𝚖𝚘𝚘𝚗, 𝚠𝚒𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚞𝚝𝚞𝚖𝚗 𝚜𝚔𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚝𝚜𝚞𝚛𝚞𝚔𝚘 𝚖𝚒𝚑𝚊𝚗𝚊
&
𝚖𝚒𝚔𝚊 𝚒𝚜𝚑𝚒𝚑𝚊𝚢𝚊

- tsuruko, hôm nay trăng đẹp thật nhỉ?"

người ngước nhìn ánh trăng kia, với chất giọng trầm khàn nhưng cũng rất dịu dàng ấy, người nhoẻn miệng cười nhìn tôi. xinh đẹp vô ngần.

- vâng.

tôi gật đầu đồng tình. ở ngoài hiên nhà, tôi và người ngồi hưởng trăng. cái se lạnh của tiết trời mùa thu, gió thổi vào bờ má của tôi, của người, lá cây xào xạc trữ tình, tiếng chuông gió rung rinh, bên cạnh còn có cả mùi trà thảo mộc thơm lừng hòa quyện vào không khí. tôi quay sang nhìn khuôn mặt người đang trầm tư, đôi mắt phượng ấy nhìn trăng sáng, tôi có thể cảm nhận được sự thanh bình trong đôi mắt màu thạch anh ấy. mãi lo ngắm nhìn, tôi mới nhận ra khoé môi người mấp máy

- người con gái mang sự dịu dàng của ánh sao và dáng vẻ thanh thoát của vầng trăng.

tôi hơi nghiêng đầu. đôi môi kiều diễm ấy thì thầm điều chi, tôi không hiểu được.

trông thấy tôi nhìn mình lâu như vậy, người liền xoa đầu tôi. những ngón tay dài ấy chạm vào lọn tóc đen láy của, người mỉm cười thật nhẹ.

- nhất định, người đó sẽ là người tốt.

- người con gái dịu dàng như ánh sao thanh thoát như vầng trăng ạ?

người vuốt ve gò má bấy giờ vẫn còn hồng hào của tôi, rồi nhẹ nhàng lấy tách trà đã nguội lên nhâm nhi, sau đó không nói gì thêm.

tôi vẫn ngờ nghệch chưa hiểu ý, mấy giây sau đó cũng nhanh chóng gác nó sang một bên và thổi nhẹ tách trà đưa lên miệng. tiếng chuông gió vẫn reo những thanh âm lay động lòng người, khiến cho khung cảnh này lại càng mộng mị hư ảo.

trăng hôm nay...sáng thế kia...



tôi mở mắt.

nhìn quanh căn phòng riêng, mọi thứ đều chìm sâu trong giấc ngủ, nép mình trong bóng tối đen kịt. tôi khẽ thở dài, mệt mỏi lấy tay che lấy mắt thật lâu.

giấc mơ ban nãy, kì lạ thật.

tại sao tôi lại mơ thấy nó chứ?

tại sao người lại xuất hiện trong đó?

tôi không rõ đã bao lâu rồi tôi không mơ thấy người, chỉ là đột nhiên lại mơ được gặp, trong lòng tôi cảm thấy rất lạ

người trong cơn mơ ấy thật dịu dàng, thật thanh nhã, thật mong manh và mơ hồ. lại còn được rọi bởi ánh trăng bàng bạc khiến cho người càng dễ tan biến hơn...

đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ ngày người rời bỏ anh em tôi?

không...tôi không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. vì nếu như chứ cố nhớ lại vết ố tâm hồn ấy, tôi sẽ phát điên lên mất.

trời bây giờ vẫn còn rất khuya, mọi người có vẻ như là đã ngủ say hết cả rồi. tôi đi xuống bếp của hội quán, muốn uống một ít cà phê nóng rồi thức đến sáng, dù ban nãy tôi ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. world watcher của sáng nay vẫn còn ồn ào nhốn nháo như bao ngày, ai mà ngờ được về đêm lại có thể yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ nhất của từng bước chân tôi. thực lòng thì, tôi cũng chẳng phải là quá ghét sự náo nhiệt thân thuộc ấy.

cầm trên tay chiếc chìa khóa bếp, tôi lẳng lặng mở khóa cửa rồi bước vào. phòng bếp của hội quán luôn được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó tất cả là nhờ có chị mizuki và nhóc feita. họ lúc nào cũng làm việc vất vả để giữ sự ấm áp cho ngôi nhà chung này, tôi rất cảm kích.

tiến đến tủ đựng các loại trà và thảo dược các thứ, tôi lần mò trong bóng tối tìm một túi cà phê cuối cùng còn lại mà ban sáng vô tình trông thấy.

- đây rồi

lấy được túi cà phê, tôi nhanh chóng đóng tủ lại và tiến đến lấy nước nóng và cố gắng không phát ra tiếng động nào quá ồn ào, vì có thể điều đó sẽ làm cho mọi người thức giấc. ai cũng đều đã có một ngày rất vất vả với nhiệm vụ của mỗi người rồi, tôi không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon của họ.

loay hoay một lúc, tôi cuối cùng cũng đã có thể trên tay cầm một cốc cà phê nóng bước ra khỏi bếp mà không quên khóa cửa bếp rồi trả chìa khóa lại chỗ cũ.

bây giờ hiện đã hơn nửa đêm, tôi biết phải thưởng thức cốc cà phê này ở nơi nào đây?

những lúc như thế này, tôi lập tức nghĩ đến một nơi - phần mái nhà bị khuất đi của hội quán.

buổi đêm cả thành phố drisel chìm vào giấc chiêm bao, một mình tôi với cốc cà phê vừa mới pha ngồi trên mái hội quán world watcher mà hưởng thụ gió đêm mùa thu. có thể cái sở thích này có phần kì lạ, nhưng thực sự mà nói, đối với tôi việc này chẳng có gì quá lạ lùng.

cái se se lạnh của tiết trời buổi đêm lại làm cho tôi nhớ đến giấc mơ ban nãy. cũng giống lúc đó, với tiếng chuông gió cùng với tách trà ấm, chỉ khác rằng bây giờ tôi đang nhâm nhi cà phê nóng mà chẳng còn người bên cạnh nữa...thật buồn làm sao và nó khiến tôi phải suy nghĩ.

câu nói người đã bảo tôi lúc ấy, có nghĩa là gì nhỉ?

ánh trăng và cả ánh sao

thật trùng hợp, vì ngước nhìn lên bầu trời drisel bây giờ tôi hoàn toàn có thể thấy ánh trăng vừa tròn vừa thanh rọi ánh sáng của mình lên vạn vật đang say ngủ, ngoài ra trên nền trời đen ấy như được điểm thêm hàng trăm ngàn ngôi sao sáng lấp lánh đầy hi vọng.

ngoài ra, nó cũng làm tôi liên tưởng đến một điều gì đó, một ai đó .

nhưng rồi từ phía sau, đôi bàn tay nhỏ khoác lên vai tôi một chiếc chăn ấm mà không hề báo trước, đồng thời cũng cất tiếng thỏ thẻ dịu dàng bên tai.

- cậu cứ ngồi không như thế sẽ bị cảm lạnh đấy.

tôi biết đôi mắt màu đỏ trong vắt ấy, cũng như cũng nhận ra được cái mùi hương quen thuộc thanh dịu này của ai. chỉ là tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn thức, lại còn lên đây với tôi.

- cậu chưa ngủ?

tôi xoay mặt lại và hỏi. nhưng ishihaya mika chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến đến ngồi cạnh tôi, trên tay cậu còn có một cốc trà thảo mộc thơm lừng.

- là do tớ không chợp mắt được

phải rồi nhỉ? mika vốn dĩ là hội phó nên cũng phải xét và đọc qua hàng tá yêu cầu và đủ thứ giấy tờ từ hội đồng gửi đến, một ngày của cậu ấy hoạt động trí óc và chân tay nhiều đến không đếm xuể.

mà tôi đoán nguyên nhân tám chín phần là vì hội trưởng kia suốt ngày đi vắng, hay nói đúng hơn là đùn đẩy công việc cho hai hội phó để bỏ đi làm mấy việc riêng của mình. với tư cách là một hội phó, hẳn mika cũng mang nhiều áp lực và lo âu lắm, không chợp mắt được cũng phải thôi.

nhìn cốc trà trên tay mika, tôi nói

- xin lỗi vì đã dùng túi cà phê cuối cùng.

- có sao đâu, dù sao tớ cũng thích uống trà mà.

- thế sao cậu biết tôi ở trên đây?

với hai tay cầm chặt lấy cốc trà, cậu nhìn về phía trước mắt mà trả lời

- hunna lúc nào chẳng lui đến nơi đây mỗi lúc một mình chứ?

câu trả lời của cậu ấy khiến tôi hơi bất ngờ, nên tôi quyết định im lặng một lúc.

- thế còn cậu thì sao? tại sao giờ này không ngủ lại lên đây một mình thế?

- tôi cũng đại khái như cậu thôi

- cậu đừng như thế, tớ nghĩ nếu như hunna không ngủ thì lý do có thể không chỉ đơn giản là không thể chợp mắt thôi đâu.

tôi nhếch miệng cười nhẹ một cách bất mãn

- phải rồi nhỉ? có lẽ là thế đấy, tôi chẳng biết nữa.

chúng tôi chìm vào một quãng lặng, không ai nói gì cả. mỗi người một cốc nước, cứ thế mà uống dần uống dần.

thực lòng mà nói, tôi và hội phó mika không hay nói chuyện với nhau mấy, nếu có thì cũng chỉ là bàn qua lại chuyện nhiệm vụ hay công việc của hội đồng thôi. và theo cách nhìn nhận của tôi, người thân thiết với cậu ấy nhất đó chính là yone. mối quan hệ giữa hai người bọn họ khá là khó nói. dù sao thì cả hai đều là những người đứng đầu hội quán, tất nhiên cũng vì thế mà có nhiều điều chỉ có thể nói cho nhau biết.

tôi hiểu điều đấy, vì mối quan hệ giữa tôi và yone cũng như thế, có rất nhiều thứ cậu ấy vẫn luôn che giấu cho tôi.

có thể nói rằng, ngoài mamiya asato là một trường hợp đặc biệt, thì yone chính là người quan trọng nhất đối với tôi ở trong world watcher. cuộc sống của tôi, nếu không có cậu ấy, có lẽ bây giờ vẫn cứ lưu lạc trong một chốn tăm tối. vậy nên, tuy là chẳng bao giờ nhắc đến, tôi cũng phần nào đoán được sự gặp gỡ của họ cũng mang thật nhiều ý nghĩa với mika.

- tớ luôn muốn hỏi hunna một câu hỏi, liệu cậu có phiền không?

cậu đột nhiên hỏi tôi như thế

- cậu nghĩ tôi có thể nói là phiền sao? nếu cậu muốn hỏi cứ việc, miễn sao nó không quá riêng tư

lần này cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn vào tìm kiếm con người thật của tôi đang bị bóng tối bủa vây sâu bên trong, cảm giác thật kì lạ làm sao.

- hunna tại sao lại không cố gắng cởi mở hơn với mọi người thế?

chính tôi thậm chí còn chẳng rõ là tại sao, nhưng sâu trong tôi luôn có tiếng gọi âm ỉ rằng đừng quá thân thiết với quá nhiều người, vì lỡ như tôi lại làm họ phải chịu đau khổ, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho chính mình. tôi cố gắng quét lên khuôn mặt vẻ điềm tĩnh đến hiển nhiên, bình tĩnh trả lời

- tôi không muốn phải mắc sai lầm, không muốn khiến ai phải vì tôi mà bị liên luỵ đến những điều tôi đã làm, thế thôi.

phải, đúng thế.

nghe vậy, cậu chỉ đặt cốc trà xuống

- cậu không nhất thiết phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu. chúng ta là một gia đình mà, phải không?

là một câu nói muôn thuở

"chúng ta mãi mãi vẫn luôn là một gia đình

đại gia đình world watcher!"

chúng tôi đã luôn nói với nhau câu đó, để động viên và giúp đỡ nhau mỗi lúc hoạn nạn. đối với một hội pháp sư như chúng tôi mà nói, nó cũng giống như là một câu thần chú vậy.

chỉ là, tôi không hiểu. nếu như chúng tôi quá dựa dẫm vào nhau, thì đến lúc mỗi người một nơi phải như thế nào? thật ngu ngốc và ngây thơ, cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế.

- tôi vẫn thấy rất ổn, điều đó cũng chẳng cần thiết đâu.

- cậu chắc chứ?

tôi không nói gì nữa.

khắc ấy, ishihaya mika cũng lặng người một lúc.

gì đây?

bầu không khí lúc này thật kì lạ, giữa chúng tôi vốn chẳng có gì để nói nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu nơi lồng ngực. dẫu sao là tôi cũng chẳng giỏi giao tiếp đến thế, và cũng chẳng muốn nói quá nhiều.

nhưng rồi đột nhiên, cậu lại quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười không được yêu cầu trước đó hòa vào ánh trăng sáng đêm nay.

- nhưng mà hunna biết không? chúng ta cần phải sống dù là để làm gì đi chăng nữa, cậu không nên chỉ giữ bản thân lại trong bóng tối của bản thân. dù sao thì nếu như cứ chênh vênh trong thế giới của riêng mình mà chẳng tìm thấy đích đến, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được nơi bản thân thật sự thuộc về đâu. hãy giải thoát bản thân càng sớm càng tốt, cậu sẽ cảm nhận được cái cảm giác ấm áp cậu đã lạc mất từ rất lâu rồi,tớ nói có đúng không?

trà thảo mộc của cậu ấy tuy đã nguội đi đôi phần nhưng vẫn tỏa hương khiến tôi cảm thấy choáng váng, cảm giác mơ hồ từ cơn mơ lúc ấy.

mùa thu, mùi trà thơm ngát cùng với ánh trăng mờ mờ ảo ảo, cơn gió se se lạnh thổi ngang qua bờ má

cùng với một người khác hưởng trăng.

cảm giác này thân thuộc lắm, và cả câu nói lúc ấy nữa.

- người con gái mang sự dịu dàng của ánh sao và dáng vẻ thanh thoát của vầng trăng, là cậu phải không?

mika thẫn thờ, rồi lại bật cười khúc khích nhìn tôi, khiến tôi trông thật giống như một trò hề ngốc nghếch.

- tại sao cậu lại nói thế vậy hunna?

- tôi không biết, chỉ là cậu thật giống với những gì mẹ đã nói với tôi trong giấc mơ kia. tôi không rõ lí do nữa. chỉ là thế thôi-

cậu ngừng cười có lẽ vì vẻ mặt không thoải mái của tôi, mà kể ra những điều tôi trót nói ra cũng nghe thật buồn cười, cậu như thế tôi thật lòng chẳng thể trách.

- vậy thì ra cậu nghĩ tớ là kiểu con gái như thế sao? tớ bất ngờ lắm đấy.

bây giờ thì lại đến lượt tôi thẫn thờ

- cậu mơ về mẹ phải không? điều đó khiến cho cậu cảm thấy buồn sao?

tôi nhìn đi hướng khác, không khẳng định cũng không phủ định điều gì cả, nhưng có lẽ mika đã có được câu trả lời cho mình rồi.

- cậu biết đấy, những kí ức về người mẹ lúc nào cũng thật đặc biệt và khó nói. tin tớ đi tớ hiểu điều đó hơn bất kì ai khác đó.

chất giọng của cậu giảm xuống nhẹ hơn một tông, có vẻ như chủ đề này đã gợi lại cho cậu một chút kí ức không mấy vui vẻ lúc trước, tôi nhìn thấy được điều đấy trong đôi mắt đang ẩn hiện nét buồn man mác kia.

- có thể là cậu nói đúng, mẹ lúc nào cũng tuyệt vời.

- phải.

tôi nghĩ, tôi bây giờ có thể kể cho cậu một chút về giấc mơ ban nãy.

- thật ra, ban nãy tôi có mơ thấy một giấc mơ mà như cậu đã lờ mờ đoán được, là về mẹ tôi. cũng như tôi và cậu bây giờ, trong giấc mơ lúc ấy cũng hệt thế này, tôi và mẹ đã cùng nhau ngồi trên mái hiên nhà lúc trước mà cùng ngắm trăng. bên cạnh cũng còn có khay trà thảo mộc cùng loại với cốc cậu đang dùng, còn có gió thu nữa.

- người đã nói một câu rất lạ lùng mà tôi lúc đấy đã chẳng thể hiểu nổi. tôi đã từng nghĩ rằng người đơn giản chỉ là ngẫu hứng nói như thế thôi, vì mọi thứ đều rất mơ hồ.

mika ở bên cạnh lắm nghe từng câu từng lời tôi nói, khiến tôi cảm thấy khá thoải mái khi kể ra. tôi tiếp tục

- nhưng khi mà cậu ngồi đây, được ánh trăng rọi vào trông dịu dàng đến lạ lùng, nói với tôi những điều quá đỗi lạc quan kia, tôi lại nhớ đến và chợt hiểu ra điều gì đó từ câu nói đấy. và nó đột nhiên cứ tuôn ra từ miệng tôi, thế thôi.

- ra là thế sao? quả là một sự trùng hợp nhỉ?

- ừ.

một phần nào trong tôi không thể chối bỏ rằng, ishihaya mika là một người hội phó có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc chung, đồng thời cũng vô cùng đáng tin và mạnh mẽ, không những thế, cậu ấy cũng thật dịu dàng và mảnh khảnh, vừa dễ tan biến vừa cứng cỏi. nói là tự khắc tuôn ra như thế, nhưng trong tôi cũng đã luôn nghĩ mika thật tuyệt vời như trong câu nói kia đã lâu rồi. chỉ là tôi không tiện nói điều đó cho cậu được hay.

- hunna, cậu thực ra cũng như thế đấy.

- sao cơ?

quay mặt sang nhìn cậu với vẻ bất ngờ, tôi không nghĩ là cậu sẽ nói điều này, và càng không thể tin được người cậu nói kia lại chính là tôi.

- cậu đấy, bên ngoài trông rắn rỏi và lạnh lẽo thế, nhưng sâu thẩm bên trong lại là một con người ấm áp, biết thấu hiểu và biết yêu thương. cậu không nhận ra điều đó sao?

không phải thế, cậu lầm rồi.

- tôi không hề tốt đẹp như cậu nghĩ. tôi rất hèn nhát và tệ hại, cậu sẽ không hiểu đâu.

- cậu đang cố gắng chối bỏ sự thật sao?

- cậu thậm chí còn chẳng biết gì nhiều về tôi cơ mà, sự thật ra sao cậu vẫn chưa rõ. thế nên, tôi không giống thế đâu.

cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, một kẻ như tôi vốn chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì cả. nhưng tôi vẫn được world watcher mở rộng tay chào đón, và tôi sẽ chỉ cần thế thôi.

- hunna à.

- tớ biết là chúng ta không mấy thân thiết, giữa cậu và tớ vốn cũng chẳng có gì nhiều.

- có thể tớ chẳng biết gì về quá khứ của cậu cả, và cậu cũng không hay tớ lúc trước đã phải trải qua những điều gì.

- nhưng, tớ biết rằng cả hai chúng ta, tất cả mọi người trong world watcher đều có những lý do riêng nào đó để tham gia vào hội pháp sư do một hội trưởng như yon lãnh đạo.

- vậy nên ở một cách nói nào đó, chúng ta đều giống nhau cả thôi, vì yon đã nhìn thấy điều giống nhau từ chúng ta qua đôi mắt của cậu ấy.

"nè, cậu có muốn tham gia hội pháp sư world watcher không~?"

"tôi là một con quái vật, liệu cậu có thật sự chấp nhận tôi?"

"tôi có hứng thú với cậu, cậu thấy sao? world watcher là nhà của mọi giống loài cậu có thể thấy được ở magic garden~"

"cậu-"

"tôi sẽ đưa cậu đến nơi cậu thuộc về~"

là do nhớ lại một điều gì đó, nhớ lại những gì yone đã nói với tôi lúc ấy, mắt tôi lại chực muốn khóc.

•••

"hai chúng ta tương đối giống nhau"

"tớ biết con quỷ trong người cậu đó~"

"cậu không hiểu được quá khứ đứa trẻ bị nguyền rủa đâu"

"nhưng tớ rất thích cậu~"

"gia nhập cùng tớ nhé~?"

"tớ biết cậu không ưa tớ~"

và có lẽ, ishihaya mika sau khi nói điều đó ra, cũng nhớ lại điều gì đó khiến cho cậu ấy bất giác nở nụ cười thật khó nói.

cả hai chúng tôi, quả thật đều có những hoàn cảnh thật giống nhau.

sau đó, tôi và cậu ấy đã thức cả đêm với nhau trên mái nhà, chẳng ai nói gì nữa cả,chỉ lặng im nhìn bình minh lên, rọi sáng cả một mảng tâm hồn tôi một cách chầm chậm...cốc nước của cả hai cũng đã cạn từ lâu, nhưng mùi hương vẫn cứ phẳng phất nơi đây thật lưu luyến.

có lẽ, sau đêm nay chúng tôi đã gần nhau thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro