W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đi, mình bàn về kịch bản một chút"

Cuối cùng năm tiết học cũng kết thúc, Satang bước từng bước về phía cổng trường nhưng tự dưng lại bị Winny Thanawin kêu réo, anh chỉ bảo cậu lên xe anh chở. Kết quả là giống như bây giờ, cả hai đang ngồi ở quán chè yêu thích của học sinh trường này

Ồ thì ra là anh Thanawin nhà ta muốn đãi Tangmeow một bữa vì đã cứu cả đội kịch của trường. Ủa vậy thì anh này cũng đâu có kì tính lắm đâu? - Satang thầm nghĩ

W: Satang giỏi vậy. Này là em tự viết hả?

S: Dạ em chỉ nghĩ sao viết vậy thôi

W: Thế đội kịch lại có thêm một tuyển thủ mạnh rồi

S: Vậy là em được vào câu lạc bộ đúng không anh?

W: Tất nhiên! Người của đội chúng ta phải giỏi giang vậy chứ

Ta nói ngày hôm đó Satang đi học về trễ hơn mọi khi mà còn cười khúc khích mãi làm ba mẹ cũng thắc mắc đã bao lâu rồi không thấy em vui vẻ như vậy nhỉ?

Satang thì sướng rồi, trong lòng cứ nghĩ về cái khoảnh khắc thầy cô, bạn bè vỗ tay rôm rốp sau khi hạ màn kịch. Cái cảm giác đó thì quý còn gì bằng, mật ngọt này hệt như ly chè anh Winny đãi cậu hồi trưa vậy!

Bữa sau đi học, mấy anh chị của câu lạc bộ liền qua lớp kiếm Satang, còn giới thiệu cho em các thành viên và mọi hoạt động trước giờ của đội làm em vui quá trời. Rất lâu rồi, Tang không có nhiều bạn bè bắt chuyện như vậy. Cả cô giáo phụ trách đội kịch cũng quan tâm đến người học trò mới này

Cứ như vậy, rất nhanh ngày diễn ra lễ khai giảng cũng tới. Trong cánh gà, có bóng dáng be bé tay đổ mồ hôi như mưa vừa vui vừa lo cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy vài cái cho mấy anh chị diễn viên cũng đang hồi hộp không kém được thoải mái hơn

W: Ê tụi bây ăn hiếp ma mới hả?

- Oan nha mày, tại bé Tang tự quạt à

S: Dạ trời nóng mà hehe

Đúng là được làm việc theo đam mê thì có cực bao nhiêu cũng không muốn mệt. Giống như chị Ciize - diễn viên chính của đội, chị dành hết thời gian để tập luyện hoài một vở kịch mà không biết chán

Hay anh Winny chuyên lo đạo cụ, phục trang, anh cũng phải chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ để có một tác phẩm tốt nhất mà có bao giờ nghe anh than thân trách phận, thấy anh được làm việc còn vui vẻ, yêu đời hơn ấy chứ

Satang cũng vậy, em mê diễn dữ lắm nhưng bây giờ mới hiểu mình chỉ cần được cống hiến cho nghệ thuật thì dù là vị trí nào cũng đều quan trọng. Mặc dù lần này không được lên diễn nhưng em đã tự tay sáng tạo ra tiểu phẩm ngắn này, nó giúp em tìm ra được một điểm tích cực nữa trong cuộc sống. Thôi thì cứ từ từ cố gắng nha Tang, mình còn quá trẻ mà

S: Mấy anh chị diễn giỏi quá ha anh

W: Là do kịch bản hay ấy chứ

Nghe anh Winny nói mà mặt em đỏ ửng cả lên, không biết có phải do trời nóng không ta ơi? 👉👈

Sau hiệu ứng của vở kịch ngày hôm đó, Satang càng được mấy anh chị cưng hơn. Thầy cô cũng quý tài năng mà giao cho nhiều trọng trách liên quan đến việc tham gia phong trào. Cũng vì vậy mà danh tiếng của Satang Kittiphop cũng được chú ý lắm, bạn bè ngày một nhiều hơn khiến em không còn cảm thấy tự ti thu mình như trước

Bởi ta nói, bước lên cấp ba cứ như một trang vở mới cho em vậy vì thế mà Satang dường như quên bén mất chuyện học, cứ rảnh là lại làm nghệ thuật và đứng đầu mọi phong trào

Được khoảng hai ba tháng, cho đến khi có kết quả thi giữa kì một, ba mẹ em đã nổi đóa một trận bởi thành tích thấp chủm của em trong thi cử. Ba mẹ bắt đầu cấm Satang đến gần đội kịch và phải học hành chăm chỉ hơn. Nhưng mà tuổi trẻ mà, có bao giờ chịu thua cái gì

Mấy anh chị trong đội và bạn bè cũng cử vài người đến xin cho Tang, hứa hẹn kèm cho em nó học tốt hơn. Ban đầu cũng bị phụ huynh từ chối nhưng rồi cứ thấy mấy đứa nhỏ đoàn kết quá nên đành đồng ý. Dẫu sao Satang cũng chưa từng có những người bạn thân thiết như vậy

Học hành được vài ba bữa thì trường lại có lễ hội, thế là cả đội kịch lại bắt tay cùng nhau làm việc. Mà cô giáo phụ trách không có cho Tang tham gia đâu, bảo là đợi thi xong cuối kì một nếu điểm thi có tiến triển mới cho cậu quay lại

Bởi vậy! Cậu út nhà ta lại tiếp tục sầu não. Mà cũng nhờ đó, Satang lại chịu học hành hơn - chịu học không có nghĩa là an phận, được bạn bè giúp đỡ cậu lén đi phụ anh Winny chuẩn bị phục trang rồi rảnh thì lại trốn đi diễn kịch cho mấy đứa nhỏ trong xóm coi

Cuộc sống bắt đầu có sắc màu hơn nên Satang cũng dần thay đổi, ai nấy cũng vui mừng vì điều đó. Rồi một năm lại trôi qua, rất nhanh đã đến tết rồi

Hôm giao thừa thì đông vui dữ lắm. Cả xóm em đều tụ họp lại xôm ơi là xôm, pháo hoa năm nay sao kì lạ là lại đẹp hơn mọi khi không biết nữa - Satang cũng đã nghĩ ngợi nhiều thứ trong thời khắc bước sang năm mới, bởi vì năm nay em tuyệt đối không để nó trải qua một cách vô nghĩa nữa

Mùng một tết, Satang cùng gia đình đi chúc tết ông bà và hàng xóm láng giềng. Ai cũng khen năm mới thấy hai chị em nhà Satang đẹp trai xinh gái hơn, mọi người còn lì xì rất nhiều cho em

Mùng hai tết, Tang theo ba mẹ đi chùa dâng hương, cầu cho một năm mới bình an và suôn sẻ, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc

Mùng ba tết, mọi người bắt đầu có những hoạt động riêng tư hơn. Satang chạy theo lũ bạn đi chơi xuân, chiều đến, em phải đến nhà một người rất quan trọng mà em đã hẹn trước

W: Chúc gì cho hay đi rồi anh lì xì cho em

S: Hìhì năm mới em chúc anh Winny đẹp trai hơn, học giỏi hơn, à năm nay anh thi đậu đại học nè, đậu trường mà anh thích luôn!

W: Tạm chấp nhận thôi nhưng mà vẫn lì xì lấy lộc đầu năm

S: Em xin 😁

"Giờ mới tới hả hai ông tướng?!"

Ở ngoài phố cứ tầm tối mỗi đêm tết đều sẽ bắn pháo hoa rất đẹp. Nên cả đám học sinh đã rủ nhau đi chơi giờ này. Mọi người đều tập trung đông đủ lắm rồi vậy mà vẫn cứ thiếu thiếu.. Ra là phi Winny và nong Satang bây giờ mới đèo nhau tới

W: Vẫn kịp giờ mà tụi bây cứ!

- Biết cái giọng này lắm mà

S: Tại ngoại anh Winny nấu ăn ngon quá, em ăn quên giờ giấc xíu

- Cho em cái hẹn ở tết rồi dắt em về ăn cơm với gia đình luôn ha

W: Thôi cho tui xin

- Tới giờ! Tới giờ! Tới giờ mọi người ơi!

Piploy vừa dứt lời cũng là lúc bầu trời ngập tràn những màu sắc rực rỡ, tiếng nổ vang diễn ra khiến cả đám phấn khách vô cùng. Trong khoảnh khắc nhộn nhịp lúc đó, Satang bỗng cảm nhận được bàn tay của ai đó đan vào tay mình, em biết nó là của anh Winny nhưng không hiểu sao em không muốn phản kháng mà lại giả vờ như không hay để tiếp tục cùng mọi người ngắm pháo hoa

Thời khắc ấy, Thanawin và Kittiphop đều mỉm cười, họ đã hiểu rằng bản thân sắp sửa bước sang một trang mới trong cuộc đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro