𝟐𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán bar nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy, Minho cầm ly rượu rồi uống xuống một ngụm. Không khí trong quán ngột ngạt đến phát điên nhưng Minho không quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là chính tâm trạng của bản thân ngày hôm nay.

"Yow! Làm gì rảnh đến đây vậy bạn tôi?"

Ngẩng mặt lên là khuôn mặt quen thuộc, Changbin cười mỉm rồi ngồi xuống bên cạnh Minho. Nhìn chai rượu đã vơi một nửa, Changbin hắn có phần bất ngờ vì Minho bình thường sẽ không bao giờ uống rượu khi còn trong giờ làm việc thế này.

"Có chuyện gì à?"

"Nhìn tao giống có chuyện à?"

"Tao là bạn mày đấy Minho"

"Haha" - cười nhạt, Minho định uống tiếp thì bị Changbin ngăn lại. Hắn đặt ly rượu xuống rồi nghiêm túc hỏi han anh.

"Nói tao nghe"

"...Chuyện là"

Sau khi kể tường tận mọi việc đã xảy ra cho Changbin thì thứ Minho nhận lại được là một cái cốc đầu rõ đau.

"Ouch, gì vậy?"

"Mày ngu lắm"

"Tao đã làm gì?"

"Mày ghen thì cũng phải kiềm chế tâm trạng, sao lại nói vớ vẩn như vậy với nhóc đó chứ?"

"Tao ghen á?"

"Ừ, người mù nghe còn biết"

"...Coi như là tao ghen đi"

Ngồi nghe tường tận mọi cách dỗ dành trẻ con của Changbin trong 1 tiếng thì cũng đã đến tầm phải quay lại công ty, Minho chào tạm biệt rồi gọi tài xế đến đón. Ngồi trong xe, Minho mở điện thoại - muốn gọi nhưng sợ không nói được gì ra hồn, đành bấm phím tin nhắn thôi.

• Minho » Jisung •

Minho
Jisung
Em đang làm gì?

....

Chưa có lời hồi đáp, Minho đoán được việc có thể em đang giận, ậm ừ hứa với lòng mai sẽ mua quà đến tận nhà xin lỗi sóc nhỏ.

_

Một ngày mới bắt đầu, Jisung tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon của hôm qua. Nhìn vào điện thoại, hiện thị là 7h - em tự cảm thán với sự chăm chỉ của bản thân. Ngồi dậy khỏi giường, hiện tại em đang lười nên lướt điện thoại chút rồi đi vệ sinh cá nhân sau. Một tin nhắn thông báo, Jisung thấy tên thì vội vàng nhấn vào xem - chết tiệt, qua em về ngủ luôn nên không rep tin của Minho.

"Tầm này chắc anh ấy dậy rồi ha"

"Trả lời anh ấy đã"

• Minho » Jisung •

Minho
Jisung
Em đang làm gì? - 18h45ph'

Jisung
Xin lỗi Minho
Qua em ngủ quên mất nên không nhắn trả lời anh 😭

...

Gửi xong, em đặt điện thoại xuống rồi rời giường. Vệ sinh cá nhân hoàn thành thì cũng là lúc có thông báo tin nhắn gửi đến, Jisung vui vẻ chạy đến mở lên xem.

...

Minho

Jisung
?

Minho
Minho vẫn còn đang ngủ
Cậu đừng làm phiền anh ấy nữa

Jisung
Người đang cầm máy là?

Minho
Tôi sao?
À, cậu gặp rồi còn gì?
Omega kiêm vị hôn thê của Minho

Jisung
Vị hôn thê?

Minho
Ừ, anh ấy không nói với cậu sao?
Chắc do anh ấy định chơi đùa với cậu thôi nên cũng chẳng rảnh mà nói ấy mà

Jisung
Tôi và anh ấy không phải quan hệ đó

Minho
Vậy thì may mắn quá
Mong cậu tránh xa Minho chút nhé
Phiền quá thành người thứ 3 lúc không hay đó 😗

Jisung
Cảm ơn vì có lòng nhắc nhở

....

Xác định ngay từ đầu đã chẳng thể tiến tới, vậy tại sao tim vẫn đau nhói thế này? Jisung chắc điên mới nghĩ đây là tình yêu - "cảm xúc nhất thời này thật phiền phức mà"

Quyết định chẳng quan tâm, nếu vị hôn thê của anh đã nói vậy. Jisung nhìn danh bạ, do dự lúc lâu mới quyết tâm bấm chặn Minho. Đút điện thoại vào túi quần, em bước xuống nhà cùng tâm trạng khó tả.

| Phía Minho |

Mở mắt là một khuôn mặt đáng ghét, Minho quay mặt đi mong là mơ. Giọng nói vang lên, đành thức thần trí Minho tỉnh táo - anh ngồi bật dậy, lật chăn nhìn cơ thể đang lõa lồ của cả hai. Nhìn về phía tên bên cạnh, Minho kinh bỉ lên tiếng.

"Cậu Harin cũng biết cách đùa thật"

"Đùa? Anh ăn em xong rồi bảo đùa sao? Thất vọng quá nha~"

"Tôi bị liệt dương"

"Cá-cái gì!?"

"Sao? Tôi liệt dương đấy, vậy qua cậu Harin chơi với chuối thiu à?"

"Anh...anh nói dối đúng không?"

"Không rảnh nói dối ở đây. Cậu Harin mong từ lần sau đừng quá phận"

Vớ lấy đống quần áo của bản thân, Minho nhăn nhó bước ra ngoài - để lại cậu ta ngồi trên giường bần thần. Mặc lại quần áo hoàn tất, Minho nhặt chìa khóa rồi phóng xe đến công ty. Hôm nay công việc không quá nhiều, nếu năng suất thì chắc trong sáng đến tầm trưa chiều là xong. Gọi Changbin đặt hộ một bó hoa thật đẹp cùng chiếc cheesecake, Minho vui vẻ phần khởi hoàn thành công việc của mình mà không biết rằng bản thân đang vướng vào rắc rối.

Jisung nay rời khỏi nhà từ sớm, hẹn bạn bè đi chơi thỏa thích để quên đi tâm trạng đang tệ của mình. Điện thoại ting ting, Jisung mở ra và thấy tài khoản của mình lại có thêm tiền - em có chút tủi thân nhưng cũng nhanh nở nụ cười lại.

Minho không thấy phản hồi từ Jisung, khó hiểu nhưng cũng bỏ qua - chắc em đang bận. Nhìn đống giấy tờ trên bàn, Minho nhíu mày gọi thư ký đi vào.

"Ngài Lee gọi tôi có gì không?"

"Thư ký, đống giấy tờ này là hôm qua ai ký vào?"

"Là cậu Park ạ"

"Park Harin?"

"Vâng"

"Ai cho cậu ta vào phòng tôi!?"

"Xin-xin lỗi ngài, do tôi thấy cậu ấy bảo là-"

"Nói thêm chỉ tổ mất thời gian, gọi cho các đối tác này hủy hợp đồng ngay"

"Vâng thưa ngài"

"Nếu ai không chịu thì bảo đến gặp tôi"

"Vâng"

Minho muốn phát điên vì sự gây rối này của Park Harin, không nhân nhượng thêm mà gọi cho phu nhân Lee.

:"alo"

"Phu nhân Lee, là tôi"

:"Oh~, Minho sao? Gọi ta làm gì hửm?"

"Chiều nay Park Harin sẽ quay về Mĩ"

:"Hử? Sao nhanh vậy?"

"Cậu ta gây phiền phức cho công ty"

:"Park Harin gây phiền nhiễu cho công ty!? Thật vô kỉ luật, để ta bảo lão Park"

"Cảm ơn"

:"Trông chừng đừng để nó phá rối"

"Đã rõ"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro