trietkhoa. hướng về nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
' chỉ cần là anh cười thôi, em chẳng cần gì nữa rồi.. '

.

trong cái tiết toán nhàm chán này ai cũng phải mệt vì cái môn này thôi, tấn khoa cũng chỉ nằm dài trên bàn ngủ gục thôi, chán thật.. tấn khoa cứ ngẫm tới một điều gì đó, chẳng hiểu em nghĩ gì mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ cứ rối loạn hết lên. em chán ngán đến phát điên mà tự đập đầu xuống bàn ngăn cho những suy nghĩ bản thân không tồn tại nữa biến đi...

cổ tay đầy sẹo cứ giữ chặt muốn suy nghĩ kia kìa đi hết đi, đừng khiến em đau thêm nữa được không? tấn khoa nhìn ra ngoài cửa số lớp hướng xuống sân bóng rổ của trường, em nhìn thấy mắt của một cậu trai kia, hắn cũng như ngước lên nhìn thấy em rồi lại cười

đẹp thật! nó là nụ cười từ nắng..

tấn khoa cứ đăm đắm vào anh ta thôi, tới cậu bạn thân ngồi bên cạnh cũng phải đập em vài lần mới tỉnh lại. 'nhưng nhìn trực tiếp vào nắng thì dễ chói mắt lắm.. ' em nhìn theo hướng nụ cười đó mãi chẳng muốn rời.

"này mày biết anh áo số 2 kia tên gì không"

tấn khoa chỉ xuống sân bóng để hỏi cái cậu bạn cùng bàn kia, thằng này thì loại quan hệ rộng rồi đây "ông kia á, hoài triết lớp 11c đấy"

'hoài triết 11c' có vẻ anh cá quen người này thì phải, sau cái tiết nhàm chán kia tấn khoa chạy đến chỗ đàn ánh cá của mình. không cần hỏi, tấn khoa đã thấy hoàng phúc đang đi đấu bóng rổ với hoài triết này. "ủa khoa sao ra đây vậy, thằng nào bắt nạt em nữa à?"

hoàng phúc theo quáng tính ghim mấy thằng hay bắt nạt em hẹn hết ra cổng trường gặp mặt xíu.. hoài triết cũng từng nghe hoàng phúc kể em nhiều, chỉ là chưa để ý đến thôi. tấn khoa cũng không biết làm gì ngoài việc lẽo đẽo theo sau hai người thôi. tấn khoa cứ ngồi dưới sân xem anh chơi dù em rất ghét ra trời nắng, nhưng em chẳng hiểu sao lúc nào cũng mẩn theo nụ cười kia thôi. em thấy mình lại nhỡ rơi vào một trái tim ngang tàn kia..

hoài triết thấy em đứng mãi dưới trời nắng cũng ráng chạy lên lớp lấy cái ô để em đỡ bị say nắng, chỉ là từ những mẩu chuyện nhỏ từ cá mà tới hoài triết cũng hiểu rằng em mỏng manh như thế nào rồi.. chỉ từ một hành động thôi mà.. tấn khoa cứ ngơ ra vậy thôi, chỉ là vài tiếng lòng nhỏ nhoi em lại phụ thuộc vào một người khác, một người cũng chẳng chắc có yêu em không nữa. tấn khoa chỉ muốn dõi theo từng bước nắng mang đến nụ cười của anh mà thôi. cái ngày hôm đấy tình yêu nhỏ cứ từ từ mà nở như sớm hoa mùa xuân... nhưng em nhát lắm chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi, em biết bản thân luôn gây ra nhiều phiền toái cho người khác. em chỉ dám thích chứ không dám nói

em cứ để yên cho mọi thứ trôi cuốn theo chiều hướng của gió, để lại nơi bình yên một chút nữa thôi, dù chỉ lại vài giây bình yên. em được ngắm nụ cười của của anh thôi. vốn em đã chẳng hòa đồng, đã thế còn dễ suy nghĩ thứ tiêu cực, nhưng lại là thứ duy nhất em chọn tới. em chỉ còn chọn theo ánh nắng và cơn gió cứ trôi theo vòng thời gian thôi. em biết rằng sẽ có ngày em mất đi tình yêu kia, mất đi ánh nắng này... nhưng em lại chẳng dám đối mặt với những thứ tàn nhẫn kia

[...]

vẫn như mọi ngày vậy.. em đứng nép vào một góc tường để lại được nhìn thấy cậu trai lớn hơn em một tuổi kia

nhưng hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, anh chẳng cười miếng nào hết. nhưng em ngại tiếp xúc lắm.. "ê khoa, anh biểu này"

anh phúc lương từ sau lưng hù nhẹ em nó chơi, nhung vẫn không quên báo chuyện quan trọng cho em từ người bạn tri kỷ cùng bàn với cá"thằng triết, nó kêu em tan học thì xuống sân bóng rổ nó chờ kìa"

cả một buổi chiều tấn khoa cũng ủ rủ như bị rút hết sực lực mà ngủ từ tiết một đến tiết bốn mới dậy để xuống sân bóng như anh hẹn. tấn khoa cứ đứng đấy chờ mãi một lúc mới thấy anh đi cùng một bạn gái nào đó đến chỗ em thì chị đấy lại đi lùi về sau...

nhưng mà.. anh lại cười khi đi với chị ấy mà, vậy còn hẹn em ra đây để làm gì?

"ờm anh muốn nói em cái này nè bé"

"vâng ạ..?"

"anh.. anh thích emmm, thằng cá nó cứ flex về em siêu xinh tới lúc anh gặp em là anh không còn trông gì điều khác, em là điều yêu kiều duy nhất.. em này, đừng buồn hay tiêu cực nữa, cho anh mang nó đi hết được không?"

tấn khoa chỉ đứng ngơ ra vậy, em nghẹn như muốn khóc khi thấy anh cầm một bó hoa sao trắng với một đống đồ kẹo ngọt. hoài triết biết em chỉ ước tới một điều nhỏ nhoi, em chỉ mong có ai yêu em thật lòng chẳng chê chắc phiền phức, em chỉ cần một người yêu chiều nắm chặt tay em, che đi những vết sẹo hằn trên da

"hãy để anh chữa lành vết sẹo trong tim em"

.

cứu t tê tay luôn roii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro