quykhoa. sao soi đường đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡✮☁️✧˖°💿⋆。°✩

'vậy làm sao mà tin được người đến sau, khi trong tim còn mang một ngàn vết khâu?'

♡✮☁️✧˖°💿⋆。°✩

đinh tấn khoa - omega duy nhất trong sgp, dù sao nhưng em vẫn được các anh yêu chiều nhất. omega lặn nên em khá thoải mái ở bên cạnh các anh lớn, tới kì thì dùng thuốc thôi

em luôn được các anh cưng chiều tới hư luôn, người duy nhất em không muốn chọc tức lên là ngọc quý. hắn đã để lại một mảng vết thương rất lớn trong tim của em rồi, hắn luôn được mọi người biết đến vì là người đầu tiên lấy chọn được con tim của em. cái ngày em bước vào căng phòng của hắn cùng điếu thuốc lá và cà phê. hắn có vẻ đang rất tức giận điều gì đó, à chuyện của 'người yêu cũ' của hắn. hắn thì muốn quay lại còn cô ta lại có nhiều thứ mới rồi.

ngọc quý khóc trong sự bất lực kia, nhưng tim em cũng đau đến điên rồi đây, vì sao cơ á? em và hắn yêu nhau được một tháng rồi mà ngọc quý vẫn coi em là thứ thay thế cô ấy

cô ấy đẹp hơn em
cô ấy giỏi hơn em
cô ấy dịu dàng hơn em
cô ấy hiểu anh hơn em
cô ấy được anh yêu chiều hơn em

cô ấy thắng em rồi đấy!

tấn khoa cũng chỉ bất lực mím môi để ngang tiếng khóc òa ra. em quay lưng lại đi về phòng, trong nối uất hận em chỉ biết nắm chặt chăn ụp mặt xuống gối khóc thôi. "khoa ơi mở cửa anh vào"

ngọc quý nhưng thấy thiếu đi thứ gì đó, không phải cô ấy nữa, là một điều gì khác cơ. nhói lắm, quý đi lòng vòng trong căn phòng chẳng biết mình đã bỏ lỡ thời nào đó. lục tìm trong kí ức, 1 tháng trôi qua rồi. hắn được sự nhẹ nhàng kia của em bao bọc rồi cũng chỉ quên đi khi chữa lành được nỗi đau của cô ấy khi đã đi

vậy là hắn mới nhận ra điều gì đó, chạy thẳng đến phòng em. hắn hiểu ra một điều rằng những tổn thương của người cũ là do em thấu hiểu và mang anh lại đến sự vui vẻ thường ngày. ngọc quý mở cửa phòng nhưng lại chẳng thấy ai, phòng thì tối om.

mở điện thoại ra ngọc quý nhận được cuộc gọi của cái số quen thuộc của em, hắn vội vàng nghe máy

"khoa ơi em đang ở đâu rồi?"

"hức.. aw em ở ngoài công viên thôi"

"em có biết là omega mà ra ngoài vậy nguy hiểm lắm không, em giữ máy đi thầy qua đón"

"quý! anh có yêu em không?"

"khoa lại say rồi, ngồi yên"

trời nay nhiều sao nhỉ, cả một trời sáng bởi những ngôi sao sáng, ngọc quý thấy ngôi sao sáng nhất kia giống tấn khoa nhỉ? em kéo hắn ra khỏi cái bóng tối lụy tình kia hãy để anh được yêu em lần nữa...

tấn khoa vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ xích đu đợi ngọc quý đến

"quý ơi"

em thấy bóng dáng của gã alpha của em mà òa khóc lên như đứa trẻ con chạy đến ôm gã thật chặt. "khoa uống say rồi về thôi"

"quý ơi, quý yêu em không?"

trong bầu trời đêm đầy sao, có bóng người lớn đang cõng em nhỏ về nhà. em say rồi nên cũng ngoan chẳng quậy đâu "quý ơi, quý yêu em không?"

"được rồi, được rồi thầy yêu em mà, cho anh yêu em lại nhé?"

tấn khoa gục xuống vai ngọc quý rồi mệt đến ngủ thiếp đi rồi..

.

Hehh lười wuaa, còn đói nưaa nên cho OE=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro