tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký luyện tập khiêu vũ của Atsumu ngày thứ nhất.

Osamu ngồi ăn đằng xa cùng với Aran và Kita, Suna đứng gần chỗ anh cùng với chiếc máy ảnh của mình và âm thanh của nó thì gần như lúc nào cũng đan xen với tiếng nhạc. Bản nhạc vang lên đều đều, Hitoshi đang giữ lấy vai anh, nhìn xuống chân anh để chắc rằng anh sẽ không bị trật nhịp hay là đạp lên chân cậu hay là vấp té.

Và với Atsumu, với Atsumu Miya thì chẳng có cái khỉ gì đọng lại trong đầu anh.

Một lần nữa mấy cái khỉ đó lại làm anh đạp lên chân Hitoshi và vấp té, cậu chàng thả tay anh ra kịp lúc còn Atsumu thì ôm trọn. Nó làm anh hồi tưởng đến lúc mà anh nằm trong bệnh xá vì trái bludger.

"Mày có thật sự nghiêm túc không vậy", số lần Atsumu vấp té là năm, đạp lên chân cậu là bảy, trật nhịp là ba mươi sáu, Hitoshi cảm thấy mình nên làm mấy thứ có ích còn hơn là phải hướng dẫn tên ngốc này khiêu vũ. Quả nhiên từ ngốc đối với anh thì vẫn còn nhẹ, phải là tên có nước trong não.

"Dừng lại đi, tui không chịu nổi nữa" Atsumu sụp đổ dưới sàn, không có ý định rời khỏi nó trong vài giây tiếp theo.

"Vậy thì Hinata sẽ chẳng biết mày là thằng qué nào trong cuộc đời của ẻm đâu việc đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có Atsumu ngầu lòi nào hết và ẻm cũng sẽ không có cơ hội để nói Atsumu là anh bồ đẹp trai của ẻm, độ đẹp trai thuận với độ ngu ngốc." Mấy câu nói truyền động lực này Hitoshi đã thuộc nằm lòng.

"Arg!" Atsumu bật dậy, nổi lửa trong lòng và tiếp tục tập luyện. "Tao sẽ khiến ẻm nói như thế, ẻm-phải-nói-như-thế!"

Hitoshi bật cười và bản nhạc được cất lên lần nữa.

"Hình như lúc nãy mày vừa xúc phạm tao phải không?"

Hinata bước đều trên hành lang, cố nhớ xem phòng học biến hình ở chỗ nào. Môn biến hình được học vào cuối kỳ của năm ba vậy nên nó vẫn còn khá mới với cậu và lúc đi kiếm phòng học thì toàn đi chung với lũ bạn nhưng vì cậu mãi mê nói và lúc nào thì cũng đi sau một ai đó nên những gì cậu nhớ là cái phòng đó có cánh cửa màu nâu. Tất cả các cửa phòng trong Hogwarts đều có màu nâu.

"Hẳn rồi, tao còn-"

Một đám người nhà Slytherin đi ngang qua cậu và đâu đó mái đầu màu vàng hiện ra cùng với điệu cười mà cậu đã thuộc nằm lòng, anh sẽ hơi cuối xuống, nghiêng qua trái một chút và hàm răng trắng tinh được phô ra hoàn mỹ.

Có lẽ đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng rồi cậu quay đầu lại, mường tượng ra cái cảnh anh sẽ tiếp tục cất tiếng cười và hòa mình trong tiếng cười của những người xung quanh. Và Hinata cũng chưa nghĩ tới khúc Atsumu cũng sẽ nhìn mình, hay nói đúng hơn là ý nghĩ đó chưa bao giờ tồn tại.

Bắt được cú chạm mắt của anh khiến đầu cậu lập tức hướng đi chỗ khác và khi Hinata nhìn lại thì người nhà Slytherin đã đi khá xa, bao gồm cả Atsumu.

Tất cả những gì Hinata cảm nhận xung quanh mình là âm thanh im lặng của dãy hành lang cùng với tiếng nói cười phát ra từ phòng học nào đó từ xa, sự hỗn độn, nhịp đập của trái tim và cảm giác nóng bừng bên tai. Khi ánh mắt đó nhìn cậu, dường như Hinata đã bị nhìn thấu.






































"Hinata?" Sugawara dừng lại, "Anh giải thích có khó hiểu quá không? Ý anh là anh không thấy em tập trung lắm."

"Dạ không có!" Hinata bị kéo về thực tại, không còn là cái nhìn của Atsumu mà là sức nặng của đống bài tập cùng với môn cỗ ngữ mà cậu không thể hiểu. "Anh giải thích dễ hiểu lắm ạ, chỉ là em hơi mất tập trung thôi!"

"Từ hôm qua đến giờ anh thấy em không ổn cho lắm, có chuyện gì sao?" anh chàng nói, "Em có thể nói cho anh biết và anh sẽ tìm cách giúp em. Kể cả việc đó có khó khăn thì anh sẽ cố hết sức."

Cậu đã ăn hai cú đạp vào mông vì khi tập không chịu tập trung và đường bay thì lúc nào cũng lơ lửng, tất cả đều là của Kageyama. Hinata có chút ngượng khi phải kể chuyện này với ai đó, nhưng với Sugawara thì khác nhìn anh không chút gì gọi là không đáng tin cậy hay mang lại điềm gở hết.

Hinata hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phóng ra mấy cái thứ đang ngổn ngang trong đầu mình.

"Em đã để ý một người từ khá lâu, có thể là lần đầu tiên mà em thấy người ấy chơi quidditch. Ban đầu nó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ vì người đó chơi quidditch thật sự rất nhiệt huyết và ngầu nữa" Hinata thấy được những sợi gân đang nổi lên trên tay mình vì bây giờ cậu không dám ngước lên nhìn đàn anh hoặc nếu cậu có cơ hội thì cũng không chọn cách nhìn lên.

Sugawara thật sự khá chắc người đó là nam và cũng bắt đầu nhận ra người đó mà cậu nói đến là ai.

"Hôm qua người đó vừa lấy sách giúp em, anh biết đó khoảng cách giữa em và người đó lúc nào cũng rất xa nhưng bỗng dưng nó bị thu hẹp trong chốc lát ý em là em thật sự ngửi được mùi hương của người đó và arg, tất cả những gì em làm là cảm ơn rồi chạy đi mà không dám quay lại" Hinata bắt đầu nói lí nhí, "Vừa nãy bọn em gặp nhau và việc vô tình chạm mắt khiến em nghĩ lòng ngưỡng mộ của mình bị lung lay, em không biết phải giải thích làm sao hết. Có lẽ là lòng ngưỡng mộ của em trở nên mạnh mẽ hơn."

Anh chàng Hufflepuff tựa lưng vào ghế suy nghĩ một lúc và cũng cho gương mặt cậu có thời gian để trở lại bình thường, nó trông đỏ hơn mọi ngày.

"Để anh đoán nhé, người đó ở đây là Atsumu Miya của nhà Slytherin" Sugawara cười.

Và mọi chuyện diễn ra như những gì anh đã nghĩ, Hinata trở nên cuốn lên và gương mặt dường như bùng nổ cùng với chuỗi hành động như làm rớt hết sách, đập đầu vào cái kệ đằng sau và mấy từ như wa, bam, shuuhh xuất hiện.

"Vậy là anh đoán đúng rồi." Anh chàng cười khúc khích.

Sugawara là người rất khó qua mặt và cậu biết điều đó, những gì cậu nói trong mấy câu tiếp theo sẽ biến cậu thành tên ngốc đúng nghĩa vậy nên Hinata chịu thua, ngồi xổm xuống đất và úp bản mặt đỏ lè vào tay mình.

"Dạ."

"Em đã nghe qua từ yêu chưa? Anh nghĩ là cảm xúc của em là một thứ gì đó tương tự vậy bởi vì cảm giác ngưỡng mộ và tương tư là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ em có thể ngưỡng mộ ai đó vì người đó học giỏi nhưng lại không thể thích họ chỉ vì họ chỉ mang cho em một cảm giác mong muốn được trở nên giống như vậy, còn yêu là những gì gom góp được từ người đó giống như nụ cười, ánh mắt, sự tử tế. Nói ngắn gọn thì yêu khiến em muốn trở thành một phần trong cuộc đời của người đó." Sugawara trông rất điềm tĩnh khi nói hoặc có thể anh đã trải qua một hoàn cảnh tương tự thế.

"Và lý do khiến Atsumu là câu trả lời của anh là vì ánh mắt của em nhìn cậu ấy giống như yêu vậy, em trông rất khác với cái cách mà em nhìn cậu ấy lúc trước. Nó chân thành hơn." Anh kết thúc câu nói của mình bằng cách đặt thẳng đống sách một cái cộp.

Hinata không có định nghĩa chính xác về ánh mắt chân thành, nó có giống với ánh mắt khi cậu trông thấy Atsumu và giật vai áo bất cứ ai bên cạnh mình khoe rằng, "Là Atsumu đó, ảnh chơi rất cừ luôn!".

Hay với ánh mắt mà cậu thấp thỏm sợ rằng nó sẽ bị phát hiện bởi đối phương. Mà có lẽ sự ngưỡng mộ cùng với lòng tương tư đang bị xáo trộn với nhau khi mà tim Hinata đập từng nhịp rộn ràng, mong muốn được nhìn thấy anh ngày càng nhiều.

thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro