Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến nghe tin Vương Nhất Bác đã được đưa về nhà hắn cũng tức tốc phóng xe chạy về. Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng, toàn bộ hành lý em đã thu xếp gọn vào 2 chiếc va li, cứ thế em ôm con ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh cưới lớn ở trong phòng của 2 người họ.

Điện thoại của em bất chợt reo lên, nhìn trên màn hình Vương Nhất Bác lập tức bắt máy. Người bên kia vừa dứt câu Vương Nhất Bác liền đáp với chất giọng khá mệt mỏi:

"Không sao, cậu bận như vậy tôi trách cứ cái gì chứ. Chỉ muốn nhờ cậu cho người đến đây xử lý giúp tôi mấy tấm ảnh cưới này đi thôi."

"Vương Nhất Bác cậu sao vậy hả? Cậu cùng Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì à? Hai người muốn ly hôn sao?"

Giọng của người bên kia không giấu nổi bất ngờ cùng gấp gáp. Vương Nhất Bác khẽ thở dài không đáp những câu hỏi kia của người đó, mà vẫn nhẹ nhàng nói:

"Cậu đến nhanh một chút."

...

Tiêu Chiến phóng xe đi về nhà khi vừa chạy lên phòng để tìm Vương Nhất Bác thì bất ngờ thấy một vài người từ phòng bước ra. Ngạc nhiên hơn là trên tay bọn họ đang khiêng bức ảnh cưới lớn của hắn và Vương Nhất Bác. Cùng với đó là vô vàn những bức ảnh cỡ nhỏ hơn cộng thêm một vài cuốn album cũng bị đưa đi hết sạch. Tiêu Chiến trố mắt ra nhìn ngay sao đó liền quát lên:

"Các người là ai, đang làm cái gì vậy hả? Bỏ hết xuống cho tôi!"

Những người kia không vì thế trễ nải công việc, bọn họ không quan tâm lời Tiêu Chiến nói mà tiếp tục khiêng đi. Một trong số đó đi đầu mới đến trước mặt Tiêu Chiến nói với hắn:

"Cái này là do cậu Vương kêu chúng tôi phải chuyển đi, ngài Tiêu phiền ngài tránh đường."

"Vương Nhất Bác...em ấy sao lại..."

Hắn vội vã chạy vào bên trong phòng, vừa vào ánh mắt đã trừng lớn ngạc nhiên nhìn hai chiếc vali lớn trướng tầm mắt. Lại nhìn đến bên giường là Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên là ngồi chăm con. Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần, thấy em vẫn hiển nhiên coi như không có hắn xuất hiện mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn hạ thấp người ngồi xổm dưới chân em, tay hắn đưa ra nắm lấy tay em bắt đầu mở giọng:

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt không để tâm đến mà nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tiêu Chiến. Hắn ngồi đó nuốt nước bọt cố chấp giằng lấy tay em nắm chặt, Tiêu Chiến tỏ ra hối lỗi lên tiếng:

"Anh...xin lỗi."

"Nhất Bác anh biết anh sai rồi. Anh...anh...không bị vô sinh."

Không nhắc đến thì thôi, nhưng nhắc đến rồi Vương Nhất Bác lại không cầm lòng được mà muốn khóc. Em thật sự rất uất ức đấy chứ, thời gian qua em đã cực khổ thế nào cầu xin hắn tin em, cầu xin hắn đi xét nghiệm lại. Rồi sao? Hắn không những không tin còn coi những gì bản thân hắn thấy là hoàn toàn đúng liền mỗi ngày đều khiến em đau lòng. Rồi giờ thốt ra câu xin lỗi nhẹ tênh thế sao?

Em quay mặt vào bên trong không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của mình. Nhưng người em có chút run rẩy lại bán đứng em mất rồi, Tiêu Chiến biết em đang khóc liền nhanh chóng đứng lên ôm em vào lòng. Hắn liên tục nói:

"Anh sai rồi, anh đúng là ngu ngốc. Anh xin lỗi, Nhất Bác anh xin lỗi... Tha thứ cho anh..."

Vương Nhất Bác mặt vẫn quay đi nhưng hiện tại đã khóc thành tiếng. Em bất chấp giãy người thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến, quay gương mặt ngập nước qua nhìn hắn, em nói:

"Đến bây giờ anh mới biết anh sai sao? Nếu như không xảy ra sự tình kia, nếu như ba mẹ không bắt anh đi xét nghiệm lại. Anh vẫn nghĩ là anh đúng, đúng không?"

"Nhất Bác anh..."

"Anh...đã biết rồi Nhất Bác, anh biết anh ngu ngốc đến mức nào rồi. Em tha thứ cho anh được không, anh sẽ bù đắp lại cho em và con của chúng ta."

Vương Nhất Bác nghe đến bật cười trong nước mắt, em nhìn con đang nằm ngoan trên giường mới buồn rầu yếu ớt nói:

"Nó là con của anh sao? Không phải trước đó anh đã từng không muốn nhận nó rồi à? Ngay từ khi tôi mang thai con đến lúc sinh nó ra đời thì từ trong miệng của anh đã thốt ra lời nào nhận nó là con chưa? Hay chỉ suốt ngày đay nghiến tôi rồi nói nó là con của người này người kia."

Tiêu Chiến đỏ ngầu mắt không lên tiếng, đúng hơn là chẳng có gì để phủ nhận được những lời Vương Nhất Bác vừa nói ra. Đoạn em lại nói tiếp:

"Tiêu Chiến, sai lầm một hai lần có thể tha thứ, nhưng quá nhiều lần anh nghĩ có người nào rộng lượng coi như không có chuyện gì xảy ra không? Anh cả hơn một năm nay đi ra bên ngoài tiếp xúc với bao nhiêu dạng người tôi còn chưa nói đến. Nếu như anh đã không cần tôi, và cũng không muốn nhận đứa con này. Vậy chúng tôi đi cho anh vừa lòng!"

"Không!!!"

Nói đoạn em đột ngột đứng dậy khiến Tiêu Chiến hoảng sợ vội níu lấy em ôm cả vào trong ngực. Vương Nhất Bác kịch liệt muốn giãy ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng căn bản em chẳng có sức đấu lại, hơn nữa em còn mới bị cái kia nên thể lực rất là yếu chẳng thể chống cự được. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt giờ phút này nước mắt không kìm được cũng lăn ra ngoài, hắn ghé bên tai em thì thầm:

"Đừng bỏ anh, anh biết sai rồi, Nhất Bác em và con đừng bỏ anh có được không?"

"Không phải ba con tôi ruồng bỏ anh, mà là chính anh muốn ruồng bỏ ba con tôi trước!"

"Anh không có, anh chưa từng có ý định ruồng bỏ em. Anh...anh chỉ không thể chấp nhận được khi nghĩ đến việc em mang thai con của kẻ khác...nên anh mới lạnh nhạt..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa cố gắng rời khỏi người hắn vừa nói:

"Vậy có thể khẳng định tôi trong mắt anh chẳng là cái gì cả. Nếu anh tin tưởng tôi thì mọi chuyện sẽ đến mức này sao? Anh ngay từ đầu đã không có lòng tin với tôi, hơn nữa tôi còn là vợ của anh, chúng ta sống với nhau hơn 5 năm rồi, vậy thì đừng lấy lý do gì khác để bao biện cả."

...

Hôm qua tớ đăng chương 14 bị lỗi phải gỡ, tính tối đăng lại mà quên mất tiu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro