Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chật vật mãi mới thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Em đẩy hắn ra mà ôm lấy Điềm Điềm ở trên giường vào lòng, mắt liếc nhìn qua hai chiếc vali lớn kia lại nói:

"Một lát ba mẹ sẽ qua, tôi sẽ đưa con về nhà ba mẹ ở."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngước mặt lên, hắn tiến về phía em nhanh chóng quỳ xuống. Đầu hắn lắc lắc qua lại, cánh tay rắn chắc níu lấy hai bắp tay em, hắn khàn giọng nói:

"Anh không cho em đi, anh xin lỗi, anh không muốn em đi. Nhất Bác hãy cho anh cơ hội sửa sai có được không? Cho anh cơ hội..."

"Quá nhiều cơ hội cho anh rồi Tiêu Chiến. Tôi mệt rồi, tôi không muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tôi đã trải qua như thế nào đâu. Anh biết không tôi rất sợ..."

Vương Nhất Bác ngưng lại không nói nữa, mặc kệ Tiêu Chiến quỳ ở đó mà ngồi xuống giường. Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn em, một lúc lại thấy em ngước lên điềm tĩnh nói:

"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi."

Hắn lần này lại đến mức bàng hoàng, hắn không tin được những gì hắn nghe thấy. Tiêu Chiến không tin được tiến đến gần em, tay đặt lên hai đầu gối của em, hắn ngước mặt lên vẫn với chất giọng khàn khàn nói:

"Nhất Bác em đừng đùa, chúng ta không ly hôn, anh không ly hôn, anh không đồng ý ly hôn! Nhất Bác đừng như vậy, anh xin em."

Em như không nghe lời hắn nói mà tiếp tục nhẹ tênh lời nói không cảm xúc:

"Đơn ở trên bàn, tôi đã ký sẵn rồi, anh chỉ việc ký vào là xong. Một lát nữa ba mẹ sẽ đến đón tôi, tôi sẽ đưa con tôi về nhà ba mẹ tôi sống."

"Tôi không ký! Vương Nhất Bác em mãi mãi vẫn sẽ là vợ của Tiêu Chiến, em đừng hòng ly hôn với tôi!"

Tiêu Chiến như phát điên mà tiến về bên bàn cầm lên tờ đơn ly hôn kia nhàu nát rồi điên cuồng xé rách. Vương Nhất Bác một bên nén nước mắt, lời nói vẫn bình thản tựa hồ chọc tức hắn:

"Anh cứ việc xé, tôi sẽ làm lại bản khác mời anh kí!"

Tiêu Chiến hung hăng đi về phía Vương Nhất Bác, hắn đứng trước mặt em với đôi mắt tức giận đỏ ngầu khiến em sợ hãi mà ôm chặt lấy con trai trong lòng. Tiêu Chiến không nói không rằng nâng cằm em lên cường bạo mà chiếm lấy đôi môi của em. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắc đầu muốn trốn lại bị hắn bưng mặt kẹp chặt, kéo em đi sâu vào nụ hôn ướt át.

"Ưm...buông..."

Hai tay hắn ôm siết lấy vai Vương Nhất Bác, em giãy người khiến bé con trong lòng cũng bị giật mình tỉnh giấc rồi khóc lớn. Vương Nhất Bác cố gắng thoát khỏi Tiêu Chiến để dỗ con nhưng hắn vẫn không buông tha mà ngày càng hôn mạnh. Em đánh liều cắn môi hắn khiến hắn ăn đau mà buông ra, trên môi dưới đã rỉ vài giọt máu.

"Vương Nhất Bác!"

"Anh phát điên à?"

Em tức giận quát hắn lại nhìn xuống bé con ra sức dỗ dành. Tiêu Chiến còn muốn tiến đến tiếp tục lại nhìn thấy những giọt nước mắt tiếp tục tí tách rơi trên má em mới chợt dừng lại.

"Tại sao anh không ngừng khiến tôi phải đau lòng vậy Tiêu Chiến. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi..."

"Nhất Bác anh..."

Căn phòng như thế lại trở về im lặng.

...

Khoảng chừng 1 tiếng sau ở dưới sân nhà cũng vang lên tiếng động cơ xe rồi dừng lại. Vương Hạo Hiên bước xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà đón Vương Nhất Bác. Dì Trần ở dưới nhà cũng nói với anh là Tiêu Chiến cùng cả em đang ở trên phòng nói anh lên đó tìm. Vương Hạo Hiên gật đầu nhanh chóng đi lên phòng cả hai.

"Tiểu Bác em dọn đồ xong chưa chúng ta đi về thôi."

Vương Hạo Hiên vừa đặt chân vào phòng liền đánh tan không khí im lặng đến đáng sợ suốt cả 1 tiếng đồng hồ kia. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền ôm con lên nhẹ nhàng nói:

"Vâng, em dọn xong rồi, một số đồ cũng thuê người chuyển về trước, còn hai chiếc vali này, anh chuyển xuống giúp em."

"Mà ba mẹ em đâu anh?"

"Ba mẹ em bận dọn dẹp ở nhà nên anh đến đón em luôn."

Vương Hạo Hiên vừa nói vừa tiến đến kéo theo hai chiếc vali kia đi. Tiêu Chiến một bên hấp tấp nhìn em sắp rời khỏi phòng, hắn nhanh chân đi tới ôm lấy em từ phía sau.

"Nhất Bác đừng bỏ anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Tiêu Chiến anh làm gì vậy, mau buông tôi ra."

"Anh không buông, Vương Nhất Bác em đừng bỏ anh đi, em không được bỏ anh đi. Anh xin lỗi, anh thề sẽ bù đắp cho em và con, xin em..."

Vương Hạo Hiên một bên nhíu mày mới đến muốn kéo theo Tiêu Chiến ra. Anh lạnh giọng nói:

"Tiêu Chiến mau buông tay, mày trước đó như thế nào đối xử với em ấy. Bây giờ bộ dạng như thế này nghĩ em ấy sẽ siêu lòng tha thứ cho mày à? Mau buông ra!"

"Vương Hạo Hiên anh cút đi cho tôi, không ai được hòng đưa vợ và con tôi đi đâu cả!"

Tiêu Chiến gằn giọng lên mắt trừng lớn nhìn Vương Hạo Hiên. Vương Nhất Bác khó chịu không giãy ra được khỏi vòng tay hắn, đoạn Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Hạo Hiên kéo cổ áo đấm thẳng vào mặt rồi mất đà ngã lăn ra đất. Em giật mình quay ra sau còn lo lắng muốn chạy tới thì bất ngờ chùn bước đứng ngay tại chỗ.

"Hiên ca, mình đi thôi."

Ra mặt không quan tâm đến Tiêu Chiến mà ôm con rời đi. Khi vừa bước ra khỏi phòng đi được vài bước liền nhìn thấy ba mẹ Tiêu từ dưới cầu thang đi lên. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hai người họ, mẹ Tiêu nhìn em lại nhìn đến đống hành lý kia mới chảy nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó lại khóc trông đáng thương vô cùng.

"Tiểu Bác."

Mẹ Tiêu lên tiếng gọi tên em, Vương Nhất Bác thấy mẹ chân bỗng đứng sững lại không bước tiếp được nữa. Nhìn mẹ khóc em lại muốn đến ôm bà vào lòng, nhưng lúc này không hiểu sao em chỉ như đứa trẻ bị mắc lỗi mà cúi thấp mặt đứng trước hai vị trưởng bối.

"Con xin lỗi ba mẹ."

...

Để các cậu chờ lâu rùi, tại Dứa quên đăng í 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro