S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu - mùa của tựu trường. Sau khi ngưỡng cửa ngày hè khép lại, hôm nay học sinh nô nức kéo nhau đến trường

Thế nhưng giữa đám đông lại có một cậu bé cúi đầu ôm chiếc cặp bước từng bước hòa vào tiếng cười nói của các học sinh. Cậu bé đó là Satang - một học sinh gương mẫu có tiếng, hôm nay em chính thức bước vào mái trường cấp 3 sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi học sinh giỏi văn vừa rồi

"Nè mấy đứa có ai muốn vào câu lạc bộ kịch của trường không? Anh chị đang tuyển người nhé"

Satang Kittiphop với máu chiến từ nhỏ, em vốn đam mê diễn xuất nhưng lại không có cơ hội thể hiện bản thân nhiều

Nhưng Satang lại do dự đứng bên cổng trường nghe các anh chị giới thiệu về câu lạc bộ kịch vì hôm nay đi nhận lớp em vẫn còn rụt rè chưa kết bạn được, nếu vào câu lạc bộ lại sợ sẽ bị cô lập hơn

Dưới cái nắng gắt và chói chang, một màu xanh ngát giữa bốn giờ chiều thắm lên vai em

Satang ba chân bôn cẳng chạy ra chợ, hôm nay nghe bảo mẹ bán hàng rất đắt nên em cũng muốn đến phụ mẹ

S: Mẹ, con định sẽ tham gia câu lạc bộ kịch của trường

Nghe tới đây, mẹ em bỗng chốc giật mình. Bà nhìn con trai nay đã là một học sinh cấp 3, không lâu nữa sẽ trưởng thành đang mong chờ câu trả lời từ mẹ

- Câu lạc bộ kịch? Con thích kịch sao?

Bà biết rõ câu trả lời từ con nhưng vẫn muốn hỏi lại. Satang rất thích diễn xuất, từ nhỏ đã có nhiều lần em trốn đi tham gia các hoạt động văn nghệ còn bị ba mẹ bắt về. Bây giờ lại có cơ hội thể hiện đam mê chân chính, dại gì không thử?

S: Dạ con muốn được diễn kịch lắm

Satang cắm cúi soạn đồ giúp mẹ bán hàng mà trong đầu vẫn suy nghĩ về cái sân khấu cao cao kia với nhiều đạo cụ cùng các vở diễn, lúc đó em sẽ nổi tiếng, sẽ được rất nhiều người quý mến

Nghĩ là thế! Dẫu sao em cũng hy vọng bản thân được tiếp tục đi theo đam mê

Hôm sau, Satang nhanh chóng tìm đến câu lạc bộ. Cùng lúc lại nghe được mấy anh chị đang bàn chuyện văn nghệ

- Giờ tính sao đây?

- Đạo cụ đạo ơ gì mà vầy, giờ đổi vở diễn cũng không làm kịp kịch bản

- Haiz chết tui rồi trời ơi

Cậu bé đứng trước phòng văn nghệ của trường nghe mấy anh chị nháo nhào lên vì mùa hè đầy mưa qua mà đạo cụ đều bị thấm nước hết trơn. Chỉ còn nửa tháng nữa, mọi người chẳng ai có thể đảm bảo việc kịch bản, dàn dựng sân khấu,... Sẽ được hoàn thành trước lễ khai giảng

Lúc này trong đầu cậu bỗng nghĩ ra một ý. Satang lấy hết can đảm với cả cơ thể nhỏ bé đang run run, em cất tiếng

S: Dạ anh chị ơi

Giọng cậu vang lên khiến cả căn phòng giật mình quay lại. Một chị gái rất xinh đẹp đáp lời cậu

- Đợi xíu nha bé, tụi chị đang bận

S: Dạ nhưng mà em có cách này..

Mọi người vừa nghe đến chữ "có cách" thì liền tập trung tất cả ánh nhìn về Satang khiến em có hơi ngượng ngùng

S: Dạ.. Dạ em không cố ý nghe mấy anh chị nói chuyện nhưng mà em muốn tham gia vào câu lạc bộ của trường. Em.. Em diễn được.. Mà viết kịch bản cũng được

Satang đành cắn răng nói ra vài chữ cuối cùng. Thật chất đối với cậu học sinh lớp 10 như em thì kịch bản là cái gì kia chứ? Trước giờ em chỉ biết bắt chước người khác rồi diễn, lâu lâu lại tự biến tấu cho thêm phần hấp dẫn

Mấy anh chị cũng bán tính bán nghi, mọi người tra hỏi Satang nhiều thứ lắm khiến em có hơi hoảng. Cuối cùng cả nhóm quyết định giao cho em viết một tiểu phẩm ngắn trong ba ngày. Trong thời gian đó, em có thể đến gặp người phụ trách chính của mảng đạo cụ và trang phục để học hỏi thêm thông tin

Mà cái người được anh chị gửi gắm Satang học hỏi ở đây không ai khác chính là đàn anh Winny Thanawin. Winny cũng được xem là học sinh cuối cấp - thuộc hàng anh chị đại trong trường rồi. Satang nghe đồn người này khó chịu lắm, lại còn thích bắt bẻ người khác

Áp lực như vậy đấy nhưng em không sợ. Em còn chau mày nghĩ cách khiến anh đại kia nể mình. Ngay tối hôm ấy, em ngồi vào bàn học tập trung suy nghĩ rồi lại viết viết gì đấy vào trang giấy A4. Xem Satang Kittiphop nhà ta đã quyết tâm như thế mà!

- Mình nghe nói cậu tham gia câu lạc bộ kịch hả?

S: Ừm mình cũng đang làm việc vặt cho câu lạc bộ thôi..

- Sướng nha. Nghe nói câu lạc bộ kịch có nhiều người nổi tiếng lắm đó, mình cũng tính đi xem thử

S: Cậu xinh mà, không cần phải sợ

- Trời ơi cái ông quỷ này!

Đây là Piploy - bạn cùng bàn của Satang, cô học giỏi lắm lại tốt bụng. Piploy được xếp ngồi bàn đầu với em vì cả hai đều khá nhỏ con. Piploy còn là người bạn đầu tiên mà Satang làm quen khi vào cấp 3 nữa

Giờ ra chơi Satang cũng không đi đâu mà ngồi tại lớp để viết kịch bản. Cái khó cho em là lần đầu viết, lại phải viết cho đơn giản, ngắn gọn vì các anh chị còn phải chuẩn bị đạo cụ và tập kịch trong hai tuần học đầu tiên của năm

Đang chăm chú thì bỗng có một bóng người chắn trước chỗ ngồi của Satang khiến em phân tâm ngước nhìn người phía trước

"Phi Winny?"

Winny đến hỏi thăm em đôi chút vì thật ra anh cũng không chắc chắn lắm cậu bé này sẽ gánh được trọng trách lớn như vậy. Anh đã đến trước lớp được một lúc rồi nhưng vì thấy Satang rất chăm chỉ viết kịch bản nên cũng bắt đầu có chút cái nhìn khác về em. Chung quy là vẫn phải đợi xem vở kịch này của Satang có thể thu hút mọi người như thế nào

Trước ngày nộp deadline, Satang rút hết can đảm đi đến dãy khối 12, cậu tìm lớp của anh suốt cả buổi

Bữa đó mấy anh chị cứ thấy một cậu bé nhỏ xíu xiu chạy qua chạy lại, một hồi mới biết là đi kiếm lớp của thằng Winny. Người ta thương, người ta cũng chỉ cho lớp 12H nằm ở đâu, tiếc là anh Winny bận đi đâu mất tiêu rồi không có ở lớp

Đến khi tiếng trống vào học vang lên, mọi người đều đã về lớp. Mấy đứa bạn mới cho Winny hay ban nãy có nhóc Satang đến tìm và nhờ đưa sấp giấy này cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro