tôi thật dịu dàng. từng ngón tay thon dài của charles vuốt ve, khiến hai bên má tôi bất giác nóng ran, không thể thốt nên lời nào ra hồn ra vía.

- thế thì tốt. nào, chúng ta cùng xuống đại sảnh thôi, mọi người đang đợi đấy.

- vâng...

chúng tôi nhanh chóng tiến xuống đại sảnh, mọi người vốn đã ở đó đợi hai người chúng tôi từ lâu.

- này, hai người cứ thả cẩu lương mãi thế tụi tôi cũng ghen tị đấy nhé-

mira ngao ngán nhìn chúng tôi bước xuống và nói. tôi không hiểu, tôi và charles có làm gì quá đáng đâu...

và sau đó, cả hai người bọn tôi lần lượt bị hết người này đến người khác trong lâu đài trêu, và điều đó thật sự đã khiến cho charles phát cáu đến đỏ mặt tía tai. thật tình, lúc nào cũng như thế hết.

tôi đợi erick mãi nhưng chẳng thấy anh ở đâu, cũng đành phải đi ăn sáng cùng với mọi người.

vừa dùng bữa tối, tôi vừa thầm mong anh chẳng đi đâu quá xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro