↬6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị xinh đẹp, tối qua ba em về nhà đó "

" vậy sao ? joochan gặp ba hả ? "

" không có nè ! sáng nay ba đánh thức em dậy rồi rời đi luôn, còn nhắc phải giữ trật tự không được để chị tỉnh giấc cơ "

nhóc joochan cười hì hì rồi cúi mặt ăn bát canh kim chi trước mặt nhóc, còn daeun thì thấy có chút xấu hổ. ngủ lại nhà người ta đã đành, đây còn ngủ tới độ chủ nhà nhắc nhở con mình như này, quê quá đi thôi ! 

hôm nay trường mẫu giáo của cậu nhóc tạm đóng cửa để phun thuốc phòng ngừa muỗi theo định kì, vì thế mới có chuyện jang daeun ngủ tới tám giờ sáng và cuống quýt đi làm đồ ăn cho nhóc. cô thầm nghĩ hôm nay sẽ đưa cậu nhóc ra ngoài đi dạo hoặc đi đâu đó cho giải tỏa sự căng thẳng mấy hôm nay cô đang gặp phải.

chẳng là mấy đứa bạn cũ cứ nhắn tin với cô nhiều tới mức cô phát khiếp luôn, muốn né tránh cũng chẳng được. bọn họ cứ kêu ca than phiền về việc cô mất tích trong các buổi họp lớp bao lâu nay rồi, nên gặp nhau một lần xem thế nào chứ ! xem là xem cái gì ? có mà là để hạ thấp người khác xuống để nâng mình lên thì có chứ tình bạn bè sinh viên gì ở đây !!!

cậu nhóc sau khi biết tin hôm nay được ra ngoài chơi thì nhảy cẫng lên vì thích thú, vì ba của nhóc đi làm suốt nên nhóc cũng chỉ chơi ở dưới sân hoặc chơi trong nhà, hiếm có khi nào lại được đi ra ngoài như thế này. đã thế chị gái xinh đẹp còn bảo hôm nay chị sẽ mua hết tất cả những món ăn mà nhóc thích nữa, thế này thì đời còn gì tuyệt đẹp hơn.

***

jang daeun vốn nghĩ con nít chắc thèm đồ ngọt thôi, nào ngờ cậu nhóc toàn đòi vào những quán ăn nhật cực kì đắt tiền, và gọi suất cơm lươn đắt nhất để ăn nữa ! cũng may là tiền lương tháng trước vừa được gọi, với số tiền (không) nhiều (lắm) mà cô kim gửi thì daeun vẫn có khả năng trả tiền cái đống đồ ăn mà nhóc joochan gọi.

cũng biết bào mòn tiền của người ta đấy nhóc con !!!

liếc nhìn số tiền trong tài khoản của mình giảm đi ít nhiều vì cái món cơm lươn đắt tiền và lí do lươn lẹo để được ăn cái suất cơm đó thì đúng là phải bái phục cậu nhóc này nhiều rồi.

" nhóc đúng là cái đồ lươn lẹo "

" ba em cũng bảo em lươn lẹo giống ba em đó "

" có nghĩa là cả hai ba con nhà em đều lươn lẹo lắm sao ? "

" đúng rồi đó chị "

" ... "

ừ thì ... daeun này ổn lắm !

vì nhóc kêu đau chân nên daeun đã bế nhóc từ nhà hàng về nhà, tiện thể mua thêm vài ba món đồ chơi cho cậu nhóc nữa ! joochan vui lắm, cứ bám chặt vào người cô mà nói lời cảm ơn kèm vài hành động nũng nịu để làm cô vui nữa, trẻ con đúng là đôi khi thật khó chăm, nhưng cũng có lúc rất đáng yêu mà.

cả hai người cứ vui vẻ vừa đùa giỡn với nhau như vậy cho tới khi về tới khu vui chơi dưới khu chung cư nơi nhóc joochan ở thì gặp một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá mà xem điện thoại vô cùng chăm chú, mấy cô gái trẻ đi ngang qua cứ xuýt xoa mãi không thôi về nhan sắc của người ấy.

" ba ơi, con ở đây nè "

lee joochan hào hứng vẫy tay chào người đàn ông đó và anh ta ngẩng lên nhìn con trai mình. 

jang daeun nhìn trúng gương mặt người đàn ông mà đột nhiên cảm thấy tay chân bủn rủn, không thể đứng vững nổi nữa. cô chưa chuẩn bị cho tình huống này, cô không muốn gặp lại người đàn ông đó với hoàn cảnh hiện tại của bản thân cô. đúng thế ! jang daeun không hề nghĩ tới tình huống này và giờ đây cô chẳng biết bản thân nên phản ứng như thế nào nữa.

trái ngược lại với cảm xúc hoảng loạn của daeun, người đàn ông đó không hề cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy cô đang bế đứa con trai của mình. anh ta đã biết từ đêm qua rồi, nhưng được nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của cô. anh ta chầm chậm tiến lại gần chỗ daeun đang đứng, mỉm cười nhìn cô.

" đã lâu không gặp, jang daeun "

" l.. lee donghyuck ... hyuck ... anh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro