E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tết thì đứa nào đứa nấy cũng tròn trịa hơn hẳn. Mà tròn hong được lâu đâu! Tại vừa ăn tết xong là tới lúc thi cuối kì một rồi mà

Lúc này Satang học hành chăm chỉ lắm còn thường xuyên qua nhà ai kia học bài rồi ăn cơm ở bển luôn tới tận tối mới vác thân về nhà. Mấy lúc mẹ hỏi sao cứ đến nhà ngoại Winny hoài không về nhà ăn cơm vậy thì chỉ nghe tiếng đáp dối trá là

"Dạ tại cơm ngoại nấu ngon lắm"

Mà cũng phải thôi, được ngoại ai kia cưng như cháu ruột, Satang không thích mới lạ. Ngoài dắt về nhà ăn cơm với gia đình ra thì ai kia cũng hay chở cậu đi vòng vòng Pattaya chơi, chiều rảnh thì hai đứa hẹn hò ở quán chè gần trường, lúc thì lại là hiệu sách

"Sau đây là danh sách những học sinh có tiến bộ của kì thi vừa qua.. Em đầu tiên! Satang Kittiphop"

Sau đó thầy cô cũng để cho Satang quay trở lại câu lạc bộ kịch một cách thật huy hoàng. Ta nói, Satang mừng muốn xỉu vì không dám nghĩ là bản thân lại làm tốt như vậy. Mà sau này em cũng ráng cân bằng việc làm nghệ thuật với việc học chứ nếu không cứ bị cấm túc thế này thì buồn lắm

Cứ như vậy, cả đám nhóc lại bắt tay vào viết kịch bản, tập thoại và dàn dựng sân khấu. Công việc làm đạo cụ của anh Winny thì thú vị lắm hay sao á nên mấy anh chị cứ thấy Tang lẽo đẽo theo anh xin học nghề mặc dù công việc của cậu là diễn viên mới ghê

Piploy cũng nhanh chóng ghi danh làm diễn viên cho câu lạc bộ sau khi phi Ciize và vài anh chị cuối cấp khác rời đội. Sự thật cũng là vì các anh chị bận ôn thi đại học nên chẳng còn thời gian cho câu lạc bộ

Cái lúc người ta thi giữa kì hai thôi là đã thấy học sinh lớp 12 học hết kiến thức để chuẩn bị ra trận

Anh Winny bận tối mặt tối mũi luôn, Tang thấy thương anh học cực lắm nên cũng dặn anh không cần lo chuyện của đội kịch, mọi thứ cứ để em lo. Vậy là đã có một thế hệ mới trong câu lạc bộ kịch

Đỉnh điểm là giữa tháng tư, đã có một sự kiện huy hoàng xảy ra ở trường.. À không là trong tim bé Satang và anh Winny của trường mới đúng

Nghe đồn đâu là hôm đó Winny học tới kiệt sức nên phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Tang biết chuyện thì lo quá trời quá đất, giờ ra chơi là lật đật đi kiếm anh, trưa hôm ấy còn đèo anh về tận nhà, mà tiếc là em cũng phải về phụ mẹ bán chứ không là người ta túc trực ở đó chăm anh luôn rồi

Vậy mà tối đó Satang cũng không yên lòng, em đạp xe qua nhà Winny. Nghe mẹ anh nói anh vừa khỏe chút là lại mang sách vở ra chép bài, anh sợ mình không đậu vào trường ở Krungthep

Satang biết vậy thì vừa lo vừa buồn. Em lo cho anh Winny của em nhiều lắm, trong lòng rất mong anh đậu được nguyện vọng của bản thân nhưng tâm trạng cũng vì thế mà chùn xuống. Anh đến Krungthep học rồi, Satang sẽ không được gặp anh nữa có đúng không?

Tangmeow không nỡ chút xíu nào. Chính Winny là người đã dẫn đường cho em đến một thế giới mới, nơi mà em có thể tự do đấu tranh vì những điều tươi đẹp và tích cực. Từ khi được anh bảo bọc, Tang vui vẻ hơn hẳn, em dường như chẳng biết buồn là gì

Nếu một ngày anh rời đi, chắc cả thế giới của em sẽ như sập xuống mất..

S: Anh muốn thi vào trường đại học nào?

W: Anh thích học design nhưng mà bây giờ anh đổi ý rồi

S: Vậy giờ là gì?

W: Anh sẽ học đạo diễn ở trường nghệ thuật

S: Trường nghệ thuật?

W: Có lỡ sau này tụi mình không gặp được nhau. Tang cứ thi vào trường nghệ thuật, anh sẽ chờ em

S: S.. Sao anh Winny lại chờ em?

W: Anh quý Satang nhiều lắm. Hy vọng em ở đây cố gắng học để đến Krungthep với anh

Winny xoa xoa mái tóc của Satang, anh cưng chiều nhìn em, trong ánh mắt cứ như hiện lên cả ngàn tâm sự. Phải làm sao để anh cho Tang biết anh thật sự thích Tang nhiều lắm nhưng mà anh sợ chuyện hai đứa con trai yêu nhau sẽ là mối nguy hại trong mắt nhiều người

Còn Satang, Satang có thích một người con trai giống anh không? Ba mẹ của hai đứa sẽ nghĩ gì? Người lớn có để cho anh được tiếp tục ở bên em không? Anh rất sợ nhưng anh chẳng thể bày tỏ

Cái đêm đó đối với Satang khó ngủ vô cùng. Em không hiểu anh nói anh quý Tang và sẽ chờ Tang.. Ý của anh là gì? Liệu nó có giống như em đang nghĩ không? Và có lẽ em cũng mang một nỗi sợ giống anh..

Nhưng rõ ràng từ lâu cái cảm xúc, cái hành động mà cả hai dành cho nhau nó đã chẳng còn là biểu hiện của một tình bạn bình thường rồi

S: Mẹ, nếu con thích một người thì sao?

- Con thích bạn nào ở trường rồi hả Tang?

S: Dạ chỉ mới có một chút thôi

- Nếu con thật sự thích bạn và cả hai đứa đều thương nhau thì chắc chắn hai đứa sẽ rất hạnh phúc đó

S: Chỉ cần cả hai thương nhau là được hạnh phúc rồi hả mẹ?

- Còn gì hạnh phúc hơn là được đối phương đáp trả tình cảm của mình. Nhưng đó chỉ là ban đầu, cả hai muốn mãi mãi hạnh phúc thì phải chấp nhận vượt qua sóng gió và kiên trì bên nhau, chỉ thế thôi tụi con đã sống tốt hơn rất nhiều người rồi

S: Kiên trì cùng nhau?

Satang bắt đầu dò hỏi các anh chị rất nhiều, chung quy là anh Winny có đang để ý đến ai không? Mọi người cũng cho cậu biết Winny chỉ từng thích một bạn nữ hồi mới vào lớp 10 rồi sau khi chị ấy chuyển trường, anh chỉ lo học hành và chuyên tâm cho đội kịch

Satang bâng khuâng liệu anh có phải vì vẫn còn thích bạn nữ ấy nên mới không có một cô bạn gái nào trong suốt nhiều năm qua không?

_______

- Dạo này có xu hướng mặc áo chấm bi nhìn vui mắt quá bây

W: Tao thấy chóng mặt thì có

- Đâu! Đẹp mà ha Satang

S: Dạ

- Satang cũng mua cái mặc đi cho ai kia ghét chơi

S: Dạ thôi em hong có tiền mua

- Tang thích không? Anh chị góp tiền mua cho em nhé

S: Không sao đâu với lại ai mà mua cho em là em yêu cả đời hong hết luôn, nếu mấy anh chị ai cũng góp thì em làm sao đảm bảo yêu hết tất cả được đây

- Chời ơi thằng bé dẻo miệng gớm, cưng quá à

Tangmeow trong câu lạc bộ kịch là vậy đó, suốt ngày cứ bị mấy anh chị chọc ghẹo suốt thôi. Mà chọc đến thằng bé dễ cưng muốn xĩu ấy chứ

Tối bữa đó Tang phụ mẹ đi bán về thì được chị hai đưa cho một bọc đồ. Bên trong là cái áo với họa tiết chấm bi đang nổi rần rần dạo gần đây. Satang vui hết chỗ nói.. Ủa nhưng mà cái áo này là ai mua vậy?

- Nhóc Winny mua cho đó

Bên trong còn kèm một tờ giấy nữa mà đến khi Satang đọc xong á hả là bốc khói từ đầu đến chân luôn, mặt em đỏ như gấc mà hú hét lên

"Mặc áo này thì nhớ giữ lời hứa với anh" - Ý anh là lời hứa yêu cả đời hong hết hả?

- Satang! Tới giờ ăn cơm mà đi đâu vậy con?

S: Con đi chút thôi mẹ

Còn phải thắc mắc nữa, chắc chắn là Satang nhà mình đạp xe đi tìm ai kia rồi

Bên Winny cũng không khá gì mấy. Anh muốn biết phản ứng của Tang quá đi mất nên cả buổi cứ đi qua đi lại trước nhà. Không lâu sau từ phía xa xa, anh thấy hình bóng chiếc xe đạp quen thuộc đang phóng về phía mình

Satang nhảy khỏi xe, mang cái áo ra trước mặt anh, tay cậu chỉ chỏ tới mức chóng mặt

S: Anh tặng cho em cái này làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro