tamakhoa. đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🕯°.⋆.˚꩜⊹

-sau chia tay, dạo này em sống như thế nào?

"sống như khi em chưa gặp anh như khi 2 ta chưa từng thiếu nhau

.

thiên ân mất đi một thiên thần trong đời rồi, anh mất đi ánh sáng duy nhất trong đời nữa rồi. anh chưa từng nghĩ sẽ mất em đến tệ như vậy. thiên ân mất đi em cũng chẳng khác nào mất đi cả thế giới hạnh phúc trên đời. trần thiên ân chẳng khác gì kẻ đầu đường xó chợ, đời hắn tối tăm chỉ toàn đánh nhau và cãi vã. không chỉ là đâm thuê lấy tờ màu xanh ngấm đẫm máu từ bông gạc. bố mẹ anh thì li hôn từ sớm, vì mẹ anh không chịu được người cạnh mình là người lúc nào dính cũng đầy máu. mẹ anh thấy bố mang anh đi tập đánh nhau để kiếm tiền bằng đổ máu ra.

bà cũng giành giấy nuôi con và cho anh học lại đàng hoàng, chạy mãi theo đường cũ anh không bỏ được cái thói đầu đường xó chợ. xô xát trên trường lớp rất nhiều ngay từ năm đầu cấp ba. sau một kì lớp mười chỉ toàn đi đánh nhau, giáo viên cũng chỉ biết cho anh đủ điểm để lên mười hai. dọc theo một cung đường về nhà, anh vẫn một mỏi với một đống vết thương trên mặt. nói thật thì nay anh chẳng có cảm giác đau hay cay cú như mọi ngày. trái lại thấy có chút ngọt trên môi như có kẹo ngọt tan trong khoang miệng.

[..]

tấn khoa đi theo thiên ân kia, cũng chẳng có gì đâu, nhà em gần nhà ảnh mà ảnh có bao giờ để ý đâu. em thì trái lại, em để ý cái người anh trai lớn kia. chỉ đơn giản vậy thôi ta, gã đẹp trai lắm chứ bộ... em để ý anh hay ngồi một chỗ ngoài cửa hàng tiện lợi. nay sẽ là lần can đảm của em thôi, tấn khoa đi gần lại anh rồi đưa cho anh một cây kẹo mút và hộp băng gạc.

"anh ơi, đừng dùng băng gạc không, phải sát trùng đã"

thiên ân ngẩn ngơ cũng không hiểu ý tấn khoa lắm nhưng anh vẫn ngồi yên cho em băng lại một đống vết thương kia. không, chẳng còn đau với anh đâu. nụ cười em đủ chữa lành rồi! anh ném hộp thuốc an thần sang thùng rác rồi bóc kẹo mút em cho ra ăn. 'sao nó ngọt dữ vậy?'

thiên ân quay bên cạnh nhìn cậu nhỏ bên mà chẳng nỡ quang nên cũng ngậm hết, "anh ân ơi, về nhà cùng em nè"

việc thiên ân luôn chờ nhỏ tấn khoa tan học đi về cũng em, có vẻ anh quen với việc này rồi. anh sẽ không uống mấy thứ đắng ngắt kia mà chỉ thích ăn kẹo tấn khoa mua cho thôi

'tấn khoa mua mới ăn'

"khoa này, anh muốn hỏi em cái này"

"anh hỏi y"

"sao em lại chấp nhận một người như anh"

"em tin chắc thiên ân sẽ thay đổi được thói sấu thôi"

"vậy anh yêu em được không?"

"em đủ yêu để giờ thương anh nốt rồi"

tấn khoa đặt chiếc kẹo mình đang ngậm lên môi thiên ân, cái này mới đúng ngọt mà mê của anh rồi. bao bọc vì coca của kẹo

thiên ân coi nụ cười của em là ánh nến đánh lửa vào tim anh. anh coi em là cả thế giới kia. anh coi em là thiên thần sẵn sàng dang tay cứu đỗi tâm hồn nát kia... thiên ân chợt nhận ra điều bất ổn kia trên cổ là má em rất nhiều vết bầm. dù anh cố hỏi đến đâu cũng chỉ là nụ cười khổ của em, anh vẫn dõi theo em. thiên ân đứng khựng lại khi thấy gã ex của em bóp chặt cổ em đến mức ngạt rõ. bàn tay gã nắm chặt, đến và đấm gã kia đến bật máu miệng.

"tấn khoa! coi như mày giỏi, dám gọi người đến phản ta"

em vô vọng chỉ biết cản thiên ân lại ngăn cho anh đập gã đến ngất. "em xin lỗi, do em chỉ làm lợi thôi.."

em nợ gã cả số tiền lớn để đủ trả nợ cho bố, em nợ gã việc đỡ em trong cái trường khi bị bắt nạt. và điều gã cấm em dù đã chia tay là tiếp xúc với thiên ân. gã nói mà biết em đi với anh dù chỉ một lần gã sẽ đòi lại hết khoảng tiền kia...

[...]

thiên ân cứ cầm mãi hộp thuốc mà chẳng dám uống, đứng chờ mãi ở cổng trường rồi cũng lại lủi thủi đi về một mình, trong sự im lặng của cả hai đều đoán được rằng họ đã chia tay nữa rồi.. thiên ân mất đi tất cả rồi.. ngày em rời đi chỉ để lại lời em chúc anh hạnh phúc 'nhưng hạnh phúc của anh là em mà' đường về nhà đối với thiên ân chẳng còn hơi ấm từ đôi tay em đan nám chặt tay anh.. ngày đấy anh đã từng buông lời ràng buộc lỗi lầm về em

'người ơi, anh xin nhận hết sai lầm, người về đi chúng ta làm lại'

danh sách liên lạc của thiên ân vẫn là bạn bè với tấn khoa, anh chỉ để yên lặng nhìn hai người đều đang onl nhưng không còn lời hỏi thăm nào nữa

thiên ân một lần nữa cũng chỉ muốn níu lại trong đời một tia sáng ấm áp nhất trong đời này thôi mà..

-sau chia tay, dạo này em sống như thế nào?

"sống như khi em chưa gặp anh như khi 2 ta chưa từng thiếu nhau

' cảm ơn em lần nữa vì đã có nhau trong đời'

.

Đau lưnggg ocjccxx shisbskhxjsbjznskxjsb ọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro