fishkhoa. vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆
'là người đến trước nhưng sao lại vẫn đứng sao?"

"không có đâu, em vẫn yêu anh cá mà"

*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆

hoàng phúc chìm đắm trong nụ cười ngây ngô kia của cậu em support của saigon phantom. em là trợ thủ top một của đấu trường danh vọng. và hoàng phúc biết anh không phải đơn thuần chỉ thích cái cách em đi hộ trợ cho mọi người

mà anh thực sự yêu em

yêu từ cái cách em cười, cách nói chuyện, cách em chia sẻ tất cả mọi điều với mọi người một thoải mái. anh nghỉ, anh là người duy nhất không được nụ cười kia của em.

"anh cá, anh cá"

em chạy vào phòng của anh nhưng trông anh có vẻ không được vui hay sao ý, mặt cứ ủ rũ hết. ừ thì, thiếu đi mắt trời rồi anh cũng chẳng muốn trêu đùa nữa.

'kẻ vô tri mang đầy tâm sự?'

anh giật mình,nhận ra giọng nói quen thuộc kia, anh nhớ khoa lắm. anh luôn đùa cợt mọi người làm em chú ý với mấy trò đùa kia mà lại có thể trong căn phòng tối một mình tự suy ngẫm thứ gì đó với một đồng list nhạc buồn nhỉ

anh yêu em về mọi thứ, về điệu cười ngây ngô, về sự thuần khiết. vì mong rằng một ngày nào đó có thể nó được trọn với em được một câu ' anh yêu em rất nhiều ! '

"ơi anh cá của em đây"

"anh muốn đi coi phim với em không anh? mấy người kia bận hết rồi"

"ừ được chứ, mấy giờ vậy?"

"tầm 6h á, xem xong đi ăn luôn"

anh mỉm cười với em cũng gật đầu đồng ý, cậu nhóc đáng yêu này thích xem mấy cái phim hoạt hình gì đó lắm, chắc lại kéo đi xem doremon nhỉ?

ngồi xem anh lái vẫn là em ôm chặt lấy anh...

em kéo tay anh đi vòng cái trung tâm thương mại để tìm cái rạp phim, mãi cũng tìm được rồi này. em hí hửng đưa vé đặt từ trước trên mạng có nhận thêm bỏng với nước nữa này

doremon: nobita và bản giao hưởng địa cầu

bản nhạc quen thuộc trong không khí trẻ thơ, hoàng phúc thì không chú ý đến phim lắm tại em thứ đáng yêu nhất rồi

hoàng phúc đứa bàn lớn của mình nắm nhẹ tay cậu nhóc nhỏ tuổi hơn kia. khi vậy con tim lại chung theo một nhịp đập. một lần nữa hoàng phúc hụt đi một nhịp nào đó trong tim nhưng bao ấm ám trong lòng bàn tay nhỏ bé kia như tình yêu này anh dành cho em vậy

"khoa ơi, anh nói này"

"dạ sao ạ?"

"anh yêu khoa lắm á..!"

"hì anh cá ngốc, em cũng yêu anh"


con cá mắc cạn này

hoàng phúc cũng ấp úng quay đi. chời ơi cái con người dễ thương này làm anh si mê lắm rồi đây, có cá vô tri biết yêu này!! anh giờ làm loạn hết lên, chẳng hiểu mà cứ chọt chọt má của bé vậy. vậy là có người sắp bị dỗi nàyyy

"anh cá bị khùm à"

"khùng mới yêu em"

khoa chịu thua, cãi chi mệt lắm. cái con cá mắc cặn kia con đang tăng động thì không còn sức cãi lại rồi

'anh cá ngốc'

Hehh tui buồn ngủ quá nên nuốt luôn đoạn sau á🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro