𝟏𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh...."

"Sao vậy? Lâu rồi không gặp chẳng lẽ quên anh rồi sao?"

Đứng sững người nhìn kẻ trước mắt, Jisung có phần khó nói lên lời. Xa nhau cũng tròn 2 năm, những kí ức bên nhau giờ cũng đã nên cho vào quên lãng - nhưng khi nhìn khuôn mặt này, Jisung có phần dao động, nghẹn ngào.

"Không, chưa quên"

"Em dạo này thế nào?"

"Tôi vẫn ổn"

"À ra là vậy, em đến xem phim sao? Một mình?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Anh cũng đi một mình"

"?"

"Hay ta xem ch-"

"À thôi, tôi không muốn ai làm phiền cả - cảm ơn"

Nói xong, em chen hàng rồi đi vào trong. Mắt tìm và ngồi xuống ghế, em thở dài vì chưa thư giãn đã phải căng não.

"Ồ, lại gặp nhau rồi"

"...."

Nhăn mặt nhìn người ngồi bên cạnh, Jisung dù thấy phiền phức nhưng cũng chẳng muốn quan tâm thêm làm gì. Cả một thời gian chiếu phim, kẻ bên cạnh luôn bình luận rồi nói vớ vẩn bên tai Jisung khi em đang xem phim.

| Tại công ty |

Bước khỏi phòng họp ngột ngạt, Minho vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Có ý định gọi cho em nhưng lại thôi, Jisung dù sao cũng nên ở một mình cho thoải mái. Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi đi xuống dưới. Không một động tác thừa, Lee Minho đã yên vị trên ô tô - chuẩn bị đi vài nơi cho thư thả.

Quay lại phía Jisung, sau khi đã hoàn thành bộ phim - em nhanh chân bước ra khỏi rạp chiếu. Tay bỗng bị kéo lại, Jisung quay mặt lại nhìn, tên người yêu cũ chết tiệt.

"Muốn gì nữa đây?"

"Jisung...anh thật sự nhớ em"

"???"

"Anh thật ngu ngốc khi đã bỏ rơi em lúc đó, anh xin lỗi Jisung. Anh ở quá khứ thật trẻ con, anh biết và hứa sẽ trưởng thành hơn khi em cho anh cơ hội bắt đầu mối quan hệ"

"Nhảm loz xong chưa? Xong thì ôm háng rồi cút"

Jisung dùng chân đá mạnh vào đùi tên kia, hắn đau đớn gục xuống đất nhưng tay vẫn không buông ra. Jisung nghiến răng nghiến lợi, dùng tay còn lại liên tục bứt tóc trên đầu hắn.

"Aaaaaaaa!!! Jisung, đầu anh....aaaa"

"Dcm, bỏ tay ông mày ra thằng đ*u bu*i này!!!!"

"Không!!! Trừ khi em đồng ý quay lại với anh!!!"

"Có cc!! Một khi đã tồi thì có cl mà quay lại"

"HAN JISUNGGGGG!!"

Một cước vào đầu, không ngất thì chắc chắn sẽ bay cúc cu. Khi không còn thấy tên người cũ động đậy, Jisung nhanh chóng thoát tay mình ra rồi chạy thục mạng. Đi một quãng thấy đã ổn thỏa, liền thở phào mà mở điện thoại. Phản chiếu bóng một khuôn mặt thân thuộc đến phát kinh, Jisung quay lại quát vào mặt hắn.

"Anh bị điên à? Đã bảo đ*o muốn quay lại rồi mà sao phiền thế?"

"Em hiện tại độc thân mà!? Yêu anh không phải rất tốt sao? Anh hiểu em, Jisung"

"Hiểu gì? Anh nói như anh tốt lắm không bằng?"

"Anh đối với em rất tốt mà!?"

"Tốt? Như nào là tốt? Ngày ngày kiểm soát thời gian biểu của tôi, xem trộm điện thoại - có lúc lấy luôn mà không thèm nói, tôi đi làm thì cấm đoán, ghen tuông mù quáng lại còn thói bạo lực!! Anh nói xem, tốt qq anh à!?"

"Đấy là bởi vì anh yêu e-"

"Câm câm, nói nữa tôi dí shit vào mồm đấy! Nói lại cho nhớ, đ é o là đ*o ok?"

Lúc em định quay đi lần nữa thì bị tên đó kéo lại ôm chặt, hắn liên tục rúc mũi vào ngửi lấy mùi trên cơ thể em - Jisung sợ hãi, xen lẫn sự khinh bỉ đến điên người. Em liên tục cố đẩy ra nhưng sức quá yếu, em không cố nổi liền bật khóc. Jisung cắn chặt môi, không muốn yếu đuối trước mặt tên khốn nạn này.

Giọng âm thầm gọi tên anh, mong rằng lời này có thể khiến anh xuất hiện và cứu em.

"JISUNG!!!"

Bốn mắt quay ra nhìn, Lee Minho - thở hổn hển, liên tục chạy cho đến khi đã đến gần. Một đấm một mặt, tay đau mặt biến dạng. Minho ôm lấy Jisung, chặt đến nỗi khiến em nghẹt thở. Đưa mắt long lanh nhìn người lớn, căng thẳng vơi đi, để lại sự ấm lòng. Minho mặt mày nhìn cau có đến đáng sợ, định đấm thêm vài cú mà bị Jisung ngăn lại nên cũng chỉ nhắc nhở.

"Tôi không quan tâm cậu là ai nhưng mong đừng lại gần người của tôi! Đây là một cảnh cáo nhẹ nhàng duy nhất"

"Ng-người của anh?"

"Ừ?"

Không nói dài dòng nhiều lời, Minho một mực nhấc bổng người Jisung lên rồi bế về xe - mặc tên kia vẫn đang ngồi dưới đất cùng vết thương trên mặt.

Yên vị trong xe, Jisung đưa mắt len lén nhìn xem sắc mặt của Minho - tâm trạng có phần ngại ngùng.

"Min...Minho"

"Hửm?"

"Anh...không phải đang làm việc sao?"

"Em nghĩ nếu tôi đang làm việc thì giờ em hiện tại thế nào?"

"Em ổ-"

"Ổn? Bị tên khốn đó ôm chặt đến nỗi không thể tự thoát ra, nếu tôi không xen vào thì em đã xảy ra việc gì rồi?"

"...Em tự có cách"

"Cách gì? La hét hay đánh đấm? Em làm được gì?"

Jisung biết Minho lo lắng cho mình nhưng em đây cũng có lòng tự trọng, đường đường là một thằng con trai mà? Thẹn quá hóa giận, Jisung im lặng liếc nhìn Minho.

"Anh để em xuống đây đi"

"Cái gì?"

"Em bảo anh dừng lại cho em xuống!"

"Em bị điên không Jisung? Đây đang là cao tốc"

"..."

Cả hai im lặng trên cả quãng đường, dù ngột ngạt nhưng chẳng có ai chủ động nói trước. Đỗ xe trước cửa nhà Jisung, Minho định đi xuống mở cửa cho em thì Jisung đã cúi đầu chào trước rồi nhanh vào nhà. Nhìn bóng người nhỏ bước vào nhà, Minho tựa đầu vào sau ghế rồi thở dài - anh thật sự đang bị làm sao vậy?
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro