bangkhoa. muốn anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦⋆𓆩✧𓆪⋆✦

"khoa ơi đừng dỗi anh nữa mà"

"anh bánh im đi, mai em không cần anh đưa đi học đâu"

✦⋆𓆩✧𓆪⋆✦

người giữ cả mấy bản hợp đồng công ty, đưa con trai duy nhất sẵn sàng có được cả một tập đoàn lớn của bố anh ta chuyển lại cho. nói cao siêu vậy, chứ anh vẫn còn một năm nữa thôi là ra trường rồi.

anh ta, kẻ đẹp trai, ga lăng, học giỏi, 4 tế. dùng từ nào để chê anh thì hơi khó. nhưng anh ta có hai điểm yếu duy nhất. 1 là chiều cao khiêm tốn 2 là em yêu 16 tuổi của anh, đinh tấn khoa. một em bé ngoan ngoãn nhưng hay bướng bỉnh của hắn đấy. trông lạnh lùng là vậy, ai biết đằng sau bị em nhỏ dỗi, anh bỏ hết liêm sỉ để dỗ dành em.

"bánh, bài làm như nào vậy"

vâng nó là phương trình toán, để giải nhanh thì không dễ để làm dễ thì chưa chắc nhanh và anh thì rất bận. hắn bơ em ra mặt, không nói nhưng trên mặt hiện rõ chữ 'im nào khoa, hơi phiền quá rồi bé' ảm có bị mù đâu mà không biết. nhưng em ta quá quen việc này, em chẳng kêu ca gì đâu. nhắn tin nhắn hẹn cậu bạn thân đi tạm quán cafe.

em cũng chẳng biết, anh ta cực kì ghét thằng bạn thân của em. vì sao á. chỉ đơn giản là 'bạn thân' chắc chắc rất thân nên anh ta không thích việc thấy em và cậu bạn cứ đứng kè kè nhau

ghen

ghen bùng lổ=))

việc em thấy hắn dãy đành đạch lên vì em đi với cậu bạn là chuyện thường ngày rồi.

con sen -> bé mèo

con sen:
Khoa ơi
Anh xin lỗi mà
nãy anh quá lời với bé ạ

seen

bé ơi
mèo ơi
anh xin lỗi đừng bơ anh mà
bé ơi gần tối rồi về thôi mà
về anh dẫn đi ăn tối nè
bé ơi rep anh đi mà

em bé bơ anh ta đẹp, nhưng anh ta lo cho em mà đi cả vòng chung cư để kiếm em. đi ngang quán cà phê em hay ghé thì thấy em cười nó vui vẻ với cậu nhóc kia. anh biết anh lỡ làm em giận rồi.

anh ta lại lủi thui đi về

11h38

em mở cửa nhà nhưng trong nhà lại tắt hết đèn. trên bàn là túi đồ ăn anh ta mua cho em. hong, em bé cần kím anh bánh đã

em bước vào phòng ngủ, màn hình máy tính vẫn sáng, một sập tài liệu mà lai bâng đang phải cắm đầu vào máy tính. tấn khoa nghe thấy vài tiếng thút thít, ủa anh ta khóc hả.

" à hả khoa về rồi thì hả"

lai bâng bỏ cả bàn làm việc với mớ lộn xộn giấy từ kia chạy ào vào ôm em. gục đầu vào hõm cổ cứ dụi dụi vào, tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt. tấn khoa tự nhiên thấy nhột nhột, vì sao á. không phải do anh hút hút xong cứ dụi dụi vào đấy đâu. lai bâng hôn nhẹ lên xương quai xanh rồi cắt một vết lên cổ em.

em giật mình đẩy anh ra, cổ trắng nõn kia lại thêm một vết đỏ nữa rồi.

"bé ơi đừng dỗi anh nữa mà"

anh ta dùng trò cuối, dùng đôi mắt long lanh vô số tội kia cơ. tấn khoa cũng bất lực lắm rồi.

"bâng! nhìn xem đây là vết thứ mấy rồi?"

tấn khoa kéo cổ áo xuống tới trc ngực, cả đống vết hôn đỏ chót là thành phẩm của hắn đấy!!

"bộ bé thích à, anh chơi bé luôn nhá?"

lai bâng bế hẳn em lên rồi quăng xuống giường. cúi xuống ngẩu nghiến đôi môi vô tội kia đến sưng tấy. cuối xuống cổ hắn lại đắm say lấy mùi hơi lôi cuốn kia, tham lam hít hết hương thơm trên người em.

"b-bánh cút đi, mai em không cần anh chở đi học nữa!!"

mặt mày em đỏ hết lên khi tay anh cứ mò mẫm mãi gì trong áo một tay thì đang ôm lấy hai má mông tròn kia.

"thôi mà anh xin lỗiii"

✦⋆𓆩✧𓆪⋆✦

synny_1307 t cảm giác bị lạc đề s s á:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro