khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là Ngoại truyện đã được update tại Fic can't be just friends rồi nhe mọi người


___

Click.. click..

"Anh!"

Winny: Sao chưa ngủ?

Jade: Anh cứ ngồi đây chơi game hoài ai mà ngủ được

Jade lúc này chỉ mới 11 tuổi, nhỏ nhắn và lanh chanh. Em một tay dụi mắt, một tay chỉ vào màn hình laptop đang phát sáng của anh trai càu nhàu

Rồi cô bé lại đi đến bên cạnh Winny, xem xét tờ giấy trên bàn

Jade: Anh vẫn chưa đưa mẹ xem giấy nhập học à?

Winny: Con nít mà hỏi nhiều quá. Đi ngủ mau

Winny nhận được giấy nhập học đại học từ sớm nhưng lại không dám đưa cho mẹ.. Anh nhìn vào khoản học phí mà lặng người

"Tôi sẽ không chi một đồng nào cho đứa con riêng của bà nữa"

Jade: Mẹ! Mẹ ơi! P'Winny mất tích rồi.. Mẹ đâu rồi, ba?

Jade nhìn đồng hồ điểm chín giờ tối, cô bé đã chờ anh trai và mẹ từ chiều. Đến giờ lại phát hiện đồ dùng cùng một vài thứ quan trọng của Winny đã biến mất

- Mẹ mày bảo bị đau bụng vào viện hồi trưa rồi. Mà thằng Winny mất tích rồi à?

Jade: Sao? Mẹ vào viện với ai ạ?

- Còn ai nữa, một mình

Jade: Sao ba không cho con biết?

- Mày đi học mà sao tao nói được. Rồi sao lúc đi học về, mày không hỏi

Vô lí

Jade vào phòng rồi trở ra với balo lớn, xỏ dép chạy đi mất.. May mà mẹ không sao, chỉ nằm viện một đêm là khỏi. Thế nhưng cũng ngay sau đó, ba mẹ Jade đã ly dị khi hay tin Winny bỏ nhà đi mà không để lại một lời nhắn

Trở về vài năm trước, gia đình của Winny được biết đến là gia đình mẫu mực, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Ba - giáo viên còn mẹ là đầu bếp, con trai họ vừa ngoan ngoãn vừa thông minh

Nhưng hạnh phúc không kéo dài khi người cha ấy qua đời vào năm anh 6 tuổi. Cách đó một năm sau, mẹ quyết định bước thêm bước nữa với một người đàn ông tồi tệ nhất mà Winny từng gặp

Ông ấy là cha ruột của Jade nhưng chưa từng quan tâm cô bé, cũng chẳng xem Winny ra gì.. Mọi thứ có lẽ được dồn nén từ lâu để anh đưa ra quyết định rời khỏi ngôi nhà này trong âm thầm

Sau khi mái ấm thứ hai cũng tan vỡ, mẹ chọn quay về cuộc sống đơn thân trước đây và giành hết ưu thế nuôi dưỡng Jade

_____

Mười một giờ hơn, chính xác thì anh đã rời khỏi nhà được tám tiếng đồng hồ - Hành trình mới bắt đầu bằng việc ngủ ngoài đường

Winny thẫn thờ nằm trên băng ghế dài bên đường, muốn mệt bao nhiêu có bấy nhiều nhưng nhắm mắt lại nghĩ đến từng ngày sau này mẹ và em gái không còn mình sẽ sống thế nào?

Cũng không thể trách hoàn toàn tội lỗi vào anh, ai bảo ấm ức lâu ngày lại thêm cái tính nhạy cảm của tuổi mới lớn, Winny chẳng thể sống cùng người cha dượng đó được nữa

Nhưng dường như có thứ gì đã rơi vào tầm ngắm của Winny từ nãy đến giờ - là một cậu học sinh, tâm trạng của cậu ấy anh không thể nhìn ra, chỉ biết cậu cũng ngồi ở băng ghế đối diện rất lâu rồi, giống như không có ý định về nhà dù đã rất muộn

Ngày gì mà nhiều người bỏ nhà ra đi vậy??

Cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, Satang đứng dậy, đi thẳng đến chỗ người đó khiến Winny hoảng loạn, bị phát hiện rồi sao?

Satang: Anh cầm đi

Tiền? Không quen không biết đột nhiên đưa tiền cho anh làm gì?

Winny ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Winny: Có nhầm lẫn gì không vậy? Anh và em đâu biết nhau

Satang: Anh cầm đi rồi kiếm gì ăn uống cho đàng hoàng. Em không có nhiều tiền đâu, anh lấy đỡ nhiêu đây đi mà hôm nay anh không xin được tiền sao?

KHOAN ĐÃ!!! Sao cậu học sinh này nói chuyện lạ vậy ta? Xin tiền?

Không lẽ cậu lại nghĩ anh là tên ăn mày sao? Ừ mà cũng phải, cách đây vài tiếng Winny đã trở thành kẻ vô gia cư rồi mà

So với cậu học sinh da dẻ hồng hào, đồng phục chỉnh tề thì anh chẳng khác gì một tên đầu đường xó chợ

Winny: Em giữ lại cho mình đi. Anh chỉ mới bỏ nhà đi ngày hôm nay thôi nên chưa đến mức này đâu..

Satang hiểu được ý của người trước mắt liền sờ trán bất lực với chính mình sau đó cúi đầu hối lỗi

Satang: au em xin lỗi, em cứ tưởng..

Winny: Không sao. Nếu anh không tìm được việc làm, sớm muộn cũng sẽ trở nên như em nghĩ thôi

Satang: Vậy ạ... Anh. Cho em ngồi đây với anh được không? Bên kia chỉ có một mình em hơi sợ

Winny: Ừm

Satang ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu cảm nhận một bầu không khí khác

Con đường im lặng, cả hai cũng vậy. Thôi thì để bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn tò mò trước

Satang: Anh, em nói chuyện với anh có được không?

Winny: Được chứ nhóc

Satang: Vậy vì sao anh lại bỏ nhà đi?

Winny: Không giấu gì em, gia đình anh có chút không hòa hợp.. Còn em? Muộn rồi sao chưa về nhà? Trẻ em không được phép đi chơi muộn vậy đâu

Satang: Em sắp thành người lớn rồi, năm sau là đủ tuổi rồi ạ

Satang: Mà thật ra em vừa trượt casting phim nên không muốn về nhà

Winny: Em là diễn viên à?

Satang: Dạ chưa. Diễn viên là ước mơ của em

Winny: Giỏi vậy

Satang: Tại sao em lại giỏi?

Winny: Em đã có ước mơ còn anh lớn từng tuổi này vẫn chưa biết bản thân muốn làm gì

Satang: Nhưng gia đình em không ủng hộ chuyện này. Ba mẹ nói nếu em còn không được nhận thì từ nay phải chuyên tâm đi theo hướng mà họ muốn

Một khoảng lặng đột nhiên bao trùm cả con đường..

Satang: Em xin lỗi. Ảnh hưởng đến tâm trạng của anh sao?

Winny xua tay

Winny: Không, anh chỉ đang nghĩ người lớn thật phức tạp, họ luôn nhắc chúng ta phải mau chóng tìm một công việc nhưng cũng không cho tụi mình tự đi con đường riêng... Nhưng có lẽ ba mẹ lo cho em vào showbiz sẽ không được an toàn, thật ra điều đó cũng không hoàn toàn xấu mà

Satang: Mấy cái lời khuyên gì đó về việc trở thành nghệ sĩ em nghe nhiều rồi. Cũng đâu có gì đáng sợ đâu

Winny: Chàng trai trẻ, em đúng là can đảm

Satang: Anh nghĩ nó không tốt cho em sao?

Winny: Cũng có thể lắm, em nghĩ thử xem nhé. Em sẽ phải làm việc rất nhiều trong khi ép cân, không được gặp gia đình và bạn bè trong một thời gian dài và cả.. Không được có người yêu nữa

Satang: Anh rõ những chuyện này nhỉ?

Winny: Thật ra anh cũng gần giống như em, anh thích rap và làm quen được vài người trong giới, dù chỉ chiếm vị trí nhỏ nhưng họ thật sự rất bận rộn, có người còn áp lực đến mức phải nhập viện nữa

Satang: Vậy sao.. Haiz em không sợ đâu nhé. Dù sao từ lúc bắt đầu, em cũng đã quen không có bạn bè, cãi nhau với ba mẹ thường xuyên hơn và áp lực hay bận rộn em cũng không sợ vì làm công việc mình thích thì việc gì phải nản.. Còn chuyện người yêu chắc không cần bàn đến, không có người yêu, chúng ta vẫn sống tốt, anh nhỉ?

Winny: Đáng ngưỡng mộ thật đấy nhóc. Nếu đã nghĩ thông suốt thì mang những câu vừa rồi nói cho gia đình em biết

Satang: Khó lắm ạ, vừa định nói là em lại không kiềm được sự yếu đuối, chỉ muốn khóc thôi

Winny: Không được rồi. Người nghệ sĩ can đảm lúc nãy đâu mất rồi? Phải giải bày cho ba mẹ biết, ba mẹ lo cho em và em phải chứng minh cho họ thấy... Muộn rồi, em nên về nhà thôi bạn học sinh

Anh vỗ vai cậu như những người bạn thân thiết

Satang: Nhưng..

Satang bỗng ngập ngừng một hồi

Satang: Còn anh thì sao? Anh định ngủ ở đây thật ạ?

"Nhưng.. em muốn ở lại với anh - một người lần đầu gặp gỡ đã cho em cảm giác muốn bên cạnh, muốn được trò chuyện cùng anh thêm chút nữa, chí ít là trước khi trời sáng, nếu không sẽ làm phiền giấc ngủ của anh

Ngay khoảnh khắc em chọn bắt đầu công việc này, em không còn nhiều bạn bè hay người thấu hiểu nữa. Có đứa sẽ nghĩ em đua đòi, cũng có đứa sẽ nghĩ em kiêu ngạo. Ba mẹ thì chẳng hiểu em, em cũng chẳng dám phân trần, sợ nhất là nói nhưng không ai hiểu, nói rồi lại càng tệ hơn..."

Winny: Ừm. Vấn đề của chúng ta không giống nhau, vậy nên nghe anh, em phải về nhà và tiếp tục ước mơ của mình

Satang: Dạ em hiểu rồi

Mặt mày cậu ỉu xìu nhưng thoáng trong chút thất vọng ấy Satang lại nghĩ ra một điều

Satang: À lúc nãy anh bảo đang tìm việc làm đúng không? Em biết một nơi

Satang kéo ngăn nhỏ nhất của cặp xách, lấy ra một chiếc danh thiếp đưa cho anh

Satang: Đây là quán cà phê của một người chị em quen kinh doanh. Chị ấy đang tuyển nhân viên, anh đến xem thử nhé.. Nếu vậy em có thể gặp lại anh

Winny: Ừm anh sẽ đến, hẹn gặp lại em

Satang: Dạ! Nếu anh đến, hãy nói là bạn của Satang Kittiphop nhé

Satang một tay ôm cặp, tay còn lại vui vẻ vẫy chào anh, sức sống trẻ trung của một nam sinh đã quay trở lại - Thật hy vọng lần kế tiếp chúng ta gặp nhau, em được mạnh mẽ hơn nữa

Winny: Satang Kittiphop..

Cuối cùng bóng dáng ấy cũng khuất xa dần nhưng trong suy nghĩ của anh vẫn văng vẳng những lời trải lòng của cậu bé lúc nãy

Winny ngã người xuống băng ghế dài nhưng không nhắm mắt ngay mà nghiền ngẫm bầu trời đêm nay. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, để anh còn có cơ hội trao lời khuyên cho người khác trong khi đến bản thân mình ngày mai phải sống thế nào, anh cũng không biết. Tình cảnh này là sao đây?

Không biết cuộc sống của anh và cậu nhóc này rồi sẽ đi về đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro