gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đi! Tao đưa mày về"

Winny vào bên trong xe, quả thật ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với trận mưa nặng hạt ngoài kia

Winny: Hôm nay mày không đón Phuwin à?

Pond: Phuwin đi cắm trại với trường rồi.. Mà mày có định đi đâu cho mùa hè này không?

Winny: Tao cũng không biết. Chắc tranh thủ đi làm thêm thôi

Pond: Đi chơi chứ pươn. Tao định đưa Phuwin đi Chiang Mai tránh nóng, đi cùng không?

Winny: Biết mà, tao không muốn làm bóng đèn

Pond: Vậy.. không định về nhà hả?

Winny: Mày hỏi thật à?

Pond: Hiểu là bạn tao không thích ba dượng nhưng còn mẹ với em gái của mày thì sao? Mày từng nói mày lo cho họ mà

Winny: Tao cũng không biết

Pond: Thôi cứ từ từ suy nghĩ

Chớp mắt một cái mà chỉ cần vài tháng hè nữa Winny sẽ trở thành một sinh viên năm hai. Nhớ lại một năm trước, khi anh đang chật vật thì vô tình nhận được công việc rửa xe cho một gara

Tại đây, anh làm quen với thiếu gia Pond - con trai của ông chủ gara. Cả hai kết bạn, thậm chí còn học chung một trường đại học. Nhưng người bạn mới của Winny không chỉ có Pond mà còn cả nhóc con Phuwin đang là học sinh cấp ba. Nhóc là bé cưng của thiếu gia Pond

Winny trở về ký túc xá. Phòng của anh có bốn người nhưng họ và anh không mấy thân thiết

Phòng của Winny có lẽ là khang trang nhất trong tòa ký túc xá này vì anh được ông chủ gara chiếu cố cho ở cùng ba cậu ấm khác. Trước kia đã có vài lời ra vào nhưng Winny không quan tâm, mỗi ngày anh chỉ đi học và đi làm, dần dần quen với cuộc sống nơi đất khách quê người và những mối quan hệ mới

Winny cũng không quên lo lắng về mẹ và em gái của mình. Mặc dù anh không thể hiện ra nhưng từ những ngày đầu, Pond đã hiểu rõ cảm xúc của bạn thân mình, có lẽ bởi vì trở thành bạn nhậu nên Winny dễ mở lòng với Pond hơn. Pond luôn hiểu rằng Winny nhớ mẹ và em gái nhiều thế nào nên không ngừng đốc thúc Winny về thăm nhà

Và anh cũng không thể quên cậu học sinh mình gặp hôm bỏ nhà đi, đã một năm rồi anh không gặp lại cậu bé

Một năm qua, rất nhiều lần anh đến địa chỉ mà Satang nói để tìm em nhưng chị chủ cho anh hay Satang đã bị gia đình cấm túc, thậm chí cả chị ấy cũng không thể liên lạc với Satang

Nhưng Winny không từ bỏ, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau và anh tin một lần nữa màn đêm sẽ dẫn lối cho anh và em

Hôm đó Winny tình cờ đi qua "mái nhà" xưa, là băng ghế anh đã nằm ngủ vào ngày bỏ nhà đi, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp một điệu dáng quen thuộc, dù thời gian trôi qua nhưng anh chưa từng quên đi hình bóng của em

Winny: Satang? Là Satang đúng không? Em còn nhớ anh không?

- Ơ anh là...

Đêm nay có người bị bạn nhậu của mình cho leo cây, kết quả lại gặp được tri kỷ

Winny: Anh là người vô gia cư em gặp một năm trước, em còn nhớ không?

Satang: Dạ nhớ chứ, lâu quá không gặp anh.. Mà anh chưa cho em biết tên của anh

Winny: au quên giới thiệu nữa, anh là Winny, sinh viên Kinh tế năm hai

Satang trông chững chạc hơn nhiều so với lần đầu Winny gặp em, không còn dáng vẻ e thẹn và yếu lòng của cậu học sinh cấp 3.. Dù vậy nét đượm buồn trên gương mặt em vẫn hiện rõ, không biết một năm qua em đã trải qua những chuyện gì

Winny: Vậy có chuyện gì mà em lại ra đây?

Satang: Em nói dối ba mẹ là đi tham quan trường đại học cùng bạn nhưng thật ra em trốn đi casting

Winny: Anh đến tiệm coffee em giới thiệu, chị chủ nói em đang bị cấm túc nên anh cũng hiểu được phần nào sự việc rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể giúp em

Satang: Hm anh Winny đâu làm gì sai đâu ạ, anh còn giúp em có động lực hơn nữa đó. Thật ra thời gian qua em cũng mong được gặp lại anh

Winny: Vậy lần này chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé

Cả Winny và Satang đều không thể biết được lần gặp mặt này sẽ khiến họ sau này gắn bó không rời, yêu thương không dứt. Nhưng dẫu sao trong anh và em bây giờ cũng đã tồn tại cảm giác lưu luyến với đối phương, chỉ là họ chưa nhận ra

Phuwin: Phuwin mừng cho p'Winny lắm, cuối cùng anh cũng tìm được người đó rồi

Pond: Mày cũng giỏi làm người hùng quá ha.. Rồi giờ mày định làm gì để giúp em ấy?

Winny: Không biết nữa

Pond: au vậy mà mày cũng dám hứa bảo vệ con nhà người ta hả?

Winny: Tao sẽ có cách của tao

Phuwin: Anh Winny làm gì, em cũng ủng hộ hết, em rất tán thành cho hai người 👉👈

Pond: Phuwin không có ship lung tung

Phuwin: P'Pond em chưa nói hết đã mắng em.. Ý em là chỉ cần anh Winny đừng làm tổn thương người ta, em đều đứng về phía anh ấy

Pond: Phuwin, em lại nghịch nữa rồi

Phuwin: Em làm thần cupid có gì sai?! Chỉ có P'Pond gia trưởng suốt ngày mắng em mới đáng trách

Pond: Sao lại là lỗi của anh

Winny: Haizzzzz

__________

"Satang, hôm nay thế nào?"

Em nhỏ vừa cười khoái chí vừa đón lấy ly mì từ anh

Satang: Em được các tiền bối khen nhiều lắm, chắc sẽ nhận được vai đấy

Winny: Ừm được vậy thì mỗi đêm không cần ăn mì gói nữa rồi

Satang: Mà giờ anh không về ký túc xá ạ? Lần trước anh về muộn bị nhốt ở ngoài luôn còn gì

Winny: Kệ nó đi. Cũng không thể để em đi một mình được

Satang: Mỗi lần em đi casting đều phiền anh chạy theo chăm sóc thế này, ngày sau em mà nổi tiếng nhất định không quên anh

Winny: Vậy thì mau mau thành danh cho anh nhờ

Satang: Tất nhiên rồi. Em đã có một quản lý chu đáo thế này mà, Winny là người quản lý siêu cấp tuyệt vời 👏

Winny: Haiz~ em ăn mau đi sau đó về nghỉ ngơi, ngày mai em có tiết sáng đấy

Satang: Chán quá. Em không muốn động vào mấy con số nữa đâu nhưng thành tích kém sẽ bị ba mẹ phát hiện chuyện casting mất

Winny: Anh chỉ đồng ý bao che cho em nếu em chịu nghe lời học hành đàng hoàng thôi

Satang: Eoo anh chán phèo... À hôm nay em ngủ ở ngoài được không? Hôm nay em vui lắm, không muốn về nhà. Em sẽ nói ba mẹ là em ở lại trường chạy deadline, họ không biết đâu

Winny: Như vậy không an toàn đâu, nhỡ em có chuyện gì...

Satang: Anh ngủ lại với em được không?

@ppnaravit đã gửi tin nhắn cho bạn

"Winny! Đêm qua mày đi đâu đấy? Giám thị đến kiểm tra ký túc xá không thấy mày đâu, bây giờ còn đang mách với ba tao đây"

Không biết là bao lâu sau Pond lại nhận được tin nhắn từ bạn nhậu thế này: Tao đi khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro