đêm mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nè" Atsumu lặp lại lần thứ một trăm bảy mươi, "Tui không có thích ẻm."

Và Kita đoán là câu tiếp theo mà thằng nhóc ngồi đối diện anh đang cố biện minh sẽ là, tui thấy ẻm dễ thương.

"Chỉ là ẻm khá đáng yêu" Atsumu gãi đầu trông giống hệt một tên ngốc làm cho Osamu và Aran gần như phá lên cười cùng một lúc.

"Chỉ là ăn một cú bludger thôi nhưng tao không nghĩ là não mày rụng luôn mấy cái dây thần kinh đâu" Osamu chỉ vào anh trai mình người đang hết sức bối rối khi hứng phải tràn cười liên tiếp của đám anh em.

Tại sao Atsumu lại nói thế và cú blugder là như thế nào?

Chà, Osamu nhớ lại tuần trước vào cái hôm mà trận thi đấu Quidditch diễn ra như thường lệ khi mà trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor đang hết sức gay gắt với những tiếng la hét cổ vũ hòa trộn vào nhau và khi quả bludger chỉ còn hai centimetres nữa là chạm vào cậu thì đâu đó một Atsumu vô tình bay ngang qua.

Và rồi anh chàng tỉnh dậy trong bệnh xá vào ba ngày sau.

Có lẽ là cuộc rượt đuổi quả snitch với cậu phù thủy đội bên quá căng thẳng và anh cũng bay quá gần sân giữa. Vậy bên Atsumu Miya đã ăn trọn một quả bludger vô cùng điệu nghệ. Cũng bằng một cách điên rồ nào đó thì câu đầu tiên mà Atsumu phát ra khi anh vừa tỉnh dậy, trước toàn thể anh em và cũng gần như là một nửa nhà Slytherin.

"Đẹp lắm, Shouyou-kun"

Cậu cũng nhớ được cả đám đã hét ầm đùng như thế nào vì một thằng to xác mười sáu tuổi nhưng tính tình thì trẻ con như đứa trẻ lên ba tự dưng biết khen người khác, theo một cách gay vãi ra ấy vì ai cũng biết đó là tên của con trai. Sau khi lục tung cái Hogwarts lên thì Suna phát hiện cái cậu Shouyou đó là Hinata Shouyou - một truy thủ nhà Gryffindor học năm tư.

"Được rồi, tao ủng hộ mày" Osamu nói

"Câm mồm đi, Samu" Atsumu đáp

"Mày thích ẻm", lần này thì là lần thứ tám mươi Osamu nói như thế.

"Không"

"Vậy thì trông ai kìa" Osamu chỉ tay vào một nhóm học viên nhà Gryffindor mà theo cậu thấy thì Hinata đi ở hàng đầu, hào hứng nói chuyện cùng một cậu trai bên cạnh.

Atsumu nhìn theo và lờ luôn cả cái câu tiếp theo mà người anh em mình nói, Hinata đang cười. Tuyệt như cái lần mà anh nhìn cậu khi anh sắp rơi xuống đất, cậu tóm được trái snitch và bùng nổ một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Tim anh như muốn xé cmn xác anh ra và hét lên với Hinata.

ANH THÍCH EM.

Atsumu kiềm lại cái cảm xúc ấy và quay trở lại với đĩa ăn của mình, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết anh là ai.

"Cảm ơn anh." Cậu cúi đầu và chạy đi mất.

Tim anh như ngừng đập, không, phải nói là nó đã ngủm từ cái lúc mà anh đi tới chỗ cậu mà bộ não còn chưa ý thức được.

Atsumu tình cờ gặp Hinata trong thư viện và cậu đang chật vật với chiều cao chỉ ngang ngửa tới ngực anh để với lấy cuốn sách từ trên cao, Atsumu rất muốn làm gì đó nhưng anh lại chần chừ suy nghĩ trong anh ngày càng nhiều, anh nghĩ đủ mọi cách mà Hinata sẽ nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc hay từ chối hay bất cứ thứ gì mà Atsumu có thể nghĩ ra nhiều hơn gấp năm lần khi anh học thuộc mấy cái công thức toán học.

Hinata trông như chú mèo nhỏ, khi cậu phồng má, nhắm tịt mắt và nhón chân hết cỡ để lấy được cuốn sách.

Và dây thần kinh anh đứt cái bựt.

Anh đi đến, nghiêng người lên phía trước một tí để đẩy gáy sách ra vô tình khiến mình ép Hinata vào một khoảng nhỏ, đầu cậu đụng vào ngực anh và Atsumu muốn dùng hết sức bình sinh trong mười sáu năm anh tồn tại trên cuộc đời này để rống lên.

"Dạ?" Hinata nhìn cuốn sách trước mặt mình và nhìn chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, hơi ngạc nhiên một tí.

Nhưng Atsumu không nói gì hết, anh chỉ nhìn cậu vì cổ họng anh quá khô để nói ra điều gì đó.

Hinata hơi do dự nhưng cách mà anh hẩy quyển sách lên khiến cậu nhận ra rằng anh đã lấy nó cho mình. "Cảm ơn anh" Hinata cầm lấy, cúi đầu và chạy bén đi luôn.

Atsumu tỉnh lại khi anh nhận ra Hinata đã ra khỏi thư viện, anh đã làm một điều kinh khủng nhất trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên mà anh không làm chủ được cơ thể mình, ở cự li gần Hinata như thế khiến anh càng thêm chứng cứ để khẳng định rằng,

"Tao gay."

Osamu sặc sữa, ho sù sụ. Mặc dù cậu đã biết trước từ lâu nhưng việc Atsumu chịu thừa nhận nó thẳng mặt như vậy thì chưa từng thấy.

"Mày có biết mày đang nói gì không?"

Atsumu khẳng định chắc nịch.

"Biết."

Cuộc họp Kế hoạch tiếp cận Hinata diễn ra ngay tối hôm đó. Như thường lệ mỗi năm Hogwarts sẽ tổ chức vũ hội nơi mà các học viên sẽ khiêu vũ với nhau và chọn ra cặp đôi tuyệt nhất. Osamu sẽ dùng nó làm bàn đạp cho thằng anh không-biết-yêu-đương-là-cái-khỉ-gì của mình.

Ngày diễn ra vũ hội chỉ còn ba ngày nhưng nhìn qua thì Atsumu chẳng giống cái gã biết khiêu vũ có ăn được không, năm năm trước anh chỉ toàn là trốn ra ngoài hoặc ngủ khi mấy ngày như vậy diễn ra. Vậy nên Hitoshi sẽ là người đảm nhiệm giúp anh có thể cầm tay Hinata tự do tung tăng khắp phòng, Atsumu dù cho có bày ra vẻ mặt ghẻ lạnh với hàm ý tui không muốn làm mấy trò này đi nữa thì anh cũng phải cắn răng mà nhịp chân theo cậu ta.

thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro