quykhoa. láo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。°✩♬ ♪

"đừng dỗi anh nữa mà khoa, thầy lỡ mồm thôi.."

⋆。°✩♬ ♪

ngọc quý nói rằng, tấn khoa của anh dạo này láo hơn rồi hay sao ý nhỉ. từ lúc em vào hắn đã nắn nắn chỉnh chỉnh lại nhưng không hiểu sao cái miệng em ta càng xinh càng ngọt thì lại càng hỗn?

"mẹ thằng tấn khoa nó quậy dữ lắm mọi người"

nào thì nó phá live này, chỉnh lại hết bảng ngọc với buld đồ của hắn loạn hết lên. ừ thì mắng yêu đấy, chứ mỗi lần em dỗi em lại chạy qua phá lai bâng thì hắn quay ra ghen tị..

ví dụ như lúc chơi cùng ở phòng khách ngọc quý sẽ là người dành em ngồi gần mình, dụ dỗ bỏ ad theo top hay còn hơn cả thế là kéo em vào ngồi lên đùi mình kể cả khi lai bâng và hoài nam đều ngồi ở đấy?

"chó quý, đánh như lồn vậy? bé khoa feed đống mạng kìa"

lai bâng mất kiềm kiểm soát ngôn ngữ, hắn ta cứ thế là chửi nhưng mà xin lỗi đi ạ, quý có em bé trấn an tịnh tâm rồi kệ mẹ những lời đàm tếu qua loa linh tinh:))

"vãi thật quý ơi, anh ngu thế?"

cả ba người đơ mặt ra quay về phía em, 'cái gì cơ khoa? ẻm ta vừa chửi bậy nữa sao?'

"thằng quý dạy hư em đúng không khoa" hoài nam nhìn ngọc quý với ánh mắt khinh bỉ, em rất thích bắt chước quý. nhưng mà mấy cái tốt như kiểu ăn uống đúng giờ thì em ta chọn cách học kiểu chửi bậy của hắn

"èo chán vãi lồn, kệ mấy anh" tấn khoa đi một mạch lên phòng mà không thèm ngoảy lại nhìn mấy anh ta. giờ thì hay, em hay bỏ bữa bỏ ngủ nhưng lại chỉ học được mấy cái thói xấu thôi.

em ta mặc kệ tất cả nằm dài trên giường ôm nian kệ mẹ ngọc quý đang đập cửa ở ngoài

sáng hắn tỉnh dậy một cách khác éo le khi phải để cá đập dậy mới chịu dậy. má là heo hay người ngủ ghê thế. hắn ta chợt nhớ còn có người đang dỗi trong phòng, hoàng phúc nói là em dậy rồi nhưng không chịu ra ngoài ăn sáng với mọi người. phúc còn nhồi thêm mấy câu là hôm qua em khó ngủ nên ngồi xem anime cả đêm

"bé ơi, ra đây đi, ra anh dẫn đi ăn nè"

"thôi em không ra đâu"

hắn cũng chịu, đi ra ngoài mua tạm bát bún xong mang lên cho em thôi. đứng ngoài cửa mà hắn vẫn sợ em dỗi nên không dám gõ cửa. tấn khoa mở cửa ra cho hắn vào

"bé xuống ăn sáng đi xong anh dẫn đi mua nian nhá? đừng dỗi anh nữa mà"

"thôi được rồi, anh hứa mua nian cho em rồi đấy"

nghe thấy kêu được mua thêm gấu bông thì tấn khoa thích lắm, em chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn liền. tấn khoa dễ no lắm, em mới ăn được nửa bát đã mèo nheo với anh rồi

"thôi mà, tấn khoa cố ăn nốt, hay thầy đút cho em nhá"

"thôi thôi anh đi raa"

em bé ngoan phải biết nghe lời chứ, cố ngồi cho em ăn hết bát bún. kết cục là ngọc quý và tấn khoa đi quây nguyên cái Trung tâm thương mại, em tiêu của gã trai gần triệu.. và một ụ gấu bông nữa🐻

⋆。°✩♬ ♪

Heloo, cái này t viết xong lâu rồi nm lại lỡ mấy phần cuối... có ấm fic nx và 1 fic r16-)) nm lười wuaa, còn toán anh nữa mới thì xonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro