E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S: Anh tặng cho em cái này làm gì?

W: Anh.. Anh...

S: Anh không cần tặng. Em thích p'Winny sẵn rồi, anh không cần tặng cho em nữa. Anh cho em biết anh có thích em hay không đi?

Quéo quèo.. Kittiphop tiến công!

Winny nhìn em, anh thầm thở phào một cái. Mới giây trước còn sợ bị từ chối, giây sau đã được người ta tỏ tình luôn rồi. Winny ơi là Winny! Mau cho em ấy biết tấm lòng của mày đi!

W: Anh cũng thích Satang. Anh thích Tang như cách ba anh thương má anh vậy nhưng Tang không sợ sao?

S: Mẹ em nói chỉ cần chúng ta kiên trì bên nhau, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc

Satang bây giờ trong mắt anh thật vĩ đại và xinh đẹp

Satang cho anh biết nhé Satang cũng đã và đang sợ nhưng không hiểu sao Tang lại một mực tin rằng anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em, không để em chịu tổn thương nữa, đó chính là động lực để em thổ lộ với anh

Anh cũng ôm Satang, anh cảm nhận được em nhỏ trong lòng mình ngày càng siết chặt hơn như thể không muốn mất đi, muốn dùng hết toàn bộ sức lực để níu kéo. Winny dụi tóc vào vai em cảm nhận hơi ấm từ đối phương

W: Anh hứa anh cũng yêu Tang cả đời không hết

Dưới hiên nhà chỉ lấp ló ánh đèn đường lẻ loi nhưng nó đã không còn giống em nữa. Em bây giờ đã có anh, em bây giờ đã có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi trong cái ôm ấm áp của cuối xuân thật hạnh phúc

Cũng là diễn biến đó nhưng là ngày hôm sau ở đội kịch...

- Wow áo mới luôn ta

- Em mặc cái style này nhìn dễ thương quá à

- Mặc sao không rủ chị, để mai hai chị em mình mặc đôi cho ai kia hoa mắt chơi

- Ủa vậy không biết giờ ai kia có chóng mặt chưa ta?

- Anh nhìn Satang không chớp mắt luôn á p'Winny

- Thấy đẹp rồi phải không?!

W: Ai thèm, cũng tạm thôi

Tin nhắn: Áo thì tạm nhưng người mặc áo đẹp nhất luôn

S: Đồ hai mặt..

- Ai hai mặt đâu nong?

S: Dạ không, không có gì

- Thôi kệ thằng Winny đi, mốt mình mặc cặp hết cho nó lác mắt luôn

S: Dạ đúng rồi, kệ ảnh đi

Satang nhìn theo cái bóng dần khuất đi của anh mà cười bất lực. Anh vừa đấm vừa xoa thế này ai mà không yêu cho được

Cuối tháng năm là Satang tốt nghiệp xong lớp 10 rồi nhưng anh vẫn còn phải ôn thi chạy nước rút. Bây giờ khối 12 giống như túc trực tại trường luôn, chỉ có buổi tối là được về nhà ngủ cho nên lúc này các anh chị tha hồ mà ăn cẩu lương do Tangmeow phát

Sáng sớm thì bé Tang phụ mẹ dọn đồ ra chợ bán, trưa hong ăn cơm ở nhà đâu nha mà là chạy qua nhà ai kia soạn sẵn cơm nước mang lên trường cho anh ăn. Vì vậy mà người ta cứ thắc mắc: nhóc Satang đang nghỉ hè mà sao cứ ở trường hoài vậy?

Cũng nhờ đó mà mấy anh chị hiểu được mối quan hệ của Winny và Satang luôn. Nhưng mọi người không bàn tán gì về chuyện đó, đôi khi thấy chuyện tình cảm của Winny không được tốt, mấy đứa bạn còn khuyên nhủ đủ điều

Được bạn bè ủng hộ, Winny và Satang cũng thoải mái hơn. Rất nhanh sau đó cũng đến ngày anh lên Krungthep, Satang mừng lắm vì anh đậu vào trường nghệ thuật rồi nhưng phải làm sao khi ngày mai em không còn được cùng anh làm mọi chuyện nữa đây?

Cái ngày mà Winny đi.. Haizz..

- Winny ăn nhiều vô đi con, mai mẹ không được nấu cơm cho con nữa rồi

- Cái bà này. Lễ nó cũng về với mình mà

- Haizz

W: Ba mẹ yên tâm, con sẽ ráng về thường xuyên

- Học hành cho tốt, trai tráng mình sao này còn nhiều việc lớn phải lo. Biết chưa?

W: Dạ tuân lệnh ba!

...

- Đem cái này theo đi con, xa nhà là không có cái bánh nào ngon như bánh ngoại gói đâu

W: Con cảm ơn ngoại

...

W: Tang buồn hả?

S: Đâu có. Anh được lên Krungthep học, em vui lắm..

W: Vui mà cái mặt em kìa

S: Anh Winny đi học đừng có quên em là được rồi

W: Sao mà quên được, anh còn phải chờ hai năm để gặp em mà

S: Hai năm dài lắm, anh không được lén em yêu ai hết biết chưa?

W: Satang yên tâm học cho giỏi, khi mà Tang đến Krungthep rồi anh sẽ tiếp tục chăm sóc cho em

S: Dạ..

W: Rồi tối nay về ngủ sớm đi, đừng có nhớ anh mà thức khuya. Nào rảnh anh về kiếm Tang, được không?

S: Nhớ đó nha

W: Ừm lúc nào cũng nhớ em luôn.. Giờ anh đi nha

Em vẫn thẫn thờ nắm tay anh không buông khiến anh cũng chẳng nỡ đi đâu cả, mà chính xác là anh chẳng nỡ bỏ Satang lại một mình bởi anh hiểu rõ trong lòng cậu bé này đang nghĩ gì

S: Em đã quen việc lên sân khấu là diễn bằng đạo cụ của anh làm. Em đã quen việc mỗi ngày ăn cơm với ngoại. Em đã quen việc có anh kèm học thêm. Em.. Em... Hic..

W: Ngoan, anh thương Tang mà, đừng khóc. Tang khóc sao anh nỡ đi đây

S: Em sẽ nhớ anh lắm

Satang chui rúc vào người anh cố kiềm nén tiếng khóc của mình nhưng không thể bởi giọt nước mắt của em đã thấm ướt áo anh. Winny xót xa vỗ về em, trái tim anh cũng đau nhói khi phải xa Tang mà

Sau hôm đó, Satang xuống sắc hẳn, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, bạn bè rủ đi đâu cũng không đi. Cũng tại ở cái vùng này, có chỗ nào mà anh không từng chở em đi, em sợ mình lại nhớ về lúc được vui vẻ bên anh

Winny đến Krungthep nhưng tâm vẫn cứ nhớ về ai kia ở Pattaya. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, khoe cho em biết ngôi nhà mới của anh, những người bạn mới của anh, cả quán ăn yêu thích của anh nữa

Satang mỗi lần nhận được tin nhắn của anh thì mới vui vẻ lên nổi nhưng rồi lại nhớ nhiều hơn

Được như vậy tầm nửa tháng thôi thì em cũng vào học lại, năm nay Satang đã là học sinh lớp 11 rồi nên cũng có chức có quyền hơn trước

Nhờ vào sự cống hiến trong năm ngoái mà Satang được bổ nhiệm làm ban chấp hành chi đoàn mảng phong trào của trường. Sau khi vắng anh, nơi em thích đến nhất vẫn là phòng tập trung của đội kịch, em thích được nhìn thấy những đạo cụ mà anh đã tự tay làm

Tin nhắn: Đạo cụ của anh làm vẫn là tốt nhất, xài cả năm rồi mà chưa hư miếng nào

Satang thấy thật tốt khi mặc dù không còn anh ở đây nhưng những gì anh đã dồn hết tâm huyết vào vẫn còn hiện hữu xung quanh em

Tin nhắn: Ngày mai lễ anh được nghỉ. Anh về coi em diễn nha

Tin nhắn: Anh có về nhà trước giao thừa hong?

Tin nhắn: Anh sinh nhật vui vẻ

Tin nhắn: Happy Birthday Satang

Tin nhắn: Trường mình thắng giải kịch của thành phố luôn nè anh

Tin nhắn: Nghe đồn em xém rớt môn hóa hả Tang?

Nhắc nhở: Kỉ niệm một năm bên nhau

Tin nhắn: Bữa nay tập kịch mệt quá anh ơi

Tin nhắn: Hè này anh được về hai tháng với Tang nè

Đã một năm trôi qua. Winny và Satang đều trông mùa hè lắm để được gặp nhau hằng ngày mà

Anh đi học ở Krungthep về thì ra dáng người thành phố lắm. Chưa kể anh còn mua quà cho Satang nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro