𝟏𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~, lạnh thật đấy"

Ngồi bên nhau trên thềm cát, đưa đôi mắt nhìn phía chân trời và những cơn gợn sóng của biển đêm. Jisung cảm thấy tâm trạng khoan khoái, suy nghĩ rối ren trong đầu nay cũng đã tạm biến mất.

Em nhìn biển còn anh nhìn em. Minho say sưa ngắm nhìn người con trai mình quan tâm, khoác lên cơ thể run rẩy của em chiếc áo khoác rộng to. Jisung biết Minho đang nhìn mình, em là ngại không biết nên cư xử thế nào khi đối diện với anh.

"Jisung, em thấy ổn hơn chưa?" - Minho lên tiếng, hỏi han đến tâm trạng phức tạp của Jisung. Em chỉ bật cười nhẹ trong cổ họng rồi đáp lại anh.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến đây"

"Không cần khách sáo, dù gì cũng lâu tôi chưa ra biển"

"Nhìn chắc anh chỉ ru rú trong công ty thôi ha?"

"Ừm, đúng"

Lại là sự im lặng - cả hai không biết nên nói gì thêm. Mối quan hệ lợi ích, đôi bên đều cần một thứ từ đối phương và liệu tình cảm có thể xuất hiện không?

Jisung lắc đầu, việc này thật bất hợp lý. Em là một beta, tốt lắm chỉ có cái ngoại hình - còn Minho? Một alpha chức cao trọng vọng, sau này còn lỡ sẽ có thể gặp được định mệnh. Tốt hơn cả hai đừng ràng buộc nhau trong một mối quan hệ nào, cứ vậy mà tiếp tục cho đến khi Minho chán.

"Jisung"

"Vâng"

"0h45 rồi, về chứ?"

"Anh đưa em về nhà mình nhé?"

"Nhà em?"

"Vâng"

"Sao không về nhà tôi?"

"Em đây sợ phiền anh, ngủ tạm hôm qua là được rồi"

"Không phi-"

Chưa nói hết lời, Jisung đã khoác áo rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến chiếc mô tô đỗ gần. Minho nhìn bóng em, lòng có chút buồn nhưng vẫn là theo em.

Quãng đường giờ đã vắng người hơn, ánh đèn cũng chỉ mập mờ phát sáng. Jisung nhìn người trước mình, trong đôi mắt ánh lên sự tự ti về bản thân. Em áp mặt lên lưng Minho, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh.

Chiếc xe dừng trước nhà Jisung, Minho biết em đã thiếp đi. Không lỡ đánh thức em nhưng lại sợ em nằm lâu sẽ bệnh, đành nhỏ giọng gọi em.

"Jisung, Jisung"

"Ưm...?"

"Đến nhà rồi"

Em dụi mắt, trèo xuống khỏi xe khi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Minho mỉm cười, đưa tay xoa lấy đỉnh đầu đang có vài cọng tóc dựng đứng của Jisung.

"Lên nhà ngủ ngon đi"

"Anh về cẩn thận"

"Tạm biệt"

"Bai bai"

Nói rồi Jisung cũng tự giác bước về nhà, Minho thì chờ đến khi đã thấy em đóng cửa cẩn thận thì mới phóng về. Vừa đến là chạy thẳng vào phòng ngủ, Jisung ném mình xuống giường và chìm vào giấc chiêm bao.

Minho về đến nhà mình, nhìn những dấu tích còn lại của em mà nhớ nhung. Thở dài, anh đi lên phòng rồi nằm xuống giường - tay mở điện thoại lướt nhìn danh bạ. Minho muốn gọi để nghe giọng em nhưng tầm này anh cũng đoán Jisung đã ngủ rồi.

Bạn bè là những người ta cần khi đang khó khăn - vậy nên hiện tại Lee Minho đang gặp khó khăn thì Seo Changbin phải lập tức nghe máy. Đồng hồ điểm 1h20, máy của Changbin vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến từ Minho. Tất nhiên với cái tình trạng đang say giấc thì hắn sẽ tỉnh dậy và tắt đi.

Gọi đi gọi lại cuối cùng đầu dây của big boy đã có tín hiệu người nhận. Minho mặt mày cũng khó chịu lắm chứ, gọi cũng gần 10 cuộc thì cha kia mới trả lời.

:"cái lề gì thốn?"

"Ngủ à?"

:"Đm, đ*o ngủ chả lẽ thức?"

"Tao có chuyện cần mày đây"

:"Để mai đê, đang buồn ng-"

"Tư vấn tình cảm"

:"....Ô?"

"Ô mẹ gì, đang cần mày tư vấn đây"

:"Dữ vậy? Tưởng anh Lee thiên tài mà?"

"Nói lắm mai tao kêu mày đi trông tên Park kia đấy"

:"Thôi chê nặng! Nói đi"

"Lòng vòng mãi. Chuyện là..."

:"Chuyện là mày đang có tình cảm với Han Jisung nhưng không biết tán sao cho bé nó đổ"

"...Ừ"

:"Làm những việc ga lăng vào"

"Ga lăng?"

:"Kiểu mua quà, thả thính, gạ gẫm các thứ"

"Nghe giống mấy thằng trapboy chơi rồi bỏ"

:"...Rồi nghe không?"

"Nghe"

:"Giờ tao chỉ này..."

| 15 ph' sau |

:"Hiểu chưa?"

"Hiểu"

:"Hết đó, tao ngủ đây"

Tít...tít....

Màn hình điện thoại tối đi, Minho đặt sang bên rồi nằm nhìn trần nhà. Đầu mang những suy tính về tương lai của cả hai. Anh đây tự tin nói rằng bản thân đủ mọi thứ để yêu và chăm sóc Jisung cả đời. Từ khi sinh ra đến giờ, không có gì là Lee Minho anh không thể có - thừa là đằng khác. Nhắm mắt lại, anh chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai.

Chuông điện thoại kêu khi chuyển sang 7h, Jisung nằm trên giường lò mò ngẩng đầu khỏi đống chăn mềm mại. Đôi mắt em vẫn nhắm tịt, tay mò mẫm với lấy chai nước bên cạnh giường. Thân lê xuống khỏi giường, mở chiếc rèm ra và tận hưởng ánh sáng chói lóa từ Mặt Trời. Ngày mới bắt đầu, Jisung thấy tinh thần thoải mái. Hôm nay em có kế hoạch sẵn nên không lo chán nản - đi xem phim một mình.

Hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng, Jisung lon ton chạy lên phòng để thay đồ. Cuộc gọi đến phá bĩnh sự tập trung của Jisung vào đống quần áo, em đi lại và nhấc máy trả lời.

"Alo"

:"Dậy rồi sao?"

"Vâng, em dậy rồi. Anh Minho đã ăn sáng chưa?"

:"Tôi ăn rồi, còn em?"

"Em cũng ăn xong rồi ạ"

:"Nay có việc gì không?"

"Em định đi xem phim"

:"Phim sao?"

"Vâng! Bộ Deadpool và Wolverine mới ra ấy"

:"vậy tận hưởng bộ phim đi, có gì xong gọi tôi đón"

"Thôi, em đi bộ về được! Vậy tạm biệt anh ha"

:"Khoan-"

Dập điện thoại, Jisung quay lại với việc lựa đồ đi xem phim.

Minho ngồi ở công ty, nhìn vào màn hình laptop đang hiện trang web lịch chiếu phim. Anh đã mua vé, định rủ em mà giờ Jisung đi rồi - tiếc thật, đành để đưa cho Changbin vậy. Tiếng gõ cửa vang vọng, Minho nhíu mày vì nhớ đã nói thư ký đừng làm phiền.

"Chuyện gì?"

"Thưa ngài, có người tìm ngài ạ"

"Ai?"

"Là cậu Park gì đó"

"Đuổi về đi"

"Vâng"

Minho thở dài, đau đầu vì mới sáng sớm đã gặp âm binh. Vừa đọc được vài dòng thì cửa bị mở toang, Harin bước vào và theo sau là cô thư ký đang cố ngăn lại. 6 mắt nhìn nhau, Minho ra hiệu cho thư ký đi làm việc.

Không gian còn lại hai người, Harin tự nhiên ngồi xuống ghế khoanh tay lườm Minho.

"Sao hôm qua anh không về nhà?"

"Bận"

"Ít nhất cũng phải gọi em chứ!?"

"Làm gì?"

"Anh tát em xong lại còn không xin lỗi!?"

Cậu ta đập mạnh xuống mặt bàn, đứng dậy quát về hướng Minho. Anh mặt không biến sắc, tay vẫn đều đều lướt tài liệu - mắt không để lên cậu ta.

"Do cậu thôi"

"Do em!? Em làm gì?"

"Vô duyên vô cớ tát người khác giữa nơi đông người?"

"Do cậu ta không biết cư xử!!"

"Do người đó hay do cậu vô duyên?"

"Anh!? Anh là bị tên đó bỏ bùa rồi đúng không?"

"Bùa? Cậu Park không ngờ sống tâm linh thật đấy"

"Đừng đánh trống lảng!! À, hay do cậu ta dâng thân cho anh, anh ăn no nên-"

BỘP!! - Chiếc điện thoại bàn được ném yên vị nằm bên cạnh chân Harin. Minho đen mặt, tâm không bình tĩnh mà đã mất kiểm soát. Harin tròn mắt, hoảng hốt nhìn Minho, cậu ta là lần đầu thấy anh đáng sợ như vậy.

"Anh-anh Minho"

"Đi ra ngoài"

"Anh Minho-"

"Ra ngoài!!"

Minho quát lớn, anh chỉ mong cậu ta nhanh khuất mắt mình - nếu không chắc anh không khống chế nổi bản thân mất. Harin mắt rưng rưng, cầm lấy túi xách rồi chạy ra ngoài. Ngồi lại xuống ghế, Minho tựa đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt - anh nhớ Jisung và cần em ngay bây giờ.

| Rạp chiếu phim |

Bộ phim mới ra đã rất hot nên đông người hơn bình thường. Jisung vào cũng phải choáng ngợp trước sự kín mít của hàng người, em than thở vì việc phải đứng chờ xếp hàng. Lúc lâu cũng đã gần đến mình, em vui vẻ bước lên thì bị chen hàng. Người đằng trước từ đâu chui ra, không nói tiếng mà dành chỗ với Jisung. Bất lịch sự thế là cùng - em nghĩ rồi vỗ nhẹ lên vai người trước để nhắc nhở.

"Xin lỗi cậu ơi"

"Có gì không?"

"Sao cậu lại tự nhiên chen-"

Người đó quay lại và Jisung đơ người. Trước mặt là khuôn mặt quen thuộc, người trong quá khứ từng là tất cả của em.

"Hanie, lâu rồi không gặp"

"...."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro