↬5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang daeun thở dài sau khi nghe con bạn thân kể về người yêu cũ của cô. cứ cho đó là nghiệp đi chứ giờ đây cô cũng chẳng muốn quan tâm tới người ta nữa.

" chị ơi, joochan nhớ ba "

phải rồi, hiện tại cô đang ở nhà cậu nhóc tới tận chín giờ tối mà vẫn chưa thấy ba của đứa bé về. thông thường cô kim sẽ thông báo trước cho cô biết rằng hôm nay ba của joochan sẽ về lúc mấy giờ để cô về trước.

thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy thông báo gì cả nên cô quyết định ở lại đây cùng đứa nhóc. lee joochan là một cậu bé rất ngoan và cũng ý thức vô cùng nhưng để một đứa nhóc mới chỉ học mẫu giáo ở nhà một mình thì lại quá nguy hiểm cho nhóc. jang daeun không thể vì bản thân trễ chuyến xe buýt mà bỏ rơi đứa nhóc được.

" joochan đừng lo ! hôm nay ba nhóc chỉ về muộn có chút xíu thôi nên không sao đâu. giờ chị pha sữa cho nhóc uống nha rồi mình đi ngủ "

daeun vốn trước giờ luôn từ chối ở lại nhà người khác, nhưng lee joochan là một ngoại lệ với cô, cho nên tối nay cô sẽ ở lại đây và trông chừng nhóc ngủ. sáng mai là chuyện của sáng mai, cô sẽ giải thích với ba của đứa nhóc sau cũng được, và đó là trong trường hợp cô gặp được đối phương.

.

.

.

người đàn ông lặng lẽ bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh ta nhanh chóng nhận ra có một đôi giày thể thao khác lạ có mặt ở nhà mình. nhưng anh ta biết đó là đôi giày của người trông trẻ ở lại đây để chăm sóc đứa con trai yêu quý của mình.

kim cũng thật buồn cười khi tự ý thuê người trông trẻ cho joochan mà không thèm hỏi ý kiến của anh ta chút nào, cứ thế mà thuê rồi mới báo cho anh ta biết. thế nhưng thấy lee joochan vẫn khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc và trên hết là đứa con của anh ta rất thích người trông trẻ lần này. nếu joochan đã quý thì anh ta cũng không ý kiến gì, dù sao bận trăm công nghìn việc, anh không còn hơi đâu mà muốn quan tâm tới hồ sơ của người trông joochan. miễn là con trai anh ta thích và chấp nhận người ấy, thì anh ta miễn bàn luận, miễn tò mò.

bước vào phòng đứa con trai, anh ta thấy một người phụ nữ nằm phía bên cạnh chiếc giường của con trai mình. chiếc giường của joochan khá thấp nên cô ấy có thể ngồi rồi đặt hai tay lên giường mà ngủ một cách ngon lành. người đàn ông nhanh chóng nhận ra cô ấy là ai và tự mình nhanh chóng đoán ra được cô gái này chính là người trông trẻ cho con trai anh ta.

đã bao lâu không gặp, với người đàn ông này thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp, cái đẹp của một người phụ nữ đã trưởng thành chứ không phải kiểu ngây ngô như lúc hai người mới yêu nữa. giờ thì anh biết người phụ nữ đã chăm sóc cho con trai anh suốt thời gian qua. anh tự hỏi cô ấy đã trải qua những gì để rồi giờ đây lại đi làm trông trẻ như thế này.



" daeun, rốt cuộc sao từng ấy năm đã có chuyện gì xảy ra với em thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro